Nữ phụ công tâm kế – Chương 70

mynu27

Chương 70: Nhóc con mau vào bát [7]

Edit: Kiri

Diệp Tử lắc lắc cổ, quay cổ tay khởi động rồi quay sang nhìn Lý Sinh cười: “Sau khi tôi ra tay thì anh lập tức xông lên ôm lấy Diệp Thừa nhé, không được để nó ra tay biết chưa?”

“Hả?” Lý Sinh nghệt mặt ra không hiểu gì, đến lúc Diệp Tử vụt qua mặt anh ta thì mới bừng tỉnh thét lên một tiếng, quay sang nhìn thì đã thấy Diệp Tử vừa đá bay một tên định đánh Diệp Thừa ra xa.

“Mẹ kiếp.” Diệp Thừa sững sờ trợn tròn mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh, còn chưa kịp làm gì tiếp đã bị Lý Sinh ôm chặt lấy kéo sang bên cạnh.

Người xung quanh đã sớm vây lại xem trò vui, lúc này hò hét ầm ĩ, coi như đi xem kịch miễn phí.

Hứa Tiểu Vi đã sớm lẻn vào đám đông trốn sau Diệp Thừa, giờ đang lo lắng nhìn Diệp Tử phát uy đằng kia: “Diệp Thừa, chị ấy là ai vậy, một người phụ nữ có thể đánh được họ không? Cậu không đi giúp chị ấy à?”

Diệp Thừa vốn đã yên lặng đứng một bên xem rồi nhưng nghe Hứa Tiểu Vi nói thế cũng thấy ngượng ngùng, dù thế nào cậu cũng là đàn ông sức dài vai rộng, để phụ nữ đánh nhau thay mình thì còn ra gì nữa.

Vì thế cậu siết chặt nắm đấm lại vọt vào trận đấu.

Lý Sinh không kịp gọi cậu lại, trơ mắt nhìn cậu lao vào. Một tên cầm chai rượu định đập vào đầu Diệp Tử nhưng bị cô đạp một phát trật tay, ai ngờ lại bay đúng về hướng đầu Diệp Thừa.

“Ngốc.” Diệp Tử thấp giọng mắng một câu rồi cô nhanh như chớp giơ tay ra chắn cho Diệp Thừa. Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên, Diệp Thừa run lên trong lòng, phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy có mấy mảnh vỡ cắt qua mặt cậu cùng với mùi cồn sặc sụa. Rượu bắn đầy người cậu, mắt thấy cay xè, có lẽ do cậu nhắm mắt muộn nên vẫn bị rượu bắn vào mắt.

“Diệp tiểu thư!”

“Aaa!”

Bên tai truyền đến vài tiếng hét chói tai, Diệp Thừa cay mắt không mở ra nổi nhưng trong lòng lại kinh hoảng khi nghe bọn họ hét: “Diệp Tử, Diệp Tử, con mẹ nó chị ở đâu?”

Diệp Tử cắn chặt răng, cả chai rượu đập vào tay cô, máu tươi lẫn với rượu làm vết thương vốn cũng không tính là nghiêm trọng trở nên đau tê tâm liệt phế. Còn có vài mảnh vỡ cắm sâu vào tay cô, chỉ hơi động đậy cũng thấy cực kỳ đau đớn.

Cô đau đớn liền phát tiết lên mấy tên vừa nãy, đạp cho chúng mấy đạp vào vài huyệt vị trên cơ thể, bên ngoài thì không thấy làm sao nhưng lại khiến bọn chúng đau đớn một trận không rõ nguyên do.

Vốn còn đánh chưa tận hứng nhưng nghe thấy tiếng Diệp Thừa hốt hoảng gọi mình cô liền dừng chân, bình thản ung dung lên tiếng: “Chị không sao, cậu thì sao, ổn chứ.”

Hứa Tiểu Vi đã sớm chạy tới bên cạnh Diệp Thừa, lấy khăn lau rượu trên mặt cậu rồi lo lắng: “Diệp Thừa cậu thế nào rồi, may mà nồng độ cồn ở rượu này không cao, cậu mau đến phòng vệ sinh rửa đi.”

Lý Sinh vội vàng sơ tán quần chúng vây xem, vất vả lắm mọi người mới đi cho, anh ta vừa xong việc này quay lại thì thấy vết thương ở tay Diệp Tử nghiêm trọng hơn suy nghĩ của mình nhiều.

“Diệp tiểu thư, trời ơi, tay cô………” Lý Sinh hốt hoảng kêu lên, còn chưa nói xong đã bị Diệp Tử bịt miệng. Cô hung tơn dứ dứ nắm đấm uy hiếp anh ta rồi đặt tay lên miệng làm động tác ‘suỵt’, bình tĩnh nhìn sang Hứa Tiểu Vi: “Em là bạn học của A Thừa à?”

“Vâng.”

“Vậy em dẫn nó đi rửa mắt đi.” Cô nói xong thì nhìn thoáng qua mặt Diệp Thừa, bật cười nói: “Diệp Thừa cậu có biết mặt mình thảm thế nào không, ha ha ha, mau đi thoa thuốc đi, mặt đã xấu rồi còn để lại sẹo thì phải làm sao.”

“Em gái chị, chị mới xấu.” Vừa rồi tình huống khẩn cấp, lúc chai rượu đập về phía cậu cậu cũng chỉ kịp lui ra sau rồi sau đó nghe tiếng chai vỡ liền nhắm mắt lại theo bản năng nên không thấy Diệp Tử giơ tay cản cho cậu. Vốn nghe Lý Sinh hét lên làm cậu căng thẳng, lo lắng cho Diệp Tử nhưng giờ nghe giọng cô đầy trêu chọc và cười nhạo thì chỉ thấy tấm lòng chân thành nhiệt tình của mình bị vứt cho chó ăn hết.

“Được rồi, anh Lý, chỗ anh có hộp y tế không?” Diệp Tử còn có chút buồn cười.

“Có.”

Diệp Tử liền nhướn mày với Hứa Tiểu Vi: “Giao A Thừa cho em nhé, rửa mắt cho nó xong dẫn nó vào hậu đài là được.”

Hứa Tiểu Vi còn chưa trả lời Diệp Thừa đã ồn ào: “Tại sao, đây rõ ràng là chuyện của chị, đừng hòng trốn việc nhàn hạ.”

Diệp Tử cố ra vẻ ho khan một tiếng: “Chị mới không đi làm bóng đèn đâu.”

Nói xong thì quay đầu lại ra dấu với Hứa Tiểu Vi, ý bảo cô bé đừng nói cho Diệp Thừa về vết thương của mình.

“Bóng đèn cái gì, chị đừng có tự bổ não vớ vẩn đi.”

Biểu cảm của Hứa Tiểu Vi lập tức trở nên hơi bi thương nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu với Diệp Tử rồi dìu Diệp Thừa ra WC: “Đi rửa trước đã, cậu cảm thấy thế nào Diệp Thừa, không bị bụi thủy tinh bắn vào mắt chứ?”

“Không, không nghiêm trọng thế đâu.”

Lý Sinh gọi bảo vệ ra ném mấy tên kia ra ngoài rồi mới quan sát cánh tay của Diệp Tử: “Tôi thấy cô vẫn nên đến bệnh viện xử lý đi, vết thương có vẻ nghiêm trọng đấy.”

“Ừ, tôi biết rồi. Tôi đi trước, đừng nói cho Diệp Thừa chuyện tôi bị thương.” Tuy rằng đang cảm thấy rất đau đớn nhưng tâm tình Diệp Tử cũng không tồi. Cô vốn chỉ định không để Diệp Thừa bị thương, ai ngờ sự tình lại tiến triển xa hơn cả việc cô dự tính. Phải biết rằng, khổ nhục kế mãi mãi là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ để đối phó với đàn ông.

“Tại sao?” Lý Sinh cảm thấy rất khó hiểu, bọn họ là chị em, ở cùng một nhà, dù giấu được bây giờ nhưng sớm muộn gì Diệp Thừa cũng biết. Hơn nữa, anh ta cũng không thấy tình cảm của họ tốt đến mức Diệp Tử cắn răng chịu đựng vì không muốn Diệp Thừa lo lắng.

Anh ta thấy sắc mặt Diệp Tử tái nhợt, trán thấm đẫm mồ hôi, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn thay cô.

Diệp Tử chỉ cười cười, cũng không trả lời câu hỏi của Lý Sinh, cô tùy ý phất phất tay: “Hôm nay tôi sẽ không về nhà, tý Diệp Thừa quay lại thì phiền anh nói là tôi có việc phải đi gấp, đi trước.”

Lý Sinh nhíu nhíu mày, bộ dạng rất là không muốn: “Được rồi, tôi biết.”

“Thật xin lỗi, hôm nay gây phiền cho anh rồi, lần sau có rảnh sẽ tới uống rượu.” Diệp Tử khách sáo hai câu rồi mới ròi quán. Còn sau đó Lý Sinh có nói chuyện cô bị thương cho Diệp Thừa không thì không liên quan tới cô, gặp chiêu phá chiêu là được rồi.

Diệp Thừa bị bắn vào mắt cũng không nghiêm trọng lắm, giờ mắt chỉ còn hơi đỏ, cũng đã mở được rồi. Cậu vỗ vai Lý Sinh: “Diệp Tử đâu?”

“Hả.” Rốt cuộc Lý Sinh cũng hồi hồn, tuy rằng không muốn nhưng vẫn giải thích như lời Diệp Tử dặn: “Vừa nãy cô ấy nhận điện thoại, hình như có việc gấp nên đi trước rồi.”

“Cái gì?” Biểu cảm trên mặt Diệp Thừa lập tức trở nên lạnh lẽo, đáy mắt còn ẩn ẩn vẻ phẫn nộ: “Trước khi đi không bảo nói gì với em sao?”

Lý Sinh thầm nghĩ quả thật là không có nên lắc lắc đầu: “Cô ấy chỉ nói đi trước, à còn nói là có thể đêm nay sẽ không về nhà.”

Diệp Thừa nặng nề hừ một tiếng: “Việc việc việc, mẹ nó suốt ngày chỉ biết làm việc.”

Lý Sinh nghe giọng cậu mà thấy không thoải mái, nhưng chuyện nhà người ta anh cũng không tiện xen mồm. Không ngờ Hứa Tiểu Vi đứng bên cạnh lại đột nhiên mở miệng: “Nhưng chị Diệp bị thương mà. Bị vậy còn đi làm việc ạ? Chị ấy nên đến bệnh viện trước chứ.”

Vừa nãy Diệp Thừa đã nói cho Hứa Tiểu Vi chuyện Diệp Tử là chị cậu nên chút thù địch với Diệp Tử trong lòng cô cũng lập tức tan thành mây khói, chỉ còn lại lo lắng và cảm kích.

“Cái gì? Sao lại bị thương, tại sao không nói cho em biết?” Diệp Thừa cau mày, hỏi dồn dập.

Lý Sinh nhún vai không nói gì, dù sao người vạch trần chuyện này cũng không phải anh ta.

“Vừa nãy… chị Diệp không cho bọn tớ nói cho cậu biết, chắc là sợ cậu lo lắng. Nhưng dù thế nào, chị ấy bị thương nặng như thế cũng phải băng bó trước đã chứ, công việc quan trọng hơn sức khỏe sao được.”

Hứa Tiểu Vi còn chưa dứt lời Diệp Thừa đã lạnh mặt chạy ra ngoài.

Lý Sinh nhìn theo bóng cậu thở dài: “Được rồi, tôi vẫn chưa nói gì cả.”

Diệp Thừa đứng bên ngoài chịu gió lạnh thổi một lúc, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cậu ngồi trên xe máy cau mày gọi điện thoại cho Diệp Tử, điện thoại vừa thông liền gào lên: “Mẹ nó chị có bệnh à, lần nào cũng thế, không coi mình là người phải không, lần nào bị thương cũng phải chạy đến tòa soạn, cái chỗ chị làm việc nó vô dụng đến mức nào mà không có chị là không được thế?”

Diệp Tử bị cậu nói đến sửng sốt, im lặng một lúc lâu.

Diệp Thừa gào thét hồi lâu mà không thấy ai đáp lại liền luống cuống: “A lô, Diệp Tử, chị có đang nghe không đấy? Vừa… vừa nãy…. tôi cũng không cố ý….. thôi bỏ đi, giờ chị đang ở đâu, ở tòa soạn à? Nói địa chỉ cho tôi tôi qua đón chị. Chị nghe thấy không? Nói đi xem nào.”

Nói đến cuối câu cậu không nhịn được mà tăng âm lượng, nôn nóng hẳn lên.

Rốt cục Diệp Tử cũng cười nhẹ, giọng điệu thản nhiên còn hơi mỏi mệt: “Không phải đã bảo Lý Sinh đừng nói cho cậu biết sao? Cậu ấy, bạn bè cũng không giữ chữ tín.”

“Mẹ kiếp, chị không nói tôi còn quên, nhất định hôm nào phải đánh anh ta một trận, dám giúp chị lừa tôi.” Đùa giỡn vài câu rồi cậu lại chợt nhớ ra vết thương của Diệp Tử không nhẹ nên vội vàng hỏi: “Này, tòa soạn chị ở đâu, nói nhanh lên.”

Giọng điệu cường thế nhưng vẫn có một vài tia thật cẩn thận.

Kiri: Từ giờ mình bắt đầu vào mùa thi nên tiến độ sẽ bị chậm lại nhé T.T

Advertisements
By Kiri

7 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 70

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s