Nữ phụ công tâm kế – Chương 72

mynu31

Chương 72: Nhóc con mau vào bát [9]

Edit: Kiri

Hôm nay là ngày thứ năm Diệp Thừa lén đi theo bảo vệ Diệp Tử, thậm chí cậu còn nghĩ nếu có cướp thật cũng không tệ ít ra còn có thể lao ra bảo vệ cô rồi tiết lộ nguyên nhân cậu đi theo để cô biết thật ra mình rất quan tâm đến cô. Nếu thế có phải cô sẽ không tức giận nữa, sẽ bình thường được một chút không? Có lẽ đi. Diệp Thừa không dám xác định.

Cậu còn đang rối rắm thì Diệp Tử ở phía trước đột nhiên dừng bước: “Diệp Thừa, cậu còn định đi theo đến bao giờ?”

Diệp Thừa lập tức hoảng sợ nín thở, sống chết không chịu lên tiếng.

Cậu nhắm mắt lại lẩm nhẩm ‘không thấy không thấy không thấy…’ một lúc lâu, đến khi mở mắt thì thấy Diệp Tử đã đứng ngay trước mặt.

“A!” Cậu hét lên một tiếng rồi lui về phía sau.

Diệp Tử mím môi: “Đêm hôm khuya khoắt ra ngoài đường hét cái gì?”

“À…”

“Ra ngoài mua đồ, tình cờ thấy chị nên theo về?”

“Ừ.” Diệp Thừa gật đầu như mổ thóc nhưng nụ cười nhìn thế nào cũng thấy gượng ép.

Diệp Tử lẳng lặng nhìn cậu một lát: “Ồ.”

Thấy Diệp Tử lạnh lùng lên tiếng rồi lại quay người muốn đi, Diệp Thừa chạy lên cầm tay cô theo bản năng.

“Có việc sao?”

Diệp Thừa hơi ngạo nghễ chỉ vào mặt dây chuyền trên cổ mình: “Đẹp không?” Đó là một đóa hoa sen, cánh hoa tầng tầng lớp lớp xinh đẹp dịu dàng.

Diệp Tử hừ một tiếng: “Như đàn bà.”

“Tôi cũng thấy thế, xấu muốn chết.” Cậu tháo dây chuyền xuống rồi nhét vào tay Diệp Tử: “Tôi không thích, cho chị.”

“Nếu cậu không thích thì muốn tôi ném đi cho à?”

Diệp Thừa: “………” Cậu xanh mặt nhưng vẫn mạnh miệng: “Nếu chị cũng không muốn giữ thì ném đi.”

“Ồ.” Cô cất bước đi về phòng, Diệp Thừa cũng không còn lý do giữ cô lại chỉ có thể ảo não vò đầu đi theo sau.

“Chị về phòng trước, muộn rồi cậu cũng ngủ đi.”

“Từ từ đã.” Diệp Thừa gọi cô lại: “Tối…. tối chị đã ăn cơm chưa? Làm việc đến khuya như vậy mà không đói à?” Rõ ràng cậu muốn nói ra những lời quan tâm đã chuẩn bị từ lâu nhưng lại trở nên mất tự nhiên vì vẻ mặt không được tự nhiên và giọng điệu hơi kỳ quái.

“Ừ, chị đói, chẳng lẽ cậu đã chuẩn bị thức ăn cho chị rồi chắc?” Giọng Diệp Tử vẫn thản nhiên như trước.

“Không.” Cậu phủ nhận: “Chỉ là tối nay tôi có mua bánh nhưng không ăn hết thôi, chị có thể xuống tủ lạnh lấy.”

Trong lúc nói cậu luôn nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ không dám đối mặt với Diệp Tử: “Tôi lên đây.”

Nói xong liền quay đầu bước nhanh lên tầng đóng sập cửa phòng lại thở phào một hơi, vỗ vỗ nhẹ hai má đang đỏ ửng của mình.

Diệp Tử vừa thấy Diệp Thừa đi khuất liền cười vui vẻ, hahaha, sao nam chính của tôi lại đáng yêu thế này.

Bộ dạng như người vợ nhỏ cùng với vẻ mặt ngạo kiều nhìn thế nào cũng thấy không hợp được, một kẻ ngốc cũng nhìn thấu được là cậu đang ngụy trang.

Cô mỉm cười nhìn đóa hoa sen trong tay mình, gần như có thể tưởng tượng được cảnh cậu chăm chú khắc thứ này. Chỉ cần nghĩ như vậy thì ngay cả ra vẻ lạnh lùng cũng thấy khó.

Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi! Đơn thuần khờ dại, lại coi trọng mặt mũi nhất. Diệp Tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Hôm sau Diệp Thừa cực kỳ kinh hỉ khi phát hiện Diệp Tử ở nhà. Cô đang dọn bàn ăn, nghe tiếng thì ngẩng đầu lên liếc cậu một cái, tuy không mỉm cười nhưng giọng điệu cũng coi như ôn hòa: “Rửa tay rồi lại ăn cơm.”

Diệp Thừa gần như là nhảy đi rửa tay rồi quay lại bàn ăn: “Hôm nay tòa soạn không có việc không cần tăng ca phải không?”

“Ừ.”

“Vậy chúng ta chơi game đi, tôi mới tải một trò chơi siêu tốc kinh dị, cứ đang chạy lại có một cái mặt quỷ lao ra, rất dễ chết. Lúc tôi chơi đã nghĩ là chị không chơi quá được bàn thứ năm.”

“Hừ, cậu nghĩ chị nhát gan giống cậu sao.” Diệp Tử phản bác: “Nếu chị chơi quá bàn thứ năm thì cậu định thế nào?” Tuy giọng điệu có chút trào phúng nhưng Diệp Thừa lại mừng rỡ đến mức suýt bật dậy khỏi ghế, vội vội vàng vàng đi lấy điện thoại.

Diệp Tử nhướn mi: “Ăn cơm trước đi, cơm nước xong rồi chơi.”

Diệp Thừa liền ngoan ngoãn ngồi xuống: “Chắc chắn tôi không nhát gan hơn chị, nếu qua được bàn thứ năm thì chị có thể đòi một món quá.”

“Thật?”

“Thật.”

Trên mặt Diệp Tử lộ ra một nụ cười thực hiện được mưu kế.

Bọn họ ăn cơm xong liền lên giường chơi game. Hôm nay như bị trúng tà, bất kể Diệp Thừa được bao nhiêu điểm Diệp Tử đều hơn một số điểm không đáng kể, mãi đến khi điện thoại hết pin Diệp Thừa vẫn không thắng được lấy một lần, cậu ném điện thoại lên chăn rồi kêu: “Mẹ nó nhất định là chị cố ý, có phải trò này chị luyện lâu lắm rồi không.”

Diệp Tử huých nhẹ vào mũi cậu: “Chị bận đi làm lấy đâu ra thời gian chơi trò chơi ngây thơ này, là do cậu thua, không phải là thua thôi sao, có gì mà không dám nhận. À, đúng rồi, cậu phải nhớ là đang nợ chị một món quà đấy.”

Diệp Thừa cười nhưng vẫn không chịu nhận, cứ ầm ĩ nói cô chơi xấu, Diệp Tử tranh luận với cậu hai câu cũng biết là cậu cố ý đùa, cũng đùa lại với cậu.

Diệp Thừa thật sự là cố ý, mấy hôm nay Diệp Tử giận cậu, nói cũng không nói với nhau câu nào nên cảm giác cãi nhau như bây giờ lại khiến cậu thấy có chút mùi vị ngày xưa.

Điện thoại sập nguồn cứ thế bị cậu vứt chỏng chơ ở bên cạnh.

Giọng Hứa Tiểu Vi đã hơi khàn, cô đập cửa WC liên tục, cả người ướt sũng, hơi lạnh làm cô run rẩy: “Thả tôi ra, có ai không, cứu với.”

Cô cắn môi, đột nhiên ủy khuất bật khóc, cô tự nhận mình không làm gì có lỗi với ai, tại sao lại bị đối xử như thế này. Làm ướt quần áo rồi nhốt cô trong WC, chuyện như thế rất thú vị ư?

Sau hai mươi phút bị nhốt rốt cuộc cô cũng bình tĩnh. Cửa sổ quá cao cô đã thử nhưng không thể trèo lên được. Cửa bị khóa trái bên ngoài nên với sức cô đạp cũng không ra được.

Cô lục tìm di động, ánh mắt dừng lại ở cái tên Diệp Thừa. Những lúc cô bất lực đều nghĩ đến cậu theo bản năng, nghĩ đến vẻ mặt kiêu ngạo cùng giọng điệu khinh miệt của cậu, nghĩ đến nụ cười ấm áp lại tà khí.

Nhưng lòng đầy mong chờ gọi điện lại chỉ nghe được một giọng nói cứng nhắc ‘Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…….’

Nhất thời Hứa Tiểu Vi cảm thấy như vừa bị dội một chậu nước lạnh, uất ức bật khóc.

Diệp Tử biết chuyện này không? Đương nhiên biết. Cô còn biết Diệp Thừa trong tiểu thuyết nhận được cuộc điện thoại này sau khi sạc pin, còn biết nếu cậu đi chậm hai phút thì Hứa Tiểu Vi đã được Triệu Văn Hãn cứu rồi.

Hơn nữa nếu không phải cần tiến công chiếm đóng thì kiểu dịu dàng như Triệu Văn Hãn vẫn hợp ý cô hơn, sớm muộn gì Diệp Thừa cũng là của mình, nam thứ với nữ chính đến với nhau cũng tốt.

Nghĩ như vậy Diệp Tử chẳng còn chút áy náy nào.

Cô biếng nhác nằm trên giường Diệp Thừa, tò mò nhìn đống hình trên giá sách: “Diệp Thừa, nhất định cậu là một nhóc thích ngự tỷ, nhìn mấy tấm ảnh này xem, ngực nở mông cong.”

Diệp Thừa nhìn theo tầm mắt cô rồi lập tức đỏ mặt nhảy xuống giường lấy tay bịt mắt cô lại: “Không được nhìn, ai cho chị nhìn. Tôi thích ngự tỷ thì sao, chị chị chị…. mau về phòng chị đi.”

Cậu lập tức đẩy Diệp Tử ra ngoài, vội vàng nói ‘Ngủ ngon rồi đóng sập cửa lại. Diệp Tử dở khóc dở cười nhìn cửa phòng một lúc rồi bật cười.

Để ảnh hai người họ chụp chung ngay trên giá sách như thế còn sợ cô nhìn thấy à.

Mấy hôm nay tâm trạng Diệp Thừa rất tốt, Diệp Tử tăng ca về muộn cậu đã có thể quang minh chính đại đến tòa soạn đón cô, còn lúc cô không phải tăng ca thì họ sẽ ở nhà xem TV hoặc chơi game với nhau. Đương nhiên, thi thoảng Diệp Tử sẽ giảng giải vài lỗi sai trong bài thi cho cậu hoặc tỷ thí xem ai học thuộc một đoạn tiếng anh nhanh hơn. Đương nhiên, hầu như đều là cậu thua.

Có cô khiến việc học tập cậu vẫn rất ghét cũng trở nên thú vị không ít. Điều này chắc chắn cậu sẽ không bao giờ thừa nhận trước mặt Diệp Tử.

Nhưng gần đây Hứa Tiểu Vi lại không vui vẻ như cậu.

Sau hôm Triệu Văn Hãn cứu cô đã từng đến lớp tìm cô một lần, lúc ấy Diệp Thừa đang đứng với bạn cách đó không xa. Cô vừa nói chuyện với Triệu Văn Hãn vừa liếc về hướng đó theo bản năng, chờ mong thấy được vài phần không thoải mái trên mặt cậu nhưng không có, lúc có bạn huýt sáo trêu cô với Triệu Văn Hãn cậu cũng liếc qua cười cười vẻ không để ý rồi lại quay lại nói chuyện với người bên cạnh.

Giây phút đó, sự thất vọng trong lòng cô còn sâu hơn lần không gọi được cho cậu. Thậm chí cô cũng không muốn hỏi tại sao đêm qua cậu tắt máy. Tất cả xúc cảm tốt đẹp ngày nào đều trở nên âm u trầm trọng. Cô cụp mắt, căn bản không thể cười xã giao lấy một cái với Triệu Văn Hãn.

Mấy hôm nay Hứa Tiểu Vi ép chính mình không để ý đến cậu, cố ý né tránh cậu cũng không nói chuyện với cậu. Diệp Thừa chủ động bắt chuyện với cô hai lần nhưng thấy thái độ cô lãnh đạm như thế liền cũng lười nói.

Dù sao người ta cũng đã có bạn trai, muốn giữ khoảng cách với mình cũng là dễ hiểu. Diệp Thừa cũng thấy hơi hơi có chút không thoải mái nhưng cũng dần dần tan biến theo thời gian.

Advertisements
By Kiri

One comment on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 72

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s