Nữ phụ công tâm kế – Chương 1

mynu23

Chương 1: Chỉ muốn giam cầm em [1]

Edit: Kiri

Ngay vào lúc lấy lại được ý thức, thậm chí Diệp Tử không cần mở mắt cũng biết là mình đã tới một thế giới mới.

Cô mơ mơ màng màng, đầu óc choáng váng nặng nề.

Cô hơi bất ngờ nhíu nhíu mày, sau khi cảm giác được thân thể này có điều bất thường, sắc mặt vốn tái nhợt lập tức trở nên khó xem.

“A!” Diệp Tử nhích người theo bản năng, nhất thời rên lên một tiếng, tiếng kêu chỉ ú ớ trong cổ họng, trầm thấp mà ngắn ngủi.

Ánh mắt của cô hơi lóe lên, rốt cuộc tình hình bây giờ ra sao.

Miệng cô bị cái gì chặn thế, miệng bị nhét một cái khăn sâu vào tận cuống họng, làm cô khó chịu đến buồn nôn, cũng khiến cô không thể nào hít thở thoải mái, chỉ có thể nặng nề cố gắng hô hấp bằng mũi. Không chỉ thế, hai tay bị khóa trái ở phía sau, giờ tay vừa đau vừa xót, hai chân cũng bị xích lại, nhưng độ dài xích không quá dài, chắc là chỉ để cô đi lại trong một khoảng cách ngắn.

Nhưng quan trọng nhất là…… Diệp Tử hơi không thoải mái lắc lắc đầu, tiếng kim loại leng keng vang lên. Đây chính là thứ khiến cô không thoải mái nhất, trên cổ cô cũng có vòng. Hơn nữa, hiển nhiên thứ này không phải vòng da tình thú linh tinh gì đó, xúc cảm lành lạnh đặc biệt của kim loại khiến cô thấy rất không thoải mái. Cái vòng này siết chặt vào cổ cô, trên đó còn gắn với một dây xích khóa chặt vào vách tường trước giường.

Xem ra nhiệm vụ này ít nhất cũng phải cấp D.

Lần nào đưa nhiệm vụ cho cô cũng thế.

Ánh mắt Diệp Tử tối sầm lại, có tia nguy hiểm chợt lóe qua.

Bây giờ thậm chí tâm tình quan sát xung quanh cô cũng không có, hờn giận đặt câu hỏi trong đầu: “Ngô Xuyên, kịch bản thế giới này đâu? Sao đến giờ còn chưa truyền tới?”

Một giọng nói ngả ngớn lập tức vang lên ở trong đầu cô, giọng nói ấy tràn đầy ý cười: “Này, Tử Nữu, giờ nhìn cậu thật TM gợi cảm.”

(Tử Nữu: phương Bắc gọi bé gái là Nữu Nữu.)

(TM: mẹ nó)

“Câm miệng, kịch bản.” Huyệt Thái Dương Diệp Tử giật giật.

“Đừng nóng nảy, đừng nóng nảy, để tớ chụp một bức đi.” Ngô Xuyên ngồi trước màn hình cười đến là dâm đãng.

Diệp Tử thản nhiên cười cười: “Tùy tiện đi, dù sao cũng không phải là cơ thể của tớ.”

“Ồ? Phải không?” Ngô Xuyên nhíu mày nhìn nữ nhân gợi cảm lại nguy hiểm trên màn hình, rồi sờ sờ cằm: “Chẳng lẽ đây không phải thân thể của Diệp Tử ư?”

Cô xuyên đến thế giới nào cũng đều tên Diệp Tử nên không thể phản bác, vì thế cô chỉ có thể yên lặng trợn mắt xem thường, không muốn để ý tới hắn.

“Này, tiểu thuyết gốc của thế giới này.” Ngô Xuyên cười cợt cô một lúc rồi mới làm chính sự.

Diệp Tử chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, vô số tin tức mạnh mẽ nhồi vào đầu cô.

Đây là tiểu thuyết kiểu hắc ám, tình tiết đều có vẻ tối tăm mà kỳ quái. Giờ cô đang sắm một vai diễn đại khái là một vật hy sinh, ngay chương đầu đã viết về cái chết thảm thiết của cô ta. Là mối tình đầu của nam chính Kiều Diễm, vốn dĩ hai người cũng có một thời gian hạnh phúc, nhưng chẳng được bao lâu cô gái này đã thấy chán. Cô ta bắt đầu lén hẹn hò với một người đàn ông khác đang theo đuổi cô ta, vào một lần đang ăn cơm tối thì bị Kiều Diễm phát hiện.

Vì thế dù chột dạ nhưng cô ta vẫn cố giả vờ tự nhiên đề nghị chia tay: “Ồ, bị anh phát hiện rồi sao, nếu vậy thì nói trực tiếp với anh luôn, em không còn thích anh nữa, chúng ta chia tay đi.”

Những lời này như một mồi lửa đốt cháy thần kinh nguy hiểm của Kiều Diễm, hắn cực kỳ lạnh nhạt hào phóng chia tay hòa bình với cô ta, nhưng ngay ngày hôm sau đã nhốt Diệp Tử vào một căn biệt thự trên núi của mình. Trong thời gian bị nhốt Diệp Tử đã có ý chạy trốn một lần nhưng không hề thành công, bị Kiều Diễm đánh gãy hai chân nên tuyệt vọng tự sát.

Cô ta lấy dĩa ăn cơm đâm mạnh vào cổ tay mình, đâm liên tục để máu chảy lênh láng suốt một buổi chiều, cuối cùng cũng chấm dứt được thống khổ của bản thân.

Tất cả tình tiết cộng lại cũng không quá ba chương, cô ta chỉ là một vật hi sinh để tác giả thể hiện sự cực đoan của nam chính mà thôi.

“Bệnh kiều sao?” Diệp Tử hơi nhíu nhíu mày, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười.

(Bệnh kiều: Đây là từ được mấy bạn TQ dịch từ “yandere” của Nhật qua đấy ạ.

Yandere là gì? – Đây là từ chỉ tính cách của những nhân vật rất yếu đuối, nhút nhát, dễ xấu hổ, thẹn thùng. Khi yêu họ rất chung thủy, họ có thể làm bất kỳ cái gì cho người họ yêu đến mức thái quá. Họ có máu ghen và sự chiếm hữu rất cao, thường thì các nv yandere có tâm lý ko bình thường. Từ “yan” là một phần của từ “yanderu” có nghĩa là “bệnh”.

Theo định nghĩa của baike thì “bệnh kiều” là kiểu tinh thần tật bệnh, người mắc bệnh này ôm lấy chấp niệm và tình cảm mãnh liệt với sự vật sự việc nào đó mà xã hội không thể lý giải, cũng lấy loại cảm tình này trở thành động lực sinh ra các loại trạng thái tinh thần – hành vi cực đoan như bày tỏ tình yêu một cách quá khích, tự làm tổn thương bản thân, thương tổn người khác vân vân.

Kiri: đại khái là có ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ và có phần nhút nhát.)

Lần này phân cảnh của nữ chính còn rất lâu mới đến, theo tiểu thuyết thì ít nhất cũng phải ba năm sau khi cô ta chết. Không có tiếp xúc gì với cô gái kia mới là tốt nhất, dù sao cô đã xuyên qua đây rồi thì nữ chính cũng không còn việc gì để làm đâu.

Nhưng, bệnh kiều thì nên tiến công chiếm đóng thế nào mới tốt đây?

Diệp Tử còn đang trầm tư thì chợt nghe tiếng cửa phòng bị đẩy ra, cô ngẩng đầu nhìn theo bản năng thì thấy một người đàn ông sắc mặt u ám bước vào.

Khuôn mặt cực kỳ anh tuấn nhưng vì trong mắt có lệ khí nên có chút hung ác nham hiểm, chờ hắn đến gần Diệp Tử liền thấy mắt hắn vằn đỏ và thâm đen, rõ ràng là vô cùng mệt mỏi.

Hắn bỏ thứ vừa bưng vào sang một bên rồi thô lỗ lôi Diệp Tử lên.

“Ưm!” Diệp Tử nhíu nhíu mày, ngồi thẳng lưng nhìn hắn nhưng không có hành động phản kháng gì.

Kiều Diễm giơ tay tháo cái thắt lưng quấn quanh miệng Diệp Tử ra rồi cũng rút chiếc khăn đang nhét trong miệng cô ra.

Cảm giác vải dệt ma xát cổ họng làm Diệp Tử không nhịn được mà nôn khan.

“Xúc miệng.” Hắn lạnh lùng đưa một chén nước đến cạnh miệng cô, Diệp Tử cảm thấy cằm mình gần như đau đến mất hết tri giác, là do mình đã bị nhốt mấy tháng sao, không phải mấy ngày nay mình vẫn bị chặn miệng chứ.

“Cô muốn tự xúc hay để tôi đổ vào?”

Lúc này Diệp Tử mới phản ứng lại, ngoan ngoãn mở miệng ra theo lời hắn nói.

“Ồ, tôi còn nghĩ cô lại muốn phun vào mặt tôi tiếp chứ?”

Vốn Diệp Tử đang chuẩn bị nhổ nước vào chén trà bên cạnh, nghe hắn nói vậy liền hơi hơi dừng lại, nhưng vẫn không nói gì như cũ.

Chắc Kiều Diễm cảm thấy không thú vị nên cầm bát ở bên cạnh đút cô ăn cơm, Diệp Tử không hề có phản ứng gì, hắn đưa thìa cơm đến cô liền há miệng, không nói lời nào cũng không hề giãy dụa phản kháng.

Đợi ăn cơm xong, Kiều Diễm đang định nhét cái khăn lúc nãy vào miệng cô, Diệp Tử lập tức nghiêng đầu, vẻ mặt có chút ghét bỏ: “Trên đấy đầy nước bọt đấy, bẩn muốn chết, anh không thể đổi cái khác sao?”

Kiều Diễm mị mắt: “Cô lại muốn làm gì?”

Diệp Tử lắc lắc cổ mình, khẽ cười nói: “Đã như vậy rồi anh còn sợ cái gì?”

Hắn nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt càng ngày càng âm trầm, rốt cục cũng đứng dậy: “Chờ.”

Có lẽ là do đứng dậy quá nhanh, Kiều Diễm hơi lảo đảo, hắn vội chống tay vào tường để ổn định thân mình đợi cảm giác nặng nề trong đầu tan biến.

“Anh sao thế? Không thoải mái à?” Giọng Diệp Tử dường như có chút lo lắng, sau đó lại mang vài phần trào phúng: “Công việc gì mà khiến anh vội vàng ngay cả thời gian ngủ đều không có thế? Hai mắt đỏ quạch cả rồi.”

Kiều Diễm cười nhạo một tiếng, giọng nói ngập tràn mỉa mai: “Cô đang quan tâm tôi sao? Sao thế? Muốn tôi chết sớm để chạy trốn à? Vô dụng thôi, nếu tôi thật sự chết thì cả đời cô cũng vẫn bị nhốt ở đây. À không, không phải cả đời, không đến dăm ba ngày cô cũng bị đói chết.”

Nói xong Kiều Diễm chuẩn bị tiếp tục đi ra ngoài nhưng đầu lại càng ngày càng nặng, hắn cảm thấy cả người đều mất trọng tâm, làm hắn đứng không vững. Hắn cố bước thêm vài bước rồi đột nhiên ngã ngửa ra sau.

“A!” Diệp Tử vội tránh sang bên cạnh theo bản năng, đầu Kiều Diễm liền đập mạnh vào thành giường rồi hắn nặng nề ngã xuống đất.

Cô ngơ ngẩn nhìn Kiều Diễm đã hôn mê, sau khi phản ứng lại mới bất đắc dĩ thở dài. Xem ra đây chính là nguyên nhân Diệp Tử trước kia có cơ hội chạy trốn một lần. Diệp Tử nhớ lại nội dung, đầu tiên nguyên thân phát hiện trên người Kiều Diễm có khóa mở xiềng xích trên người mình, nhưng lại chỉ có thể cởi khóa tay chân, vòng sắt trên cổ vẫn khóa cô ta lại ở đây, cũng may cô ta phát hiện ra di động của Kiều Diễm nên lập tức báo cảnh sát.

Đáng tiếc là cô ta không biết mình đang ở đâu, chỗ này là chỗ nào, còn chưa đợi cảnh sát hỏi rõ ràng, di động đã hết pin sập nguồn. Nguyên chủ nhất thời tuyệt vọng, tinh thần gần như hỏng mất, cô ta đập nát một chén trà rồi cầm mảnh vỡ đâm mạnh vào cổ Kiều Diễm, muốn giết hắn.

Đương nhiên, cô ta không thể giết hắn, ngược lại còn khiến hắn tỉnh vì đau đớn.

Nghĩ đến đây, Diệp Tử nhẹ nhàng cười cười, cô cố gắng lại gần tìm kiếm chìa khóa trên người Kiều Diễm. Đến lúc cổ tay cô đau đến mức sắp không nhấc nổi nữa thì rốt cuộc mới tìm được chìa khóa mở chân tay theo như tiểu thuyết mô tả.

“Ai da.” Tay cô không biết đã bị khóa bao lâu, vừa nhấc lên đã đau đến trợn mắt. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Diễm đang hôn mê trên mặt đất, xoa bóp một lúc lâu rồi mới mở chân.

Sau đó cô tìm thấy di động của hắn, mở danh bạ tra mãi mới thấy người cần tìm, lập tức gọi điện.

Advertisements

3 comments on “Nữ phụ công tâm kế – Chương 1

  1. Pingback: Nữ phụ công tâm kế – Thuần Bạch Xuẩn Bạch | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s