Nữ phụ công tâm kế – Chương 4

mynu26

Chương 4: Chỉ muốn giam cầm em [4]

Edit: Kiri

Kiều Diễm ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt có một dòng tình tự nguy hiểm đang bắt đầu khởi động.

Vì thế Diệp Tử lập tức tỏ vẻ đáng thương, hai tay tạo thành chữ thập, chu môi, khóe mắt rủ xuống, vòng sắt trên cổ lóe lóe sáng, giống như một chú chó nhỏ làm sai chuyện: “Xin anh đó, mua cho tôi đi. Tôi cam đoan là không hề đáng giá chút nào đâu.”

“Cô mua mấy thứ này làm gì?” Kiều Diễm cố gắng đè ép cảm xúc của mình, thanh âm hơi hơi phát run, có hương vị nghiến răng nghiến lợi.

“Anh hiểu sao được.” Diệp Tử tinh quái nhíu mày nhìn hắn: “Anh xem đấy, tôi là một thiếu nữ bình thường, đang yên đang lành lại bị anh nhốt ở đây, cũng phải tìm cái gì đấy để an ủi chứ.”

Nói xong cô lại nhịn không được mà nở nụ cười, vươn ngón trỏ đặt dưới cằm hắn, hơi hơi ngẩng đầu, ngữ khí đặc biệt cao quý lãnh diễm: “Biết chưa? Bá đạo tổng tài của tôi.”

Kiều Diễm liền túm lấy ngón tay cô, khóe miệng khẽ cong lên, Diệp Tử lập tức điếng người, gào khóc: “A a a, đừng bóp đừng bóp, đứt tay mất. Kiều Diễm, sao anh không có tý thương hương tiếc ngọc gì thế hả.”

Kiều Diễm hơi hơi mị mắt: “Ồ, cô nói thương hương tiếc ngọc với tôi.”

Diệp Tử trừng mắt lên nhìn, nhưng cơ thể lại cố gắng lui ra sau.

Khóe miệng Kiều Diễm vốn còn đang mang theo ý cười đột nhiên cứng ngắc lại. Hắn ngồi thẳng lưng lên, sắc mặt âm trầm: “Ăn sáng đi, tôi đi làm.”

Chính hắn cũng bị tâm tình tốt đặc biệt vừa rồi của chính mình làm cho kinh ngạc.

Diệp Tử không biết hắn lại phát điên cái gì, cũng không muốn chọc tức hắn, vì thế khẽ lên tiếng, vừa nhét sandwich vào miệng, vừa nhồm nhoàm hỏi hắn: “Anh ăn sáng chưa?”

Kiều Diễm hơi hơi run rẩy trong lòng, ngẩng đầu nhìn cô nhưng không nói gì.

Diệp Tử cầm lấy tờ báo hắn vừa đọc, tự nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái: “Bình thường trưa và tối anh đều về nấu cơm cho tôi sao?”

Kiều Diễm nhịn không được mà nhíu nhíu mày, càng cảm thấy người phụ nữ trước mặt này trở nên cổ quái: “Cô đừng nói với tôi là cô vì thế mà cảm động.”

Diệp Tử vốn muốn nhỏ nhẹ quan tâm Kiều Diễm một chút, như là ‘Anh không cần chăm sóc tôi nhưng phải tự chăm sóc lấy bản thân mình’, nhưng giờ nghe hắn nói một câu âm dương quái khí như thế, lập tức phản xạ có điều kiện trào phúng cười: “À, anh cũng đừng nghĩ nhiều.”

Nhưng còn chưa dứt miệng đã ý thức được mình phản ứng không quá thỏa đáng, vì thế liền thuận thế cúi đầu, trên má còn có chút ửng đỏ ngượng ngùng: “Khụ khụ, ai lại đi cảm động vì chuyện này chứ, là anh nhốt tôi ở đây trước đấy, về nấu cơm cho tôi cũng là do hết cách rồi thôi.”

Nói xong cô như đột nhiên tìm được lý do gì đó, trở nên đúng lý hợp tình: “Tôi chỉ muốn nói, anh không thể làm nhiều thêm một phần lúc nấu cho tôi à? Lãng phí rất nhiều thời gian hay sao? Anh tưởng anh là Hoàng thượng dốc hết tâm huyết vì nhân dân à?”

Kiều Diễm lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt có chút phức tạp. Lời của cô để lộ ý thân thiết quá rõ ràng, rõ ràng đến mức làm cho người ta không thể tin lời giải thích vụng về kia.

Diệp Tử vốn đang hùng hổ là thế, lại vì hắn trầm mặc mà càng ngày càng chột dạ, trốn tránh ánh mắt hắn, sau đó, cô cũng dần trở nên im lặng, rũ hàng mi xuống, cánh mi hơi run rẩy, khóe môi bật ra một tiếng cười khẽ đầy trào phúng, rồi trong nháy mắt lại bị bi thương chôn vùi.

Kiều Diễm tự nhận mình không phải là một người giỏi nhìn sắc mặt người khác, xuất thân của hắn cũng không cần hắn làm như vậy. Nhưng vào giờ phút này, một tiếng cười khẽ của Diệp Tử đột nhiên khiến hắn cảm thấy……..

Rõ ràng tình cảnh của tôi hiện giờ là do anh gây nên, rõ ràng tôi không nên quan tâm đến anh, nhưng tôi lại giống như không nhịn được……

Trong nháy mắt hắn gần như bị phán đoán của mình thuyết phục nhưng mầm móng hoài nghi đã thâm căn cố đế, không thể gạt đi, vì thế cứ chặn ngang ở đâu đó, vui sướng cũng không thể thống khoái mà vui sướng.

Đột nhiên trong đầu lóe lên một tia gì đó, Kiều Diễm như nhớ ra cái gì, trong giọng nói liền có vài phần có lệ: “Tôi có việc, đi làm trước.”

“Ừ.” Diệp Tử vẫn cúi đầu, nhẹ giọng đồng ý.

Một lát sau, đợi đến khi cô hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì nữa, rốt cuộc mới ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bát đũa trên bàn, nhíu mày, lộ ra một nụ cười mỉm đầy đắc ý.

Trừ ngày hôm qua ngất xỉu, Kiều Diễm chưa từng để những thứ nguy hiểm ở trong phòng cô.

Giờ hắn nói đến công ty, nhưng cô lại không nghe thấy tiếng cửa lớn bên ngoài mở, vì thế càng hiểu rõ.

Kiều Diễm đích xác không hề rời nhà, mà là đến thư phòng.

Hắn mở máy tính ra, nhìn video camera ghi lại những việc xảy ra ngày hôm qua, bắt đầu xem từ khi hắn ngất xỉu.

Vào giây nhìn thấy Diệp Tử cầm di động lên, tim hắn chợt đập nhanh hai nhịp, từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ vẫn đều nghi hoặc, vì sao lại không gọi điện cầu cứu ai? Không phải từng điên cuồng phẫn nộ nguyền rủa hắn sao? Không phải luôn luôn giãy dụa, tâm tâm niệm niệm muốn chạy trốn sao?

Rõ ràng đã có cơ hội!

Nhưng phản ứng đầu tiên của cô là tìm người đến giúp hắn.

Trừ lần đó ra, cô không hề liếc mắt một cái về phía di động đó.

Cô cố gắng đỡ hắn lên giường, chăm sóc hắn, cho hắn uống nước, ở cạnh hắn, quan tâm hắn…….

Trong mắt không hề có lo âu và vội vàng, không hề có một tia chờ đợi hay khát vọng chạy trốn. Cô nói không tìm được chìa khóa cổ nhưng chính cô căn bản cũng không tìm, như là không hề có ý chạy trốn.

“Cuối cùng còn muốn em phải thỏa hiệp trước mới được sao?”

Cho nên, tuy rằng nói không muốn, nhưng thật ra cô đã thỏa hiệp trước phải không? Tại sao? Giả vờ nhu thuận khiến hắn thả lỏng cảnh giác, hay là ……….

Kiều Diễm không biết nên miêu tả tâm tình của hắn lúc này như thế nào, vô số loại cảm xúc hỗn loạn giao tạp vào nhau, đồng loạt chìm xuống trong bóng tối vô tận rồi lại đồng loạt cuồn cuộn trào lên, chính loại ánh sáng chớp sáng chớp tắt trong bóng tối như vậy khiến hắn không thể nào bỏ qua, không nhịn được mà nhìn về phía đó.

Hay là, em tình nguyện từ bỏ tự do, tình nguyện ở lại bên người tôi.

Cảm xúc của Kiều Diễm bây giờ không phải Diệp Tử không hề biết, dù sao cô cũng biết trong phòng mình có camera giám sát. Cho nên, từ khi cô lấy di động của Kiều Diễm gọi cho Chu Hâm Vĩ cô đã đoán trước được hắn sẽ bị tình cảm đánh cho rối loạn tâm trí, còn cuối cùng thứ lắng đọng lại là hoài nghi, vui sướng, cảm động hay áy náy thì cô không thể xác định một cách chính xác được.

Mà thôi…… Cô nhàn nhã quay chiếc bút máy Kiều Diễm vừa đưa, ít nhất hiện giờ tay chân cô đã được tự do không phải sao?

Coi như một sự khởi đầu tốt đẹp.

———-

“Lị Lị, vừa nãy…. vừa nãy giám đốc cười à?”

Một cánh tay run rẩy chỉ vào văn phòng Kiều Diễm, biên độ lắc vô cùng kịch liệt.

Lý Lị nuốt nuốt nước miếng: “Giám đốc…. điên rồi sao?”

Cầm một tờ giấy ăn khi thì nhíu mày, khi thì mỉm cười, khi thì phẫn nộ, khi lại dịu dàng làm người ta sởn da gà.

“Hôm nay giám đốc đặc biệt khác thường, hôm qua phá lệ nghỉ nửa ngày không nói, sáng nay còn tới muộn. Muộn ư, tớ làm ở đây đã ba năm, chưa từng thấy giám đốc đến muộn.”

Đây là chuyện còn khó tin hơn cả gà trống đẻ trứng.

Cô gái bên cạnh lắc lắc đầu: “Không điên thì chính là……”

“Yêu.” Lý Lị cực kỳ tin tưởng nói tiếp.

Hai người nhìn nhau, nặng nề gật gật đầu, trăm miệng một lời: “Chắc chắn là yêu rồi.”

Kiều Diễm cũng không quản nhân viên của mình đoán có chuẩn không, tay hắn chỉ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, vẻ mặt có chút rối rắm.

Hắn tự đi mua mấy quyển sách này? Haha.

Để cấp dưới đi mua mấy quyển sách này?

Thôi, vẫn là tự đi mua đi.

Vì thế, khi hắn cầm mấy quyển sách đó đặt trên giường Diệp Tử, biểu cảm trên mặt như ăn phải mướp đắng.

Cũng không biết biểu cảm nào của hắn đâm trúng huyệt cười của Diệp Tử, cô ôm bụng ngồi trên giường vui vẻ đến nửa ngày, sau đó bắt đầu sặc do cười nhiều quá.

“Gần đây sống thoải mái quá nên cô muốn bị chặn miệng lại phải không!”

Kiều Diễm lườm cô một cái, nhiệt độ quanh thân giảm kịch liệt.

“Ha ha ha, thật xin lỗi………” Diệp Tử cố ngậm miệng, nhịn cười đến mức đỏ cả mặt nhưng vẫn không nhịn được mà bật cười một tiếng: “Nhưng tôi thật sự không nhịn được, ha ha ha, Kiều Diễm, anh nên đi soi gương đi, giờ anh cực kỳ giống một con ếch đầu đang xịt khói.”

“Diệp Tử!” Kiều Diễm vốn đã bị nhân viên thu ngân trêu chọc đến bốc hỏa, giờ nghe thế chỉ muốn bịt miệng cô lại.

Diệp Tử cười tránh người chạy trốn, vì thế một tay hắn ôm lấy thắt lưng cô giữ chặt cô trong ngực, tay kia thì bịt nửa khuôn mặt cô, rốt cuộc cũng thành công chặn miệng cô lại.

Khi phản ứng lại thì cô đã nhìn hắn bằng cặp mắt tối đen im lặng, hơi thở của cô ấm áp như lông chim gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn, quấy nhiễu hắn khiến cả trái tim cũng trở nên ngứa ngáy.

By Kiri

One comment on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 4

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s