Nữ phụ công tâm kế – Chương 13

mynu35

Chương 13: Chỉ muốn giam cầm em [13]

Edit: Kiri

“Anh…..” Diệp Tử run rẩy chỉ vào Kiều Diễm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Ai dạy anh nói những lời này?”

Cô nghiêm nghị khuyên bảo hắn: “Ban ngày không thể tư dâm, hơn nữa anh còn là giám đốc một công ty, phải làm gương cho nhân viên, phải biết tự kiềm chế bản thân….”

Kiều Diễm cười vui vẻ, gõ đầu cô: “Anh chỉ đùa thôi.”

Nói xong hắn mở túi đồ Diệp Tử vừa mang tới rồi liếc qua cô một cái: “Được rồi, cơm trưa em cũng mang đến rồi, về nhà đi.”

“Này, anh quá vô tình vô nghĩa qua sông đoạn cầu đấy.” Diệp Tử bất mãn bĩu môi. Tuy cũng không muốn làm gì ở văn phòng Kiều Diễm nhưng cứ đi như thế cô lại không cam lòng.

Kiều Diễm bình tĩnh xoa đầu Diệp Tử: “Ngoan, tối sẽ về với em, nửa giờ nữa anh còn phải họp.”

“Gần đây anh bận thế!” Diệp Tử nhìn hắn, đột nhiên thở dài.

“Chờ qua đợt này anh sẽ đi du lịch với em.” Kiều Diễm chỉ nghĩ là cô giận dỗi vì mình ở bên quá ít, lúc nói không khỏi mang theo vài phần bồi thường.

“Ừ.” Diệp Tử cười cười, thanh âm nhẹ nhàng: “Được, vậy anh chuẩn bị họp đi, em về trước.”

Sau khi ăn cơm tối, rốt cuộc Kiều Diễm cũng ý thức được hôm nay Diệp Tử rất khác thường. Khi nhìn cô chỉ mặc nội y bước ra khỏi phòng tắm, suýt thì Kiều Diễm bóp gãy cây bút đang cầm trong tay.

“Em…..”

Không đợi hắn nói gì, Diệp Tử đã ngồi lên đùi hắn, cô ghé sát người vào liếm liếm vành tai hắn, ngón tay thì vờ như vô tình trượt nhẹ qua yết hầu hắn, toàn thân tỏa ra mùi ngọt đến say lòng.

“Anh muốn nằm trên em không?” Tiếng cô nhẹ nhàng, còn lộ ra chút mị hoặc.

Lúc đầu thân thể Kiều Diễm có chút cứng ngắc, giờ phút này lại trầm tĩnh lại, hắn cầm lấy tay cô đang đốt lửa trên người hắn, khẽ cười nói: “Đừng nháo, sáu giờ sáng mai anh phải lên máy bay.”

Nhất thời Diệp Tử bị dội một chậu nước lạnh, tất cả kích tình cô xây dựng đều vỡ tan tành, nhịn không được liền thật sự tức giận ba phần: “Anh đi công tác?”

Kiều Diễm ôm lấy Diệp Tử để cô dựa vào lòng: “Ừ, chiều nay vừa quyết định.”

“Đi công tác cũng không sao mà, chúng ta chỉ làm một lần thôi! Ở bên nhau lâu như thế mà không làm gì, nói ra ngoài người khác lại cười nhạo anh vô năng đấy, bạn học Kiều Tiểu Diễm.” Lúc này cảm xúc của Diệp Tử đã bình thường trở lại, cô cười khẽ nói.

Dù Kiều Diễm có quen với thái độ của Diệp Tử đến đâu thì giờ vẫn thấy hơi xấu hổ, tuy rằng mặt hắn vẫn lạnh tanh không hề thể hiện cảm xúc: “Chờ anh đi công tác về chúng ta kết hôn đi.”

Diệp Tử hơi hơi sửng sốt, trong giọng nói mang theo vài phần trêu chọc: “Thì ra Kiều giám đốc của chúng ta lại cổ hủ như vậy, không kết hôn thì không được làm?”

Kiều Diễm, bỏ qua lần này anh sẽ không còn cơ hội đâu đó.

“Thật sự đừng náo loạn.” Thanh âm hắn có chút khàn khàn, vươn tay ra trực tiếp kéo Diệp Tử dậy rồi ném sang bên cạnh.

“Hừ!” Diệp Tử hờn dỗi một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn rồi xoay người nhào lên giường mình, trùm kín đầu: “Tên đàn ông xấu xa, lần này là em chuẩn bị không chu toàn, lần sau tuyệt đối sẽ đánh gục anh thành công.”

Kiều Diễm đang gõ phím, nghe vậy liền cười: “Chuẩn bị không chu toàn?”

Diệp Tử oán hận: “Lần sau nhất định sẽ cho anh dùng xuân dược, rồi trói anh vào ghế, cởi hết quần áo ra kích thích anh, để anh thống khổ muốn mà không được rồi em vô tình đứng bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt.”

“Ồ?” Kiều Diễm quay đầu nhíu mày nhìn cô, trong ánh mắt hẹp dài có ánh nguy hiểm chợt lóe qua.

Diệp Tử bị hắn nhìn sởn cả da gà, hơi hơi rụt người lại, ngượng ngùng nở nụ cười: “Em chỉ đùa tý thôi.”

Nhìn thấy Kiều Diễm lạnh lùng liếc mình một cái xong liền quay lại làm việc luôn, cô trùm chăn lên đầu, hờn dỗi nói thầm: “Còn không cho người ta bổ não một tý!”

“Tinh.” Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên nhẹ nhàng vang lên một tiếng, Diệp Tử giật mình, ánh mắt lập tức trở nên bình tĩnh trầm ổn: “Ngô Xuyên, cậu thu xếp xong rồi à?”

Ngô Xuyên ở bên kia miễn cưỡng ngáp một cái: “Phải, xong rồi, thông đạo cũng mở rồi, cậu muốn về lúc nào cũng được.”

Diệp Tử xoay người nhìn thoáng qua Kiều Diễm đang rất nghiêm túc, nhẹ nhàng mỉm cười tà ác: “Biết rồi, vậy bây giờ đi.”

Cô nhắm mắt lại, mặc cho cả vùng ý thức sáng bừng lóa mắt rồi dần gom lại thành một hình người, sau khi ‘thành hình’ thì lộ rõ là gương mặt vô cùng xinh đẹp xủa ‘Diệp Tử’.

Cô nhẹ nhàng nói: “Số 307, dưới đây là quy tắc của cô, làm ơn nhớ kỹ.”

‘Diệp Tử’ mở mắt, ánh mắt không có tiêu cự: “Vâng.”

“Thứ nhất, Kiều Diễm là người duy nhất cô yêu trên đời này. Thứ hai, hằng ngày phải về nhà trước bốn giờ, về nhà xong phải nấu cơm và chờ hắn. Thứ ba, khi hắn đi làm, cứ mỗi giờ lại nhắn cho hắn một tin, nếu có hồi âm thì cô phải trả lời với tốc độ nhanh nhất. Thứ tư, trước đây cô đi cùng Chu Khánh Dương là vì không chịu được thái độ quá mức lãnh đạm của Kiều Diễm cho nên muốn lợi dụng Chu Khánh Dương để khiến Kiều Diễm ghen……”

Sau khi truyền đạt tất cả cho ‘Số 307’, Diệp Tử dừng một chút rồi không có hảo ý thêm cái cuối cùng: “Cuối cùng, mong cố gắng hạ gục hắn, mỗi lần đều phải khiến hắn cạn kiệt tinh lực.”

Số 307 nhắm mắt lại, hoàn toàn tiếp nhận những quy tắc này sau đó mặc cho Diệp Tử truyền hết trí nhớ của mình với Kiều Diễm cho số 307.

Một lát sau, ‘Diệp Tử’ mở mắt ra, trong mắt hiện lên ánh hào quang, trong giọng nói cũng mang theo một tia giảo hoạt: “Tôi nhớ kỹ rồi.”

Diệp Tử nhẹ nhàng cười cười, cái gì cũng không nói, im lặng thoát ra khỏi thân thể ‘ Diệp Tử’, cuối cùng cô liếc nhìn Kiều Diễm, cong mắt cười: “Về sau, hưởng thụ vui vẻ nhé.”

Cảm giác xuyên qua thông đạo cô đã quen rồi, sau một khoảng thời gian ngắn hơi mất cảm giác, cô tỉnh lại trong khoang dinh dưỡng. Tiếng Ngô Xuyên vang lên trong đầu cô, có vài phần ý cười: “Tử Nữu, tớ vừa mới tan tầm, cùng đi uống một chén đi?”

Diệp Tử bình tĩnh ấn nút mở khoang thuyền, cô nhẹ nhàng day day thái dương, thanh âm lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Không có hứng thú, đi tìm Tiểu Hân Hân của cậu đi.”

By Kiri

5 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 13

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

  2. rất thích kirik0shiba, cảm ơn nhà đã edit truyện này, rất rất cảm ơn, mình đã đọc tr này bên nunhihong, phần nào pass mình đọc bản convert nhưng khi thấy nhà đăng tr này, mình vẫn đọc lại lần nữa bởi vì đọc tr tại kirik0shiba rất thoải mái, k bị ngắt mạch. Đã đọc tr xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo mà nhà edit, bản edit của nhà rất mượt. Kirik0shiba và Hàn Phong Tuyết là hai nhà mà mình thích lên theo dõi nhất, 2 nhà đăng toàn tr hay, k cẩu huyết. (HPT có đăng tr Hoa Thiên Cốt tuy m k thích tr lắm vì m k thích đọc ngược nhưng nghe các b bình luận là tr hay). Bây giờ một số trang hay đặt pass và thg rất khó để được share pass (Những độc giả như mình k hay đọc nhiều ngôn tình do còn trong quá trình học tập và khá kén chọn về thể loại.) nunhihong có share pass nhưng phải được 10 bình luận với được mở khóa 5 chương. Mình mới vào đọc từ đầu đến cuối, đến chương pass thì thấy vậy nên quay lại bình luận từng chương một (khi bình luận, mình đọc lại chương tr cho có cảm hứng) bình luận xong được 10 điểm rồi, m lại thôi, k yêu cầu mở pass nữa, tự nhủ bản thân khi nào “khát” truyện thì xin mở (tự nhiên bị cụt hứng ý. Chỉ là bình luận thôi, ND phải LQ đến tr là được nhưng có thể là do thói quen mà khi bình luận m cứ cảm thấy như phải viết bài bình giảng văn ấy, lời lẽ có phần chưa thực sự xuất phát từ suy nghĩ. Sorry bạn edit của nunhihong). Cho nên mình rất ghét ai lại mang tr từ nhà này sang nhà khác. Đồng thời rất cảm động khi kirik0shiba, Hàn Phong Tuyết,… k pass truyện khiến cho bọn m có thể theo dõi thoải mái (nhất là các nhà đăng những tr với số chg khá khủng) k drop truyện. Đối với mình tốc độ tr có nhanh hay k không bao giờ là quan trọng. Các bạn đã cố dành thời gian trog cs để chia sẻ những tr mà bản thân đọc được. Bình luận độc giả nhiều khi rất ít nhưng vẫn cố gắng k bỏ dở riêng điều đó mình đã rất cảm động. Trên đây chỉ là vài lời gửi đến nhà và ban edit truyện. Thay luôn cho cả những lần đọc tr trên nhà bạn mà lại bỏ qua k bình luận để tăng cảm hứng cho ban edit, Nếu có lời gì còn thất lễ, mong được bỏ qua cho. Một lần nữa xin cảm ơn nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • Về việc share pass thì thật sự là do mình lười là một :)) và bản thân mình cũng đi đọc truyện nên mỗi khi gặp chương có pass thấy rất mệt chẳng muốn theo luôn, nhưng với tư cách là một người edit thì mình hiểu tại sao các bạn ý làm thế, những trang đăng truyện vô tội vạ không xin phép, thật sự khiến bọn mình thấy thành quả lao động của mình không được tôn trọng.
      Quả thật là lâu rồi mình mới edit lại truyện nên nhiều bạn chắc cũng không qua nhà mình lâu rồi nên giờ ít comment, đôi lúc cũng buồn thật ý, nhiều khi cảm thấy không có động lực để làm tiếp, nhưng mình biết vẫn có những bạn đang theo dõi như bạn và nhiều bạn khác nên lại tiếp tục làm, dạo này mình có rất nhiều chuyện không vui nhưng đêm nay đọc được những lời này của bạn làm tâm trạng mình khá lên rất nhiều, cảm ơn bạn nhiều nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, cảm ơn vì đã tôn trọng công sức của những editor như bọn mình, cảm ơn bạn hôm nay đã cho mình thêm động lực. Đôi khi không cần gì nhiều, chỉ cần vài lời thôi cũng khiến người ta ấm lòng lắm rồi.
      Hì hì mình sẽ cố gắng tiếp tục trong khả năng cho phép.
      Yêu thương!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s