Nữ phụ công tâm kế – Chương 55

mynu28

Chương 55: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [9]

Edit: Kiri         

“Có cần tôi lấy cho cốc nước không?” Tề Tử Kỷ cười như không cười nhìn cô.

“Hahaa… xin lỗi, anh có thể tháo tạp dề ra trước được không?” Diệp Tử cười đến sặc sụa.

Tề Tử Kỷ nhìn cô một cái rồi tháo tạp dề để sang bên cạnh, thản nhiên giải thích: “Đừng hiểu lầm, đó là do bố tôi mua, xin hãy tin tôi, đây tuyệt đối không phải là gout thẩm mỹ của tôi.”

Diệp Tử cười đủ rồi mới xoa nhẹ bụng: “Được rồi, thấy ngữ khí của anh thành khẩn như thế, tôi tin.”

“Lại ăn đi, sắp nguội rồi.”

Dù đang ăn mì tôm bình thường nhất nhưng Tề Tử Kỷ vẫn thẳng lưng như trước, an thong thả mà tao nhã, giống như thứ trong bát anh không phải mì tôm mà là món tây sang trọng.

Diệp Tử thì bất kể loại gì cô cũng làm được, nên cũng chỉ cười cười, ăn theo kiểu quý tộc giống anh, chờ cô buông đũa xuống, Tề Tử Kỷ vẫn còn đang nghiêm túc ăn trứng, thái độ cẩn thận tỉ mỉ như đang động vào thứ gì đáng trân trọng lắm.

Toàn thân tản ra một loại khí chất cường công pha nhược thụ.

Diệp Tử cứ nhìn như vậy, nguy hiểm mị mị mắt: “Kì Tích.”

Lúc này Tề Tử Kỷ đang chuẩn bị bỏ trứng vào miệng, nghe thấy Diệp Tử gọi liền ngẩng đầu lên theo bản năng, mắt đột nhiên lóa một cái, làm anh hơi nghiêng đầu tránh đi.

“OK.” Diệp Tử cười tủm tỉm nhìn ảnh trong điện thoại, ánh mắt tràn đầy vui thích khi thực hiện được trò đùa dai.

Tề Tử Kỷ nuốt miếng trứng cuối cùng xuống rồi lấy khăn tay ra lau miệng: “Lại nghịch gì thế?”

Diệp Tử cười ngẩng đầu lên, trợn mắt nói dối: “Không mà.”

“Đúng rồi, bức thêu của tôi đâu?” Tề Tử Kỷ cũng không để ý mà vươn tay ra trước mặt cô, vẻ mặt như đòi quà.

Ngay cả Diệp Tử cũng không phản ứng lại được, cô thuận miệng đáp: “Ở trong vali của tôi…… aizz…. từ từ đã………”

Cô ngẩng đầu lên nhìn Kì Tích, chỉ thấy anh hơi chột dạ cúi đầu, môi mím lộ rõ vẻ căng thẳng, tai còn hơi ửng đỏ: “Anh biết lúc nào? Tại sao lại biết?”

Tề Tử Kỷ cười lấy lòng: “Đấy…. là lúc lúc trước cô tìm tôi vay tiền. Tay cô trong bức ảnh đó rất giống với tay cầm bức thêu.”

Diệp Tử hung tợn nhìn anh, cười lạnh lùng: “Cứ nghĩ anh là một con dê ngốc, không ngờ lại là một con sói phúc hắc.”

“Hả?” Tề Tử Kỷ phun ra một từ theo thói quen, đáy mắt hơi nghi hoặc.

“Ý là anh biết sớm như thế lại không nói cho tôi biết.”

Anh còn cực kỳ hối lỗi: “Xin lỗi, tại tôi thấy cô không muốn để người khác biết chuyện này nên mới không nói.”

Cô tùy ý khoát tay: “Không sao, lần này tới đây tìm anh cũng là chuẩn bị cho anh biết.”

Tề Tử Kỷ hơi nhíu nhíu mày: “Nên cô cố tình tới đây gặp tôi à?”

“Ừ.”

“Tôi đã nói là rất nguy hiểm.” Vẻ mặt anh hiện rõ là không đồng tình.

“Ừ, tôi biết.” Diệp Tử gật gật đầu, thái độ rất có lệ: “Đi nào, dẫn tôi đi xem phòng anh.”

Gặp mặt lần đầu tiên đã nói chuyện này có vẻ hơi hấp tấp nhưng bầu không khí của bọn họ thật sự quá mức tự nhiên, tốt đến mức Diệp Tử căn bản không thấy chuyện này có gì là không ổn.

Dường như Tề Tử Kỷ cũng không thấy có vấn đề gì: “Cô chờ tôi một chút.”

Anh dọn bát đũa vào bếp rửa rồi mới dẫn Diệp Tử lên lầu.

Anh cố ý rẽ qua thư phòng, ghé sát vào tai cô tố cáo như trẻ con: “Tôi dẫn cô đi xem kiệt tác lần trước bố tôi đến kỳ mãn kinh, đến giờ tôi vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn.” Ngữ khí còn rất đắc ý.

Anh dẫn cô đi xem cái laptop bị đập vỡ nát, tất cả đống linh kiện bất kể lành hay vỡ anh đều thu hết lại để trong hòm, vừa mở hộp ra cô đã thấy có một tờ giấy được dán ở đó.

Sau khi nhìn rõ mấy chữ trên đó, cô liền bật cười.

“Tiểu Lam chi mộ.”

Diệp Tử cười đến đau cả miệng, cô lấy điện thoại ra chụp một bức, sau đó cúi đầu chỉnh ảnh rồi tùy ý hỏi: “Kì Tích, ID với mật khẩu weibo của anh là gì?”

Tề Tử Kỷ chậm rãi đọc cho cô, cũng không khác bên Chung Điểm là mấy.

Diệp Tử lên weibo của Kì Tích đăng trạng thái kèm theo bức ảnh vừa mới chụp.

“Hôm nay gặp mặt lần đầu với một người, nhân tiện mượn điện thoại người đó lên một lát. Xin lỗi, đã ngừng đăng chương mới khá lâu, thật sự là do nhân tố không thể chống đối, tôi sẽ cố gắng quay lại đăng truyện. Cuối cùng, mời mọi người chiêm ngưỡng thảm kịch lần trước do bố tôi gây nên. -Ảnh chụp-“

Đăng xong Diệp Tử không quên đưa cho Tề Tử Kỷ xem, cẩn thận dặn một câu: “Anh phải nhớ rằng trạng thái này là anh đăng, biết chưa?”

Ngữ khí của cô dịu dàng kiên nhẫn, giống như đang ân cần chỉ bảo học sinh, Tề Tử Kỷ hơi buồn cười, anh cầm lấy điện thoại, hí hoáy một lúc rồi trả lại cho cô.

“Anh làm gì thế?” Diệp Tử hơi nghi hoặc lướt lên xem thì thấy trạng thái mới nhất của Kì Tích đã không phải cái cô vừa đăng nữa.

Kì Tích: “Hơn nữa, Bố Tương Tư rất đáng yêu.”

“Này, Kì Tích!”

Lúc cô ngẩng đầu lên muốn tìm người tính sổ thì lại phát hiện anh đã ra khỏi phòng, cô vừa giận vừa buồn cười, vội vã đuổi theo.

“Đây là phòng tôi.” Anh đi đến cửa phòng ngủ của mình thi dừng lại, mở cửa rồi cúi người mời cô bước vào như một thân sĩ.

Diệp Tử đi vào phòng lập tức sững người, một lúc lâu sau cô mới cứng ngắc quay đầu lại, ngoài cười nhưng trong không cười cong khóe môi: “Anh bảo tôi phải tin tưởng thẩm mỹ của anh thế nào đây?”

Màu tường, rèm cửa, màn, chăn ga, đèn ngủ đều là màu tím. Tuy màu tím không nữ tính như màu hồng, nhưng một màu tím thuần nhất, đậm đặc thì lại khiến căn phòng có vẻ âm u áp lực, còn không đáng yêu bằng màu hồng đâu.

Thẩm mỹ của anh còn không bằng bố anh!

Diệp Tử lắc đầu thì thào: “Quả nhiên không thể tin tưởng lời anh nói.”

“Aizz.” Tề Tử Kỷ dùng cái loại ngữ khí mọi người đều say mình ta tỉnh thở dài: “Tôi còn nghĩ cô sẽ thích đấy, quả nhiên.”

“Anh còn muốn tìm một người có thể hiểu được thẩm mỹ của anh sao?” Ngữ khí Diệp Tử tràn đầy khó tin.

Anh lại buồn bực gật đầu: “Trước khi mở cửa phòng, tôi thật sự đã chờ mong như thế.”

Diệp Tử cười rộ lên: “Tôi muốn trở thành người đó, nhưng thật có lỗi, tôi thật sự không thể làm trái với lòng mình.”

Tề Tử Kỷ cũng cười theo: “Không sao.”

“Anh không ngại nếu tôi ngồi lên giường chứ.”

Anh lắc lắc đầu, vì thế Diệp Tử liền tùy ý ngồi lên giường, thân thể bị kéo căng cả ngày này gần như được thả lỏng ngay lập tức, cô cúi người xoa xoa hai bàn chân còn chưa quen đi giày cao gót, nhưng bộ váy trên người quá bó sát, làm cô không cúi xuống được, sau vài lần thử không được, cô đành từ bỏ.

Tề Tử Kỷ bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, ngồi xuống trước mặt cô nhẹ nhàng cầm lấy chân cô xoa bóp: “Không thoải mái ở đây à?”

Diệp Tử há hốc miệng kinh ngạc, thái độ của anh quá mức thân thiết khiến cô sinh ra một tia ngọt ngào lại nguy hiểm.

Nhưng chỉ khiếp sợ trong chốc lát, sau đó cô nhanh chóng phục hồi tinh thần: “Ừ.”

“Nếu không tiện sao còn mặc thế này?”

“Ai bảo không tiện.” Diệp Tử cười cười: “Mặc thế này không phải vào công ty anh mới tiện sao?”

Tề Tử Kỷ hiểu được ý của cô nhưng cũng chỉ cụp mắt cười khẽ, sau đó cầm lấy bàn chân bên kia, tiếp tục xoa bóp thay cô.

“Kì Tích.” Diệp Tử lại gọi anh một tiếng.

“Hả?” Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, cánh tay lại đột nhiên bị túm lấy rồi bị kéo mạnh về phía trước, Tề Tử Kỷ đứng lên theo bản năng, rồi bị kéo nằm sấp lên người Diệp Tử.

“Cô……..” Anh trợn tròn mắt kêu.

“Tích Đại.” Diệp Tử hơi hơi nheo mắt lại, cười có vẻ tà ác: “Anh có biết…. chân của con gái là không thể tùy ý sờ loạn không?”

Trong đầu Tề Tử Kỷ vô cùng hỗn loạn, anh có thể cảm nhận rõ ràng mình đang đè lên một cái gì đó rất mềm mại, nhận thức này khiến anh không biết phải làm sao, chỉ một lòng muốn chống tay lên để tạo ra chút khoảng cách.

Chân dài Diệp Tử nhẹ nhàng cong lên, cuốn lấy chân anh, rồi tay cô túm lấy cà vạt của anh, kéo anh lại gần mình.

“Kì Tích Tích Đại, người ta là người mới, có thể cho tôi ôm đùi nịnh bợ chút được không?”

“Cô… cô……”

Anh còn chưa nói xong, ‘rầm’ một tiếng cửa phòng bị mở ra, Tề Nhạc hùng hổ lao vào: “Tề Tử Kỷ tên nhóc thối nhà ngươi, nghe nói hôm nay còn dẫn theo một người đẹp về, con đã quên hôm trước cam đoan thế nào rồi hả, không muốn sống thì cứ nói thẳng, lão tử trực tiếp……..”

Những lời còn lại toàn bộ bị nghẹn trong cổ họng, Tề Nhạc sững sờ nhìn hai bóng người đang lôi kéo nhau trên giường, mắt cũng như sắp rơi ra ngoài.

“Bố.” Tề Tử Kỷ hít sâu một hơi, biểu cảm lại khôi phục bình tĩnh.

Diệp Tử quay đầu nhìn về phía cửa, một lúc sau mới cười khẽ: “Chú à, quấy rầy chuyện tốt của người khác là hành vi không có đạo đức đâu.”

“À…. ừ.” Tề Nhạc vẫn thần người, mắt chớp liên tục như là muốn chứng minh hình ảnh trước mắt không phải ảo giác.

“Nếu đã biết thì phiền chú ra ngoài trước đi ạ, nhớ đóng cửa nhé.”

Đáy mắt Tề Tử Kỷ có chút tình tự dao động, anh nghiêng mặt đi, không muốn để bố mình thấy biểu cảm của mình lúc nào.

“À… được.” Tề Nhạc như trúng cổ, ngoan ngoãn đi ra ngoài, còn đóng cửa lại. Ông đứng ngốc ngoài cửa một lát mới bừng tỉnh.

“Fuck, đây là nhà ai! Nhớ đóng cửa cái rắm, nhé cái rắm!”

Kiri: Huhu cuối cùng cũng lên được wordpress, dây dợ gì mà cứ đứt hoài T.T

 

Advertisements
By Kiri

7 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 55

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s