Nữ phụ công tâm kế – Chương 57

mynu33

Chương 57: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [11]

Edit: Kiri

Anh rối rắm hồi lâu cuối cùng vẫn không nhịn được mà gọi cho Diệp Tử. Lúc này Diệp Tử đang mệt mỏi nằm trên giường, giọng nói mơ màng không rõ.

“Sao thế?”

“Cô không…. tức giận chứ?”

Diệp Tử hơi khó hiểu, cô ngáp một cái: “Tức giận? Tức giận cái gì cơ?”

Cuối cùng Tề Tử Kỷ cũng thở phào được: “Chỉ là tôi thấy quá đột nhiên nên mới……. cô không tức giận là tốt rồi. Không có việc gì, không quấy rầy cô nghỉ ngơi nữa, ngủ ngon.”

Diệp Tử nghịch tóc mình, ánh mắt hơi tối lại: “Kì Tích, anh có biết không, hai chữ ‘ngủ ngon’ này còn có một loại hàm nghĩa?”

“Hả?”

“Hai chữ ‘ngủ ngon’ đánh vần…. giống….. anh yêu em.”

(Kiri: Trong tiếng trung ‘ngủ ngon’ là wanan, viết tắt của wo ai ni ai ni. – Tks bạn Chanh Tử nha)

Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, lúc Tề Tử Kỷ lên tiếng rõ ràng đang rất bối rối.

“Này…. cái này… hôm nay muộn quá rồi……. tôi……. tôi cúp trước.”

“Ha ha.” Cúp điện thoại xong, Diệp Tử nhịn không được cười vui vẻ, rồi mới ôm tâm trạng tốt tiến vào mộng đẹp.

Lần thứ hai Diệp Tử đi tìm Kì Tích thuận tiện mang bức thêu cho anh. Tề Tử Kỷ giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ cực kỳ tò mò thích thú xem xét bức thêu kia, lật đi lật lại bao nhiêu lần: “Cách thêu này có vẻ không giống cách thêu bây giờ nhỉ?”

“Một người đàn ông như anh còn hiểu về thêu à? Vậy anh nói xem cách thêu này là thế nào?” Diệp Tử cười trêu chọc.

Tề Tử Kỷ nghiêm trang suy tư: “Mũi kim thay đổi liên tục, cách thêu lá….. tôi cũng không biết nhiều lắm.”

Lúc anh ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Diệp Tử đang chống cằm, hai mắt cười ẩn ý đưa tình nhìn anh.

Tim anh liền đập nhanh lên vài nhịp, rồi đột nhiên anh rút di động ra chụp ảnh như để che dấu, vừa chụp vừa cười: “Không ngại tôi đăng quà của tôi lên mạng chứ?”

“Tuy không để ý nhưng nếu anh đăng bức thêu này lên mạng, chẳng phải là biến chuyện này thành tam giác tình yêu cẩu huyết à?” Trong cảm nhận của độc giả, Lạc Cận và Bố Tương Tư chính là hai người hoàn toàn không liên quan.

“Hả?” Tề Tử Kỷ trợn tròn mắt, ngơ ngác vô tội nhìn cô rồi lại nhìn màn hình di động: “Nhưng tôi đăng mất rồi.”

Diệp Tử gần như đã có thể tưởng tưởng ra những bình luận phía dưới rồi, cô khẽ thở dài một tiếng: “Quên đi.”

Sau đó cô lại đột nhiên hưng phấn hẳn lên, cười càn rỡ: “Mau lên xem tình hình chiến đấu.”

“Hả?” Tề Tử Kỷ nghi hoặc nhìn cô lấy di động của mình ra, hai tay không ngừng lướt trên màn hình, ánh mắt lộ rõ tia sung sướng.

Nụ cười tươi của cô rất có sức cuốn hút khiến anh cũng không nhịn được mà cười theo. Giờ tất cả lực chú ý của Diệp Tử đều chuyển vào điện thoại, hoàn toàn bỏ qua anh, anh cũng không giận, vừa dùng thìa quấy cà phê, và mỉm cười im lặng chờ đợi ở một bên.

Diệp Tử vừa mở weibo của mình đã thấy trạng thái mới nhất kia.

Kì Tích: “Rốt cuộc cũng nhận được bức thêu của Lạc Cận, còn tìm thấy tên mình ở lá cây Lan Tử La, thật sự rất có tâm. @Lạc Cận.”

Bình luận phía dưới quá mức buồn cười, làm cô cười vui vẻ.

“Kháo, tra công, lúc thích người ta thì bảo Tiểu Tư Tư người ta đáng yêu, giờ không thích người ta thì lập tức bỏ chạy đi liếc mắt đưa tình với người phụ nữ khác.”

“Bố Tương Tư đâu? Không phải thừa dịp cậu ta đau lưng không dậy nổi khỏi giường anh đi thông đồng với người phụ nữ khác đấy chứ. Cẩn thận cậu ấy khóc cho anh xem.”

“<Thiên đạo vô tình> vẫn còn đang đăng tự động đấy, Bố Tương Tư vẫn còn đang ở chỗ Tích Đại.”

“Có chút mê mang.”

“(⊙o⊙) mới không lên mạng hai ngày đã có cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ, ai nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi?”

Diệp Tử cười rung cả vai, nhanh chóng chuyển phát weibo của Kì Tích.

Lạc Cận: “Tôi thêu bí mật như thế, cứ nghĩ sẽ không có ai phát hiện ra nhưng.. anh thích là tốt rồi.// Kì Tích: “Rốt cuộc cũng nhận được…..”

Một lúc lâu sau, weibo lại được chuyển phát.

Kì Tích: “Ừ, tôi rất thích.// Lạc Cận: “Tôi thêu bí mật như thế……..”

Cô cười ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông chỉ cách mình một cái bàn, thì thấy anh cũng đang nhìn cô cười dịu dàng, cô cúi đầu, tiếp tục gõ chữ.

“Này này này, please, có phải nên giải thích quan hệ với Bố Tương Tư trước không? Tuy rằng mọi người đã xác định được thông báo bên <Thiên đạo vô tình> là cậu ta post, nhưng rốt cuộc là cậu ta chỉ phụ trách thông báo giúp anh hay quyển đó cậu ta cũng viết?”

“Nhìn nữ chính ngốc manh đến chảy máu thế kia là biết do Bố Tương Tư viết.”

“Chỉ có tôi đang nghi hoặc Tích Đại nhận được bức thêu này như thế nào sao? Là chuyển phát nhanh hay đã gặp mặt?”

Lạc Cận: “Anh đừng nói với tôi là anh định để nó trong phòng ngủ nhé.”

Kì Tích: “Sao, không được sao?”

Diệp Tử lại nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy hàng mi đang rủ xuống và khóe môi thoáng giơ lên của anh, trái tim không hiểu sao lại mềm xuống.

Lạc Cận: “Phong cách phòng ngủ của anh thật sự rất không đành lòng nhìn thẳng, để bức thêu của tôi ở đó nó sẽ thấy tủi thân lắm.”

Kì Tích: “Nhưng cô nói như vậy, tôi sẽ thấy tủi thân.”

Lạc Cận: “Tích Đại, đừng vờ đáng thương, vô dụng với tôi.”

A a a, nhưng trong lòng đã thấy đáng yêu đến không chịu nổi.

Kì Tích: “Thật sự không thích phong cách phòng ngủ của tôi sao? Nhưng tôi không quá muốn sửa!”

Diệp Tử ngẩng đầu lên, Tề Tử Kỷ đang mỉm cười nhìn cô, đáy mắt có chút tình tự đang lưu chuyển, giống như những vì sao sáng mê người. Cô cụp mắt, đăng một trạng thái cuối cùng.

Lạc Cận: “Không sao, tôi có thể sửa giúp anh, trên cơ sở không thay đổi màu sắc chủ yếu.”

Còn chưa đăng được mười giây.

Kì Tích: “Được.// Lạc Cận: Không sao….”

Ý cười bên môi Diệp Tử càng sâu, cô buông di động, nhanh chóng lại ngồi gần Tề Tử Kỷ, giọng nói trầm thấp mềm nhẹ: “Tích Đại, anh có hiểu được những lời anh vừa nói có ý gì không? Có cần tôi giải thích cho anh không?”

Lưng Tề Tử Kỷ hơi cứng ngắc, anh nghiêng mặt đi trốn tránh: “Không cần,… tôi…. đại khái là hiểu.”

Diệp Tử liền cười xinh đẹp: “Chúng ta đi xem phim đi, Tích Đại có rảnh không?”

“Được.”

Hôm nay, đầu tiên là Tề Tử Kỷ mời cô ăn một bữa tiệc thịnh soạn rồi đi cùng cô đến rạp chiếu phim xem một bộ phim. Lúc đưa nàng đến cửa khách sạn, giọng anh bình bình tĩnh tĩnh, Diệp Tử lại nghe ra một chút quyến luyến không rời.

“Ngủ ngon.”

Diệp Tử nhướn mày, cười nói: “A, Tích Đại anh vừa nói gì thế?”

Tề Tử Kỷ nghe được ý đùa giỡn trong giọng cô nhưng anh vẫn thản nhiên lặp lại một lần: “Ngủ ngon.”

Ý cười bên môi Diệp Tử nhiễm dần vào đáy mắt: “Ngủ ngon.”

Cô lên phòng, tập yoga nửa giờ rồi mới tắm rửa sạch sẽ lên giường. Trước khi lên weibo cô đã tưởng tưởng được tình cảnh sóng to gió lớn trên đó sau màn đối thoại chiều này.

Bình luận bên cô không nhiều bằng Kì Tích nên cô trực tiếp vào weibo của Kì Tích, vui vẻ đọc bình luận.

“Tôi chỉ muốn oán hận một câu thôi, đốt chết yêu dị tính nha.”

“Cho nên….. đã ở bên nhau sao?”

“Fuck, chuyện gì đây, Tích Đại rời đoàn hả?”

“Ôi trời ơi, chó độc thân như tôi bị chọc mù mắt rồi.”

“Xong rồi xong rồi, đã tiên đoán trước được sẽ lấy lý do kết hôn để không đăng truyện.”

“Phải làm sao bây giời, đoạn đối thoại của Tích Đại và Lạc Cận quá manh, tôi cực kỳ đáng xấu hổ từ Tích Tư đảng phản chiến thành Tích Cận đảng!”

“Phản chiến Tích Cận đảng +1, <Như hoa mĩ quyến> của Lạc Cận siêu hay.”

“Một đám phản đồ, lão nương vẫn kiên định với Tích Tư đảng. Kì Tích đưa tài khoản Chung Điểm cho Bố Tương Tư, bọn họ còn hợp tác viết một quyển tiểu thuyết, Lạc Cận có sao?”

“Nhìn hai người họ đối thoại đi, Tích Đại đã dẫn Lạc Cận về nhà rồi, ngay cả phòng ngủ cũng vào rồi, Bố Tương Tư có sao?”

Bình luận cũng dần dần có mùi thuốc súng, các fan mỗi couple đều cãi nhau đến rối tinh rối mù. Đương nhiên cũng có một số độc giả nam vào bình luận về nội dung truyện nhưng đã nhanh chóng bị fan nữ nhấn chìm.

Diệp Tử xem náo nhiệt không sợ gây chuyện, cực kỳ vui thích. Lúc này gần như đã muốn đăng lên weibo: “Bố Tương Tư và Lạc Cận đều là lão nương, ha ha, lãng phí cảm tình của các người rồi phải không, thế thì sao nào, có bản lĩnh thì đến cắn tôi này ahihi.”

Cô tự hỏi một lát rồi vẫn cố mà nhịn xuống phần xúc động này.

Kì Tích đã đăng bên như cũ, vẫn sáu ngàn chữ không thay đổi, ở cuối chương anh thanh minh vài chữ đơn giản.

– <Thiên đạo vô tình> là tác phẩm tôi viết hồi trung học, hành văn còn rất ngây ngô, sau khi cùng Bố Tương Tư hàn huyên tán gẫu đã nảy sinh ý hợp tác. Tôi phụ trách viết quyền mưu thăng cấp còn cô ấy phụ trách viết cảm tình. Tài khoản và mật mã quả thật đã đưa cho cô ấy, nhưng cô ấy chỉ phụ trách đăng <Thiên đạo vô tình>, sẽ không can thiệp đến những truyện khác.” –

Sau đoạn thanh minh này, sự chú ý của mọi người đều dồn vào một chữ.

Cô ấy!

“Cái…. cái quỷ gì đây, là đánh nhầm hay………”

“Cảm giác như chỉ số thông minh của tôi âm rồi.”

“Tuồng kịch nam nữ bí ẩn của Chung Điểm chính thức trình diễn. Rốt cuộc Bố Tương Tư là nam hay là nữ, Kì Tích và Bố Tương Tư có quan hệ gì, tác giả Lạc Cận của Lục Giang sắm vai gì trong mối quan hệ khúc chiết ly kỳ này? Muốn biết thế nào, hồi sau sẽ rõ.”

Tề Tử Kỷ khác Diệp Tử, anh không bao giờ quan tâm đến lời độc giả bình luận. Đăng đoạn này chủ yếu là vì nghĩ mình nên cho độc giả luôn theo dõi tiểu thuyết của mình một lời giải thích.

Sau đó, anh không để tâm lắm đến chuyện này nữa, mà cả ngày đi hẹn hò với Diệp Tử. Không phải bọn họ chỉ ra ngoài chơi mà thi thoảng còn hẹn hò ở nhà Tề Tử Kỷ, anh hết sức chăm chú viết truyện còn Diệp Tử thì thay đổi phong cách phòng ngủ của anh từng chút một.

Cô không quấy rầy anh, cũng không hỏi anh xem nghĩ thế nào, gần như là tự làm chủ, cô đổi sạch cái màu tím áp lực kia, lấy màu trắng làm chủ đạo, màn và giường đổi thành màu tím nhạt có hoa văn màu tím đậm, cũng coi như là còn màu đậm.

Tề Tử Kỷ không hỏi đến chuyện cô làm, được rồi, thật ra là chưa kịp hỏi đã thấy phòng mình thay đổi lớn.

“Xong rồi đó.” Diệp Tử vỗ vỗ tay, cười nói với anh: “Anh chờ một lát, em đi rửa tay đã.”

“…Ừ.” Tề Tử Kỷ phản ứng hơi chậm chạp, anh im lặng nhìn phòng mình, biểu cảm xét ra thì buồn rầu nhiều hơn.

“Aizz.” Anh sâu kín thở dài, lại có chút đáng thương: “Được rồi, chỉ cần em thích.”

Advertisements
By Kiri

11 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 57

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s