Nữ phụ công tâm kế – Chương 49

mynu24

Chương 49: Muốn làm người phụ nữ của đại thần [3]

Edit: Kiri

Lại là một buổi chiều nhàn nhã.

Diệp Tử vươn vai xoay người ngồi dậy, cầm lấy chiếc khăn tay đã thêu được một nửa lên nhìn. Do chất liệu vải và chỉ thêu, bức thêu này kém xa tiêu chuẩn của thế giới trước, nhưng thế thì đã sao, ở thời đại này có thể thêu được thế này cũng đã khiến người khác thán phục rồi.

Không biết Diệp Tử nghĩ tới điều gì mà rút di động ra chụp chiếc khăn đang thêu dở này, còn lôi kim chỉ ra cắm vào đó, đăng một trạng thái lên weibo.

Lạc Cận: “Lâu không động vào kim chỉ, không được quen tay cho lắm, thêu hơn nửa tháng mới được thế này. Không biết có ai thích không, mọi người ủng hộ tôi, tôi không có gì để hồi báo, chờ tôi thêu xong sẽ chọn một độc giả tặng cho người đó được không?”

 – Kèm hình ảnh –

Bây giờ <Như hoa mỹ quyến> đã cất chứa tới một vạn hai, sớm đã được vào liệt vào dạng truyện có tiếng. Nhưng weibo của cô mới chỉ có hơn một trăm người theo dõi, dù sao cũng là người mới, dù có nổi tiếng ngay sau một quyển thì cũng chưa đủ tư cách làm đại thần.

Mỗi trạng thái không có đến mười bình luận, cô đăng xong cũng không xem nữa mà đi tập thể dục.

Tập xong cô đi tắm, đến lúc mặc quần áo mới phát hiện áo hơi rộng ra một chút, cô thở dài, ngữ khí thẫn thờ: “Cuối cùng cũng gầy rồi!”

Cách mục tiêu dáng người chữ S ngày càng gần, lúc đứng trước gương Diệp Tử chỉ thấy thịt trên mặt bớt đi nhiều, cằm cũng gầy hơn, đôi mắt cũng có vẻ to tròn hơn trước nhiều.

Tâm tình của cô vô cùng thư sướng, dường như là thấy được ánh rạng đông, mỉm cười bật máy tính rồi lên diễn đàn độc giả của mình gào một câu,

Lạc Cận: “(*^__^*), mọi người mau sang weibo của tôi, có kinh hỉ có phúc lợi nha.”

Lập tức có người chạy sang weibo xem xét rồi quay lại với ngữ khí cực kỳ cường điệu.

Phiêu Nhứ Phân Phi: “Đại Đại, nói mau nói mau, không phải là cậu xuyên từ cổ đại đến chứ, đã năm nào rồi mà còn biết thêu?”

Điều Văn: “Tôi đã sớm thấy đầy hơi thở văn học rồi, nam chính trong <Như hoa mỹ quyến> cứ rảnh ra là làm thơ, tôi còn rảnh hơn đi tìm đống thơ đó trên mạng mà lại không thấy. Chẳng nhẽ là do Đại Đại tự viết? (⊙o⊙)”

Tiểu Mộc Mộc: “Cảm thấy Lạc Cận Đại Đại nhất định là xuất thân thư hương thế gia.”

Khởi Văn: “Thư hương thế gia +1”

Điều Văn “Thư hương thế gia +2”

Phiêu Nhứ Phân Phi: “Đại Đại, nếu may mắn được nhận thì có thể thêu tên tôi lên đấy không? A a a a, nếu có được một cái khăn tay tuyệt như thế, mang đi khoe khoang cũng sướng nha.”

Lạc Cận: “Được, không thành vấn đề.”

Điều Văn: “A a a, tôi cũng muốn, tôi cũng muốn.”

Mặc bọn họ ồn ào ở bên kia, Diệp Tử lại đang chú tâm ở diễn đàn tác giả bên này. Bọn họ vốn đang nói về sách mới ra, không biết sao lại kéo đến Kì Tích.

Thượng Quan Bá Long: “Tớ nói nhá, đừng có tự tìm đường chết, không nữ chủ á? Cậu tưởng cậu là Tích Đại đấy a~ Tớ nói cho cậu biết, nếu không muốn bị ném đá đến quần còn không giữ được thì an an phận phận viết một cô nương dễ thương xinh xắn đi, dù thế nào cũng phải xuất hiện oanh oanh động động, rồi phương tâm ám hứa nam chính, mặt dày mặt dạn bám lấy nam chính không tha.”

Bính Bính: “Tớ chỉ nghĩ thôi mà, đương nhiên không dám thật sự không có nữ chính. Aizz, tớ vẫn luôn hiếu kỳ, tại sao trong truyện của Kì Tích lại không có nữ chính nhỉ? Cũng không phải không viết được vai nữ, nhưng nam chính cứ một lòng luyện võ, ai cũng chướng mắt, tớ thấy lần sau cậu ta viết hòa thượng luôn đi cho rồi! Cũng không cần phải viện cái lý do nam chính luyện công quá nhiều nên không lên được.”

Kì Tích: “Ừ, được.”

Cả diễn đàn đột nhiên im lặng một giây.

Thượng Quan Bá Long: “…….”

Bính Bính: “……..”

Hắc Tôn: “……..”

Bạch Thố Chân Toan: “Tích Đại, cậu nói thật hay………”

Kì Tích: “Thật.”

Bính Bính: “Tích Đại, đừng đùa mà. Tớ chỉ đùa tý thôi, đừng nghe đừng nghe.”

Bính Bính sắp khóc rồi, anh ta cũng chỉ đùa thôi, ai biết Kì Tích TMD coi là thật! Đến lúc đó truyện của cậu ta viết nam chính là hòa thượng thật, độc giả hỏi tại sao, cậu ta bảo Bính Bính cho mình linh cảm……. Ha ha, gần như đã dự đoán được tình cảnh thảm hại trong khu bình luận của mình lúc đó rồi.

Diệp Tử bật cười, ngồi trước máy tính cười đến run người.

Bố Tương Tư: “O(n_n)o, Tích Đại, khi nào đăng bộ mới nhớ cho tôi biết, nhất định tôi sẽ gửi hồng bao.”

Kì Tích: “Quyển hiện tại chắc cũng phải một hai tháng nữa mới kết thúc, đến lúc đó rồi nói.”

Diệp Tử nhìn Kì Tích trả lời mà cười tươi, mấy ngày nay, cứ Kì Tích xuất hiện là cô cũng nhảy lên nói mấy câu, tuy rằng ngữ điệu của anh vẫn không mặn không nhạt nhưng cũng đã bắt đầu trả lời cô.

Hắc Tôn: “Tiểu tử này, có phải cậu chỉ nhìn thấy hai chữ Kì Tích không hả, sao cứ Tích Đại lên tiếng là cũng thấy cậu nhảy ra!”

Bố Tương Tư: “(⊙o⊙) A! Bị anh đoán đúng rồi.”

Thượng Quan Bá Long: “Anh em à, lúc nói chuyện đừng thêm biểu tượng được không?”

Bố Tương Tư: “(*/w\*), che mặt, mọi người cũng thấy tôi quá đáng yêu mê người phải không?”

Hắc Tôn: “Người đâu, mau lôi tên này ra ngoài, mẹ nó tôi không chịu nổi nữa rồi!”

Bính Bính: “Nào Hắc Tôn, hai chúng ta ném cậu ta ra ngoài, anh túm tay tôi túm chân.”

Chúa buồn tẻ lại nhảy ra.

Kì Tích: “~\(≧▽≦)/~, ừ tôi cũng thấy vậy.”

Anh như một thần thoại mang sự im lặng đến mỗi khi lên tiếng, cả diễn đàn lại tạm dừng ba giây.

Sau ba giây.

Thượng Quan Bá Long: “Kháo, Tích Đại cậu cảm thấy gì?”

Kì Tích: “O(n_n)O, đáng yêu mê người.”

“Phụt ha ha ha ha.” Diệp Tử nhịn không được mà bật cười, lúc nàng đọc tiểu thuyết gốc cũng có thấy nam chính có thuộc tính manh thế này đâu! Chờ nàng ôm bụng cười xong liền lén nhắn riêng cho Kì Tích.

Bố Tương Tư: “O(≧v≦)o~~, không ngờ Tích Đại lại đồng ý với ý kiến của tôi, thật vui vẻ!”

Anh lại như chưa hề xảy ra chuyện gì, trở lại nghiêm túc như cũ.

Kì Tích: “Không có gì, tôi đã đọc <Thánh chủ bất bại>, rất thích.”

Bố Tương Tư: “(⊙o⊙) hả?”

Kì Tích bên kia cũng không nhắn lại, Diệp Tử đoán anh có việc nên cũng không để ý, chỉ thắc mắc không biết anh nhắc đến <Thánh chủ bất bại> làm gì.

Cô vừa miên man suy nghĩ vừa mở trang Chung Điểm ra, sau đó sợ đến suýt cắn cả lưỡi. Từ lúc được lên bảng xếp hạng, cô đã nghe lời biên tập đề nghị tăng số lượng chữ mỗi chương, mỗi ngày đăng hai lần sáu nghìn chữ, ngày lễ ngày nghỉ thì ba lần. Trừ việc đăng chương mới, cô không hề cầu phiếu cầu đề cử cầu thưởng, phần lời nói của tác giả cũng không có gì.

Nhưng mới có mấy hôm mà cái thành tích nghịch thiên này là sao đây? Cất chứa đã gần ba vạn, điểm thưởng và đề cử tăng tới mức không thể tin nổi.

Cô lướt xuống khu bình luận thì thấy một lần bình luận sáng chói.

<Kì Tích thưởng Bố Tương Tư 1000000 tệ Chung Điểm, quyển truyện này quá tuyệt vời, khen một chút, hy vọng phần sau càng thêm phấn khích.>

Các bình luận phía dưới cũng ào ào như thác đổ.

Lầu 1: “Theo Tích Đại tới.”

Lầu 2: “Theo Tích Đại tới +1”

Lầu 3: “Đây là lần đầu tiên Tích Đại đề cử một tiểu thuyết trong ba chương liên tiếp, còn TM tự đến đây thưởng.”

Lầu 4: “Ha ha ha, có phải Tích Đại thấy <Thánh chủ bất bại> cũng không có nữ chính nên mới thưởng mạnh tay thế kia không.”

Lầu 5: “Lầu trên cùng suy nghĩ với tôi nha.”

Nhìn đến đây Diệp Tử cảm thấy dở khóc dở cười, nữ chính của <Thánh chủ bất bại> đã sớm hiện thân rồi, chẳng qua hình như đến giờ vẫn chưa ai phát hiện ra. Cô ấy mới xuất hiện hai lần, một lần là dưới thân phận của Thánh nữ Quang Minh giáo, trong một buổi tế lễ quy mô, Diệp Lương đã nhìn thoáng qua cô ấy. Còn một lần, cô ấy ở cùng phòng với nam chính, tuy rằng võ công hắc ám hung ác lại luôn hành tẩu một mình nhưng lại bất ngờ cứu mạng nam chính một lần.

<Thánh chủ bất bại> có nội dung gay cấn hồi hộp, giữa vô số âm mưu quỷ kế, ám độ trần thương, không ai biết được sau đó sẽ xảy ra chuyện gì trừ khi tác giả cho biết. Lúc trước khi cô xem tiểu thuyết này trong đầu, khi nữ chính bại lộ thân phận cô cũng không tránh được một hồi kinh ngạc.

Huống chi là những người phàm này.

Đến lúc đó không biết sẽ khiến độc giả oanh động đến thế nào đây.

Diệp Tử nhẹ nhàng cười cười, vẫn lễ phép cảm ơn Kì Tích.

Bố Tương Tư: “A, cám ơn Tích Đại thưởng nhé, nhưng tôi vẫn phải báo trước một tiếng, quyển này không phải không có nữ chính đâu nha!”

Một lát sau, Diệp Tử đang tám chuyện với độc giả đến quên trời đất, đã sớm quên mất Kì Tích này, anh mới trả lời tin nhắn.

Kì Tích: “Hả?”

Diệp Tử càng không còn gì để nói, cái tên không khí lạnh này.

Bố Tương Tư: “Tôi có thể hỏi một câu không, tại sao truyện của Tích Đại luôn không có nữ chính vậy? (^_^)”

Vấn đề này nữ chính đã từng hỏi trong tiểu thuyết gốc, khi đó  anh trả lời là không giỏi viết tình yêu nam nữ.

Kì Tích: “Không giỏi viết tình yêu nam nữ.”

Diệp Tử thở dài, quả nhiên.

Nhưng ngay lập tức cô lên tinh thần, hưng phấn giảo hoạt nhắn lại một câu, nửa đùa nửa thật.

Bố Tương Tư: “Tôi rất thích viết tình yêu nam nữ nhưng lại không giỏi viết thăng cấp luyện công, trước đây tôi từng nghĩ, nếu có thể tìm được một người hợp tác cũng không tệ, anh ta phụ trách viết đánh quái thăng cấp, tôi phụ trách viết tình cảm.”

Kì Tích bên kia lại trầm mặc một lúc lâu, sau đó anh trả lời lại một chữ.

Kì Tích: “Tốt.”

By Kiri

4 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 49

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s