Nữ phụ công tâm kế – Chương 61

mynu19

Chương 61: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [15]

Edit: Kiri

Vừa hôn xong Diệp Tử vừa lòng liếm liếm môi: “Quả nhiên rất ngoan.”

“Giờ anh là gì của em?” Tề Tử Kỷ mỉm cười hỏi cô, như là bị sợ hãi vì lần trước cô nói bọn họ không có quan hệ gì.

“Lại đây nào, làm nũng chút em xem, để xem anh luyện tập thế nào rồi.” Diệp Tử cũng không trả lời ngay mà đùa giỡn anh như thường lệ.

“A a a~~~.” Lần này thật sự vừa đáng thương vừa tủi thân.

Diệp Tử liền ôm lấy bả vai anh kéo lên trên, bộ dáng như một tên lưu manh: “Nào, đi theo người bạn gái xinh đẹp như hoa của anh để xem nơi anh ngủ tối nay nào.”

Tề Tử Kỷ xách hành lý đi theo cô, hành lang hẹp lại âm u, tường thì ẩm mốc xanh mốc trắng, Diệp Tử dẫn anh lên vốn cũng muốn xem anh có phản ứng gì nào ngờ anh không hề nhìn ngang ngó dọc chút nào, chỉ nhìn chằm chằm cô, mãi anh mới lên tiếng mà câu nói cũng làm cô hơi bất ngờ.

“Sao còn chưa đến, rốt cuộc em ở tầng mấy?” Anh dừng bước, bóp bóp cẳng tay đã hơi tê mỏi của mình, giọng nói không hề có ý tức giận nhưng tiếng thở dốc cũng cho thấy bây giờ anh đang rất mệt.

“Nào nào nào, tránh ra, để em.” Diệp Tử ghét bỏ đẩy anh ra, cầm lấy hành lý của anh đi lên một tầng nữa sau đó cô liền chống gối thở hổn hển.

Tuy rằng thân thể này đã được rèn luyện khá lâu nhưng vẫn không có sức lớn như chính cô.

Tề Tử Kỷ cười đi lên theo, cũng không nói gì, chỉ lấy lại hành lý từ tay cô rồi tiếp tục đi lên, Diệp Tử nghĩ nhất định anh đang cười nhạo cô thể hiện, bản thân cô cũng hơi xấu hổ nên không nhắc lại chuyện này nữa.

“Vào đi.” Cuối cùng cũng tới, Diệp Tử mở cửa cho anh vào, cười cực kỳ sáng lạn: “Hôm nay anh muốn ngủ trên giường với em hay nằm dưới đất? Nếu anh đều không thể chấp nhận được thì cũng có thể đi xung quanh tìm xem có khách sạn nào không.”

Trên mặt Tề Tử Kỷ viết mấy chữ do dự rất rõ ràng, phòng này quá nhỏ gần như không có chỗ để anh trải đệm nằm dưới đất.

“Anh ngủ ở sô pha.” Anh đặt hành lý xuống rồi chạy đến sô pha nằm phịch xuống, sau đó vừa lòng khẽ hừ một tiếng: “Mệt quá.”

“Biết là anh không nỡ rời em mà.” Diệp Tử thêm một câu.

Tề Tử Kỷ quét cô một cái, phản bác rất thật tình: “Không phải, chỉ là không còn sức xách hành lý xuống lần nữa.”

Diệp Tử: -_-|||

Tích Đại, anh có thể thật thà hơn nữa được không?

Dù thế nào anh vẫn ngủ ở đây, buổi sáng lúc Diệp Tử dậy chạy bộ anh vẫn đang ngủ; buổi sáng lúc Diệp Tử gõ chữ, anh đang đi đọc các loại tiểu thuyết; buổi tối lúc Diệp Tử tập yoga trên giường, anh ở bên cạnh hứng thú xem còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Trừ ba tiếng mỗi tối dành riêng cho viết truyện thì anh nhàn nhã như đang nghỉ phép.

Đến ngày thứ ba thì anh ngoan ngoãn đưa cô một cái thẻ: “Tiền thuê nhà và sinh hoạt phí của anh.”

“Cho em cả à? Bên trong có bao nhiêu tiền thế?” Hai mắt Diệp Tử lòe sáng như một kẻ tham tiền.

Anh lắc lắc đầu: “Anh cũng không rõ, chắc là tất cả tiền nhuận bút đều ở trong đó, lúc ở nhà anh chẳng bao giờ dùng đến.” Anh là một trạch nam điển hình, có thể không ra khỏi nhà thì nhất định không ra, vì thế nên cũng không có chỗ nào cần tiêu tiền, sinh hoạt phí do bố anh đưa đã quá đủ rồi nên gần như anh không bao giờ dùng đến cái thẻ này, nên cũng đã rất lâu rồi không kiểm tra tài khoản.

“Tất cả tiền nhuận bút?” Diệp Tử bị dọa đến giật mình: “Mấy nghìn vạn?”

Đây là chỉ ước lượng, Kì Tích là một trong số những đại thần đứng đầu của Chung Điểm, tuy rằng không đăng truyện chăm chỉ nhưng chất lượng còn đó. Sau vài năm ra mắt đã có năm sáu truyện, có ba quyển được cải biên thành trò chơi, hai quyển chuyển thể thành truyện tranh, lượng sách bán trong nước còn chưa tính chứ đừng nói bán bản quyền ra nước ngoài.

Nghĩ thế cô liền trợn tròn mắt: “Thật sự cho em à?”

Tề Tử Kỷ gật gật đầu, ngữ khí bình thản: “Đã nói là nuôi em mà, mật khẩu chắc em cũng đoán được, em có thể dùng để đổi một căn phòng tốt hơn.”

Diệp Tử nở nụ cười, sau đó lại cố ý cụp mắt, tỏ vẻ tủi thân: “Không phải là anh ghét bỏ chỗ này chứ, nếu anh không thích thì có thể ra ngoài ở. Anh phải biết, em đồng ý ở bên anh không phải vì tiền.”

“Không phải.” Anh trả lời chém đinh chặt sắt, vẻ mặt hơi bối rối: “Anh không có ý đó, chỉ là…. chỉ là…. hơi khó ngủ, em đi mua cái gối ôm về là được, nếu tạm thời chưa có tiền thì có thể dùng của anh.” Anh mím môi hơi ngượng ngùng: “Tối đi ngủ không ôm gì đó là anh không quen.” Một lát sau còn bỏ thêm một câu: “Phải là màu tím.”

Diệp Tử mỉm cười, bước đến trước mặt anh rồi ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh: “Mua cho anh gối ôm Diệp Tử, thế nào? Giá cả: tất cả tiền bạn học Kì Tích kiếm được trong vòng năm mươi năm sau. Tính năng: đông ấm hạ mát, mềm mại mịn màng. Khuyết điểm: dù không hài lòng cũng không được trả hàng.”

Đầu tiên Tề Tử Kỷ sửng sốt, sau đó không tự giác mà cả người căng cứng, nhưng cô chỉ cần dịu dàng nói thầm vào tai anh một câu là anh lại có thể thả lỏng ngay. Chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới này cũng chỉ là một câu chuyện cười của Diệp Tử mà thôi.

“Được.” Anh ôm lấy eo cô rồi ngẩng đầu lên chủ động thơm má cô một cái.

Từ ngày hôm đó, Tề Tử Kỷ sẽ không mặt không da nằm ngủ với cô, thật sự ôm cô cả đêm, tay chân quấn quanh người cô như ôm một con thú bông lớn chứ không hề có phản ứng dư thừa gì, làm Diệp Tử bắt đầu hoài nghi mị lực của bản thân.

Chẳng lẽ anh thật sự là người có cơ thể hai mươi tuổi nhưng tâm hồn mười hai tuổi à? Nên không hề có dục vọng gì với phụ nữ? Cô không muốn làm cái gối ôm thật đâu.

Tề Tử Kỷ ở đây quá mức an nhàn nên gần như không nghĩ đến chuyện về nhà. Mãi đến hơn nửa tháng sau, Tề Nhạc gọi điện thúc giục năm bảy lượt bảo anh mau dẫn bạn gái về gặp bố chồng anh mới mở miệng thương lượng với Diệp Tử.

“Bố anh bảo anh dẫn em về, ông ấy muốn gặp em. Em… về với anh được không?”

“Chú Tề?” Nghĩ đến người này Diệp Tử liền mỉm cười: “Không phải chú đã sớm gặp em rồi sao?” Hơn nữa ấn tượng còn đặc biệt khắc sâu.

“Vậy đừng về nữa.” Tề Tử Kỷ đồng ý với cô vô điều kiện, tựa đầu vào vai cô cọ cọ.

“Vẫn nên về đi, bố anh không phải là người thân của anh sao? Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng hẳn là rất nhớ anh.” Diệp Tử thấy không sao cả, cô có tiền nhuận bút còn không chuyển nhà cũng không phải vì có tình cảm sâu đậm gì với chỗ này, chỉ là ngại phiền không muốn chuyển thôi.

Bảo cô chuyển qua ở luôn với Kì Tích cũng được, dù sao làm thế nhiệm vụ cũng sẽ kết thúc nhanh hơn.

Hôm dẫn Diệp Tử về thành phố S, rốt cục Tề Tử Kỷ cũng nhớ ra đã lâu lắm rồi không đăng weibo, người theo dõi anh lại tăng thêm vài nghìn, có mấy trạng thái tag Lạc Cận, bình luận phía dưới cũng rất thú vị.

Anh xem một lượt thì thấy gần như đều là chúc phúc, cũng có rất nhiều người cầu ảnh chụp chung, làm tâm tình anh cũng tốt lên. Anh đột nhiên nghĩ tới lời mấy người bạn tác giả kia đã nói liền lục lại album ảnh trong máy rồi đăng một bức vừa ý nhất, bức ảnh mang theo tâm trạng hạnh phúc muốn khoe ra với toàn thế giới.

Kì Tích: “Cảm ơn lời chúc của mọi người, chúng tôi đã ở bên nhau. – Hình ảnh -.”

Trong ảnh Diệp Tử đang cầm một quyển sách tựa vào lan can ban công, cô cúi đầu, ảnh chụp ngược sáng làm làn da cô trắng nõn gần như trong suốt, gió nhẹ thoáng qua thổi lọn tóc cô bay lên giống như ánh sao xinh đẹp trên trời.

Nếu không phải chất lượng ảnh thấp do chụp bằng điện thoại cùng với bồn hoa nửa chết nửa sống phía sau cô quá rõ ràng thì có khi sẽ có người tưởng là ảnh chụp quảng cáo của người mẫu chuyên nghiệp nào đó.

Weibo nhanh chóng có người vào bình luận, hầu như đều là khen Diệp Tử xinh đẹp. Tề Tử Kỷ càng xem càng vui vẻ, đầu mày cuối mắt đều là ý cười, mỗi câu ca ngợi họ nói đều là những lời anh muốn nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, anh cho rằng trên đời này không có ai đẹp hơn Diệp Tử.

“Tiểu Kì Tích, đừng đứng đó ngẩn người nữa, mau ra đây xách hành lý cho em.”

Lần này Diệp Tử có nhiều hành lý hơn lần trước khá nhiều, Tề Tử Kỷ còn hơi nghi hoặc: “Sao nhiều đồ thế?”

“Hả?” Diệp Tử hỏi lại anh: “Anh muốn em chỉ ở đó vài ngày rồi về à?”

“Xem tâm trạng em nữa, nếu có thời gian anh đến thành phố W cũng được?” Anh nghiêm trang trả lời.

Diệp Tử liền cười kiều diễm: “Nhưng em bán mình cho anh rồi mà.”

Cô chỉ chỉ chỗ bị Tề Tử Kỷ hôn: “Đã đóng dấu rồi, anh không cần gối ôm Diệp Tử nữa sao? Nhưng không thể trả hàng đâu nên anh cũng không thể vứt bỏ em.”

Dường như là ngay giây phút này, một cảm giác thỏa mãn hạnh phúc ngập tràn tâm trí Tề Tử Kỷ, Diệp Tử cười làm nũng với anh, trong đôi mắt sáng lấp lánh chỉ có hình bóng anh, cô nửa vui nửa đùa kéo kéo tay áo anh, giọng điệu có đôi chút bốc đồng: “Đâu phải chỉ nuôi em, còn chỉ có thể nuôi một mình em, ai cũng đừng hòng cướp.”

Như là biết chắc anh sẽ chỉ cười gật đầu, sẽ không cự tuyệt.

Vì thế anh liền cười gật gật đầu, đôi mắt dịu dàng như nước, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc: “Được, chỉ nuôi một mình em.”

Rốt cuộc trong đầu Diệp Tử cũng vang lên một tiếng ‘Tinh’ quen thuộc, làm nụ cười trên mặt cô càng sâu thêm vài phần.

Advertisements
By Kiri

7 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 61

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s