Nữ phụ công tâm kế – Chương 74

mynu24

Chương 74: Nhóc con mau vào bát [11]

Edit: Kiri

Lần trước Diệp Tử đã nói với anh ta là hai người không phải chị em ruột nhưng quan hệ của anh ta với Diệp Thừa cũng coi như thân thiết, rõ ràng trước đây chưa từng nghe tới tên Diệp Tử, giờ đột nhiên phát hiện quan hệ của hai người trở nên như bây giờ, thật sự là không cho người ta chút thời gian chuẩn bị nào.

Lý Sinh cực kỳ rối rắm nhìn Diệp Thừa say khướt trước mặt không biết tên nhóc này lảm nhảm vớ vẩn hay nói thật đây.

Có lẽ ngay cả chính Diệp Thừa cũng không biết.

Ngày hôm sau tỉnh rồi cậu liền quên sạch ầm ĩ đòi về nhà, Lý Sinh cũng coi như không biết gì hết, cười khanh khách đưa cậu về.

Diệp Tử đang chuẩn bị đi làm, nhìn thấy cậu người đầy mùi rượu sắc mặt liền lạnh đi vài phần. Lý Sinh cảm thấy mình như một cái bóng đèn sáng rực rỡ nên không đợi người ta nói gì đã vội vàng quay về.

“Diệp Tử, tôi đau đầu.” Quả thật Diệp Thừa đang rất đau đầu, cậu tự nghĩ rằng bộ dạng mình cực kỳ khí phách, giọng nói uy nghiêm mà lạnh lùng nhưng thực chất đang túm lấy áo Diệp Tử ngẩng mặt lên đầy ngây thơ, giọng nói mềm oặt, vẻ mặt thì cực kỳ tủi thân.

Hệt như một đứa trẻ con đòi kẹo.

Cơn tức trong lòng Diệp Tử tiêu tán đi vài phần: “Hôm qua đi uống rượu?”

Diệp Thừa vẫn túm lấy tay áo cô không chịu buông, gật nhẹ đầu.

“Sao lại uống?” Diệp Tử vừa hỏi vừa kéo Diệp Thừa qua bên cạnh, rót một chén rượu nhỏ đưa cho cậu rồi nói phét: “Uống ngụm nước đi.”

“À.” Diệp Thừa cầm chén nhấp một hai ngụm rồi mặt lại hơi ửng đỏ: “Sao nước lại có mùi rượu thế này.”

Diệp Tử vỗ vỗ đầu cậu: “Cậu còn chưa trả lời chị tại sao hôm qua lại đi uống rượu.”

“Bởi vì…….. Diệp Tử thật sự rất đáng ghét.”

Diệp Tử: “……”

“Đúng vậy, không phải cậu vẫn luôn ghét chị sao? Nếu chị đi chẳng phải là rất vừa ý cậu à.”

Diệp Thừa nghe vậy cả kinh, kích động túm lấy tay áo cô: “Không, tôi không muốn chị đi.”

“Tại sao?”

“Tại sao?” Ánh mắt cậu lại trở nên mơ hồ: “Tại sao, tôi cũng không biết tại sao?”

Tại sao nhìn thấy chị ở bên một người đàn ông khác lại phẫn nộ như vậy, tại sao phẫn nộ cũng cố nén không nói ra những lời nặng nề, tại sao sau khi nghe Lý Sinh nói lại xúc động muốn làm thật, tất cả cảm xúc như bùng nổ.

Cậu không chịu trả lời, chỉ đáng thương nhìn Diệp Tử: “Đừng ở bên người đàn ông kia được không?”

“Không phải anh ta thì cũng sẽ là người khác.” Vẻ mặt Diệp Tử không chút thay đổi: “Năm nay chị đã hai tư tuổi, cuối cùng cũng sẽ phải tìm một người đàn ông, yêu đương rồi kết hôn, cùng anh ấy………”

“Nếu nhất định phải có một người như vậy…….” Diệp Thừa kích động cắt ngang lời cô: “Người đó không thể là tôi sao?”

Diệp Tử sững người.

Diệp Thừa đỏ bừng mặt, như là bị lời của mình dọa sợ lập tức chạy lên tầng.

Diệp Tử hơi bất ngờ nhìn theo cậu, một lúc sau mới cười: “Ngô Xuyên, có lẽ sẽ hoàn thành sớm hơn dự định đấy.”

Cũng không biết Ngô Xuyên đang làm gì bên kia, mãi mới đáp lại một câu: “Thế không phải là tốt à, càng nhanh càng tốt, sắp tổng kết rồi, còn ba nhiệm vụ tớ sắp xếp cho cậu nữa, hoàn thành trong năm nay là tốt nhất.”

Hứa Tiểu Vi phát hiện gần đây Diệp Thừa hơi đáng sợ, vẻ mặt cậu cực kỳ lãnh đạm hỏi mượn vở của cô, đó là quyển vở cô mất cả đợt nghỉ hè để tổng kết ôn tập thậm chí còn ghi chú thêm một vài nội dung nên có vẻ hơi lộn xộn. Nhưng cậu không nói gì cả, chỉ cầm chép lại rồi trả cho cô. Hai tháng sau, cô phát hiện quyển vở của cậu còn đầy đủ chi tiết và khoa học hơn của cô nhiều.

Hứa Tiểu Vi cũng muốn hỏi xem cậu có chuyện gì nhưng lại bị thái độ lãnh đạm của cậu dọa cho lui bước, mấy tháng qua quan hệ của họ dần dần trở nên xa lạ, còn không bằng bạn học bình thường, gặp mặt cũng không chào nhau một tiếng.

Dường như Triệu Văn Hãn đã thay thế vai trò của Diệp Thừa, có lẽ họ không có duyên phận như cô và Diệp Thừa nhưng cậu ấy cũng khác Diệp Thừa, sự dịu dàng cẩn thận của cậu luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Như vậy cũng tốt, Hứa Tiểu Vi nghĩ như vậy, có thể gặp được Triệu Văn Hãn là may mắn cô tu được từ kiếp trước.

Còn Diệp Thừa thì dường như đã trở thành một người khác, không ra ngoài lêu lổng, cả ngày ngoài ở trường thì cũng chỉ ở nhà học bài.

Ngay cả Diệp Tử cũng hơi bất ngờ, trong tiểu thuyết đến khi yêu nữ chính cậu mới bắt đầu thay đổi, cậu muốn tới gần nữ chính, muốn bước vào thế giới của cô ấy, muốn trở thành một người đàn ông cô ấy có thể dựa vào nên mới quyết định thi cùng trường với Hứa Tiểu Vi. Khi đó đã là kỳ học cuối cùng của cấp ba.

Mà bây giờ Diệp Tử xác định cậu không hề có tình cảm đó với Hứa Tiểu Vi, vậy tại sao lại thức tỉnh đột ngột thế này, không phải là vì cô chứ?

Diệp Tử cảm thấy hơi khó tin, cô chưa bao giờ bày tỏ bất kỳ ý gì bảo cậu học hành chăm chỉ mà.

Sau khi nói câu kia lại không tỏ thái độ gì mà bắt đầu vùi đầu học hành, chẳng lẽ cậu cho rằng khi chưa nói trắng ra thì mình sẽ giữ lại vị trí bạn trai cho à? Đùa gì thế! Cho dù cậu có đỗ được đại học top đầu thì có khi lúc ấy cô đã kết hôn rồi? Vậy bây giờ là sao? Cứ kệ cô rồi đi yêu đương thắm thiết với học hành à, được không vậy?

Diệp Tử cực kỳ hoang mang trước thái độ của cậu, thậm chí còn không biết cậu có còn nhớ lời nói hôm đó không.

Cô cũng từng nghĩ đến chuyện dẫn người đàn ông kia về nhà kích thích thêm một lần nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn từ bỏ.

Mình đã cướp người yêu của nữ chính thì đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm biến Diệp Thừa thành một người tốt đẹp hơn, đó cũng là một trong những nhiệm vụ của cô. Khi mà Diệp Thừa chưa đủ trưởng thành để nói ra những lời có trách nhiệm thì hệ thống cũng sẽ không chấp nhận phần tình cảm thích đầy tính trẻ con kia.

Diệp Tử lại khôi phục thái độ với Diệp Thừa như cũ, thi thoảng trêu chọc cười nhạo cậu vài câu, cãi nhau ầm ĩ náo loạn rồi dành thời gian ôn thi cùng cậu.

Hầu hết thời gian cô cũng đều bận việc, bọn họ cũng ai tự làm việc của người nấy, thi thoảng cô sẽ chơi domino với cậu hoặc hỏi cậu vài khái niệm hay công thức toán lý hóa.

Món ăn cô chuẩn bị cũng ngày càng đa dạng, chăm sóc cho cậu cũng ngày càng tỉ mỉ. Nếu không phải Diệp Thừa cao hơn cô một cái đầu thì chắc cô sẽ có cảm giác đang nuôi con nhỏ.

Hai người bọn họ đều đặc biệt ăn ý không nhắc tới câu nói ‘Người đó không thể là tôi sao?’ của Diệp Thừa, giống như câu nói đó chỉ là một lời trong lúc say không có gì quan trọng.

…………

Hôm nay trời mưa tầm tã, Diệp Tử giơ tay cản gió lạnh đang tạt vào mặt, còn chưa kịp buồn rầu đã nhìn thấy một bóng người đang đứng cách đó không xa: “Diệp Thừa? Sao cậu lại ở đây?”

Diệp Thừa bước tới che ô cho Diệp Tử: “Đói bụng, ra ngoài mua đồ ăn, quán thịt nướng cạnh tòa soạn của chị ăn rất ngon.”

Diệp Tử cười khúc khích: “Mưa lớn như vậy cậu cho rằng người ta còn mở quán ăn đêm sao?”

Diệp Thừa đỏ mặt: “Đi rồi tôi mới nghĩ ra.”

“Aizz, nên đã bảo cậu ngốc cậu còn không tin.” Trong lòng Diệp Tử có chút ấm áp, cũng không vạch trần lý do đầy chỗ hở của cậu.

Thật ra cô đã sớm phát hiện Diệp Thừa thi thoảng vẫn đi theo cô. Đi cách cô rất xa nhưng cũng đủ gần để vẫn nhìn thấy cô, cô cũng không rõ lý do cậu đi theo mình, có lẽ là muốn xem mình có tiến triển gì với người đàn ông kia không. Dù sao mỗi khi trời mưa cậu đều viện đủ lý do để đến tòa soạn, dần dần cô cũng quen không cầm ô đi, dù sao cũng sẽ có một tên ngốc mang ô cho cô.

Thứ hạng của Diệp Thừa cũng dần dần tăng lên, cậu cũng không còn căng thẳng như trước nữa, toát ra một phong thái tự tin thoải mái, thi thoảng còn kéo cô đến quán bar hát, đương nhiên ánh mắt Lý Sinh mỗi lần nhìn thấy hai người bọn họ đều cực kỳ phức tạp.

Hôm nay trời đặc biệt nắng nóng, Diệp Tử cũng đặc biệt xin nghỉ một ngày chờ Diệp Thừa ra.

Đây là buổi cuối cùng trong đợt thi đại học, những phụ huynh đứng bên ngoài bàn tán sôi nổi, xem ra còn lo lắng hơn cả học sinh bên trong.

Mãi lâu sau, Diệp Tử còn đang nhìn xung quanh thì đột nhiên một người chụp mũ lên đầu cô, nói bằng giọng không vui vẻ gì mấy: “Không phải đã bảo là đừng chờ à? Vốn đã đen như cá chạch rồi, còn phơi nắng nữa là cháy thành than đấy.”

“Một ngày trọng đại như thế này trong đời cậu sao chị có thể không có mặt chứ.” Diệp Tử cười sáng lạn: “Thế nào, thi tốt chứ?”

Thật ra cô không hề lo lắng, trong tiểu thuyết cậu chỉ còn bốn tháng ôn thi nhưng vẫn đạt được số điểm không tệ, tuy rằng không thể vào cùng trường với Hứa Tiểu Vi nhưng cũng không kém là bao.

Diệp Thừa trực tiếp xem nhẹ vế sau: “Trọng đại trong đời? Vậy sau này…. mỗi dịp trọng đại chị đều có mặt chứ?”

Diệp Tử hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười: “Có lẽ sẽ, hôn lễ của cậu nhất định chị sẽ tới, chị còn phải xem cô gái như thế nào mới giữ được cậu chứ, còn phải thưởng hậu cho người ta phải không?”

Diệp Thừa cắn chặt răng hờn dỗi quay đầu đi thẳng.

“Sao thế, sao tự nhiên lại không vui rồi.”

“Tôi rất vui!” Nói xong hình như cậu lại thấy giọng mình hơi lãnh đạm nên không tình nguyện bỏ thêm một câu nữa: “Có thể là thi xong mệt.”

Lý Sinh vừa vào quán bar đã thấy một người lâu rồi không gặp, anh ta vui sướng bước tới, còn chưa kịp nói gì đã thấy người ta đập mạnh cốc rượu xuống bàn.

“Mẹ nó, rốt cuộc là ai quy định đàn ông 22 tuổi mới được kết hôn.”

Lý Sinh bị dọa đến run người, lại nghe cậu tiếp một câu: “Bằng không đã về nhà trộm hộ khẩu rồi.”

Kiri: Đợt này mình hơi bị bận nên tiến độ truyện không kịp như trước kia được nhé, nhưng yên tâm sẽ không drop đâu nha :*

Advertisements
By Kiri

6 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 74

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s