Nữ phụ công tâm kế – Chương 42

mynhan105

Chương 42: Thành đôi cùng chàng [9]

Edit : Kiri

Diệp Tử trở lại Vương phủ không lâu thì Lê Nguyệt Xuyên liền phái người tới đưa sính lễ. Diệp Cao Phong vui mừng khôn tả, cả ngày nhảy nhót tìm người đánh nhau, thua cũng không tức giận, lúc nào cũng cười tủm tỉm, thái độ với Diệp Tử cũng tốt hơn trước kia bao nhiêu lần. Ông rất  thích Lê Nguyệt Xuyên, ngay cả nằm mơ cũng mong hắn có thể thành con rể mình. Nhưng Hoắc phu nhân thì không được vui vẻ như vậy, sính lễ đã hạ, canh thiếp đã đổi, ngay cả ngày lành cũng đã chọn nên dù bà khó chịu trong lòng cũng không dám thể hiện ra mặt, nhưng có lẽ do ở sâu trong nội tâm vẫn không cam lòng nên thường thường nói những câu âm dương quái khí trước mặt Diệp Tử. Đương nhiên, Diệp Tử sẽ không để ý đến bà.

Gần đây Diệp Tử vii cùng nhàn nhã, lúc đầu thì do tay bị thương nên không làm gì đó, sau đó, tay khỏi rồi thì dựa theo trí nhớ trong đầu theo một vài thứ. Giá y các thứ không cần nàng thêu, cho nên nàng nhàn quá mới muốn học thêu một số thứ, vừa để giết thời gian vừa để tu thân dưỡng. Đầu óc nàng linh hoạt, lại có trí nhớ của nguyên chủ, nên chỉ một thời gian đã có thể vượt qua Diệp Tử ban đầu.

Sau đó ngay cả thêu cũng chán, rốt cục Diệp Tử liền không an phận.

“Chân Lê Nguyệt Xuyên tốt chưa?” Nàng hỏi Ngô Xuyên trong đầu.

Cũng không biết bên đó giờ là đêm hay ngày, Ngô Xuyên rõ ràng không có tinh thần, miễn cưỡng ngáp một cái: “Để tớ xem.”

Hắn chuyển tần số sang bên Võ Hiếu Hầu phủ thì thấy Lê Nguyệt Xuyên đang chống gậy tập đi, chỉ có vài bước ngắn ngủi nhưng cũng khiến hắn vã đầy mồ hôi, như một ông lão đang tập tễnh bước đi.

“À, đang tập đi.”

Diệp Tử xoa bóp cổ đang mỏi nhừ vì thêu, rồi vươn vai, cười rất không có ý tốt: “Từ lúc ta quay về Vương phủ đã ba bốn tháng không gặp Hầu gia rồi, thật sự là nhớ nhung.”

Ngô Xuyên nhịn không được cười cười, tức giận nói: “Được rồi, mức tình cảm của Hầu gia nhà cậu sắp vượt ngưỡng yêu cầu rồi, mau làm nốt rồi về đi.”

“Biết rồi. Lần này dù có bị người phụ nữ dở hơi kia cướp vị trí thứ nhất tớ cũng phải nghỉ ngơi vài ngày.” Cứ diễn trò suốt ngày cũng mệt.

Nàng chọn một túi hương đã thêu trong mấy ngày nay, trên đó chỉ thêu một khóm hoa lan đơn giản, lộ vẻ thanh nhã, coi như cũng hợp với khí chất của Lê Nguyệt Xuyên.

Nàng không báo cho cha mẹ mình ra ngoài mà vụng trộm trèo tường trốn khỏi Vương phủ, vừa đi vừa dạo chơi xem đồ bán trên phố nên đường cũng không cảm thấy dài.

Giờ Lê Nguyệt Xuyên đã không cần người đỡ mà vẫn có thể đi được một đoạn. Hắn không đi được là do độc tính đọng lại ở kinh mạch nên giờ độc đã giải thì khôi phục cũng coi như nhanh.

Giờ mỗi ngày hắn bỏ thêm một canh giờ để luyện tập, đang cố hết sức tập tễnh thì trên đầu vang lên một giọng nữ mềm mại, còn tràn đầy kinh hỉ.

“A, Hầu gia chàng đứng dậy được rồi à?”

Lê Nguyệt Xuyên ngẩng đầu lên thì nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ cảm thấy đầu đầy vạch đen, trong lòng không biết phải nói gì.

Diệp Tử đang ngồi vắt vẻo trên tường hậu viện Hầu phủ, một chân trong tường một chân ngoài tường, hai tay chống vào bờ tường, nghiêng người cười với hắn.

“Nàng làm gì thế này, đang yên đang lành sao không vào bằng cửa chính, xuống mau.” Rõ ràng tính tình dịu dàng mềm mại nhưng lại luôn làm ra một số việc kinh hãi thế tục. Thường thường cứ phải dọa ngươi một trận, khiến ngươi lo lắng cho nàng cả ngày, không được sống yên ổn.

Thế mà người này còn không biết mình làm gì sai, chỉ cười khẽ, lại rất đắc ý: “Cha nói trước khi thành thân ta không thể gặp chàng. Nhưng ta ở nhà rất lo cho chàng nên mới lén trốn đến gặp chàng một lần, ta về ngay thôi.”

Diệp Tử ngồi trên bờ tường thấy Lê Nguyệt Xuyên kinh hồn táng đảm, chỉ sợ nàng ngã xuống chứ nào nghe thấy nàng nói gì: “Nàng mau xuống đi, có gì thì xuống rồi nói sau.”

Dường như Diệp Tử cũng biết bộ dáng của mình bây giờ rất là không ổn, mặt hơi đỏ lên, nàng xoay người vào hẳn phía trong tường rồi chuẩn bị nhảy xuống.

“Nàng đợi một lát có người……” Tường bao Hầu phủ rất cao nên Lê Nguyệt Xuyên thật sự lo lắng nàng không biết võ công mà nhảy xuống sẽ bị thương, nên đang muốn kêu nàng đợi đó để mình đi gọi người. Nhưng không đợi hắn nói xong Diệp Tử đã to gan thả người nhảy xuống, nhảy xuống từ tường viện cao ba thước.

Lê Nguyệt Xuyên căng thẳng trong lòng, rõ ràng mình bước đi còn không xong nhưng vẫn lao ra đỡ nàng theo bản năng. Nhưng hắn đã quên giờ hắn không còn là Võ Hiếu Hầu công phu phi phàm trước kia nữa, đỡ thì đỡ chuẩn, ôm được Diệp Tử vào lòng nhưng lực đạo đập vào người khiến hắn đứng không vững, ngã ngửa ra sau.

Vì thế chờ hắn có phản ứng lại thì thấy mình đã bị Diệp Tử đè trên mặt đất không hề có hình tượng. Nàng nằm lên người hắn, đầu ghé vào ngực hắn, tóc hơi hỗn độn xõa lên cả cổ hắn, mấy cái này cũng không sao nhưng một chân Diệp Tử lại đè vào chỗ giữa hai chân hắn, làm người hắn ẩn ẩn có chút nóng lên.

“Hầu gia, chàng không sao chứ?” Giọng Diệp Tử gần như sắp khóc ra đến nơi, nàng không ngờ là hắn sẽ lao ra đỡ nàng, trong giọng nói đầy sự hoảng hốt và tự trách.

Nàng chống tay muốn đứng dậy, chân vô tình sượt qua một chỗ, hô hấp Lê Nguyệt Xuyên liền hơi cứng lại, rên nhẹ một tiếng, không biết là thấy đau hay gì khác.

Diệp Tử lại hiểu lầm tiếng rên khẽ này, biểu cảm càng kích động, vội vàng dìu hắn: “Hầu gia chàng bị thương sao? Thật xin lỗi, đều là ta không tốt.”

Lúc này hô hấp của Lê Nguyệt Xuyên đã khôi phục vững vàng, biểu cảm cũng thong dong như trước: “Đừng lo lắng, chỉ là không đứng vững thôi, đỡ ta dậy đi.”

Hai mắt Diệp Tử hồng hồng đỡ hắn ngồi xuống ghế đá, hỏi đi hỏi lại ‘Chàng thật sự không sao chứ?’ vài lần, nghe Lê Nguyệt Xuyên khẳng định vài lần rồi mới yên tâm.

Lê Nguyệt Xuyên nhìn thoáng qua Diệp Tử đang cụp mắt tự trách: “Biết sai rồi?”

“Vâng.” Diệp Tử như học trò bị thầy giáo dạy dỗ, mím môi gật gật đầu.

Hắn lại hỏi: “Sai như thế nào?”

Diệp Tử mờ mịt ngẩng đầu lên, suy tư một lát rồi đáp: “Suýt thì hại chàng bị thương.”

Lê Nguyệt Xuyên bất đắc dĩ thở dài: “Còn gì nữa?”

“Ta…. quầy rầy chàng?” Diệp Tử vô tội nhìn hắn, ánh mắt trong suốt thuần túy như nước suối, làm hắn không dậy nổi một phần lửa giận.

“Nàng chỉ nghĩ đến ta sao?”

Vốn là câu oán trách nhưng Diệp Tử lại coi nó là câu hỏi, đỏ mặt cười cười: “Vâng.”

Lê Nguyệt Xuyên ngẩn người, nhất thời sắc mặt ửng đỏ. Hắn ho nhẹ hai tiếng, quay mặt đi: “Về sau không được làm chuyện nguy hiểm thế này nữa, tay vừa khỏi lại muốn gãy chân sao? Hơn nữa, không được lén trốn khỏi Vương phủ, đừng để Vương gia lo lắng.”

Diệp Tử nhu thuận đáp ứng: “Vâng, ta biết rồi. Vốn là lo lắng cho chàng, không biết chàng đã dùng Phượng Hoàn Thảo chưa, nó có ích gì cho vết thương của chàng không nên mới muốn qua thăm. Ta biết nữ tử sắp thành thân không thể tùy ý ra ngoài, nhưng lại không ngăn được ý niệm muốn gặp chàng. Giờ gặp rồi ta phải về thôi. Nếu về muộn, cha mẹ thật sự sẽ lo lắng cho ta.”

Vừa rồi hắn vội vàng muốn nàng về nhưng giờ nghe nàng nói phải về, đột nhiên Lê Nguyệt Xuyên lại cảm thấy hơi luyến tiếc. Hắn cũng không biểu lộ ra, chỉ thản nhiên hỏi một câu: “Tay khỏi hẳn chưa? Còn đau không?”

“Không đau.” Diệp Tử nở nụ cười.

“Vậy gần đây…. nàng thế nào?” Bản thân hắn còn thấy rõ là kiếm chuyện nhưng Diệp Tử lại giống như hoàn toàn không phát hiện, nói liến thoắng những chuyện vui vẻ trong Vương phủ cho hắn.

Một lát sau, Lê Nguyệt Xuyên lo  nếu Diệp Tử không quay về Vương phủ thì sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó không biết lại nháo ra chuyện gì nữa. Vì thế lên tiếng: “Ừ, không còn sớm nữa, nàng về đi.”

“Được.” Diệp Tử lấy một cái túi hương rừ trong tay áo ra nhét vào lòng hắn, nói cực nhanh: “Mấy hôm nay ta nhàn quá nên thêu chơi.”

Nói xong câu đó nàng xoay người bước đi, đến tường bao còn chưa đợi Lê Nguyệt Xuyên nói gì đã điểm mũi chân nhảy lên bờ tường, còn quay lại nhìn hắn cười một cái rồi mới thả người nhảy xuống.

Lê Nguyệt Xuyên lập tức hiểu ra, vừa rồi có vẻ là là hắn đã xen vào việc của người khác rồi. Nhưng thật sự hắn chưa bao giờ ngờ vị hôn thê thường bị hắn đùa đến đỏ bừng mặt này lại biết khinh công. Nhưng cũng phải, phụ thân nàng võ công cái thế, nếu nàng không biết chút công phu nào thì cũng không dám một mình đi lấy Phượng Hoàn Thảo về cho hắn.

Hắn cầm lấy túi hương Diệp Tử vừa nhét vào trong lòng hắn, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi, túi hương này có mùi hương của nàng, chắc bên trong là hương liệu nàng hay dùng. Dường như nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy nàng rũ mi mắt, hàng mi run rẩy, bộ dáng thẹn thùng, tựa như bản thân nàng đang đứng trước mặt hắn vậy.

Khóe miệng Lê Nguyệt Xuyên nhẹ nhàng cong lên, bình thường trông thẹn thùng như thế mà thật là không biết xấu hổ, bỏ hương liệu của mình vào túi hương đưa cho nam nhân, cũng chỉ có nàng dám làm loại chuyện này.

Làm sao bây giờ, vốn không muốn gấp như vậy nhưng lại bị nàng chọc cho khó nhịn. Giờ lẽ ra hắn nên về phòng nghỉ ngơi, nhưng nghĩ một lát rồi vẫn đứng lên, lần này không dùng quải trượng, cố gắng tự đứng dậy.

Lần này Diệp Tử lén chuồn khỏi phủ vẫn chưa bị Vương gia phát hiện, nàng cũng không dám tùy hứng nữa, chỉ đành đè nén tính tình chờ ngày thành thân đến.

By Kiri

One comment on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 42

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s