Nữ phụ công tâm kế – Chương 66

mynu35

Chương 66: Nhóc con mau vào bát [3]

Edit: Kiri

Căn phòng trở nên im lìm sau tiếng vang này.

Cậu như mất hồn đứng đó, một lát sau lại từ từ mở tủ lạnh ra.

“Đủ rồi.” Cậu nhìn chằm chằm hai đĩa thức ăn kia, hốc mắt đỏ lên: “Tôi nói tôi thích ăn khi nào chứ.”

Cười với cậu như thế làm gì, giọng điệu còn giống mẹ như thế, có vẻ bất đắc dĩ và chiều chuộng giống như dù cậu làm gì cũng sẽ không trách cậu. Tâm tình tốt lúc chiều mất sạch, Diệp Thừa cảm thấy hoảng loạn trong lòng, ‘rầm’ một tiếng đập cánh cửa tủ lạnh lại.

Đi đến cầu thang rồi cậu lại hơi ngừng bước, rồi miễn cưỡng quay trở lại.

“Không phải mình muốn ăn, chỉ là lười ra ngoài mua thôi.” Cậu thì thào tự nói, miễn cưỡng tìm cho mình một cái cớ rồi bưng hai đĩa thức ăn đến lò vi sóng, sắp bỏ vào rồi thì khựng lại, vẻ mặt khó chịu: “Ai muốn ngoan ngoãn nghe lời chị chứ.”

Cậu cứ không đun lại, trực tiếp ăn lạnh đấy, chị quản được à?

Chính Diệp Thừa cũng không biết tại sao mình lại mất tự nhiên thế này, từ nhỏ đến lớn cậu và Diệp Tử đều giao đấu với nhau không biết bao nhiêu lần, công kích đối phương lần này thì lần sau sẽ nhận được phản kích càng thêm mãnh liệt. Tổn thương cô xong sẽ nhận được thương tổn gấp đôi, đây mới là thái độ bình thường của họ. Sau khi cha mẹ mất cô cũng tốt nghiệp, dường như vũ khí để dạy dỗ cậu lại càng nhiều thêm một thứ, đó là thân phận cha mẹ, cậu ghét cô dùng thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạy dỗ cậu, còn ghét hơn giọng điệu công kích trước đây. Vì thế quan hệ của bọn họ càng ngày càng không tốt, không biết là cô thất vọng hay không có thời gian chú ý, dần dần chẳng quan tâm nữa.

Từ ngày ngày cãi nhau dần biến thành cả tuần chẳng gặp mặt lấy một lần, cậu cũng đã mất thời gian rất dài để thích ứng với điều này.

Cho nên, đột nhiên cô dùng thân phận chị gái đến văn phòng, lại không phản kích khi cậu nói những lời khó nghe, chỉ cười bảo ‘Chị không so đo với cậu’ lại khiến cậu hơi…. không quen.

Cậu vừa miên man suy nghĩ vừa rửa bát đũa, đột nhiên liền cảm thấy đau bụng, cậu cứng ngắc người rồi vẻ mặt biến hóa một cách vi diệu.

“Fuck.”

Cũng không biết là mắng Diệp Tử hay đang mắng mình ngu dốt.

Tối nay không biết cậu đã chạy vào WC bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi bủn rủn cả chân tay nằm vật trên giường.

“Khốn nạn.” Cậu thều thào mắng chửi, mặc kệ, dù sao vẫn là lỗi của Diệp Tử, quả nhiên về nhà là không có chuyện gì tốt.

Được rồi, thật ra lần này là do cậu tự tìm đường chết nhưng sống chết thế nào cậu cũng không chịu nhận.

Chuyện này cậu không nói cho bất kỳ ai, cũng không biết tại sao mấy ngày gần đây cậu đều ở trong căn cứ, đến quần áo cũng không về nhà lấy, chỉ thay đi thay lại hai ba bộ.

Phóng mô tô lượn lờ cả ngày không ngờ lại anh hùng cứu mỹ nhân lần nữa.

Cậu tháo mũ bảo hiểm xuống, trong giọng nói có ý cười: “Này, lại là cậu à?”

“Diệp Thừa?”

“Đây là lần thứ hai tớ cứu cậu thì phải, cậu định cảm ơn thế nào đây?” Diệp Thừa mặc sơ mi trắng đơn giản, đeo một chiếc vòng đầu lâu xương chéo, đôi mắt đen được ánh đèn đêm chiếu rọi đặc biệt sáng rực, lúc cậu cười rộ lên có một vẻ đẹp khó tả.

Hứa Tiểu Vi giật mình hồi thần, không tình nguyện đáp lại: “Hôm nay thật sự cảm ơn cậu, nhưng không phải cậu lại nhìn người ta không vừa mắt nên mới xông lên chứ.”

Nói thật cô không thích người này lắm nhưng người ta cứu mình cũng là thật. Cũng không biết gần đây bị làm sao mà cô chọc phiền toái lên tục, cả đám đấy như theo dõi cô vậy.

Mà cậu như thiên sứ trên trời giáng xuống, như một giấc mộng tuyệt đẹp xuất hiện trong khoảnh khắc thanh xuân này.

Vì thế khi Diệp Thừa cười bảo ‘Dẫn cậu đi hóng gió’ cô như ăn phải mê dược, trái tim chợt lệch hai nhịp rồi leo lên xe cậu.

Sau đó, cô liền hối hận.

“Aaaaaaaaaaaa! Diệp Thừa cậu bị điên à, dừng xe, tớ phải……….” Gió đêm tạt vào mặt cô, làm tóc cô bay toán loạn bay cả vào miệng ngăn không cho cô nói nữa, cô luống cuống sửa lại tóc, gió tạt làm khô mắt đau rát muốn chết, hoàn toàn không đẹp đẽ như trong phim.

Mãi mới đến nơi, cô ôm bụng ho không ngừng, còn không quên quay đầu lại trừng mắt nhìn Diệp Thừa, trong đôi mắt tràn đầy sự tức giận.

“Ồ, Diệp Thừa, hôm nay là lần đầu tiên cậu đưa con gái đến đấy, không tệ nha.” Người nọ đánh giá gương mặt ngây thơ của Hứa Tiểu Vi, hơi nhướn mày: “Nhưng có vẻ không can đảm, cậu xác định tý nữa cô bé sẽ không nôn vào người cậu chứ?”

“Chỉ mang cậu ấy đến xem thôi, không phải để cậu ấy tham gia. Em chưa bao giờ tham gia mục đó anh cũng biết mà.” Có đôi khi cậu điên lên là hoàn toàn không để ý đế tính mạng nên chưa bao giờ thích đua đôi, mình xảy ra chuyện thì không sao nhưng không nên kéo theo người khác.

“Đúng rồi, lát nữa anh chăm sóc cậu ấy hộ em một lát, anh………” Diệp Thừa đang nói dở thì bỗng cả người run lên, đáy mắt hiện lên một tia sáng, ánh mắt nhìn thẳng vào một người.

“Sao lại nhìn chằm chằm người ta thế? Coi trọng người ta à? Cô ấy không tệ đâu. Người dẫn cô ấy tới hình như là người mới nhưng kỹ thuật cũng không tồi, vừa nãy còn chở cô ấy qua mười ba đoạn cua kia hai lượt.” Từ Hổ còn tấm tắc khen: “Đúng là kiểu phụ nữ này vẫn thú vị hơn, đua xe tươi cười thoải mái không giống kiểu mới mười phút mặt đã trắng bệch, thật khiến người khác mất hứng.”

Anh ta còn chưa nói xong Diệp Thừa đã siết nắm đấm nổi giận đùng đùng đi ra phía kia.

“Này này này, Diệp Thừa cậu đừng manh động, dù thế nào cũng là phụ nữ người khác dẫn tới.”

Lúc này Diệp Tử đang ôm mũ bảo hiểm bằng một tay, dựa người vào thân xe, động tác tùy ý thoải mái nhưng lại được cô thực hiện đặc biệt mê người. Cô mặc áo ba lỗ đen với quần sooc ngắn, mái tóc quăn rối xõa tung lộ ra non nửa khuôn mặt kinh diễm động lòng người.

Diệp Thừa đến gần mới nghe thấy lời cô và người đàn ông kia nói chuyện.

“Em trai em cũng thích đua xe.”

“Ồ, anh chưa từng nghe em có em trai đấy?”

Cô nở nụ cười, ngữ khí rất là tùy ý: “Không phải em ruột nhưng thật ra rất đáng yêu.”

Thân mình Diệp Thừa liền cứng đờ, đứng bất động tại chỗ, nhất thời tiến không được mà lui cũng không xong, mặt mũi ửng đỏ.

“Cậu ấy đua xe tốt hơn hay anh đua xe tốt hơn?”

“À…….” Diệp Tử hơi suy tư rồi nhún người: “Em chưa từng ngồi xe cậu ấy nên không thể so sánh.”

“Diệp Thừa, nhóc đứng đây làm gì.” Đột nhiên có người hô tên cậu rồi đập vào vai cậu một cái.

Diệp Thừa sửng sốt, theo bản năng bịt miệng người đó lại rồi quay đầu nhìn đôi nam nữ kia đang nhìn về phía mình.

Cậu nhanh trí huých người kia một cái: “Ha ha Tiểu Vũ, mày dẫn tao đến đây làm gì, giới thiệu người mới cho tao à, tao không có hứng dạy dỗ họ đâu!”

Nói xong câu đó cậu mới giả vờ như bây giờ mới nhìn thấy Diệp Tử: “Ê, sao chị lại ở đây?”

Diệp Tử cố gắng duy trì vẻ mặt nghiêm túc, cố nín nhịn không cười ra tiếng.

“Diệp Tử, ai thế?” Người đàn ông bên cạnh cô hứng thú hỏi.

“Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, vừa mới nhắc đến nó đấy.”

“À, em em hả.” Không biết tại sao, Diệp Thừa cảm thấy giọng điệu của anh ta đặc biệt trào phúng: “Vậy quá đúng lúc rồi, để anh và em em thử xem ai đua giỏi hơn.”

Bộ dạng cao ngạo không coi ai ra gì, coi Diệp Thừa như một tên nhóc chưa đủ lông đủ cánh lại còn tỏ vẻ ‘Cậu nhóc lại đây anh trai dạy em làm người’ quả thực khiến người ta hận ngứa răng.

“Hừ.” Diệp Thừa lạnh lùng cười cười: “Anh, so với tôi? Còn chưa đủ tư cách đâu, thắng những người đó đi rồi nói.”

Tiểu Vũ híp mắt bước lên trước, hếch cằm: “Tôi có thể miễn cưỡng ra tay.”

Diệp Thừa xoay người quay về, Diệp Tử đã bỏ lại người đàn ông kia cười bước theo, túm lấy vai cậu: “Sao lại chạy rồi, chị còn chưa hỏi sao cậu lại ở đây đâu đấy?”

“Vớ vẩn, tại sao bạn trai chị ở đây thì tôi cũng thế.” Vẻ mặt cậu như thấy quỷ muốn tránh khỏi tay cô: “Có phải gần đây chị bị động kinh không hay là bị cái gì kích thích, bị bệnh nan y không còn nhiều thời gian à?”

“Đấy không phải bạn trai chị.” Đầu tiên Diệp Tử lắc lắc đầu sau đó cười véo má Diệp Thừa: “Đã nói là gần đây tâm tình chị tốt.”

“Cút cút cút.” Diệp Thừa ghét bỏ nghiêng đầu tránh: “Trúng sổ xố? Hay ôm đùi thủ trưởng thành công được gả vào nhà giàu? Ăn mặc hở hang như thế không biết là muốn quyến rũ ai.” Cậu liếc đôi chân thon dài trắng nõn nhưng cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

“Hơn nữa tôi còn chưa hỏi chị đấy? Không phải có người từng nói chỉ có cặn bã xã hội, những kẻ vô tích sự mới đến những chỗ như thế này để tiêu tiền và lãng phí thời gian sao? Một người thành tích ưu tú, sự nghiệp thành công như chị lại có tâm tình đến đây cơ à? Không cảm thấy mất mặt, không cảm thấy xấu hổ muốn chết à?”

Nét cười trên mặt Diệp Tử cứng đờ, rồi nhẹ nhàng hừ một tiếng: “Diệp Thừa, cậu nhất định phải cự tuyệt thiện ý của người khác một cách trực tiếp thế sao? Có lẽ người ta cũng đã ngủ không yên mấy ngày, suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định buông tự tôn thỏa hiệp trước, vậy mà ngay cả một lời tốt đẹp cậu cũng không đáp trả được sao?”

“Lại là giọng điệu này.” Diệp Thừa cười cười: “Đúng vậy, chị thật vĩ đại nhưng tôi có cầu xin chị làm thế không? Chị không muốn để ý đến tôi thì có thể thoải mái không nhận điện thoại vài tháng, giờ nghĩ cho chán rồi lại muốn tôi phải đáp lại chị? Dựa vào cái gì?”

Nói đến đây cậu phùng mang trợn má, trong đôi mắt đầy sự tức giận còn có một tia tủi thân khó bỏ qua.

Đột nhiên Diệp Tử cảm thấy dở khóc dở cười, đây là…. trẻ con cáu kỉnh? Chị không để ý đến tôi trước nên giờ tôi cũng không để ý đến chị?

Dạng dạng thế phải không?

Cô thầm hộc máu trong lòng nhưng bề ngoài vẫn nghiêm túc nói: “Diệp Thừa, chúng ta cược đi.”

Diệp Thừa còn chưa bình ổn được cơn giận đâu: “Chị lại muốn làm gì?”

“Cậu hỏi chị dựa vào cái gì mà yêu cầu cậu đáp lại. Chị liền nói cho cậu, hôm nay chị không so thành tích cũng không so ai kiếm được nhiều tiền hơn với cậu. Không phải đua xe là thứ cậu tự hào nhất ư? Hôm nay chúng ta so đua xe, nếu cậu thắng cậu có thể yêu cầu một chuyện, như là bảo chị rời khỏi nhà họ Diệp không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, còn nếu cậu thua cậu cũng phải đồng ý với chị một chuyện, như là thái độ với chị thân mật hơn một chút hoặc sau này ngày nào cũng về nhà ăn cơm tối.”

“Cơm tối? Hừ, chị có thời gian về nhà ăn cơm tối hằng ngày không?” Trọng điểm của Diệp Thừa có vẻ không đúng lắm.

Trên đầu Diệp Tử xuất hiện ba vạch đen: “Không nói cái này vội, cậu nói cược không đi.”

Cậu liếc cô một cái: “Chị nói cược đua xe với tôi à, KHÔNG.”

“Cậu!”

“Rảnh rỗi quá thì cũng về được rồi đấy, đừng ở đây nổi điên với đám côn đồ chưa dứt sữa này nữa.

Advertisements
By Kiri

7 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 66

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s