Nữ phụ công tâm kế – Chương 84

mynhan86

Chương 84: Nam chính cao lãnh [9]

Edit: Kiri

Diệp Thanh Lam biết rõ mình nên tiếp tục giả vờ với Lí Khiếu Nhiên nhưng bảo bà tiếp tục giả như yêu hắn bà thật sự ghê tởm không chịu được, nên mặc dù thi thoảng còn cố tỏ vẻ nhưng cả Hoàng cung đều ý thức được một việc – Lý Chính quân thất sủng, mà tân sủng của Nữ hoàng chính là lão sư trên danh nghĩa của Công chúa —— Lưu Bạch.

Khi Lưu Bạch trở về phòng thì thấy Diệp Tử đang buồn chán ngồi ở bàn, một tay chống đầu một tay xoay bút lông, vẻ mặt lạnh lùng mà hắn chưa bao giờ thấy.

“A Tử.” Hắn nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Diệp Tử lập tức ngồi thẳng dậy quay đầu sang cười ngọt ngào: “Ca ca về rồi à, Mẫu hoàng gọi huynh đi chơi cờ sao?” Nụ cười sáng lạn đến nỗi hình ảnh hắn vừa thấy chỉ là ảo giác.

“Ừ.”

Nàng vẫn cười như trước: “Tài đánh cờ của Mẫu hoàng thế nào, có tốt như ta không?”

Lưu Bạch tự hỏi một lát rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái: “Ừ.”

“Được rồi, thế Mẫu hoàng và ca ca thì sao, ai lợi hại hơn?” Diệp Tử nghiêng đầu, bộ dáng rất tò mò.

“Đương nhiên là Hoàng thượng.”

Lưu Bạch trực tiếp nằm xuống tháp, từ sáng hắn đã bị truyền triệu, đầu tiên là du thuyền nửa ngày, ăn trưa xong lại chơi cờ, nếu không phải hắn lấy cớ chiều còn dạy Công chúa thì có khi đến giờ còn chưa được về.

“Mẫu hoàng nói tháng sau sẽ dẫn ca ca đi Hác Sơn hiến tế đúng không?” Diệp Tử ngồi xuống cạnh tháp như bình thường níu chặt lấy tay hắn.

Lưu Bạch từ từ nhắm hai mắt: “Ừ.”

“Không thể dẫn A Tử theo à?”

“Đi đường mệt nhọc, Người còn nhỏ không thích hợp đi.” Có lẽ quá mệt mỏi nên ngữ khí Lưu Bạch hơi có lệ.

“Là ca ca thấy A Tử không thích hợp đi hay Mẫu hoàng không muốn dẫn ta theo?” A Tử phát cáu cúi đầu, ngữ khí nén giận.

Dù nhắm mắt Lưu Bạch vẫn đặt tay lên đầu Diệp Tử chuẩn xác: “Đừng nghĩ lung tung, chúng ta đi nhanh thôi, sẽ sớm trở về.”

Diệp Tử rất không thích từ ‘chúng ta’ này, đặc biệt không thích, ngữ khí như hai vợ chồng dỗ con gái nghịch ngợm làm người ta cực kỳ khó chịu.

Từ khi nữ chính trọng sinh đến nay đã nửa năm, lập tức bật chế độ điên cuồng sủng ái với Lưu Bạch, đồ ban thưởng xếp chồng như núi, còn tốn công tìm đầu bếp ở quê Lưu Bạch, nửa lấy lòng nửa bắt buộc kéo hắn ra ngoài du ngoạn, rồi không ngừng đưa tặng bản sách quý cho Lưu Bạch, đúng là hận không thể xây một cung điện mà kim ốc tàng kiều.

Lưu Bạch cũng càng ngày càng quen thuộc với nữ chính, Diệp Tử biết bọn họ chơi cờ phẩm trà, hỗ đấu binh pháp, rồi lại nói về quốc gia đại sự chưa bao giờ nói với nàng.

Dù Diệp Tử biết Lưu Bạch sẽ không động tình chỉ vì những điều này nhưng vẫn thấy phẫn nộ. Đúng vậy, chính là phẫn nộ, như là thứ gì đó của mình đã bị cướp đi.

“Ca ca.” Nàng trầm mặc một lúc rồi mở miệng.

“Hả?”

“Tối ngày kia huynh có rảnh không?”

Lưu Bạch cố mở mắt nhìn nàng: “Sao thế?”

“Tối hôm đấy chúng ta ra đình giữa hồ ngắm trăng đi, lần trước đi ngắm trăng chẳng vui gì cả, lần này không hẹn Mẫu hoàng nữa, hai chúng ta đi thôi, ta có kinh hỉ muốn tặng ca ca được không?” Diệp Tử cong môi lắc lắc tay hắn làm nũng: “Đi mà đi mà, lâu lắm rồi ca ca không đi cùng A Tử.”

“Được, chắc cũng không có việc gì.” Giọng hắn có vài phần trấn an.

Diệp Tử cười càng tươi: “Chúng ta ngoéo tay đi, nhất định ca ca phải tới đấy bằng không A Tử sẽ chờ, chờ thật lâu thật lâu có khi lại rơi xuống nước như lần trước cũng nên.”

“Đừng nói lung tung.” Lưu Bạch hơi trách cứ nhìn nàng một cái nhưng vẫn vươn tay ngoéo tay với nàng.

Diệp Tử hưng phấn lại thỏa mãn đứng dậy dém chăn cho Lưu Bạch: “Ca ca ngủ đi, ta về trước.”

Lưu Bạch nhắm mắt lại, hô hấp dần ổn định. Diệp Tử nhìn nam nhân đã ngủ say, nụ cười bên môi biến mất dần, nàng cúi người đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn rồi xoay người đi ra ngoài.

Tới hôm đó nàng về cung của mình đào rượu chôn dưới cây mai năm ngoái lên, rồi chuẩn bị đồ ăn và quà, trời chưa tối đã đến đình chờ.

“Bạch Lan, ngươi ngồi đây với ta một lúc, chờ ca ca đến rồi ngươi hẵng đi.”

Bạch Lan cười gật gật đầu: “Dạ, Công chúa.”

Nàng nghĩ là do Công chúa nhà mình vẫn còn ám ảnh lần rơi xuống nước trước nên muốn mình ở lại, chờ Lưu Bạch công tử đến là được rồi. Nào ngờ, chờ đến tận nửa đêm.

“Công chúa, chắc Lưu Bạch công tử có việc nên đến trễ, không bằng chúng ta về trước đi, cũng có thể hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Đêm khuya gió lạnh lắm.” Dù đã khuyên Công chúa hồi cung đến chục lần rồi nhưng không biết tại sao Công chúa lại nhất định không nghe muốn chờ ở đây.

“Công chúa.”

Diệp Tử thản nhiên ngẩng đầu nhìn nàng ấy một cái, đáy mắt không vui không giận, biểu cảm lại giống Lưu Bạch đến bảy phần: “Ngươi về trước đi.”

Bạch Lan vừa vội vừa giận, cuối cùng thở dài một tiếng, lấy áo khoác phủ cho Diệp Tử: “Bạch Lan ở đây cùng Công chúa, dù Công chúa có chờ một đêm Bạch Lan cũng sẽ ở đây cùng Người.” Lại nhịn không được mà oán thán: “Cứ động đến chuyện của Lưu Bạch là Công chúa như trở thành một người khác.”

Diệp Tử cũng không đáp lời, bình rượu hoa mai kia đã bị nàng uống hơn phân nửa, Bạch Lan muốn ngăn cản lại bị ánh mắt lạnh như băng của nàng cản lại. Không biết là do tức hay do buổi đêm yên tĩnh làm nàng ấy quên đi thân phận mà ngồi bệt xuống trước mặt Diệp Tử, cầm chén rượu vốn chuẩn bị cho Lưu Bạch uống cùng nàng.

Lưu Bạch sẽ không tới, đương nhiên Diệp Tử đã biết, giống như một năm rưỡi trước nàng biết Diệp Thanh Lam sẽ không đến. Trước khi nàng hỏi Lưu Bạch chuyện này nàng đã biết kết quả.

Hắn đang ở đâu? Diệp Thanh Lam mệt nhọc quá độ lại bị phong hàn, bệnh như núi đổ nhưng trừ Lưu Bạch bà không tin bất kỳ một ai, trước khi hôn mê hạ chỉ gọi một mình Lưu Bạch tới thị tật, bệnh của bà cũng chỉ cho Lưu Bạch nhúng tay.

Diệp Tử nhớ rõ ngày này vì trong tiểu thuyết cố ý nhắc tới đêm hôm đó Lưu Bạch một mình ở bên Diệp Thanh Lam, ngẩng đầu nhìn trăng sáng đột nhiên nhớ tới hôm đó là mùng mười tháng chín, trùng hợp là sinh nhật hắn, đêm dài đằng đẵng ít nhất năm nay không trải qua sinh nhật một mình.

Tuy rằng biết hắn sẽ không đến nhưng cảm giác bản thân bị bỏ quên thật sự là buồn bực. Diệp Tử nâng chén uống cạn.

Quả nhiên nàng đợi suốt đêm, đến gần sáng nàng đứng dậy, dìu Bạch Lan đã say đến bất tỉnh nhân sự lên thuyền, tự chèo thuyền cực kỳ ổn định.

Về tẩm cung đưa Bạch Lan về phòng xong xuôi nàng mới thấy chóng mặt dần, cố dựa vào tường mà về phòng mình nằm ngủ.

Ngủ một giấc đến tận chiều, hạ nhân trong cung bị nàng dạy dỗ rất nghe lời, không ai lắm miệng yên lặng hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu rồi bưng thức ăn lên.

Bữa cơm này không biết là bữa chiều hay bữa tối, quy củ trong cung không nghiêm cũng không có quy củ thỉnh an nên không có ai trách phạt Công chúa không có lễ nghi.

“Công chúa.” Bạch Lan quan sát vẻ mặt nàng, thăm dò: “Sắp đến lúc tới cung Lưu Bạch công tử rồi.”

“Không đi.” Nàng lật sách, ánh mắt trầm ổn mà lạnh lùng.

“A, nô tỳ quên mất, giờ Lưu Bạch công tử còn đang chăm sóc Nữ hoàng.” Bạch Lan là nha hoàn thiếp thân của nàng nên Diệp Tử chưa từng cố ý giấu diếm, nàng ấy đã sớm biết tâm ý của Diệp Tử với Lưu Bạch: “Vậy Công chúa qua thăm Hoàng thượng không ạ?”

“Chẳng phải trước khi hôn mê Mẫu hoàng đã hạ lệnh không cho bất kỳ ai vào cung Người trừ Lưu Bạch sao, đương nhiên ta cũng nằm trong bất kỳ ai.”

“Vậy………” Bạch Lan nuốt nuốt nước miếng không dám nói nữa. Hiện giờ khí thế của Công chúa càng ngày càng mạnh mẽ, trước mặt Lưu Bạch công tử còn đỡ, rời khỏi hắn một cái là lãnh ngạo làm người ta phát lạnh.

Diệp Tử cầm một tờ giấy viết bốn chữ to ‘Sinh nhật vui vẻ’ rồi đưa cho Bạch Lan: “Mang cái này và quà tặng đặt trong cung hắn, phải đặt ở nơi hắn có thể nhìn được.”

“Dạ.” Bạch Lan lui xuống. Tuy biết Lưu Bạch công tử thất hứa vì bệnh tình của Nữ hoàng nhưng vẫn thấy oán giận thay Công chúa. Dù là Mẫu hoàng hay Lưu Bạch mà Công chúa quan tâm nhất đều quên sạch lời hứa với Người, cũng chẳng ai thèm sai người đến báo cho Người một tiếng, cứ như chuyện của bọn họ quan trọng đến mức Công chúa đáng phải đợi như vậy.

Diệp Thanh Lam hôn mê ba ngày, cuối cùng cũng tỉnh, Lưu Bạch bón thuốc cho bà vài lần rồi quyết định cáo từ. Trước khi hắn đi, bà lại đột nhiên cầm lấy tay hắn, ánh mắt sâu thẳm hút người lại như xuyên qua hắn nhìn về một ai đó: “Lưu Bạch, đời này ta sẽ không để ngươi bị tổn thương nữa.”

Lưu Bạch khẽ nhíu mày rút tay ra: “Hiện giờ hẳn Hoàng thượng vẫn thấy đau đầu, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Rốt cuộc hắn cũng đi được khỏi đại điện trống trải kia, đứng ở cửa điện hít vào một hơi đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, ở cạnh Hoàng thượng luôn dễ dàng khiến người ta mệt mỏi như vậy.

 

Advertisements
By Kiri

One comment on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 84

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s