Nữ phụ công tâm kế – Chương 2

mynu24

Chương 2: Chỉ muốn giam cầm em [2]

Edit: Kiri

Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên một giọng nam khàn khàn: “Alo, Kiều Diễm, lại xảy ra chuyện gì thế?”

“Hắn ngất xỉu ở nhà, chú qua đây một chuyến đi.” Diệp Tử ngồi ở trên giường, vừa gọi điện thoại vừa tự bóp tay.

Nghe thấy giọng cô Chu Hâm Vĩ liền kinh ngạc trợn tròn mắt: “Diệp Tử? Sao lại là cháu? Cháu……….”

“Đừng có nói nhiều thế, di động sắp hết pin rồi, chú mau sang đi. Lúc ngất hình như đầu Kiều Diễm không cẩn thận bị đập vào thành giường, có lẽ là có chút nghiêm trọng. Sắc mặt hắn cũng không tốt lắm, có vẻ như là thiếu dinh dưỡng, lại thiếu ngủ, nên chú mau cầm thuốc qua đây đi.”

“Này, rốt cuộc…….”

“Đúng rồi, chú có khóa nhà Kiều Diễm đúng không. Chú cũng biết là cháu không thể mở cửa cho chú được mà.”

Không đợi Chu Hâm Vĩ trả lời, Diệp Tử liền cúp điện thoại. Cô nhẹ nhàng kéo kéo vòng sắt trên cổ, vẫn cảm thấy mình hô hấp không được thoải mái.

Nhìn Kiều Diễm đang bất tỉnh nhân sự, Diệp Tử hơi do dự rồi cuối cùng vẫn hao tâm tổn sức kéo hắn lên giường. Cô cẩn thận giúp hắn cởi giày rồi nhàm chán ngồi ở bên cạnh nhìn hắn.

“Anh nhốt em là vì yêu em sao?” Cô nhẹ nhàng gạt tóc lòa xòa trên trán Kiều Diễm, giọng điệu mềm mại lạ thường: “Nhưng em lại thấy thật ra anh không đủ yêu em đâu?”

Nói xong câu đó cô liền nở nụ cười, quay lưng về phía hắn nhẹ nhàng cười, ánh mắt mê mang lại trống rỗng.

Không bao lâu sau, Diệp Tử chợt nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân vội vã mang theo tâm tình lo lắng. Thậm chí Diệp Tử còn có tâm trạng tốt ra chào hỏi người đàn ông trung niên vừa bước vào: “Ồ, đã lâu không gặp, chú Chu.”

Chu Hâm Vĩ xách theo một va li thuốc, ánh mắt nhìn cô đầy kinh ngạc và khó hiểu: “Sao lại thế này?”

Diệp Tử khoanh tay trước ngực, đứng lên nhường chỗ cho ông: “Không phải lúc nãy đã nói rõ ràng qua điện thoại sao? Chính là vậy nha.”

Ánh mắt Chu Hâm Vĩ cực kỳ lợi hại, như muốn xuyên qua lớp ngụy trang trên mặt Diệp Tử nhìn vào nội tâm cô: “Chú không ngờ rằng trong tình huống như thế cháu lại làm vậy.”

Diệp Tử thu hồi nét tươi cười trên mặt, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn: “Vậy thì chú chờ Kiều Diễm tỉnh lại rồi thảo luận với anh ta đi, còn giờ thì mau kiểm tra xem anh ấy có đập đầu mình đến hỏng không mới tốt.”

Chu Hâm Vĩ lại nhìn cô một cái, cuối cùng mới ngồi xuống kiểm tra tỉ mỉ giúp Kiều Diễm.

Diệp Tử ở bên cạnh trò chuyện câu được câu chăng với ông: “Gần đây anh ta bận nhiều việc lắm sao?”

“Không biết.”

“Vậy tại sao bộ dáng lại như tám trăm năm không ngủ thế kia.”

Chu Hâm Vĩ nghe vậy liền liếc mắt nhìn cô một cái: “Cháu ầm ĩ cả ngày, cháu nghĩ nó ngủ được sao?”

“À.” Diệp Tử nhẹ nhàng nở nụ cười: “Hóa ra là cháu không đúng, chờ hắn tỉnh chẳng phải cháu còn phải nói xin lỗi sao. Xin lỗi, vì tôi không tốt nên anh mới không được ngủ, thật sự xin lỗi.”

Có lẽ là do ý trào phúng trong giọng nói của cô quá rõ ràng, vẻ mặt Chu Hâm Vĩ đã có chút mềm đi: “Đã thành thế này rồi sao cháu không sống cho tốt với nó. Cháu cũng biết tính Tiểu Diễm…….”

“Thật xin lỗi, trước khi bị nhốt ở đây cháu không hề biết anh ta như thế này.” Cô kéo kéo xích sắt trên cổ mình: “Hơn nữa, chú nghĩ như thế này còn có thể sống tốt à?”

Chu Hâm Vĩ không biết nên trả lời như thế nào, bất đắc dĩ thở dài: “Cháu cứ muốn trốn ra ngoài suốt, nhưng Tiểu Diễm lại thà giết cháu chứ nhất định không cho cháu phản bội, hai người các cháu……”

“Phản bội anh ta ư?” Tiếng Diệp Tử rất nhẹ, mắt không có tiêu cự nhìn về phía trước: “Phải không, anh ấy chỉ để ý người khác có phản bội mình hay không.”

“Cháu nói gì?” Chu Hâm Vĩ đang treo bình truyền cho Kiều Diễm nên không nghe rõ cô nói gì.

Cô cười cười không trả lời: “Không có gì. Anh ta sao rồi?”

“Không sao, vết thương trên đầu chỉ là ngoại thương.” Vẻ mặt của ông hơi khó coi: “Nhưng quả thật là thiếu ngủ và thiếu dinh dưỡng, tiểu tử này, nói với nó bao nhiêu lần rồi vẫn thế.”

Nói xong ông thoáng nhìn qua bát đũa trên bàn: “Bản thân nó đến cơm còn lười ăn nhưng luôn bớt thời gian về nấu cơm cho cháu.”

Diệp Tử cười cười, không phản bác.

“Khi nào thì anh ta tỉnh?” Cô quay đầu lại nhìn Kiều Diễm đang nằm trên giường, vẻ mặt lại dịu dàng đến bất ngờ.

Chu Hâm Vĩ càng thấy khó tin, từ khi Diệp Tử bị Kiều Diễm nhốt lại, đây là lần đầu tiên ông thấy cô dùng ánh mắt như vậy nhìn Kiều Diễm, dường như là lo cho nó. Nhưng ngay sau đó ông lại thấy suy nghĩ của mình hơi buồn cười, tuy rằng ông nhìn Tiểu Diễm lớn lên từ nhỏ, dù nó làm gì cũng đều đứng về phía nó, nhưng cũng không đại biểu cho việc ông tán thành chuyện này. Ông cũng biết, là một người con gái bình thường, dù ban đầu có yêu người đàn ông kia không, thì đều tuyệt đối không thể chịu đựng được sự đối đãi điên cuồng biến thái như thế này.

Ông đứng dậy, nhìn Diệp Tử từ đầu đến chân một lượt: “Sao cháu mở được xiềng xích?”

Diệp Tử quay quay cái chìa khóa bằng đầu ngón trỏ: “Tìm được trên người anh ta sau khi hôn mê.”

“Vậy mà cháu không trốn?”

“Vì chỉ có hai chìa thôi, chìa quan trọng nhất lại không có, cháu cũng hết cách.” Tuy rằng nói như vậy nhưng vẻ mặt Diệp Tử lại như chẳng hề để tâm đến điều đó, cũng chẳng có chút tiếc hận nào.

Chu Hâm Vĩ nhẹ nhàng cười cười, lại nhìn Kiều Diễm ở bên cạnh: “Cháu sẽ không làm gì nó chứ?”

Diệp Tử cười nhạo một tiếng: “Nếu muốn làm gì thì cháu còn gọi điện thoại cho chú làm gì?”

“Nếu vậy thì chú đi trước, chiều còn phải vào viện.” Chu Hâm Vĩ đã nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Diệp Tử, nhưng ông cũng không muốn hỏi cô tại sao lại thay đổi, trong lòng có chút phiền chán, cũng theo bản năng muốn trốn tránh. Dù sao thì ông cũng chỉ là một bác sĩ tư thôi, không cần xen vào việc của người khác.

“Từ từ đã.” Diệp Tử gọi ông lại. “Chú gọi đến công ty Kiều Diễm báo anh ta nghỉ đi.”

“Cháu còn lo lắng chuyện công ty cho nó à?” Chu Hâm Vĩ quay đầu lại nhìn cô, gật gật đầu: “Chú biết rồi.”

Sau khi ông rời đi, căn phòng lại trở nên im lặng, Diệp Tử kéo ghế lại ngồi cạnh giường, nhìn Kiều Diễm nói khẽ: “Thấy không, anh đối xử với em như vậy nên giờ mới gặp báo ứng đó.”

Đối với một người đàn ông đang mất ý thức, dường như cô hoàn toàn không còn cố kỵ gì nữa, bắt đầu nói rất nhiều lời bình thường không hề nói.

“Không biết hai chúng ta là ai đang tra tấn ai đây?” Cô nhẹ nhàng cười: “Cuối cùng còn muốn em thỏa hiệp trước mới được sao? Nhưng biết làm sao bây giờ, em tuyệt đối không muốn thỏa hiệp. Bị anh đối xử như vậy còn thỏa hiệp trước sẽ khiến em thấy thật mất mặt.”

Không biết cô nghĩ tới cái gì, vươn tay béo mạnh hai má Kiều Diễm, bất mãn khẽ hừ một tiếng: “Anh không thể khóa hai tay ở trước sao, khóa sau khó chịu muốn chết.”

Mặt Kiều Diễm bị cô béo đến đỏ cả má, tốt xấu gì cũng tốt hơn bộ dáng không có huyết sắc kia. Vẻ mặt Diệp Tử đột nhiên có chút khổ sở: “Từ khi em biết anh đến giờ, còn chưa bao giờ thấy anh như thế này đâu.”

Cô khe khẽ thở dài, cả cơ thể đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, làm cô thấy bản thân không còn chút sức lực nào.

Lúc Kiều Diễm tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy chính là Diệp Tử đang lẳng lặng ghé đầu vào trước giường, ngay bên cạnh mình, khiến hắn cảm thấy có chút hoảng hốt, trí nhớ đột nhiên trở về rất xa trước kia, làm hắn không phân biệt được đây là đâu.

Cũng không biết là nhớ tới cái gì, hắn theo bản năng vươn tay muốn chạm vào người con gái đang gần trong gang tấc, lại đột nhiên nhìn thấy vòng xích cô đang đeo trên cổ, ngón tay khẽ run lên như điện giật, vội thu tay trở về.

Rốt cuộc hắn cũng nhớ ra chuyện trước khi mình ngất xỉu, vẻ mặt nhất thời trở nên có chút nguy hiểm.

“Diệp Tử.” Kiều Diễm lay cô, hai mắt mị mị nhìn cô đã cởi xích tay chân.

“Ơi..” Diệp Tử mơ mơ màng màng khẽ đáp, lười biếng ngồi dậy ngáp một cái, ánh mắt nhìn hắn có chút mê man.

Kiều Diễm túm lấy cổ tay cô, nắm thật chặt, ngữ khí lạnh lẽo: “Cô đang đùa giỡn cái gì?”

Cổ tay Diệp Tử bị khóa đã lâu, đã bị ma sát đến sưng đỏ, giờ lại bị hắn nắm chặt, nhất thời rất đau đớn. Rốt cuộc cô cũng thanh tỉnh, ngữ điệu rất là không tốt: “Anh không thấy tay còn đang cắm kim truyền sao tên ngu ngốc này.”

Kiều Diễm sửng sốt, dường như hoàn toàn không ngờ Diệp Tử lại nói như vậy.

“Này.” Cô bất đắc dĩ thở dài: “Anh muốn nắm cũng có thể đổi tay, tôi không muốn lại phải gọi cho chú Chu quay lại đâu.”

“Cô động vào di động của tôi?” Ánh mắt Kiều Diễm chợt lóe, lại vẫn theo lời buông tay cô ra.

“Không thì sao? Chẳng lẽ anh tưởng tôi tự treo bình truyền cho anh được chắc.” Nói tới đây cô còn hơi tức giận: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người tay chân kiện toàn, ăn mặc không lo lại để mình đói đến hôn mê đấy, thật sự là vô dụng.”

“Cô!” Kiều Diễm nhất thời buồn bực, hung hăng trừng mắt nhìn cô: “Lúc miệng cô không bị bịt quả thật là ồn ào.”

Kiri: mọi người muốn dùng ngôi xưng ‘hắn’ hay là ‘anh’??

4 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 2

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s