Nữ phụ công tâm kế – Chương 39

mynhan40

Chương 39: Thành đôi cùng chàng [7]

Edit: Kiri

“Mẹ.” Diệp Tử giãy khỏi tay bà: “Con và Hầu gia còn có hôn ước, sao có thể không gả được.”

Đầu tiên Hoắc phu nhân trừng mắt nhìn Lê Nguyệt Xuyên một cái rồi mới quay lại nhẹ nhàng khuyên giải: “A Tử, không phải lúc trước con nói không muốn gả cho hắn, muốn tìm phu quân khác sao?”

Diệp Tử nhạy cảm nhận thấy có ánh mắt Lê Nguyệt Xuyên nhìn về phía này, vẻ mặt càng thể hiện sự lo lắng: “Mẹ, con nói lúc nào? Mẹ dám dám khẳng định con đã nói với mẹ sao?”

“Không phải thế sao!” Hoắc phu nhân phản bác: “Con là nữ tử có tri thức hiểu lễ nghĩa nhất trên đời làm sao có thể nói rõ hẳn ra loại chuyện này nhưng mẹ là mẹ ruột con mẹ còn không hiểu ý con sao?”

Nói xong bà vung tay: “Không nói nữa, trước hết con nói cho mẹ bốn tháng nay đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại ở Võ Hiếu Hầu phủ, có phải Võ Hiếu Hầu nhốt con ở đây không?”

Diệp Tử hít sâu mấy hơi để lấy bình tĩnh rồi nàng phá lệ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà nghiêm túc: “Mẹ, là con tự nguyện ở lại Hầu phủ, Hầu gia đã nhiều lần muốn đưa con về nhưng là con không biết xấu hổ mặt dày mày dạn đòi ở lại đây.”

“Diệp Tử!” Hoắc phu nhân kêu lên: “Con này, nói cái gì thế.”

Diệp Tử bị dọa đến run người nhưng vẫn là bộ dáng chết cũng không hối cải: “Mẹ, con muốn gả cho Hầu gia. Đời này người duy nhất con muốn gả là Hầu gia. Con không biết trước đó người nghĩ thế nào nhưng thật sự là hiểu lầm.”

“Hồ nháo.” Hoắc phu nhân tức giận đến đau tim: “Con bị hắn ta cho uống thuốc gì rồi, hay hắn ta đã làm gì con nên vì trinh tiết con không thể không nói thế này.”

Lê Nguyệt Xuyên ngẩn người, ánh mắt sắc như dao bắn qua.

“Mẹ.” Diệp Tử còn phản ứng mạnh hơn hắn, vẻ mặt nàng khiếp sợ lắc lắc đầu, liên tục lui về phía sau vài bước: “Mẹ, sao mẹ có thể nói xấu Hầu gia như vậy, lời người bên ngoài mẹ không tin nhưng ngay cả lời con gái mẹ mẹ cũng không tin ư?”

“Thái độ của con thay đổi nhanh như vậy bảo mẹ tin tưởng thế nào. Trước đó con cũng biết mẹ đến Hầu phủ từ hôn không phải còn……..”

Diệp Tử thầm kêu không ổn, vội vàng ngắt lời bà, khóc lóc kể: “Nếu không phải mẹ cứ tự chủ trương con và cha cũng sẽ không đi đến mức này.” Nàng cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào: “Con muốn gả cho Hầu gia, từ khi còn nhỏ đã muốn gả cho Hầu gia.”

Hoắc phu nhân vô cùng đau đớn lắc lắc đầu, đang muốn nói thêm gì đó thì Lê Nguyệt Xuyên ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng: “Quận chúa và Phu nhân còn nhiều lời để nói, Nguyệt Xuyên ở đây có vẻ không thích hợp, xin lỗi không quấy rầy, cáo từ.”

Hắn vừa dứt lời lập tức vẫy vẫy tay, Lý Nham liền bước lên đẩy xe lăn ra ngoài. Lê Nguyệt Xuyên không hành lễ thì cũng thôi nhưng ngay cả hạ nhân của hắn cũng không hành lễ, thậm chí còn không liếc Hoắc phu nhân lấy một cái.

Hoắc phu nhân càng nổi giận, khẽ hừ một tiếng rồi quay lại khuyên bảo: “A Tử. Con không hiểu rồi, là nữ tử, chọn phu quân có nghĩa là quyết định vận mệnh tuổi già của mình, mẹ hiểu, Võ Hiếu Hầu tướng mạo tuấn lãng được nhiều nữ tử ái mộ. Nhưng vẻ ngoài để làm gì, giờ chân hắn có tật nên phải ở nhà tĩnh dưỡng, có danh Hầu nhưng không có thực quyền.”

“Mẹ.” Diệp Tử còn muốn phản bác thì Hoắc phu nhân đã ngắt lời nàng: “Được rồi, chúng ta chưa nói chuyện quan trường này vội, chỉ cần nói đến người. Cả đời hắn có lẽ sẽ phải ngồi xe lăn, con gả cho hắn, hắn không chỉ không thể bảo vệ chăm sóc con, con còn phải rửa mặt chải đầu đỡ hắn ngồi nằm như nha hoàn. Ra ngoài bị mọi người cười nhạo gả cho một tên tàn phế. Những ngày như thế con chịu được sao?”

“Con chịu được.”

“Con chịu được nhưng mẹ đây không chịu được. Còn là Quận chúa Vương phủ ta được nuông chiều từ nhỏ đến lớn. Mẫu thân mong tương lai con có thể vinh hoa phú quý, mỗi khi tham gia yến hội các phu nhân tiểu thư nhà khác nói đến phu quân con liền ước ao đố kị. Tóm lại, mẹ chỉ nói một câu, Lê Nguyệt Xuyên không xứng với con, con nói gì cũng không được, mau theo ta về nhà.”

Hoắc phu nhân nói xong những lời này liền kéo nàng đi, đáng lẽ ra sức bà phải lớn hơn Diệp Tử nhiều mới đúng nhưng không biết tại sao hôm nay kéo Diệp Tử lại không hề nhúc nhích.

Diệp Tử nước mắt giàn giụa, đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt. Nàng cố gắng giãy khỏi tay Hoắc phu nhân nói rồi vội vàng lui về sau đập mạnh vào bàn trà, làm đồ sứ trên bàn dao động. Diệp Tử quay lại nhìn, ánh mắt trở nên sáng ngời, duỗi tay cầm lấy một bình sứ nhỏ rồi nở một nụ cười thê thảm: “Nếu con chặt đứt tay có lẽ ngoài Hầu gia sẽ không ai chịu lấy một nữ nhân tàn phế đúng không?”

“A Tử, con ngươi muốn làm gì, con…. con mau buông……”

Diệp Tử không để bà có thời gian khuyên bảo hay thỏa hiệp, nàng vừa nói xong đã giơ bình sứ đập thẳng vào cánh tay trái của mình.

“A!”

Hoắc phu nhân thét lên cùng với tiếng ‘Choang’ vỡ nát của chiếc bình, Diệp Tử đau đến run người, sắc mặt lập tức trắng bệch, cơ thể không chịu nổi nữa phải ngồi sụp xuống.

“A Tử, A Tử con không sao chứ?” Hoắc phu nhân muốn đỡ nàng nhưng lại không dám chạm vào, nhất thời khóc lớn.

Có một gã sai vặt đã chạy vào, Lý Nham lo lắng ngồi bên cạnh Diệp Tử: “Giờ Quận chúa có thể đứng lên không? Hầu gia đã phái người đi mời Ngự y, Quận chúa đừng cử động tay trái.”

Diệp Tử ngẩng đầu lên thì thấy không biết Lê Nguyệt Xuyên đã vào đại sảnh từ khi nào, do ngồi xe lăn nên chỉ có thể ngồi nhìn ở một bên. Hắn lo lắng nhìn nàng, rốt cuộc đã không còn giữ vẻ mặt lạnh băng lúc nãy.

Cảm giác đau đớn vừa nãy Diệp Tử hiểu rõ nhất nhưng nàng cắn răng không khóc, không biết tại sao vừa thấy ánh mắt thân thiết quan tâm của Lê Nguyệt Xuyên liền thấy tủi thân chảy nước mắt nhưng cũng không lên tiếng, chỉ cắn chặt môi khóc không tiếng động, làm người ta thương tiếc.

Cơn đau không còn mãnh liệt như lúc nãy nữa, tuy vẫn đau nhưng không còn đau đến mức run người.

Hoắc phu nhân hỗn loạn ở một bên: “Con đứa trẻ này, có gì thì nói với mẹ là được, sao lại giày xéo bản thân mình như thế. Nhỡ như…. nhỡ như tay này để lại tật gì thì sao?”

Diệp Tử cúi đầu, lạnh lùng hừ một tiếng: “Vậy không phải rất tốt sao, một phế chân một tàn tay, con và Hầu gia không phải trời sinh một đôi sao.”

“Con……” Hoắc phu nhân lửa giận bừng bừng nhưng thấy Diệp Tử như thế này cũng không giận nổi nữa, bà tiếp tục khóc: “Nghiệp chướng a, sao ta lại sinh ra một đứa con gái thế này. Bình thường nhìn nhu thuận dịu ngoan ai biết lại quật cường đến thế. Nghiệp chướng a…….”

Ngự y đến rất nhanh, thoa thuốc cho Diệp Tử rồi băng bó tay trái cho nàng, để hai thanh nẹp rồi dùng vải xô quấn lại, quấn ra cả trước ngực. Điều này Diệp Tử rất không thích, khuôn mặt nhăn như mướp đắng: “Thế này thật khó coi!”

Lê Nguyệt Xuyên trừng mắt nhìn nàng: “Nàng còn biết khó coi?”

Diệp Tử lập tức cúi đầu không dám nhìn hắn, sắc mặt ửng đỏ, lại khôi phục bộ dáng tiểu tức phụ.

Diệp Cao Phong nhanh chóng chạy đến sau khi biết tin này, trên đường hạ nhân phủ Lê Nguyệt Xuyên đã nói rõ mọi chuyện cho ông. Ông vội vàng hỏi Diệp Tử vài câu, biết thương tích của nàng không có gì nguy hiểm liền chuyển hỏa lực sang Hoắc phu nhân.

“Không phải giờ bà đang ở thôn trang sao, ai bảo bà đến Võ Hiếu Hầu phủ, còn hại A Tử thành thế này.”

Không đợi Hoắc phu nhân phản bác, ông đã tức giận quát to: “Chuyện A Tử ở Hầu phủ là ta chấp nhận, bà nháo cái gì mà nháo. Cái mặt già này của ta bị bà làm cho mất hết, mau quay về, đừng có mất mặt ở phủ người khác.”

Hoắc phu nhân cũng hơi chột dạ, lại có chút sợ ông, chỉ đành hỏi nhỏ một câu: “Vậy A Tử phải làm sao? Giờ nó bị thương như vậy sao có thể ở Hầu phủ được.”

Diệp Cao Phong lại gầm lên giận dữ: “Sao? Bà còn ngại chưa đủ à, phải để A Tử bị thương nốt tay bên kia bà mới vừa lòng phải không?”

Hoắc phu nhân nghe ông nói biết chuyện Diệp Tử ở Võ Hiếu Hầu phủ thì biết mình không xong rồi, trong lòng thầm tủi thân khó chịu vì bị hai cha con họ giấu nhưng cũng không muốn ở lại Hầu phu thêm nữa, không thể bị răn dạy ở đây mất thể diện được. Con gái mình lại quật cường như vậy nên dù vạn phần không muốn vẫn chỉ có thể theo Diệp Cao Phong trở về Vương phủ. Còn chuyện sau khi về như thế nào thì nói sau.

Diệp Tử đã được đưa về phòng, tuy rằng bị thương tay nhưng vẫn phải ngồi trên giường, nàng dè dặt nhìn Lê Nguyệt Xuyên, cuối cùng không nhịn được nữa mở miệng: “Ngài…… ngài…….”

Ngài ngài nửa ngày mà vẫn không nói được ra lời, trên mặt không khỏi có chút ảo não, như là đang trách cứ mình sao lại vụng về như vậy.

“Tay còn đau không?” Trong lòng Lê Nguyệt Xuyên cũng không bình tĩnh như hắn thể hiện trên mặt.

Diệp Tử lắc lắc đầu: “Không đau.”

“Mới chốc lát đã không đau?” Giọng Lê Nguyệt Xuyên hơi cao lên vài phần.

Nhất thời Diệp Tử cảm thấy không khí xung quanh áp lực lên vài phần, đến thở mạnh nàng cũng không dám: “Có hơi hơi.”

“Nàng không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?”

Dường như nàng có chút nghi hoặc nhẹ nhàng lắc lắc đầu nhưng bất chợt nghĩ đến điều gì đó nên hơi bất an hỏi: “Hầu gia…. cái kia…… chính là cái bình hoa ta vừa đập nát, chắc cũng không đặc biệt quý trọng chứ?”

Đầu tiên Lê Nguyệt Xuyên sửng sốt sau đó liền có chút dở khóc dở cười, tức giận nói: “Giờ nàng chỉ lo cho bình hoa kia thôi sao?”

Ánh mắt Diệp Tử trở nên mơ hồ, vành tai cũng đỏ bừng: “Vậy Hầu gia….. có chuyện gì muốn hỏi ta sao?”

Chính miệng thừa nhận với mẫu thân cuộc đời này không phải hắn không gả ở ngay trước mặt hắn đã khiến nàng xấu hổ vô cùng, còn có mặt mũi gì để hỏi chuyện khác đây?

Kiri: Chương sau tác giả lại viết về ngoại truyện phần đầu tiên nhé.

By Kiri

One comment on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 39

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s