List SE yêu thích!

Những bộ SE luôn khiến mình có cảm xúc dồi dào, nói về nỗi đau của nhân vật, bi ai cho nhân vật, nói lên nỗi oán giận của bản thân, cho nên đây hoàn toàn là cảm xúc cá nhân, ai coi là review cũng được, còn không có cảm nhận như mình thì cũng đừng ném đá, trên đời không ai giống ai cả :))

  1. Hoa Thiên Cốt

Kết quả hình ảnh cho truyện hoa thiên cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: sư đồ luyến, ngược, huyền huyễn

Độ dài: 2 tập, 29 chương + 6 ngoại truyện (số chương ít nhưng khá dài)

Đây là một bộ huyền huyễn khá nổi tiếng nhưng do mình khá e dè với ngược nên mãi mới quyết định đọc, với lại đợt đó ra phim nữa nên mới đọc :)) Sau khi đọc thì quả nhiên không thất vọng, tuy ngược nhưng rất đáng để rơi nước mắt.

Cả truyện, mình thương Tiểu Cốt, nàng chỉ là một cô bé, sau khi được thu nhận, từ lòng kính mến đã chuyển thành tình yêu lúc nào không biết nhưng nàng luôn ghi nhớ hai người là sư đồ, là một mối quan hệ không thể nào vượt qua. Bởi vậy, nàng luôn đè nén, cố chôn chặt tình cảm của mình, nàng sợ nếu bị phát hiện sẽ bị sư phụ khinh ghét, bị người bỏ rơi nhưng cuối cùng không có bí mật nào giữ được mãi mãi. Trộm thần khí, bảo vệ Yêu thân, chịu đinh Tiêu Hồn, bị đày đến Man Hoang, Sát Thiên Mạch hôn mê vĩnh viễn, Đông Phương Úc Khanh vì bảo vệ nàng mà chết không toàn thây, rồi còn nhát kiếm từ người sư phụ nàng yêu thương nhất, tất cả đã khiến Tiểu Cốt đau đến chết lặng, nàng điên cuồng muốn giết Ma Nghiêm rồi cuối cùng bị nhốt dưới đáy Trường Lưu. Nhưng đó chưa phải tột cùng đau khổ, cuối cùng, cái chết của Đường Bảo đã làm trái tim vốn nát tan của nàng vỡ tan tành thành nghìn mảnh. Nàng hóa Yêu thần, đoạn tuyệt tình xưa, trong lòng giờ chỉ còn đau thương và bi ai vô tận.

“Bạch Tử Họa, một trăm lẻ ba nhát kiếm, mười bảy lỗ thủng, sẹo khắp người ta không chỗ nào không phải chàng tặng. Mười sáu năm giam cầm, thêm hai mạng người kia nữa, những gì nợ chàng ta sớm đã trả hết. Cung linh đã nát, Đoạn Niệm đã tàn, từ nay về sau ta và chàng, thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt!”

Ba câu nói, cô đọng hết tất thảy nỗi đau bao nhiêu năm qua nàng phải chịu, vết thương thân thể, vết thương tâm hồn, nàng phải chứng kiến người bên cạnh mình ra đi từng người từng người một, chứng kiến người mình yêu thương nhất tổn thương nàng hết lần này đến lần khác, nàng không còn dũng khí cũng không còn khả năng để yêu người thêm nữa, nhưng cuối cùng trong lòng nàng vẫn còn ôm một tia hy vọng với người, vẫn là một Tiểu Cốt lương thiện ngày xưa. Nàng dùng Vạc Thần Nông bày ra một thế cục, một thế cục nàng ác độc, nàng hủy hoại mọi thứ trên đời, nhưng thực chất nàng cũng chỉ muốn hắn thừa nhận một lần mà thôi, thừa nhận hắn yêu nàng, nhưng kết quả vẫn chỉ là im lặng. Nàng tuyệt vọng nên quyết tự tẫn hòa với đá Nữ Oa để tái sinh lục giới thêm lần nữa, cũng ép hắn giết nàng. Nàng đã hoàn toàn mệt mỏi nên quyết định buông tay, nàng tạo cho mình một hy vọng nhưng Bạch Tử Họa vẫn giết chết hy vọng mới nhen nhóm ấy thêm một lần nữa. Nàng không hối hận vì mình yêu hắn, nhưng “Nếu có thể quay lại từ đầu, ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa.”

Còn Bạch Tử Họa, đây là nam chính đầu tiên mình ghét, trong Bạch Tử Họa, chỉ có muôn dân thiên hạ, tuy yêu Tiểu Cốt nhưng vẫn không dám thừa nhận, từ lừa mình dối người để rồi lúc nhận ra thì đã mất tất cả. Đinh Tiêu Hồn, Đoạn Niệm kiếm, không vết thương nào không phải do hắn ban tặng. Hắn quan tâm nàng thì sao chứ, có bù lại được nỗi đau khôn cùng của nàng không. Hắn yêu theo cách của mình nhưng đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của nàng chưa, hắn đứng ở vị trí yêu thiên hạ để yêu nàng, cho nên đến cuối hắn vẫn mất đi nàng. Hắn không có can đảm, không có dũng khí để tự nói ra câu yêu nàng, trong thâm tâm hắn biết dù có chọn nàng nàng cũng sẽ không hủy hoại lục giới nhưng hắn không thể tin, muôn dân thiên hạ không cho phép hắn không chắc chắc, cho nên hắn lựa chọn bỏ qua nàng, hủy hoại nàng, vậy rốt cuộc hắn lấy tư cách gì để chết cùng nàng? Tiểu Cốt ra đi, để lại cho hắn một lời nguyền “Bất lão bất tử, bất thương bất diệt” để hắn sống mà áy náy cả đời.

Mình không hề thích cái kết của truyện chút nào, mình không muốn Tiểu Cốt sống lại rồi lại yêu Bạch Tử Họa thêm lần nữa, mình muốn dừng lại ở đoạn đại chiến kia, muốn dừng lại ở sự áy náy vô cùng tận mà Tiểu Cốt để lại cho Bạch Tử Họa, để hắn sống trong dằn vặt, sống bất lão bất tử để nhớ về một người con gái đã vì hắn mà hủy thần hồn, hội phi yên diệt như thế nào. Bạch Tử Họa không xứng đáng có được tình yêu của nàng thêm lần nữa, không phải cứ tổn thương xong là có thể bù đắp, không phải cứ xin lỗi là xóa đi hết được nỗi đau lúc trước. Cho dù những lúc đó hắn cũng đau, nhưng liệu có đau bằng nàng không, hắn biết nàng yêu hắn nhưng nàng không biết hắn yêu nàng, như thế liệu có công bằng?

Tiểu Cốt, không đáng không đáng!

Bạch Tử Họa, xứng đáng sống trong tuyệt vọng cả đời! ‘Hận’ là từ duy nhất mình muốn dùng cho người này.

By Kiri

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s