Nữ phụ công tâm kế – Chương 55

mynu26

Chương 55: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [8]

Edit: Kiri

Gần đây <Thánh chủ bất bại> đã đột phá hơn hai vạn, thường xuyên được nhắc tới trên diễn đàn, lượng truy cập cũng tăng mạnh làm Lam Khải cười toe tóe cả ngày, ngày nào cũng cảm khái mình sáng suốt đến mức nào mới tìm được một người tốt thế này.

Có thiên phú lại nghe lời.

Đã có một số độc giả lúc bình luận đến Bố Tương Tư đã dùng tới ‘Hắc mã’ để hình dung, nhưng chưa ai dám khẳng định người này sẽ một truyện thành thần. Nổi sau một quyển thì dễ, được hơn hai vạn tuy cũng không nhiều nhưng không đến mức là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bố Tương Tư này có thể thành thần không thì còn phải xem phần sau của <Thánh chủ bất bại> có giữ vững được phong độ không, có rất nhiều tác giả viết đầu voi đuôi chuột, đến cuối đã không còn giữ được kịch tính nữa.

Tuy cũng có vài tác giả đỏ mắt ghen tỵ nhưng đại đa số độc giả đều ôm thái độ vui sướng với vị mới quật khởi này, dù sao, điều này có nghĩa là có thêm một tác giả viết tiểu thuyết chất lượng, với đảng khát truyện mà nói thì thật là happy.

Diệp Tử lại không có tâm tư đi chú ý thành tích của mình, cô dành nhiều công sức cho <Thiên đạo vô tình> hơn, đối với cô mà nói mấy tiểu thuyết này chỉ là công cụ để tiếp cận nam chính, tác giả thật của chúng cũng không phải là cô nên thành tích và vinh dự cũng không phải của cô dù ở trong thế giới này, mấy thứ này vẫn là của cô.

Thời gian này cô vội vã trữ truyện không ngừng, <Như hoa mỹ quyến> đã trữ được tám vạn chữ, <Thiên đạo vô tình> cũng được gần mười vạn chữ. Cô vẫn còn là người mới, tạm thời không định tranh đoạt bảng xếp hạng tháng. Dựa vào tần suất đăng của mình thì chừng này chắc cũng chống được khoảng mười ngày.

Lúc này, Kì Tích đã dừng đăng được gần hai tháng.

“Mai chuẩn bị lén đến thành phố Kì Tích sống để gặp mặt anh ấy cho nên mấy hôm sau đều là chương đã lên lịch đăng nhé, đừng nhớ tôi quá o(n_n)o đúng rồi, thật căng thẳng, gặp Tích Đại thì nên nói câu gì đầu tiên đây? Yên tâm, nếu tôi có thể phá được hàng phòng thủ dày đặc của bố anh ấy, nhất định tôi sẽ nói hết nỗi nhớ nhung mấy tháng qua của mọi người cho anh ấy, không cần cảm ơn tôi nha ↖(^w^)↗.”

Lúc cô đăng chương mới còn không có ý tốt mà viết một đoạn này, khóe miệng cong lên đầy giảo hoạt.

Cô cực kỳ thích trêu độc giả, nhìn họ ngứa ngáy trong lòng, khóc lóc om sòm liền càng thấy sung sướng.

Chuẩn bị mọi thứ xong, Diệp Tử vui vẻ ngâm nga thu xếp hành lý rồi lên đường đến thành phố S.

———

Tề Tử Kỷ dời mắt khỏi màn hình máy tính, hơi mệt mỏi xoa xoa mi tâm, đột nhiên có người gõ nhẹ cửa phòng anh.

“Mời vào.” Anh xoay xoay cổ, vừa bưng tách cà phê vừa nhìn vị thư ký nghiêm túc bước vào.

“Phó tổng giám đốc Tề.” Trần Hân hơi hơi vuốt cằm: “Phòng lễ tân dưới tầng một gọi lên báo có vị tiểu thư họ Bố tên Tương Tư tìm ngài, nói là có việc cần trao đổi với ngài.”

“Phụt…… khụ khụ khụ.” Tề Tử Kỷ vừa uống một ngụm cà phê, suýt thì phun vào đống tài liệu trên bàn. Anh nhanh chóng đặt tách cà phê xuống, sặc một lúc lâu, rồi mới rút khăn tay ra lau cà phê đổ, cố gắng giả vờ bình tĩnh nhưng giọng điệu vội vàng vẫn phản bội anh.

“Thì ra là Bố tiểu thư, tôi suýt thì quên là có hẹn với cô ấy, cô bảo cô ấy trực tiếp lên văn phòng tôi đi.”

“Vâng.” Trần Hân nhìn anh một cái đầy thâm ý rồi đi ra ngoài.

Tề Tử Kỷ khiếp sợ xoa xoa ngực, anh nằm mơ cũng không ngờ anh và Bố Tương Tư lại gặp mặt như thế này, ‘Có việc cần trao đổi?’ anh thì thào nói, ánh mắt cong cong rõ ràng là không nhịn được cười.

Lúc Diệp Tử đi theo Trần Hân vào phòng, Tề Tử Kỷ hơi hơi sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm, ánh mắt dừng lại trên người cô khó mà rời đi.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, chiếc váy bó nhẹ làm lộ ra những đường cong mềm mại trên cơ thể, váy dài đến đầu gối để lộ đôi chân thon dài, đôi giày cao gót màu đỏ càng tôn thêm làn da trắng nõn, mái tóc buộc nhẹ tôn lên cần cổ đẹp mê người.

Trần Hân đã lui ra ngoài, còn rất cẩn thân mà đóng cửa cho họ.

Diệp Tử mỉm cười, tao nhã bước đến trước mặt anh: “Đã nghe uy danh của đại thần Kì Tích từ lâu, lần đầu gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Nói xong cô liền không thể duy trì được vẻ mặt nghiêm túc, cô cúi đầu, cười đến mức rung cả vai. Vẻ mặt ngốc ngếch mờ mịt của Kì Tích thật sự quá mức đáng yêu, làm cô không thể nhịn được.

Cuối cùng Tề Tử Kỷ cũng hồi hồn, hơi bất đắc dĩ nhìn cô: “Sao cô tìm được tôi, nghĩ thế nào cũng thấy khó tin.” Sức quan sát và khả năng trinh thám của Bố Tương Tư có lẽ còn cao hơn anh, thật là buồn bực.

“Anh đoán xem?” Diệp Tử cười nhíu mày, vẻ mặt hơi đắc ý.

Tề Tử Kỷ nhíu mày trầm tư, sờ cằm suy ngẫm: “Lần trước tôi nói với cô mình ở thành phố S, mật mã tài khoản vốn là tên tôi, dù cô nhận ra đó là tên tôi thì chỉ bằng mấy vần đó đã tìm được ba chữ kia, lại còn chỉ dựa vào một cái tên……”

“Dừng dừng dừng.” Diệp Tử khoát tay, tùy ý ngồi vào ghế trước bàn anh, chống má nghi hoặc nhìn anh: “Tôi nói này, Tích Đại, đến bây giờ ngài vẫn chưa biết hai chữ ‘vui đùa’ có nghĩa là gì sao?”

Tề Tử Kỷ hơi sửng sốt, cũng học cô ra vẻ buồn rầu chống má: “Nhưng sao tôi biết được câu nào là đùa câu nào là thật? Có tiêu chuẩn hay quy tắc gì không?”

Vẻ mặt anh rất nghiêm túc, như là một học sinh đang chờ biết đáp án. Diệp Tử nhìn chằm chằm anh một lúc làm anh hơi mất tự nhiên, rồi cô vươn tay xoa xoa tóc anh, cảm giác thật thoải mái, cô rất vui vẻ: “Không sao, lần sau tôi sẽ nhắc anh, ‘Tích Đại, sau đây tôi chỉ đùa một tý thôi’ được không?”

“Haha.” Tề Tử Kỷ cười ra tiếng, anh ngồi thẳng dậy: “Như vậy có vẻ rất ngốc.”

“Ừ.” Diệp Tử đồng ý gật đầu: “Là cực kỳ ngốc.”

Anh đứng lên, thành thục anh tuấn, không cười cũng không nói lại lộ ra một loại khí chất cao quý: “Tôi mời cô ăn cơm.”

“Ăn tiệc?”

“À…..” Anh suy tư một lát: “Tôi mời cô ăn mì tôm.”

“Hả?” Diệp Tử trợn tròn mắt, hoài nghi không biết mình có nghe nhầm không.

Tề Tử Kỷ liền cười khẽ, anh bước lên trước rồi cầm lấy cổ tay cô: “Đừng đứng đó nữa, nhanh nào.”

Anh kéo Diệp Tử đi ra ngoài: “Thư ký Trần, đến giờ tan tầm rồi, tôi về trước.”

Biểu cảm nghiêm túc của Trần Hân rốt cuộc cũng có vết nứt, cô trợn tròn mắt nhìn Phó tổng giám đốc Tề của mình kéo một cô gái ra ngoài rất thân thiết.

Dọc đường đi có không ít người hiếu kỳ ngạc nhiên nhìn họ, lúc đến đại sảnh tầng một đã có thể nghe rõ ràng những lời bàn tán.

Diệp Tử theo Tề Tử Kỷ ngồi vào xe riêng của anh, lúc đó cô gần như có thể cảm nhận được những ánh mắt ghen ghét muốn giết người của những người phụ nữ trong công ty.

Cô không nhịn được cười: “Ở thế giới thật Tích Đại vẫn được yêu thích như thế, cho nên đại thần vĩnh viễn là đại thần.”

Tề Tử Kỷ đang mơ hồ vội quay đầu lại cười có lễ: “Xin lỗi, vừa rồi cô nói gì tôi không nghe rõ.”

“Tôi nói, mai khi anh đến công ty thì sẽ phát hiện mình đã có một người bạn gái.”

Anh trợn tròn mắt, không đợi anh nói gì Diệp Tử đã nhún vai cười: “Đó là đùa thôi, mời không cần để ý.”

“À.” Quả nhiên anh không nói gì nữa, ánh mắt chuyển về phía trước.

Lái xe riêng của anh là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, ông ấy thường liếc ra sau, yên lặng quan sát.

Sau khi đến nhà, Tề Tử Kỷ xuống xe trước rồi vòng sang bên kia mở cửa xe cho cô, lúc Diệp Tử bước ra ngoài, anh giơ tay chắn ở trên cửa xe, phòng ngừa cô không cẩn thận bị đụng vào.

Giơ tay nhấc chân đều rất có phong độ thân sĩ.

Nhưng chưa đợi cô tán thưởng xong, tất cả lời khen ngợi đều biến thành không biết nên khóc hay cười, Tề Tử Kỷ than thở mở tủ lạnh ra, lấy hai gói mì ăn liền rồi giơ lên hỏi cô: “Tôi đi úp mì, cô muốn ăn mấy quả trứng?”

“Hai gói đủ no rồi à?” Diệp Tử không muốn tỏ vẻ không hợp tác vào lần đầu tiên gặp mặt nhưng con gái như cô ăn một gói còn không no nữa là một người đàn ông như Kì Tích.

“Vậy làm bốn quả đi, cô ba tôi một.”

Diệp Tử: “……..”

“Tôi không có ý đó, tôi một thôi, anh no được thì cứ làm.”

Tề Tử Kỷ gật gật đầu, cởi áo khoác vắt lên sô pha rồi lấy một cái tạp dề màu hồng phấn trên móc treo xuống đeo vào, rồi lập tức vào bếp.

Không biết tại sao, hình ảnh áo sơ mi thắt cà vạt lại đeo tạp dề màu hồng phấn này đánh mạnh vào thị giác của Diệp Tử, nên lúc Tề Tử Kỷ bưng mì ra, cô đã cười ngã xuống sô pha.

“Sao thế?” Anh đặt hai bát mì lên bàn rồi quay lại ngơ ngác nhìn cô. Cô vẫn cười không ngừng, cười sặc sụa.

Tề Tử Kỷ liền thở dài, ngồi xuống bên cạnh rồi vỗ nhẹ để thuận khí cho cô.

By Kiri

2 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 55

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s