Nữ phụ công tâm kế – Chương 68

mynu41

Chương 68: Nhóc con mau vào bát [5]

Edit: Kiri

Cậu gõ nhanh như thế là do chơi game đã lâu luyện thành, một hai nghìn chữ cũng không đến hai mươi phút. Diệp Thừa gõ xong liền tựa vào ghế liếc nhìn Diệp Tử, chưa kịp nói gì đã nghe giọng cô tức giận vang lên.

“Bản quyền có vấn đề? Ngày kia sẽ in mà giờ lại nói cho tôi biết bản quyền bài viết có vấn đề? Trước đó tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, các người thề thốt bảo tôi không cần quan tâm, nói các người chắc chắn, giờ các người tự đi thu dọn hậu quả đi. Tôi biết mấy người đều tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, ai cũng thấy mình sáng chói rực rỡ nhưng tôi nói cho các vị một câu, trẻ con mới ra đời đừng có cuồng vọng như thế, lần nào lần đấy đều phải để người khác chùi đít cho, tưởng mình vẫn là trẻ con đi vệ sinh không tự chủ đấy à? Đầu để trên cổ để trang trí chắc?”

Diệp Thừa tròn mắt nhìn Diệp Tử bắn như súng lên thanh, bộ dạng và giọng điệu này cho cậu một cảm giác thân thiết đã lâu không thấy.

Không biết bên kia nói gì mà Diệp Tử cười nhạo một tiếng: “Mắng chửi à? Đúng vậy, tôi muốn mắng người, cũng không phải muốn mắng cậu.”

Cô cúp điện thoại, lấy tay vò đầu một lúc rồi mới hít thở đều đặn cho hạ họa.

“Ê, hung hăng như thế cẩn thận làm người ta khóc đấy. Gần đây chị như uống nhầm thuốc, tôi còn tưởng chị quyết tâm hối cải làm lại từ đầu cơ, hóa ra chó vẫn không đổi được thói ăn phân.” Mãi Diệp Thừa mới tìm được một cơ hội trào phúng, trong lòng trở nên kích động một cách khó hiểu.

Diệp Tử lại chỉ thản nhiên liếc cậu cười khẽ một cái: “Chị thấy hoàn cảnh này dùng ‘Đánh chết cái nết không chừa’ hợp lý hơn đấy, cậu cấp ba rồi, trình độ văn hóa còn thế này thì làm sao đỗ được đại học.”

“Bản đại gia không định thi đại học nhé, tưởng tôi cần lắm à.”

“Chậc chậc, ai biết là không muốn thi hay thi không được? Mạnh miệng lắm.” Diệp Tử bĩu môi, giọng điệu rõ ràng không tin.

“Chị!” Diệp Thừa tự hỏi hồi lâu lại thấy không thể phản bác, chỉ có thể cãi cùn như bình thường: “Tôi thấy tôi nên xóa bài vừa đánh đi mới được, chị tự đánh lại đi. Dù sao trình độ văn hóa của tôi chỉ có thể, không làm nổi việc này lỡ có đánh sai chữ nào thì không tốt lắm.”

“A, đừng đừng đừng.” Diệp Thừa vừa mới làm động tác định xóa Diệp Tử đã nhào lên kéo lại. Cô ngẩng đầu, cau mày mím môi chớp chớp mắt giả vờ tủi thân: “Ba ngày nay chị mới ngủ bốn tiếng.”

“Liên…. liên quan gì đến tôi?” Tai Diệp Thừa ửng đỏ nhưng mặt vẫn cố cáu giận, muốn rút tay ra mà Diệp Tử ôm quá chặt cậu không rút được.

Diệp Thừa thấy thế càng ôm chặt, cười nói: “Lát chị làm bánh pudding chocolate xoài cho cậu.”

Hai mắt Diệp Thừa sáng ngời nhưng lập tức ho ‘khụ’ một tiếng rồi tiếp tục giả vờ ghét bỏ rút tay ra: “Tôi không thích đồ ngọt đâu!”

“A Thừa, A Thừa, A Thừa.” Diệp Tử hạ giọng gọi cậu.

“Mẹ kiếp Diệp Tử, chị già thế này rồi đừng có học người ta tỏ vẻ đáng yêu.” Nói thì nói vậy nhưng thật ra nội tâm cậu đã thỏa hiệp.

Cuối cùng Diệp Tử cũng buông tay cậu ra, đứng thẳng dậy xoa xoa đầu cậu: “Cậu không đáng yêu chút nào, được rồi, muộn rồi đấy mau về phòng ngủ đi.”

Diệp Thừa chun mũi, lúc rời khỏi phòng cô còn có chút không tình nguyện, cậu nhẹ nhàng lắc đầu cảm thấy mình càng ngày càng kỳ lạ.

Không biết có phải thái độ của Diệp Tử khi nói cậu nhất định không đỗ đại học quá chắc chắn không mà đột nhiên Diệp Thừa thấy không cam lòng, dựa vào cái gì mà cô có thể nói với giọng khinh miệt trào phúng như thế mà mình lại không thể phản bác được. Cùng với oán niệm như vậy cậu lại đột nhiên không muốn đi chép bài Hứa Tiểu Vi mà tốn những mấy tiếng đồng hồ để làm bài tập.

Cho nên ngày hôm sau, khi Hứa Tiểu Vi quen tay ném vở bài tập cho cậu thì cậu cực kỳ xem thường liếc cô một cái, giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo: “Ai bảo phải chép của cậu, hôm nay tớ xong rồi.”

Vẻ mặt hiện rõ câu ‘Mau khen tớ đi.’

“À.” Hứa Tiểu Vi dở khóc dở cười cầm vở bài tập của mình về.

Cô hơi không hiểu cảm giác của mình với Diệp Thừa bây giờ là như thế nào, rõ ràng trước đây rất ghét cậu nhưng sau vài lần được cậu giúp đỡ, lại nảy sinh những cảm xúc cảm kích, nén giận, bất đắc dĩ cùng nhiều thứ khác đan xen với nhau, một cảm giác mà cô không thể miêu tả. Cô bắt đầu thường xuyên nhìn cậu, nhìn cậu chống cằm buồn chán hoặc cầm dao khắc thứ gì đó.

Con dao này chỉ là dao trang trí nên cũng không thích hợp để khắc thứ gì đó cẩn thận cho nên cậu cũng chỉ biến hạt đào thành hình trái tim rồi chọc một lỗ trên đỉnh hạt xuyên dây qua.

Làm xong mấy chuyện này cậu lại nhàm chán, còn chuyện ôn thi đại học thì từ đầu đã không tin được rồi.

Hết tiết Diệp Thừa tựa vào lan can nói chuyện với người bạn tốt – Tề Hán của mình.

Tề Hán nhìn thấy Hứa Tiểu Vi đang đi tới liền quay đầu giả như không biết: “Diệp Thừa, nói thật cho tao biết, mày thích Hứa Tiểu Vi phải không?”

Hứa Tiểu Vi hơi hơi dừng bước, đứng ở đó căng thẳng cắn môi.

Đầu tiên Diệp Thừa ngẩn người sau đó bật cười: “Mẹ nó mày đùa tao à, sao tao lại thích cậu ấy?”

Sắc mặt Tề Hán tối sầm, lén nhìn gương mặt trắng bệch của Hứa Tiểu Vi chột dạ chống chế: “Nếu không thích thì sao mày giúp người ta mấy lần liền? Lần trước, lần trước nữa, mày còn bảo tao dằn mặt mấy đứa lớp bên cạnh, cấm bọn nó không được động đến Hứa Tiểu Vi đấy.”

Hứa Tiểu Vi còn chưa kịp vui mừng Diệp Thừa đã phủ nhận: “Chỉ là tao ngứa mắt mấy thằng kia thôi, mày nhìn đi, cái bộ dạng xấu xí của chúng nó mà cũng dám có ý với Hứa Tiểu Vi lớp chúng ta, không thấy mất mặt à?”

Tề Hán biết Diệp Thừa đã lâu, cũng rất hiểu thói quen nói một đằng nghĩ một nẻo của cậu nên chỉ cười: “Ồ, tao còn nghe nói cái tên Triệu Văn Hãn lớp một đang theo đuổi cậu ấy đấy. Mày biết Triệu Văn Hãn chứ, chính là người nổi tiếng trong khối đấy, thành tích rất xuất sắc, người ta có tư cách theo đuổi Hứa Tiểu Vi chứ.”

Trong lòng Diệp Thừa có chút không thoải mái nhưng cũng chỉ có một chút như vậy nên cậu vô vị nhún vai: “Vậy để nó theo đuổi đi, thật ra ở bên nhau cũng tốt nhưng liên quan gì đến tao, mày nói chuyện bọn họ với tao làm gì?”

Tề Hán còn chưa kịp nói thêm gì đã thấy Hứa Tiểu Vi đỏ mắt chạy đi, cậu thở dài một tiếng cảm thấy mình như thái giám xen vào việc của người khác, Hoàng đế chưa vội mình gấp cái gì?

Cậu vỗ vỗ vai Diệp Thừa rồi thở dài đi vào lớp.

Diệp Thừa càng khó hiểu: “Thần kinh.”

Chuông vào lớp đã lâu Hứa Tiểu Vi mới vào lớp, mắt vẫn còn hơi hồng, Diệp Thừa nhíu nhíu mày kéo nhẹ áo cô: “Lại bị ai bắt nạt thế, sao cậu vô dụng thế……….”

“Thế thì sao, liên quan gì đến cậu?” Cô hét lên một tiếng, phản ứng cực kỳ kịch liệt.

Tất cả lớp đều nhìn về phía này, không khí đầy xấu hổ.

Giáo viên trên bảng xanh mặt mắng Diệp Thừa: “Diệp Thừa, cậu không muốn học thì đi ra ngoài cho tôi, đừng có đi chọc người khác.”

“Liên quan gì đến em?”

“Cút ra ngoài!” Giáo viên lạnh mặt quát.

Diệp Thừa nhất thời nổi giận, cậu đập bàn đứng phắt dậy trợn mắt nhìn giáo viên rồi xách ba lô di ra ngoài. Dù sao cũng là năm cuối rồi, không đi học thì không đi, cứ như người ta muốn lắm vậy.

Cậu về nhà ném ba lô ra sàn, hơi căm giận bất bình. Lúc ra khỏi lớp cậu không khóa ba lô nên giờ đống sách vở tranh vẽ đổ đầy ra nhà.

Cậu cũng lười quản, cứ để kệ chúng lộn xộn ở đó rồi chơi game.

Một lát sau có tiếng mở cửa và một giọng nữ nhẹ nhàng: “Chị còn tưởng có cướp vào nhà đấy.”

Diệp Tử nhìn bộ dạng Diệp Thừa như muốn nuốt luôn ti vi là biết có chuyện rồi, cô bất đắc dĩ cười cười thu dọn.

Khi chạm vào sợi dây hạt đào kia Diệp Tử hơi hơi sửng sốt, liếc Diệp Thừa một cái rồi mím môi để vào túi sách.

“Ba lô của cậu chị để trên sô pha, tý nữa kiểm tra xem có thiếu gì không.”

Diệp Thừa hết sức chăm chú chơi game không lên tiếng như không nghe thấy cô nói gì.

Cô cũng không tức giận, lấy bánh pudding trong tủ lạnh ra, miệng ngậm thìa, chân vung giày cao gót ra chỗ khác, cả người tản ra một cảm giác tùy ý, đi đến ngồi cạnh Diệp Thừa.

Cô xúc ăn một miếng rồi mơ mơ màng màng ngậm cái thìa một lúc lâu, ánh mắt còn như thật sự chăm chú nhìn màn hình ti vi. Diệp Thừa đang đánh đến đoạn quan trọng, Diệp Tử cũng không làm phiền cậu, chỉ múc một thìa lớn rồi đưa tới cạnh miệng cậu.

“Ăn không?”

Động tác trong tay Diệp Thừa không ngừng, mắt cũng vẫn nhìn ti vi không dời nhưng vẫn hơi nghiêng mình ăn miếng bánh kia.

Cho Diệp Thừa ăn một miếng tượng trưng rồi Diệp Tử tiếp tục ăn, đợi Diệp Thừa đánh xong ván game thì miếng bánh chỉ còn một nửa.

“Mẹ kiếp, chị là đồ xấu tính, rõ ràng là của tôi.” Diệp Thừa lập tức nổi giận đoạt đĩa bánh từ tay Diệp Tử.

Diệp Tử nhíu mày: “Hả? Nhưng không phải người nào đó nói mình không thích ăn đồ ngọt sao?”

“Tôi…….” Diệp Thừa bí: “Đúng là tôi không thích nhưng chị bảo là làm cho tôi rồi, đây là vấn đề nguyên tắc.”

Diệp Tử cười cười, cũng lười đùa cậu tiếp, thừa dịp cậu đang ăn bánh liền cầm tay chơi game bị cậu quăng đi lúc nãy chơi một ván.

Diệp Thừa mơ mơ hồ hồ chỉ cho cô vài lần, cô cũng nghe cậu ấn phím, cuối cùng còn thắng hiểm ván này.

“Gì thế, cũng quá đơn giản đi.” Diệp Tử cảm thấy không thú vị.

Diệp Thừa ăn miếng cuối cùng xong đắc ý nhướn mày: “Rõ ràng là tôi chỉ huy tốt.”

“Ừ, A Thừa là giỏi nhất.” Diệp Tử thuận miệng khen cậu một câu rồi bưng đĩa vào nhà bếp rửa, cậu cũng không nghe ra vẻ có lệ trong lời cô, vui sướng hài lòng đánh thêm ván nữa.

Một lúc lâu sau cậu như đứng hình, nhân vật game cũng bị con quái chỉ còn vài giọt máu giết chết, Diệp Thừa hét thảm một tiếng: “Mẹ kiếp!”

Diệp Tử nghi hoặc ló đầu ra: “Sao thế?”

“Thìa lúc nãy chị đưa tôi chị dùng rồi đúng không?” Cậu trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đầy sự van xin ‘Ngàn vạn lần cầu xin chị đừng nói phải’.

“Ừ.” Diệp Tử gật gật đầu còn bổ sung: “Chị còn ngậm một lúc lâu đấy.”

Mặt Diệp Thừa xanh mét, biểu cảm khó nói thành lời, ngón tay cậu chỉ vào Diệp Tử cũng phát run lên: “Chị chị chị……. nhất định là chị cố ý.”

Rõ ràng biết cậu mắc bệnh sạch sẽ, khó chịu nhất chính là điều này, ngày xưa mẹ cậu còn từng khóc lóc chỉ trích cậu máu lạnh vô tình xa lạ với người nhà cậu cũng không thỏa hiệp, mà hiện giờ lại….. lại………

Cậu vừa súc miệng vừa ngẩng đầu soi gương khóc không ra nước mắt.

Diệp Tử cười tủm tỉm đứng bên cạnh nhìn, trong lòng lại nghĩ, bệnh này không trị thì cậu nhóc này định độc thân cả đời hay sao?

Advertisements
By Kiri

2 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 68

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s