Nữ phụ công tâm kế – Chương 5

mynu27

Chương 5: Chỉ muốn giam cầm em [5]

Edit: Kiri

Kiều Diễm cảm thấy người hơi nóng lên liền vội vội vàng vàng buông cô ra.

“Khụ.” Hắn ho một tiếng để che dấu tâm tình, trên mặt đã kịp giả vờ bình tĩnh: “Cô từ từ đọc đi, tôi đến thư phòng.”

Diệp Tử cũng cắn môi cúi đầu, hai tai đỏ bừng làm bại lộ sự xấu hổ của cô lúc này.

Kiều Diễm nhịn không được mà nuốt nước bọt, nhưng lại xoay người đi ra ngoài không hề có chút do dự. Hắn chưa muốn khiến quan hệ của bọn họ trở nên càng thêm phức tạp trước khi làm rõ được cảm xúc của mình.

Mấy ngày gần đây, Diệp Tử gần như hoàn toàn không có tự giác là mình đang bị nhốt, cả ngày làm nũng bán manh để Kiều Diễm mua đủ thứ về cho mình. Có khi là vài quyển sách, có khi là vài loại đồ ăn đột nhiên cô muốn ăn, hoặc là gấu bông thật to, hay một vài thứ đồ trang trí kỳ lạ……..

(Bán manh: tỏ ra dễ thương)

Lúc hắn đi vào phòng, Diệp Tử đang ngồi trên sô pha đọc sách, chân để trần, đôi lúc nhấn nhẹ một cái xuống đất để sô pha quay tròn một vòng.

Nghe thấy tiếng cửa mở, cô ngẩng đầu lên, mỉm cười một cái theo bản năng: “Anh về rồi à, thiên nga thủy tinh tím của tôi đâu?”

“Này.” Kiều Diễm đã trở nên chết lặng sau một loạt các loại châm chọc cười nhạo, dù sao người phụ nữ này luôn luôn lấy ra được đủ mọi lý do để lấp liếm.

Diệp Tử cười tủm tỉm nhận lấy hộp quà được gói rất đẹp: “Cái nơ bướm màu phấn hồng này là ai thắt thế, phẩm vị có chút…. độc đáo.”

Kiều Diễm liếc cô một cái, cũng không nói gì, ngồi xuống bên cạnh rồi lấy di động ra gửi vài tin nhắn.

“A!” Đột nhiên Diệp Tử kêu lên một tiếng, sau đó nở nụ cười: “Kiều Diễm, hình trái tim này không phải là do anh bỏ vào chứ? Tomylove? Là cái quỷ gì thế?”

Đến giờ rốt cuộc Kiều Diễm cũng không thể không nhìn vào mắt cô nữa, nhíu nhíu mày: “Tôi nói là mua cho một cô gái, nên chắc là nhân viên tự bỏ vào khi gói quà.”

Thản nhiên giải thích một câu xong, hắn liền cúi đầu nhìn điện thoại tiếp.

“À..!” Diệp Tử lên tiếng, thanh âm và cảm xúc đồng loạt thấp xuống, có vẻ hơi mất mát.

Ngón tay đang gõ chữ của Kiều Diễm hơi hơi dừng lại một chút, nhưng vẫn cúi đầu như cũ tiếp tục động tác của mình.

“Kiều Diễm, anh nói xem, để ở giá sách tốt hơn hay ở tủ đầu giường tốt hơn.” Diệp Tử cầm con thiên nga tím khoa tay múa chân hỏi hắn.

“Để đâu cũng rất xấu.”

“Này, ít nhất anh cũng phải ngẩng đầu lên liếc qua một cái, thế mới có vẻ chân thành hơn một chút.”

Kiều Diễm cực kỳ không tình nguyện liếc mắt một cái rồi nói cho có lệ: “Giá sách đi.”

Diệp Tử lại có vẻ phá lệ vui vẻ: “Vậy giá sách đi.”

Cô đặt con thiên nga xong rồi lui ra phía sau vài bước để thưởng thức, tươi cười có thêm vài phần mờ ảo: “Tôi thích căn phòng hiện tại này.”

Kiều Diễm theo bản năng ngẩng đầu lên đảo một vòng theo lời cô, đích xác là vậy, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, căn phòng này đã như thay đổi thành một bộ dạng khác. Rèm cửa sổ màu lam đậm, đèn ngủ màu trắng đặt dưới đất cạnh đầu giường, sô pha đơn, thú bông, sát tường còn có giá sách hắn đặt làm theo ý cô, sách trên đó có một số là hắn đi mua, một số lấy ở thư phòng hắn.

Màu sắc ấm áp đến mức khiến hắn hoảng hốt.

Hắn thật sự không hiểu rốt cuộc Diệp Tử muốn làm gì, cô vui vẻ phấn chấn bàn luận với hắn nên để đồ ở đâu làm hắn không thể nào trầm tĩnh nổi, phải tốn rất nhiều sức lực mới giữ được vẻ mặt lạnh lùng không đổi này.

“Kiều Diễm.” Diệp Tử mềm mại gọi hắn một tiếng, đi tới bên cạnh kéo tay hắn bắt đầu lắc lư.

“Mai lại muốn mua cái gì?” Kiều Diễm đã sớm biết rõ trò xiếc của cô, lạnh lùng nhìn cô một cái.

Lần này Diệp Tử lại không lập tức mở miệng như bình thường, cô cúi đầu, hai má xấu hổ đến đỏ bừng, ngón tay vân vê góc áo.

Kiều Diễm trêu chọc cô: “Rốt cuộc muốn mua gì? Trên thế giới này còn có thứ khiến cô không nói ra miệng được à?”

Diệp Tử tự cổ vũ hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói được: “Thôi, mai anh gọi Chu thúc đến giúp tôi đi!”

“Sao vậy, có chỗ nào không khỏe à?”

“Ừ.” Cô cúi đầu đáp.

“Tôi biết rồi.” Kiều Diễm nhìn cô một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài gọi điện thoại.

……………..

Kiều Diễm vừa mới xuống xe liền thấy người đàn ông kia.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, cả thân thể như bị kéo căng ra, trong mắt lướt qua một tia hung ác nham hiểm.

“Kiều Diễm!” Người nọ nổi giận đùng đùng gọi tên hắn, lao lên túm lấy cổ áo hắn, hai mắt vằn đỏ, nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn: “Mày giấu Diệp Tử đi đâu?”

Kiều Diễm liếc lái xe đang chuẩn bị xông lên một cái làm người đó lui lại mấy bước, cung kính đứng bên cạnh.

Lúc này hắn mới nhìn Chu Khánh Dương bằng một ánh mắt khinh miệt: “Xin lỗi, tôi không biết Chu tiên sinh đang nói gì, tôi và cô ấy đã sớm chia tay, không biết tại sao Chu tiên sinh lại đến hỏi tôi chỗ bạn gái anh đang ở.”

“Mày đừng giả vờ với tao.” Chu Khánh Dương nhỏ giọng lại: “Diệp Tử không hiểu mày chẳng nhẽ tao không hiểu? Mày chính là một tên điên, là một tên thần kinh. Trước khi mất tích người cuối cùng cô ấy gặp là mày, rốt cuộc mày nhốt cô ấy ở đâu?”

Khi hắn ta nói ra hai chữ ‘tên điên’, Kiều Diễm nguy hiểm mị mắt: “Tôi nghĩ không cần tôi nói với anh nữa chứ, tất cả bất động sản mang tên tôi cảnh sát đều đã điều tra qua, nếu Chu tiên sinh vẫn hoài nghi, có thể cho bọn họ đến điều tra lần nữa, tôi luôn luôn hoan nghênh.”

“Kiều Diễm.” Chu Khánh Dương không đáp lại lời hắn, ngược lại hung ác nhìn hắn: “Mày nghĩ rằng mày nhốt cô ấy bên cạnh thì cô ấy sẽ yêu mày ư? Vô dụng thôi, cô ấy sẽ càng ngày càng chán ghét mày, càng ngày càng oán hận mày, mỗi tối đều nằm mơ phải làm sao để bóp chết mày, phải làm thế nào để trốn khỏi mày. Mày là một kẻ đáng thương, chỉ có thể dùng loại thủ đoạn dơ bẩn ti tiện này để giữ một người, nhưng dù có giữ cô ấy bên cạnh thì cũng làm được gì chứ? Cô ấy sẽ không yêu mày, mãi mãi không yêu mày?”

“Câm miệng!” Kiều Diễm siết chặt nắm đấm, cả người không tự giác mà bắt đầu phát run.

“Ha ha ha.” Chu Khánh Dương càn rỡ cười: “Mày thẹn quá hóa giận phải không? Tao nói cho mày biết, tốt nhất là mày nên nhanh chóng thả Diệp Tử, bằng không nhất định tao sẽ khiến mày không được chết tử tế.”

Kiều Diễm lập tức vung một nắm đấm.

Chu Khánh Dương bị đánh ngã xuống đất, hắn ta sờ sờ khóe môi đang chảy máu, nhìn hắn nhẹ nhàng nở nụ cười.

Kiều Diễm thở hổn hển, hắn nhìn thấy nụ cười khinh miệt trên mặt Chu Khánh Dương thì sợi dây đàn cuối cùng trong đầu cũng đứt, hắn lãnh liệt nhìn lái xe đứng bên cạnh: “Anh biết phải làm thế nào rồi đấy.”

“Vâng, giám đốc.”

Kiều Diễm nhìn cũng không muốn nhìn kẻ đang nằm trên đất kia nữa, xoay người rời đi, trong bước chân còn mang theo vài phần trốn tránh.

“Ha ha ha ha, Kiều Diễm mày thật đáng thương, thật TM đáng thương, trên đời này làm gì có người phụ nữ nào thích mày, mãi mãi sẽ không ai thích mày.”

Giọng nói phía sau cứ chui vào tai hắn làm hô hấp của Kiều Diễm càng ngày càng dồn dập, hắn chỉ muốn bịt kín hai tai lại.

Giọng nói kia lại vang lên, chấn màng nhĩ hắn đến phát run.

Sao mày không chết đi!

Mãi mãi sẽ không có ai thích mày!

Advertisements
By Kiri

6 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 5

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s