Nữ phụ công tâm kế – Chương 75

mynu26

Chương 75: Nhóc con mau vào bát [12]

Edit: Kiri

“Dù có hộ khẩu thì sao, cậu nghĩ cậu có thể đi đăng ký kết hôn một mình à?” Lý Sinh cố gắng nặn ra một nụ cười giả vờ trêu chọc.

Diệp Thừa nằm rạp xuống bàn than thở: “Có loại thuốc nào giúp lớn lên 5 tuổi ngay được không?”

Lý Sinh nhíu mày, đột nhiên hơi nghi hoặc: “Diệp Thừa, cậu đã bao giờ tự hỏi mình là tại sao lại thích cô ấy không? Có phải đã tự hiểu lầm lòng mình, hay nó chỉ là một thói quen? Nhà người ta mới chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương mà cậu đã nhảy ngay đến kết hôn rồi, trời ơi tuổi trẻ bây giờ bị làm sao thế này?”

Diệp Thừa lại không nổi giận, chỉ cười dịu dàng nói: “Em đã nghĩ rất nhiều lần rồi và phát hiện ra mình hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện có một người phụ nữ khác bước vào cuộc đời em. Thi thoảng nghĩ về tương lai, người lười biếng gối đầu lên đùi em xem TV, người nắm tay em đi du lịch, người hôn em, người tức giận với em, chỉ có thể là cô ấy.”

Lý Sinh khẽ run lên trong lòng nhưng lại cảm thấy mình bị cậu cảm động.

Kết quả cậu ta lập tức đổi giọng: “Mấu chốt là đồ ngọt chị ta làm quá ngon, cứ nghĩ đến chuyện chị ấy rời đi liền thấy không thoải mái. Pudding xoài, bánh gato cầu vồng, bánh kem trà xanh,…..”

Suýt thì Lý Sinh lật bàn: “Mẹ nó, hết chưa? Đêm hôm còn ở đây trả thù xã hội à? Cút về ăn đồ ngọt của cậu đi.”

Không biết có phải do hơi rượu bơm cho tý can đảm không mà Diệp Thừa vừa về nhà đã lén vào phòng Diệp Tử trộm hộ khẩu đi giấu kín.

Mặc kệ, trước khi cậu thổ lộ cô đừng nghĩ đến chuyện kết hôn với người khác.

Tôi cứ tùy hứng cứ không nói lý đấy, đến cắn tôi đi.

Cậu vừa nghĩ mình không làm gì sai vừa khóa hòm lại nhét chìa khóa vào ngăn kéo.

“Diệp Tử! Chị về rồi à.” Diệp Thừa đang xem TV thì nghe thấy tiếng động, biết là cô về nên quay lại cười hỏi.

Sắc mặt Diệp Tử hơi không tốt, nhìn như mất hồn.

“Diệp Tử?”

Cô ngẩng đầu lên, hai giây sau mới coi như đặt tiêu cự vào cậu, miễn cưỡng mỉm cười: “Không phải hôm nay có điểm thi sao? Thi thế nào?”

“578 điểm.” Cậu đắc ý khoe.

“Giỏi lắm.” Diệp Tử đi lướt qua Diệp Thừa xoa đầu cậu: “Hôm nay làm vịt hấp bia cho cậu ăn.”

Diệp Thừa nhìn cô nhíu mày: “Này, hôm nay chị làm sao thế, trông như thất tình.”

Diệp Tử mở tủ lạnh lấy đồ ăn ra: “Tình còn không có lấy đâu ra thất.”

Ánh mắt Diệp Thừa tỏa sáng: “Thật không?” Sau đó lại thấy hình như mình hơi kích động: “Tôi nói rồi, chị xấu như thế, chỉ có ai mắt mù mới nhìn trúng chị.”

“Đúng vậy.” Diệp Tử thản nhiên liếc cậu một cái: “Thế sao nhìn cậu như trúng sổ xố thế?”

“Còn lâu.”

Diệp Tử cũng không tranh luận với cậu, day day huyệt thái dương rồi vào bếp nấu cơm.

Diệp Thừa cũng không muốn đi xa nhà quá nên chọn một trường ngay tại thành phố này, cũng thấy mình chắc chắn đỗ, nghỉ hè nhất định phải quấn quít lấy Diệp Tử để đến thực tập tại tòa soạn của cô.

Đi chạy việc cho cô để cô đỡ vất vả phần nào, đỡ cho ngày nào về cũng mệt mỏi.

Cuối cùng Diệp Tử thật sự bị cậu lèo nhèo chấp nhận mở cửa sau cho cậu vào chạy việc. Diệp Thừa hân hoan nhảy nhót khắp nơi, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng rồi đi làm với Diệp Tử, sức lực nhiều như dùng không hết.

Hôm nay bọn họ tăng ca đến mười một giờ, cả toàn soạn chỉ còn hai người họ, Diệp Tử kêu đói bụng, tuy Diệp Thừa giả vờ như rất không muốn nhưng trong lòng lại thầm vui mừng vội vàng đi ra ngoài mua đồ ăn khuya cho cô. Lúc trở về thấy cô đã nằm xuống bàn ngủ quên.

“Thật là, rõ ràng vừa nãy còn đòi ăn khuya.” Cậu để đồ sang bên cạnh rồi nhìn cô đến thất thần. Trong lòng hơi giật giật, cơ thể như trúng ma chú cúi thấp dần.

Khoảng cách giữa họ ngày càng gần, trái tim Diệp Thừa cũng đập ngày càng loạn, cậu nhắm mắt lại chạm nhẹ vào môi cô một cái rồi đứng bật dậy.

Trái tim vẫn đang đập thình thịch nhưng lại như được lấp đầy: “Aizz, sao tôi lại thích một người như chị chứ. Nhìn thế nào cũng thấy không phải là gu của tôi.”

Diệp Thừa ảo não nhìn Diệp Tử hồi lâu, đang định đánh thức cô dậy thì di động Diệp Tử đột nhiên ‘ting’ một tiếng báo có tin nhắn. Cậu quay đầu qua nhìn theo bản năng thì lập tức biến sắc.

“A Tử, bao năm nay là mẹ có lỗi với con, mẹ tự trách mình nhiều năm rồi, chỉ mong được con tha thứ. Con thật sự không thể tha thứ cho mẹ sao? Mẹ rất nhớ con, giờ cũng đã có khả năng đón con về. Quay về đi, về với mẹ……..”

Hô hấp của Diệp Thừa trở nên dồn dập, cậu cầm lấy điện thoại của Diệp Tử khẽ lướt lên trên đọc tin nhắn.

“Mẹ có thể tặng một biệt thự làm quà sinh nhật năm sau cho con, cũng có thể cho con vào làm việc ở một công ty tốt, sau này để mẹ bồi thường cho con được không.”

“Mẹ già rồi, những ngày cuối đời chỉ muốn được ở bên con gái.”

Cậu siết chặt tay đến mức chỗ khớp xương trắng bệch. Đây không phải là tin nhắn đầu tiên, thời gian gần đây phải có mấy chục tin chứ chưa nói đến gọi điện. Mặt cậu mặt âm trầm nhưng đáy mắt lại đầy bối rối và hoảng sợ, sao lại nhanh như thế, sao lại bằng cách này, cậu còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng chưa trở thành một người đàn ông có thể gánh vác, sao lại muốn kéo Diệp Tử khỏi cậu vào lúc này.

“Ưm.” Hình như thấy lạnh nên Diệp Tử hừ nhẹ một tiếng mở mắt: “Cậu về rồi à?”

Giây phút đấy đầu óc Diệp Thừa như bị nổ mạnh, cậu đánh mất toàn bộ lý trí cúi người xuống ghì vào môi Diệp Tử.

“Diệp……” Lời nói của cô bị nghẹn lại trong cổ họng, Diệp Thừa nhanh chóng công thành đoạt đất, xâm chiếm khoang miệng cô.

Diệp Thừa cảm thấy mình sắp điên rồi, cậu chỉ ngửi thấy mùi hương thanh nhã trên người Diệp Tử, một cảm giác run rẩy từ đầu lưỡi lan tràn ra khắp toàn thân làm cậu hoa mắt chóng mặt.

Một lát sau Diệp Thừa buông Diệp Tử ra, ngón tay khẽ chạm vào chỗ môi đang chảy máu: “Sao lại cắn tôi, đau muốn chết.”

Diệp Tử nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn cậu nhưng gương mặt lại hơi ửng đỏ: “Cậu làm gì thế?”

“Mẹ nó tôi làm gì em không hiểu à, hôn em đấy.” Diệp Thừa cũng trở nên tức giận, sự lãng mạn trong tưởng tượng hoàn toàn tan biến, những lời tâm tình dịu dàng đã luyện tập vô số lần cũng bay lên chín tầng mây, trong lòng chỉ thấy phẫn nộ và tủi thân.

“Hôn tôi? Cậu nghĩ tôi là ai, cậu là ai mà có thể tùy tiện hôn tôi?”

“Tôi thích em nên muốn hôn em, không được à? Tôi coi em là gì, coi em là người phụ nữ sống với tôi mười năm trời.” Khi cậu nhìn thấy Diệp Tử trợn mắt há hốc mồm đầy kinh ngạc mới nhận ra là mình lỡ miệng nhưng lỡ rồi thì làm cho chót.

“Mẹ nó tôi hối hận rồi, mấy lời vớ vẩn trước đây em đừng nghĩ đến nữa. Tôi không muốn em rời khỏi tôi, rời khỏi nhà họ Diệp. Em muốn đợi tôi tốt nghiệp rồi rời đi như quẳng một gánh nặng ư, giờ tôi nói cho em biết, còn lâu. Tôi sẽ quấn lấy em, uy hiếp tất cả những kẻ nói chuyện yêu đương hay muốn kết hôn với em, đến tận lúc em trở thành vợ tôi mới thôi. Cho nên em đừng vọng tưởng rời khỏi tôi.”

Nói xong tuyên ngôn bá đạo như tổng tài này, chính Diệp Thừa cũng cảm thấy tự hào.

Diệp Tử nhìn cậu một lúc lâu rồi cười khẽ một tiếng.

“Em không tin tôi?” Biểu cảm trào phúng nhiều hơn cảm động này của cô khiến lòng Diệp Thừa lạnh đi một nửa.

Diệp Tử gật gật đầu: “Phải, không tin, không tin một bé trai muốn kết hôn với người chị mà cậu ta vạn phần chán ghét.”

Diệp Thừa nắm chặt lấy tay cô: “Tôi nói rồi, tôi chưa bao giờ coi em là chị, tôi cũng không ghét em, bằng không em nghĩ xem vì ai mà tôi cố gắng đỗ đại học, tôi chỉ là… chỉ là… mong em có thể mở lòng ra một chút.” Giọng cậu nhỏ dần, trong đầu không ngừng nhớ lại những lần mình làm cô tổn thương ngày trước, chỉ hận không thể khâu miệng mình vào.

“Về thôi.” Diệp Tử đã khôi phục sự bình tĩnh, cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm, lúc đi lướt qua Diệp Thừa thì bị người ta túm lại.

“Diệp Tử, em….. em không thích tôi chút…. chút nào sao?” Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng yếu ớt.

Diệp Tử im lặng hồi lâu nhưng vẫn không thể nói ra một chữ ‘Đúng’, cô chỉ nhìn Diệp Thừa một cái rồi bất đắc dĩ thở dài: “Chúng ta về nhà đi.”

Hai mắt Diệp Thừa lóe sáng, cậu đứng bật dậy rồi cười vui vẻ: “Haha, em không thích cũng vô dụng, hộ khẩu của em tôi giấu rồi, nên em đừng hòng nghĩ đến chuyện kết hôn với người khác, tôi đã giấu nó ở một nơi vô cùng bí mật, em mãi mãi không tìm được đâu.”

Diệp Tử thản nhiên nói: “Ngây thơ.”

Sau này hôm đó bọn họ không hề nhắc đến chuyện này nữa, Diệp Thừa không biết rốt cuộc Diệp Tử có định nhận lại mẹ ruột không, năm đó bà ta bỏ nhà ra đi làm cha Diệp Tử tức giận bệnh tình trở nặng, với tính cách của cô thì chưa chắc đã dễ dàng tha thứ được.

Quả nhiên Diệp Tử không liên hệ quá nhiều với người phụ nữ kia, Diệp Thừa cũng thấy vui vẻ, chỉ cần cô không rời đi là được. Bốn năm đại học cậu không ở ký túc, ngày nào cũng bắt xe bus đi nửa tiếng về nhà ăn cơm chiều, sau đó lại ở nhà với Diệp Tử như trước, xem TV trêu chọc nói chuyện…. Thậm chí cậu còn trở nên thích chụp ảnh, cứ cuối tuần lại vác máy ảnh kéo Diệp Tử đi tìm tư liệu viết bài, trước mặt cô vẫn là bộ dạng cà lơ phất phơ như trước, nhưng trước mặt người ngoài lại ngày càng trầm ổn.

Ngày Diệp Thừa tốt nghiệp đại học Diệp Tử không đến, mấy tháng nay tòa soạn bận tối tăm mặt mũi chỉ hận sao một ngày không có hai tư giờ.

Đến 11h đêm cô mới về nhà, vừa bước vào cửa toàn bộ đèn trong nhà đã bừng sáng, bóng bay màu hồng phủ kín trần nhà, Diệp Thừa cầm một bó hoa đứng trước mặt cô, cười cực kỳ xấu hổ: “À…. thì…. Diệp Tử, tôi đến tuổi kết hôn rồi.”

Diệp Tử sững người rồi bật cười: “Ừ, vậy thì sao?”

“Khụ khụ.” Mặt Diệp Thừa còn đỏ hơn cả bó hoa đang cầm trên tay: “Thế cũng không hiểu, em ngốc sao?”

Rõ ràng đã là một người đàn ông lại cứ như một đứa trẻ.

“Diệp Thừa, cậu xác định cậu thật sự…….”

“Hừ, sao em nói nhiều thế. Đương nhiên tôi đã xác định rồi mới cầu hôn em chứ, tôi đã xác định một nghìn lần một vạn lần rồi, giờ em đừng có hỏi tôi nữa, tự hỏi bản thân xem có chấp nhận gả cho tôi không đi. Con mẹ nó làm gì có người đàn ông nào vĩ đại như tôi thích em chứ. Bỏ lỡ rồi sẽ không tìm được ai đâu.”

Nói xong mấy câu này cậu lại đỏ mặt, bĩu môi ghét bỏ chính mình.

“Tinh.” Trong đầu Diệp Tử vang lên một âm thanh quen thuộc, cô mỉm cười dịu dàng nhìn Diệp Thừa rồi vươn tay cầm lấy bó hoa trong tay Diệp Thừa: “Hết cách rồi, ai bảo hộ khẩu của tôi còn ở chỗ cậu chứ.”

Diệp Thừa gần như là không kịp phản ứng, một lúc lâu sau mới hét lên ôm cổ Diệp Tử quay mấy vòng. Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống, cậu trịnh trọng đặt lên trán Diệp Tử một nụ hôn.

“Rốt cuộc không phải lo lắng rằng một ngày nào đó em sẽ rời khỏi tôi.”

Lo lắng sợ hãi nhiều năm như vậy, rốt cuộc an tâm được rồi, thật tốt.

Advertisements
By Kiri

18 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 75

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s