Nữ phụ công tâm kế – Chương 3

mynu25

Chương 3: Chỉ muốn giam cầm em [3]

Edit: Kiri

Diệp Tử rất bất mãn xì một tiếng nhưng không hề mở miệng nói thêm gì nữa.

“Điện thoại của tôi đâu?” Kiều Diễm rút kim truyền ở tay ra rồi ngồi dậy.

“Này! Anh…….” Diệp Tử trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, không biết nên nói gì.

Mu bàn tay Kiều Diễm nhanh chóng chảy máu rồi ứ đỏ lại. Hắn cúi người đi giày, giọng điệu đầy uy hiếp: “Tôi hỏi lại cô một lần nữa, điện thoại của tôi đâu?”

“Ở trong túi áo khoác của anh ấy, đã hết pin rồi.” Diệp Tử mím môi: “Bên công ty chú Chu đã gọi điện thay anh rồi nên…..”

Kiều Diễm đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô: “Cô muốn tự khóa tay chân lại hay để tôi giúp cô.”

Đầu tiên Diệp Tử sửng sốt, sau đó hơi nhếch miệng: “Chìa khóa đang nằm trong tay tôi, anh có khóa lại thì cũng hơi vô dụng nhỉ.”

“Ồ?” Kiều Diễm hiểu ra nhíu mày: “Tôi đang không biết tại sao tay chân cô lại được cởi khóa đây, thì ra là tìm được chìa khóa trên người tôi. Xem ra vẫn là tôi sơ suất, yên tâm, từ nay về sau, trước khi vào phòng này nhất định tôi sẽ bỏ hết những đồ không nên mang theo ở ngoài.”

“Chuyện sau này thì để sau này nói, giờ tôi chỉ muốn nói cho anh biết…..” Diệp Tử rút từ trong túi quần ra một ống tiêm, trừng mắt nhìn Kiều Diễm: “Đây là thuốc gây mê, tôi trộm của chú Chu đấy, giờ anh muốn ngoan ngoãn về giường nằm nghỉ ngơi hay muốn để tôi đâm cho một mũi rồi lôi về.”

Vẻ mặt Kiều Diễm hơi cứng lại, nhanh chóng muốn cướp lấy ống tiêm của Diệp Tử nhưng cô đã nhanh nhẹn tránh thoát.

Diệp Tử xoay người rồi thuận thế ngồi lên giường, nở nụ cười trêu tức: “Được rồi được rồi, không trêu anh nữa, đây chỉ là ống tiêm rỗng thôi, không có gì bên trong đâu. Sao chú Chu có thể để tôi tiếp xúc với thứ nguy hiểm thế này được chứ, anh không cần căng thẳng như thế đâu.”

Kiều Diễm nhíu nhíu mày, miễn cưỡng áp chế cảm giác mê muội đang bốc lên. Hắn cố gắng nâng mí mắt đang ngày càng nặng, khung cảnh trước mắt dần mờ đi, nhưng nụ cười tinh nghịch của Diệp Tử vẫn còn khá rõ ràng, khiến hắn cảm thấy mọi chuyện trở nên không thích hợp: “Rốt cuộc cô…….”

Muốn đùa giỡn cái gì?

Vô dụng thôi, dù cô có làm gì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô, vĩnh viễn sẽ không bỏ qua cho cô.

“Này! Kiều Diễm!”

Trước khi cơ thể hắn yếu đuối ngã xuống đấy, hắn cảm giác được có một đôi tay ấm áp đỡ lấy mình, sau đó là một cảm giác mềm mại mà thoải mái, giống như được người khác ôm.

Kiều Diễm lại mơ thấy giấc mơ thường xuyên xuất hiện gần đây.

Trong một căn nhà trọ cô độc, tivi đang mở nhưng không biết đang chiếu cái gì, tiếng tivi như vọng lại từ một không gian xa lắm. Nhưng có một âm thanh như vang ở bên tai, đập mạnh vào màng nhĩ hắn. Hắn muốn bịt tay lại nhưng chúng nó vẫn cứ tràn vào không buông, tiếng khóc của trẻ con, còn có tiếng phụ nữ mắng chửi.

“Cút!”

“Cút đi!”

“Nhìn thấy mày tao liền ghê tởm, tao chỉ muốn mày chết đi. Tại sao mày không chết? Đi chết đi, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa.”

Người phụ nữ kia nói như vậy.

Sau đó cũng không biết đau đớn truyền đến từ đâu, đầu tiên là đau đến cháy da cháy thịt, rồi từ từ lặng xuống.

Kiều Diễm ngồi bật dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, thân thể không tự giác mà run rẩy, trong ánh mắt còn lưu lại một tia sợ hãi chưa tan, cả người thoạt nhìn còn có chút tủi thân.

“Ưm.” Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng rên khẽ.

Kiều Diễm run lên, suýt thì nhảy xuống giường theo bản năng.

Diệp Tử trở mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn hắn, mơ hồ nói: “Sao thế? Gặp ác mộng à?”

Tiếng của cô nhẹ vô cùng, nhẹ đến mức làm Kiều Diễm có chút hoảng hốt.

“Sao cô lại nằm trên giường tôi?” Sau khi phản ứng lại, giọng hắn lại trở nên đầy hung tợn.

Diệp Tử cuộn người trong chăn, không biết là vô tình hay cố ý mà cọ cọ chân vào lưng hắn: “Anh phải nói cho rõ ràng, là anh đang nằm trên giường tôi cơ mà, không để anh ngủ dưới sàn nhà thì anh nên cảm ơn tôi thuần khiết thiện lương đấy.”

Cô chôn mặt trong chăn rầm rì nói.

“Diệp Tử!”

“À… ừ…. ừ…” Cô cực kỳ không kiên nhẫn rì rầm vài tiếng, giọng nói đầy vẻ cầu xin, như sắp khóc đến nơi: “Tôi sắp buồn ngủ chết rồi, có chuyện gì thì đợi sáng mai nói được không?”

Nói xong cô vươn tay vỗ nhẹ lên lưng hắn: “Ngoan, có tôi ở đây rồi, đừng sợ, yên tâm ngủ đi!”

Cô nàng chết tiệt này! Giọng điệu dỗ trẻ con như thế này là sao đây?

Nhưng kỳ lạ là hắn dường như đã được trấn an. Trong lòng ê ẩm như có sáp, vui sướng và tức giận đánh nhau trong lòng nhưng tức giận lại không có ý chiến đấu, vì thế liền nhanh chóng bị vui sướng lặng lẽ đánh tan.

Hắn căm giận nhìn người phụ nữ đã chìm vào giấc ngủ kia, rồi lại nhớ tới phòng mình, không biết vì sao lại lười biếng không muốn nhúc nhích. Còn đang tự hỏi thì tay Diệp Tử đã vươn tới, ôm lấy thắt lưng hắn, còn hơi run.

Kiều Diễm nhìn chăn đang bị xốc lên đúng hướng gió, lại nhìn cánh tay đang tùy ý làm bậy kia, cuối cùng nhận mệnh vui vẻ nằm xuống.

Ngày hôm sau khi Diệp Tử tỉnh thì đã không thấy Kiều Diễm bên cạnh, cô miễn cưỡng ngáp một cái, nghe thấy có tiếng động trong phòng khách liền la lớn: “Kiều Diễm! Kiều Diễm Kiều Diễm Kiều Diễm!”

“Sao thế?” Kiều Diễm bưng bữa sáng đến, trong mắt ẩn ẩn một tia không hờn giận.

Cô ngoan ngoãn lắc lắc đầu, cười hì hì: “Không có việc gì, chỉ muốn xem anh có còn ở nhà không.”

Kiều Diễm tùy ý lườm cô một cái: “Tự đi rửa mặt rồi lại đây ăn sáng.”

“Hả?” Đầu tiên Diệp Tử sửng sốt, sau đó quay đầu lại liếc nhìn chiều dài sợ xích treo trên cổ mình, cực kỳ không tình nguyện mà bĩu môi với Kiều Diễm: “Anh có thể cởi khóa cổ……..”

Hắn thản nhiên chuyển mắt sang một bên, rồi lại quay lại nhìn cô, trong đôi mắt hẹp dài hiện lên một chút âm ngoan.

Diệp Tử nhìn theo ánh mắt hắn liền thấy còng tay còng chân hôm qua cô tháo ra rồi vứt bừa bãi dưới đất, nhất thời sợ run cả người.

Oán trách liếc hắn một cái, Diệp Tử chỉ có thể thỏa hiệp đi vào phòng vệ sinh, vì sợi xích mà khiến cô không đóng được cửa phòng, tâm tình rất buồn bực.

Cô vệ sinh qua loa rồi bước ra, thấy Kiều Diễm vừa uống sữa vừa đọc báo, bộ dạng rất thích ý thì tâm tình lại càng không tốt.

“Hôm nay tâm tình tôi không tốt.” Cô giật tờ báo trên tay Kiều Diễm, ngồi thẳng người nhìn hắn, đầu tiên bày ra một vẻ mặt tủi thân phẫn uất, sau đó nhu thuận nở nụ cười: “Hôm nay lúc về anh mang cho tôi vài thứ được không.”

Đây là lần đầu tiên Diệp Tử hòa nhã nói với hắn muốn cái gì đó nên đột nhiên Kiều Diễm cảm thấy hứng trí, nhướn mày nói: “Cái gì thế?”

Diệp Tử chớp chớp mắt, trong nụ cười chậm rãi lộ ra chút ngượng ngùng: “Tôi muốn gì anh cũng mua giúp sao?”

Kiều Diễm nhất thời cảm thấy bất thường, hắn mị mị mắt, cảnh cáo cô: “Đừng có giở trò.”

“Cho tôi mượn bút, tôi viết cho anh danh sách, lúc tan tầm thuận tiện đi mua giúp tôi vài quyển sách là được.” Diệp Tử giơ tay ra trước mặt hắn, cười cong cả khóe mắt, ánh nắng bình minh chiếu vào mắt cô, lóe ra cả một thiên hà đầy sao.

Kiều Diễm sửng sốt hai giây, không nói được một lời mà lấy bút máy đưa cho cô.

Diệp Tử tùy ý rút một tờ khăn giấy, cúi người viết rất chăm chú, vẻ mặt cô có chút nghiêm túc, viết xong một vài chữ lại dừng lại tự hỏi một chút, nắp bút nhẹ nhàng chạm vào cánh môi hồng nhuận của cô, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía trước, có vẻ đặc biệt thanh thuần vô tội.

Kiều Diễm đang nhìn cô ngẩn người, đột nhiên bị mâu thuẫn và phẫn nộ dày đặc thay thế, cảm xúc đó ồn ào náo động trong lòng hồi lâu, đến khi nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên kia của cô, lòng bỗng nhiên trở nên an tĩnh.

“Xong rồi. Thế này thôi, có thể tôi không nhớ chính xác tên lắm, cũng không nhất định có. Không sao, anh nhìn mấy từ mấu chốt rồi mua là được.”

Kiều Diễm nhận lấy khăn giấy, ngay giây tiếp theo, huyệt Thái Dương của hắn giật thình thịch.

<Tù sủng>

<Bạn trai bệnh kiều của tôi>

<Yêu em chỉ muốn giam cầm em>

<Kiều thê quyến rũ của băng sơn tổng tài>

<Tù ái- tình nhân bí mật của ác ma tổng tài>

Đây là cái quỷ gì thế??

Kiri: Nghỉ 2-9 nào, hẹn gặp các tình yêu sau kỳ nghỉ nhé :* yêu thương

By Kiri

3 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 3

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s