Nữ phụ công tâm kế – Chương 77

mynam37

Chương 77: Nam chính cao lãnh như hoa [2]

Edit: Kiri

“Ừ.” Lưu Bạch lên tiếng rồi tiếp tục bước đi, đi được vài bước hắn mới để ý là cô bé kia vẫn đi theo mình, hắn hơi bất ngờ quay lại nhìn nàng rồi lại quay lên tiếp tục đi. Đứa bé này không gây nguy hiểm gì cho hắn cả, theo thì theo, cũng không sao hết.

Diệp Tử thấy Lưu Bạch nhìn mình liền lon ton chạy lên cầm lấy tay phải không bị thương của hắn lắc lắc.

“Ca ca lợi hại thật nha, bị thương cũng không khóc, A Tử về cùng ca ca rồi băng bó cho mỹ nhân ca ca được không?”

Lưu Bạch liếc nàng một cái nhưng không nói gì, không đồng ý cũng không phản đối. Diệp Tử coi như hắn đã cam chịu nên vui vẻ kéo tay hắn ríu rít.

“Tên mỹ nhân ca ca là gì vậy?” Diệp Tử nghiêng đầu hỏi.

“Lưu Bạch.”

“A, ca ca chính là Lưu Bạch đã cứu Mẫu hoàng và A Tử đó ư?” Nàng dừng bước kinh hỉ reo lên.

Lưu Bạch lập tức ý thức được thân phận của Diệp Tử, hắn mím môi: “Người là Diệp Tử Công chúa?”

Nàng cười gật gật đầu: “Đúng vậy, mỹ nhân ca ca thật thông minh.”

Lưu Bạch tiếp tục cất bước, giọng điệu nói chuyện với nàng không mặn không nhạt: “Mẫu hoàng của Người từng nhắc đến ta với Người ư?”

Diệp Tử lại nhịn không được mà nhìn hắn một cái, tuy rằng sau khi nhận ra thân phận của mình người đầu tiên Lưu Bạch nhắc tới là nữ chính nhưng bất kể là giọng điệu hay ngữ khí bây giờ của hắn đều không lộ ra chút vui vẻ hay tình ý nào, ánh mắt phẳng lặng như hồ nước không có lấy một chút dao động, thật sự khiến người ta khó mà biết được hắn có tình nghĩa với nữ chính Diệp Thanh Lam.

Nàng nghĩ đến chục chuyện trong đầu nhưng ngoài mặt vẫn cười ngây thơ: “Mẫu hoàng chưa từng nhắc đến ngươi, là đợt trước ta có nghe thấy hạ nhân nói vậy, đang định đi hỏi Mẫu hoàng về ngươi đấy.” Nói xong nàng chột dạ vân vê tóc: “Nhưng mải chơi quá nên quên mất.”

Lưu Bạch lại trầm mặc, Diệp Tử cũng không để ý cứ trẻ con nói ríu rít bên cạnh.

“Đến rồi.” Lưu Bạch dẫn nàng vào cửa thản nhiên nói một câu rồi biến mất. Diệp Tử nhìn quanh một vòng lập tức hiểu ra tình cảnh bây giờ của Lưu Bạch.

Nơi này có khá nhiều những đồ vật quý giá, trang hoàng cực kỳ tráng lệ lại cũng cực kỳ trống trải, gần như cả điện ngoại trừ Lưu Bạch thì không còn ai khác, bọn họ đã vào một lúc lâu mà không thấy có ai lên hầu hạ. Đang là mùa đông mà trong phòng không có lấy một chậu than, Diệp Tử ngồi một lúc đã thấy lạnh đến run người.

Lúc Lưu Bạch quay lại thì có cầm theo một hòm thuốc, hắn thản nhiên lấy một bình sứ và một cuộn băng gạc ra rồi định tự băng bó.

“Để ta giúp đi.” Diệp Tử chớp chớp mắt nhìn hắn, đáy mắt không hề có chút sợ hãi hay căng thẳng nào mà chỉ tràn đầy hứng thú, như là mới tìm được một đồ chơi mới.

Lưu Bạch nhìn nàng một lát rồi thu tay lại.

Diệp Tử cảm nhận được hắn đã đồng ý nên vui mừng chạy tới, cẩn thận cuốn băng quanh tay hắn, ý cười trên mặt nàng đã sớm biến mất, thậm chí còn hơi mím môi nhìn vết thương kia.

Nàng cầm lấy lọ kim sang dược, ánh mắt đã đỏ lại cắn môi không nói lời nào rắc lên vết thương cho hắn.

Lưu Bạch lẳng lặng nhìn nàng, lúc đầu để nàng làm cũng chỉ vì nghĩ đứa trẻ này muốn chơi, chơi xong sẽ thôi nhưng nào ngờ tuy động tác có hơi vụng về nhưng khả năng băng bó cũng không tệ, dù sao vết thương kia đối với một đứa trẻ mười tuổi cũng là cực kỳ đáng sợ.

“Được rồi.” Nàng khàn khàn nói, cúi đầu yên tĩnh chưa không còn hưng trí bừng bừng như lúc nãy nữa.

“Đa tạ.”

Diệp Tử nhìn hắn một cái rồi lại cúi đầu nhìn vết thương đã được băng bó, đột nhiên ghé sát vào thổi nhẹ vài lần, động tác vô cùng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Như vậy sẽ không đau nữa đúng không? Mỹ nhân ca ca có đỡ hơn tý nào không?”

Lưu Bạch trầm mặc một lát: “Ừ.”

Diệp Tử liền cười hì hì hai tiếng sau đó chợt phẫn nộ: “Là ai làm ca ca bị thương? A Tử báo thù thay ca ca.”

“Không cần.”

Diệp Tử đã sớm biết hắn sẽ cự tuyệt nên cũng không cưỡng cầu chỉ đau lòng thổi thêm mấy lượt: “Bình thường nếu A Tử bị thương thì Mẫu hoàng sẽ gọi Ngự y, ca ca không cần Ngự y tới khám sao?”

” Không cần.”

“Ừ ta biết rồi, nghe nói y thuật của mỹ nhân ca ca rất tốt nên trước khi mới cứu được A Tử và Mẫu hoàng, vậy là ca ca có thể tự mình trị thương phải không.”

Lưu Bạch rút tay khỏi bàn tay Diệp Tử: “Người phải về rồi.”

“A Tử đáng ghét lắm sao? Mới được bao lâu đã đuổi người ta đi rồi.” Diệp Tử rất không muốn nhưng cũng chỉ lầm bầm vài câu rồi ngoan ngoãn đứng lên.

“Vậy mỹ nhân ca ca nghỉ ngơi sớm đi nhé, ta về trước.” Nàng đi đến cửa rồi dừng lại chần chừ hỏi: “Mai A Tử có thể đến chơi với ca ca không?”

Lưu Bạch không nói gì, nàng coi như hắn đã đồng ý lại trở nên vui vẻ: “Mai ta sẽ mang đồ ăn ngon đến.”

Bóng người nho nhỏ nhanh chóng biến mất, Lưu Bạch lẳng lặng nhìn hướng nàng vừa rời đi, trong đầu nghĩ đến hình ảnh run run của nàng ban nãy, phòng này đối với người không có võ công thì thật sự là rất lạnh.

Hôm sau quả nhiên Diệp Tử lại trốn hạ nhân tới đây tìm hắn, lần này nàng khoác thêm một chiếc áo choàng trắng muốt, tay ôm lò sưởi tay, dáng người nho nhỏ giống như một chú thỏ con.

“Ca ca ca ca, đây là bánh hoa quế hạt dẻ ta thích ăn nhất, phải nóng mới ngon, ta phải để trong lò sưởi tay mang tới đây đấy.” Nàng vội lôi bọc điểm tâm ra như tranh công, nhưng khi nhìn thấy miếng bánh đã bị ép đến bẹp thì lại nhíu mày.

“Ơ sao lại xấu thế này.” Mặt nàng sắp nhăn thành quả táo tàu: “Lúc ta ăn nó vẫn đẹp mà.”

Lưu Bạch vốn đang đọc sách, chỉ nhìn Diệp Tử một cái khi nàng mới bước vào nhưng giờ nghe nàng ảo não thế mới ngẩng đầu lên cầm một miếng lên ăn.

Diệp Tử hơi căng thẳng nhìn hắn, đến tận lúc hắn lãnh đạm nói ‘Ngon’ hai mắt mới sáng lấp lánh: “Ngon mà đúng không, ta thích cái này nhất đấy, mềm mềm ngọt ngọt.”

Lưu Bạch tiếp tục đọc sách, Diệp Tử cũng không quấy rầy hắn nữa, nàng tự chạy khắp nơi trong cung điện rồi bất chợt thấy một cái cửu liên hoàn đầy bụi bặm liền lau sạch nó rồi chạy về ngồi cạnh Lưu Bạch chơi rất chuyên tâm.

(Cửu liên hoàn: một trò chơi. Cách chơi Cửu liên hoàn như sau: có 9 vòng tròn, trên mỗi một vòng đều nối một cái thẳng, mỗi một cái que đều xuyên qua vòng tròn sau, rồi lại xuyên qua 9 cái lỗ của một miếng gỗ. Do đoạn cuối của mỗi chiếc que đều được thắt nút cho nên chiếc que chỉ có thể di động lên trên xuống dưới trong cái lỗ nhỏ, mà không thể thò ra khỏi miếng gỗ. Ngoài ra còn có đính một chiếc thoa sợi đôi. Mục đích của trò chơi này là phải lần lượt đính được từng cái vòng một trong số 9 cái vòng này móc lên chiếc thoa hoặc gỡ được 9 chiếc vòng này từ trên chiếc thoa xuống.)

Cứ thế qua nửa canh giờ, Lưu Bạch vừa dời mắt khỏi sách thì đã thấy Diệp Tử nhíu chặt mày nhìn đồ chơi trong tay, không biết nàng ăn may thế nào mà tháo được hai cái vòng nhưng mãi không tháo được cái thứ ba. Lúc Lưu Bạch nhìn thì nàng vừa giật lung tung mấy cái vòng xong, một lúc sau mới tìm lại lý trí quan sát cẩn thận.

“Đưa ta đi.” Hắn đi đến trước mặt Diệp Tử vươn tay ra.

Diệp Tử xấu hổ cười cười với hắn, nửa kinh hỉ nửa không cam lòng đưa cho hắn. Lưu Bạch cầm cửu liên hoàn, Diệp Tử tập trung tinh thần nhìn theo tay hắn, cũng không biết hắn làm như thế nào mà chỉ một lát đã tháo được thêm hai cái. Như là để hướng dẫn cho nàng nên hắn làm không quá nhanh, hết nửa nén hương mới tháo hết chín vòng sắt.

Hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt của Diệp Tử: “Lại lần nữa nhé?”

Ánh mắt Diệp Tử rạng rỡ hẳn lên: “Không cần, ca ca mau để lại như cũ đi, để ta tự giải.”

Lưu Bạch nghe lời xếp lại như cũ rồi đưa cho nàng: “Đến giờ về rồi, cầm về chơi đi.”

“Thật sao? Tặng ta thật à?” Nàng hưng phấn nhìn hắn nhưng đã sớm cất cửu liên hoàn vào ngực. Nhìn thấy hắn gật đầu thì sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy cổ hắn: “Mỹ nhân ca ca tốt thật đấy, ta thích mỹ nhân ca ca nhất.”

Lưu Bạch vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản nhìn nàng vui vẻ rời đi, mấy miếng bánh kia vẫn đang nằm trên bàn, nằm trên một chiếc khăn tay tơ lụa quý giá làm hắn không khỏi nhìn thêm vài lần.

Hắn vẫn ăn hết mấy miếng bánh kia rồi gấp khăn lụa lại để vào một chỗ chuẩn bị giặt sạch rồi hôm sau nàng đến sẽ trả cho nàng.

Vẫn còn trẻ con nên không biết tại sao bỗng dưng lại có hứng thú với mình, mấy hôm nữa tìm được nơi nào chơi vui hơn thì chắc sẽ không đến đây nữa. Cũng may tình nàng không quấn người lại nhu thuận nghe lời, ít nhất hắn không phải lo lắng xem tránh nàng như thế nào.

Diệp Tử lại không như hắn nghĩ mà ngược lại, nàng như hình thành một thói quen, ngày nào cũng đúng giờ đó chạy qua cung hắn.

Hắn buông sách thuốc trong tay nghĩ chắc nàng sắp đến nên chuẩn bị đứng dậy đốt cho nàng chậu than. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy con diều treo trên tường, động tác của Lưu Bạch hơi hơi dừng lại, trong đầu bỗng hiện ra khuôn mặt tươi cười rực rỡ của cô bé kia.

Rõ ràng là đã mùa đông lạnh lẽo lại đột nhiên muốn làm diều. Làm mất nửa ngày thành cái bộ dáng chẳng ra sao còn quấn lấy hắn đòi treo trong phòng, thật không biết xấu hổ.

Hình ảnh có liên quan

                               – Cửu liên hoàn –

Advertisements
By Kiri

2 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 77

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s