Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Ngoại truyện 5

capdoi15

Ngoại truyện 5: Kiên trì nhất định thắng lợi

Edit: Kiri

Trời đã về chiều, khói bếp vẩn vương.

Một cái bàn, hai cái ghế, một bộ cờ và hai chén trà.

Chiến Bắc Liệt vắt chăn ngồi trên ghế ghét bỏ nhìn nam tử cầm cờ mãi không đặt: “Cẩu Đản à, mất trí nhớ cũng phải có cách sống của mất trí nhớ, cứ cong cong vòng vòng thế lão tử cũng mệt thay ngươi.”

Đông Phương Nhuận nhợt nhạt cười, tùy ý hạ một quân cờ: “Nói có lý.”

Chiến Bắc Liệt uống một ngụm trà, đang muốn tán thưởng một câu trẻ nhỏ dễ dạy thì nhìn thoáng qua bàn cờ: “Phi!”

Quân cờ kia làm thế cục bàn cờ vốn đã rõ ràng lại trở nên đen tối rối loạn, chơi cờ cùng tên giảo hoạt này có thể bị hắn ta giày vò đến chết.

Chiến Bắc Liệt không nói gì trừng mắt nhìn ván cờ đã đánh vài canh giờ rồi lại trừng mắt nhìn nam nhân ngồi xe lăn gỗ mục không thể khắc kia, sờ sờ bụng, bỏ của chạy lấy người: “Để đấy, mai tiếp tục.”

Kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra.

Lãnh Hạ bế Bách Tuế, bên trái Chiến Hải Yến, bên phải Chiến Hòa Phong, theo còn còn có cái đuôi Chiến Thập Thất, nói nói cười cười tiêu sái bước ra.

Chiến Bắc Liệt đang đen mặt lập tức cười tươi roi rói chạy qua, vô cùng thành thạo đá văng ba đứa con, tiểu Bách Tuế cũng đưa cho Thập Thất, nắm tay tức phụ đi vào phòng bếp.

Ngươi thái rau ta nấu cơm, ấm áp vô cùng.

Đông Phương Nhuận ngồi phía xa nhìn thấy, tao nhã cầm chén trà, chén trà rẻ mạt cũng được hắn uống thành cao quý như cống phẩm trong cung.

Bốn tiểu quỷ nghẹn họng nhìn trân trối, cúi đầu nhìn lại hình tượng trẻ con nông thôn của mình, rồi lại quay đầu nhìn nông dân tiêu chuẩn đã bị thôn Vân Hạ đồng hóa……

Lắc đầu cảm thán: “Chênh lệch a!”

Đông Phương Nhuận lại đang suy từ về lời nói vừa nãy của Chiến Bắc Liệt, mất trí nhớ cũng phải có cách sống của mất trí nhớ….. ẩn cư cũng phải có cách sống của ẩn cư, sau giờ làm hạ một ván cờ nhàn hạ, tại phương diện này, Chiến Bắc Liệt luôn thích làm đại trí giả ngu.

Phía xa xa có tiếng bước chân người chạy đến.

Lâm Thanh Tề Thịnh Lý Tuấn ba người lén lút chạy lại, thò đầu vào một căn nhà gỗ nhỏ đơn giản nhìn ngó, bốn tiểu quỷ cười gian một tiếng, Chiến Thập Thất cười tủm tỉm nói: “Từ sáng sớm Cố Diêu tỷ tỷ đã lên núi rồi, giờ còn chưa về đâu.”

Ba người kêu rên: “Lại lên núi à?”

Tề Thịnh đá cho Lâm Thanh một phát: “Ta đã bảo ngươi đi từ sáng sớm, ngươi còn nói mới sáng sớm Cố Diêu cô nương chưa dậy, ngươi nghĩ nàng ấy giống cô nương chúng ta, hằng ngày ngủ đến giữa trưa à.”

Lâm Thanh đá lại: “Còn không phải tại ngươi thay y phục chỉnh tóc tai nên mới chậm à.”

Lý Tuấn vui tươi hớn hở nhìn hai tên ‘tình địch’ này đỏ mắt, từ khi ở Trường An hắn đã có mấy người tiểu thiếp mĩ mạo nên không có hứng thú với loại ‘cháo trắng thanh đạm’ này, hắn thuần túy đến xem kịch thôi: “Nói đến cô nương ta lại tò mò.”

“Tò mò gì?”

“Cô nương ngày nào cũng ăn no rồi ngủ tỉnh ngủ lại ăn, giờ có đánh lại chúng ta không?”

Một giọng nữ nhè nhẹ bay ra từ phòng bếp: “Nếu không….. thử xem?”

“Khụ khụ khụ khụ…. cô…. cô nương……. này….. Lão tiểu tử Chu Trọng kia nói tìm ta có việc, ai nha ta tự nhiên quên mất!” Lý Tuấn lập tức ảo não chạy trốn.

Mọi người cười to.

Lâm Thanh và Tề Thịnh cùng chạy đến trước mặt Thập Thất: “Thập Thất à, bao giờ Cố Diêu cô nương mới về?”

Chiến Thập Thất cụp mắt, chậm chạp xoa đầu Bách Tuế: “Tiểu Ca Dao nói, đó là tẩu tẩu của nó, tức phụ của ta.”

Hai người cười, một đứa trẻ bảy tám tuổi như ngươi còn tức phụ, chim nhỏ đã lớn chưa?

Cảm nhận được tầm mắt bắn đến hai chân mình, Chiến Thập Thất ngẩng đầu nhếch miệng cười, phong thái tuấn mỹ đáng yêu như tiểu tiên đồng lập tức quay đầu lại hét to: “Mẹ, Lâm Thanh thúc và Tề Thịnh thúc nói một người bọn họ cũng có thể đánh hai mẹ, còn là đánh một tay.”

Rầm!

Hai người trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã quỵ.

“Dù đánh một tay cũng không tốn sức, đánh mẹ gào khóc kêu cha gọi mẹ……. ưm ưm ưm..”

Hai người vội vàng đứng dậy bịt miệng tiểu tổ tông này, suýt khóc ra: “Thập Thất a, sao cháu phải thế, nói với thúc xem, trên trời dưới biển cháu muốn gì chúng ta tuyệt đối không hai lời!”

Chiến Thập Thất chớp chớp mắt: “Ưm ưm ưm……..”

Hai người cẩn thận thả tay ra, Thập Thất sờ sờ cằm, cười rộ lên có một cảm giác gian trá giống Chiến Bắc Diễn, nếu nói Chiến Bắc Diễn là hồ ly ngàn năm, thì tiểu hồ ly này cũng phải có năm trăm năm đạo hạnh.

“Nếu hai vị thúc thúc đã có thành ý như vậy thì Thập Thất cũng không nên phật ý trưởng bối, à…. Hải Yến muốn bao tay ám khí như của mẹ, còn là do tiểu thẩm Tiểu Đao tự chế; Hòa Phong thích tò te ở Di thành Tây Vệ; Bách Tuế muốn nuôi một con lạc đà ở Khi Lan hoang mạc, phải nhỏ một chút, tốt nhất là mới sinh; Phụ Vương thường nhắc tới chuyện mẹ thích ăn tôm, Thiểm Điện thúc thúc lâu rồi không gửi tới, hải sản ở biển Sở là tươi ngon nhất; Tiểu Quai ca gửi thư tới nói là Tiêu Phượng thẩm thẩm sắp đến thời tiền mãn kinh, mẹ hẳn là cũng rất nhớ thẩm thẩm……”

Nhìn thấy khóe miệng hai người co quắp, Thập Thất cười tủm tỉm: “Cứ như vậy đi!”

Cứ như vậy đi……. Cứ như vậy đi………

Hai người sụp đổ, đây mà là tiểu tiên đồng gì, ác ma còn không bằng nó.

Lại nhìn ba đứa bé ở bên cạnh vẻ mặt sùng bái nhìn tiểu ác mộng này, hai người đau thương nhận mệnh, chợt nghe nó rộng lượng nói: “Về phần Cố Diêu tỷ tỷ……..”

Xoạt!

Bốn con mắt lập tức quay lại lóe sáng.

“Cố Diêu tỷ tỷ đến Vân sơn bái sư, đáng tiếc sư phụ lão ngoan đồng không muốn thu đồ đệ nữa, mẹ nói với tỷ tỷ kiên trì chính là thắng lợi nên sáng sớm hằng ngày tỷ ấy sẽ lên núi hái thuốc đến tận chạng vạng mới về, chắc cũng sắp về rồi……. A, đây rồi!”

Vừa dứt lời, một nữ tử đã bước đến gần.

Nữ tử xinh xắn lanh lợi, đeo một chiếc gùi trúc lớn chất đầy dược thảo, nhìn cái gùi còn to gấp đôi nàng. Nhưng nàng bước đi rất nhẹ nhàng thoải mái, nàng đi ngược ánh tịch dương tươi cười sáng lạn mà cương nghị, đẹp rực rỡ mà cứng cỏi.

Lâm Thanh Tề Thịnh lập tứng đứng thẳng người, bày ra nụ cười bản thân coi là đẹp nhất: “Cố cô nương!”

Cố Diêu mỉm cười buông gùi xuống, ở đây đã nửa tháng, cũng đã sớm quen với mọi ngời, nàng không hề thẹn thùng ra vẻ: “Lâm đại ca, Tề đại ca, gọi ta Cố Diêu là được rồi.”

Tề Thịnh xông lên hỗ trợ, nhân tiện lôi kéo làm quen.

“Cố Diêu, mấy việc nặng nhọc này nên để là nam nhân làm, lần sau cứ gọi ta làm cu li cho, không cần khách khí.”

“Từ nhỏ đã theo phụ thân và ông nội lên núi hái thuốc, ta đã quen rồi, đa tạ Tề đại ca.”

“Không cần nói vậy, đều là người một nhà…. khụ khụ, ý ta là một thôn.”

“……….”

“Đây là gì?”

“Đây là Hạ Mạt, làm dịu kinh mạch.”

“Cố Diêu muội tử biết nhiều thật, vậy còn đây?”

“Cái này ta biết!” Lâm Thanh nhìn đến đỏ mắt, tên Tề Thịnh này không biết xấu hổ, nói hai ba câu đã thành ‘Cố Diêu muội tử’, vừa rồi còn dám nói người một nhà, ta khinh, coi ta chết rồi chắc!

Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ!

Tề Thịnh trừng mắt: “Không hỏi ngươi!”

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sắp xông lên cắn nhau đến nơi thì Thập Thất nhẹ nhàng thổi qua một câu: “Đều là để trị chân cho Cẩu Đản thúc……..”

Một câu, hiệu quả kinh người.

Hai người lập tức nhìn Đông Phương Nhuận, rất có ai oán ‘mối thù đoạt thê’.

Đông Phương Nhuận hơi lóe mắt, nhìn Cố Diêu đang chuyên chú sắp xếp dược thảo, bỏ đi vẻ dịu dàng có lễ thay vào đó là cự người ngàn dặm: “Cố cô nương, tại hạ đã nói rất nhiều lần, chân này không trị khỏi được, không nhọc lo lắng.”

Bàn tay đang cầm dược thảo kia hơi dừng một chút, bàn tay này không mềm mại trắng trẻo như nhiều nữ tử khác, dính bùn đất lá cây, còn có rất nhiều vết thương nhỏ bị đất đá lá gai làm xước: “Cố Diêu cũng từng trả lời rất nhiều lần, mặc dù ta bất tài, nhưng không bao giờ dám quên bản tâm của người thầy thuốc, cũng không thể coi như không thấy gì khi chưa từng thử…..”

Đông Phương Nhuận nhíu mày cắt đứt: “Ngay cả Vân sơn điên đạo nhân cũng nói không trị khỏi, cô dựa vào cái gì?”

Lời này cực kỳ không khách khí, mọi người ở đây đều không dám lên tiếng, nhất thời vô cùng xấu hổ.

Cố Diêu chậm rãi ngẩng đầu, dung nhan xinh đẹp dưới ánh trời chiều vô cùng kiên trì, ánh mắt như nước, không kiêu ngạo không siểm nịnh: “Nghề nào cũng có phần đặc biệt nghiên cứu, Cố gia tổ tiên nghiên cứu rất sâu về chứng bệnh này, tuy tới Cố Diêu này tài học sơ thiển nhưng cũng vẫn có một số kỹ năng tầm thường, đứng dậy một lần nữa vẫn là có thể.”

Đông Phương Nhuận điều khiển xe lăn quay về phòng.

Cố Diêu cắn môi dưới, suy tư nhìn bóng dáng quyết tuyệt kia, rồi nhanh chóng khôi phục ý chí chiến đấu, tự giễu cười rồi tiếp tục sắp xếp lại đống dược thảo.

Lâm Thanh Tề Thịnh đứng nhìn nàng kiểm tra lại dược thảo rồi cho vào nồi sắc thuốc, lửa nóng làm mồ hôi nàng chảy đầm đìa…….. muốn nói gì đó nhưng chung quy chỉ thở dài một tiếng, kề vai sát cánh tự an ủi nhau.

Chiến Thập Thất đã sớm dẫn ba đệ đệ đến phòng bếp, không khí bên này rất áp lực, chạy là thượng sách!

Cố Diêu lau mồ hôi, lấy một túi trong gùi trúc ra, trong đó có lương khô nàng mang đi từ sáng và hai cái bánh bao đã lạnh, giờ mới có thời gian để ăn, bóng đêm dần dần hiện lên phía chân trời, bỗng có một bóng người xuất hiện.

Lãnh Hạ cười khẽ ngồi xổm xuống: “Bắc Liệt nấu cơm xong rồi, cùng nhau ăn đi?”

Cố Diêu chớp chớp mắt: “Cơm Liệt Vương gia làm………” Nói thật nàng thật sự là không dám ăn.

Lãnh Hạ cũng không bất ngờ, tuy rằng bọn họ ẩn cư nhưng không giấu diếm thân phận, cũng không đổi tên, hơn nữa ‘Chiến’ là quốc họ Đại Tần, chỉ cần là ngươi có kiến thức chút sẽ biết, Cố Diêu không giống những người dân không liên quan gì với thế sự ở đây, Cố Diêu hành y trên đại lục đã lâu, đã nhận ra thân phận bọn họ mà còn có thể bình tĩnh như vậy, đủ để thấy nàng ấy lòng dạ rộng lớn, khác với nữ tử bình thường.

Nàng cũng không kiên trì, chuyển đề tài khác: “Có công hiệu gì vậy?”

Nói đến y thuật, khuôn mặt Cố Diêu hiện lên một sự chuyên chú làm say lòng người, nàng ấy bắc nồi thuốc xuống đổ vào bát: “Chân bị thương đã hai ba năm, phương pháp trị liệu rất đau đớn nên đây là một ít thuốc bổ để hắn bổ dưỡng thân thể có thể chịu được trị liệu ấy.”

Nàng bưng bát thuốc nhún nhún vai: “Đáng tiếc, đã gần nửa tháng, lãng phí hơn mười bát.”

“Vậy thì chúc cô may mắn.”

Cố Diêu cười gật gật đầu, hít sâu một hơi rồi bước về nhà trúc bên kia………

Trong phòng, bóng dáng Đông Phương Nhuận lờ mờ hắt lên tường.

Trong phòng chỉ có một bàn một ghế một giường một giá sách, ngoài ra không còn gì khác, hắn giống như một nhã sĩ ẩn cư buông tóc ra sau, ngồi trên xe lăn im lặng thưởng thức sách cổ của mình, ưu nhã cao quý đến mức khiến kẻ khác không đành lòng khinh nhờn.

Cố Diêu cũng là một người như thế, nàng đứng ở cửa, lẳng lặng nhìn nam tử đang yên tĩnh lật sách kia, ngay cả hô hấp cũng không tự giác mà giảm nhẹ.

Đông Phương Nhuận hơi nhíu mày rồi lập tức khôi phục như lúc ban đầu, giống như hoàn toàn không phát hiện ra người ở cửa.

Cố Diêu lại hít sâu, gõ cửa tượng trưng rồi để bát thuốc xuống bàn, không hề quấy rầy mà lập tức lui ra ngoài.

“Tại hạ đã nói qua rất nhiều lần, không nhọc cô nương lo lắng.”

Phía sau truyền đến lời nói lạnh lùng đến cực điểm của Đông Phương Nhuận, Cố Diêu nghiêng đầu, không xoay người: “Chẳng lẽ đoạn đối thoại này, ta cũng phải lặp lại một lần nữa hay sao?”

“Đối với tại hạ mà nói, cô nương không khỏi quá xen vào việc của người khác.”

“Ngươi không muốn đứng lên, hay là không dám?”

Động tác lật sách của Đông Phương Nhuận cứng lại.

Cố Diêu xoay người, ánh mắt giống như gắn chặt vào người hắn, đôi mắt trong suốt như soi tỏ lòng người: “Là không muốn, hay là không dám.”

“Là không dám đúng không?”

“Ngươi đang sợ hãi điều gì? Ngày đầu tiên ta đến ngươi cũng không hề lạnh lùng, đến khi ta nói muốn chữa chân cho ngươi ngươi liền thay đổi, đối với ngươi mà nói đôi chân gãy này tượng trưng cho điều gì? Vạch phân cách quá khứ và hiện tại ư…….”

“Đủ rồi!”

Đông Phương Nhuận hét lớn, rồi nhanh chóng khôi phục vẻ ôn nhuận của mình, thản nhiên nói: “Đi ra ngoài.”

Ánh mắt Cố Diêu ảm đạm trong chớp mắt rồi thản nhiên cười, ánh mắt đảo qua bát thuốc trên bàn, không ai biết số thảo dược này là nàng mất bao tâm tư mới hái được, nàng cũng không cần ai biết, làm hay không làm là sự lựa chọn của riêng nàng.

Nàng nhún nhún vai, nhẹ nhàng nói: “Ngày mai ta sẽ còn đến.”

Nói xong, cũng không quản nam tử phía sau kia lạnh lùng thế nào, xoay người rời khỏi phòng.

Cố Diêu không ngờ Lãnh Hạ vẫn còn đứng ở bên ngoài, nàng khoanh tay mỉm cười đứng đó nhưng trong mắt lại cất giấu một chút suy tư.

Vạch phân cách……..

Bọn họ ở đây cùng nhau đã lâu, nhiều năm trước đó còn là kẻ địch ngươi chết ta sống, lại không quan sát tốt bằng một cô nương mới đến nửa tháng, nếu không dụng tâm lương khổ thì sao có thể nhìn thấu tâm sự của một người.

Có lẽ thi thoảng Đông Phương Nhuận sẽ nhớ ra vài hình ảnh trong quá khứ, những hình ảnh làm hắn không chịu nổi, những hình ảnh mà hắn không muốn nhớ tới cũng không muốn thừa nhận, giờ hắn chỉ muốn làm ‘Cẩu Đản’ chứ không phải Sở Hoàng oai phong một cõi.

Đêm lạnh như nước.

“Cô thích hắn?” Lãnh Hạ hỏi trắng ra, không rào đón trước sau.

Hắn này là ai, hai người đều rõ ràng. Cố Diêu cũng trả lời thẳng thắn, nàng ấy lắc lắc đầu, không ra vẻ thẹn thùng: “Ta không biết, chắc chưa đến thích đi, ta quý hắn.”

“Ngày ấy ta liều lĩnh vào Vân sơn, bước lầm vào trận pháp, lúc tỉnh lại thì thấy đã ở chân núi, Tiểu Ca Dao đã cứu ta.”

Nàng ngồi xuống một ghế đá, hai tay vô thức gảy gảy mấy nhánh thảo dược, ngửa đầu nhìn phía chân trời xa xôi, vẻ mặt không phải chua xót, mà là chìm đắm trong hồi ức tốt đẹp: “Khi đó ta còn không biết người ở bên cạnh Tiểu Ca Dao là Mộ Nhị, hỏi thăm trong thôn mãi mới tới được đây. Người đầu tiên ta nhìn không phải là Liệt Vương gia oai hùng, không phải là Vương phi thanh lãnh, lại càng không phải là thần y Mộ Nhị đạm mạc, cả một bàn người, náo nhiệt như vậy, hắn lại giống như một nét bút yên tĩnh ngồi đó….. khiến người ta khó quên.”

Cố Diêu quay đầu nhìn thẳng vào Lãnh Hạ, nàng ấy cười thoải mái vương thêm vài nét kiên trì: “Ta chỉ muốn hắn có thể đứng lên, nếu hắn không ngồi xe lăn thì phong thái sẽ ra sao? Ta quý hắn, thưởng thức hắn, muốn dùng hết khả năng giúp đỡ hắn, đây là chuyện của ta, là lựa chọn của ta.”

Lãnh Hạ nhướn mi: “Không cầu hồi báo?”

Cố Diêu bật cười: “Hắn nhận là may mắn của ta, còn hắn cự tuyệt………”

“Cự tuyệt thì sao?”

Cố Diêu nháy mắt mấy cái, cười khẽ: “Ta sẽ kiên trì đến khi hắn nhận.”

“….. Có lẽ sẽ rất lâu.”

“Lúc nhỏ, ta cực kỳ hiếu động nghịch ngợm, rất ghét phải học mấy cây thảo dược này, chúng nó khiến ta thấy buồn tẻ và chán nản, phụ thân nói, phải biết tự tìm lạc thú trong đó, khi đó ta nghĩ thảo dược cũng có lạc thú sao, vì tìm kiếm lạc thú đó ta đã tìm cả thời thơ ấu.” Nàng cụp mi: “Có phải rất ngốc không?”

Lãnh Hạ mỉm cười nhún vai: “Thật sự rất ngốc, bị phụ thân cô lừa.”

“Đúng vậy, ta bị ông lừa, nhưng đến khi lớn lên, khi ta có thể cứu người, loại cảm giác này thỏa mãn đến mức không thể nói thành lời!” Nàng đứng lên, dang hai tay ra đón gió mùa hè: “Kiên trì, thời thơ ấu đã dạy ta kiên trì, cũng khiến ta cảm thấy may mắn vì có phần kiên trì này.”

Hai tay dang rộng làm bộ y phục vương đầy bụi đất của nàng bay bay trong gió, toát lên một vẻ độc đáo, cứng cỏi, tiêu sái, trí tuệ, như là một ngôi sao bị màn đêm che phủ, ánh hào quang mỏng manh bị bao phủ bởi vô số vì sao khác, mỏng manh đến mức không thể phát hiện…….

Nhưng chỉ cần dùng tâm cảm nhận, sẽ cảm nhận được ánh sáng ấy tinh khiết đến nhường nào.

Rực rỡ mà kiên định!

“Vương phi, khi đó Người từng nói cho ta biết, Vân Sơn điên đạo nhân sợ nhất là phiền toái, ta ngày ngày lên núi làm phiền ông ấy, ông ấy sẽ đồng ý nhận ta làm đồ đệ! Câu kia nên nói như thế nào nhỉ…….. cũng giống như gia phụ lừa gạt ta khi còn nhỏ…….”

Cố Diêu cười sáng lạn, hét lớn: “Kiên trì nhất định thắng lợi!”

Trong tiếng hét của nàng, trên trời cao hình như có một ngôi sao lóe lên, sáng ngời cả bóng đêm ảm đạm, cũng sáng ngời ánh mắt Lãnh Hạ.

Lãnh Hạ vỗ tay đứng lên, vỗ vỗ bả vai đơn bạc của cô nương này, ánh mắt đảo qua cửa sổ đang mở của căn nhà trúc bên kia, hiểu rõ cười cười.

Có lẽ cô nương này kiên trì, thật sự cách thắng lợi không xa.

Kiri: Ngoại truyện cuối cùng đây rồi nhé. Chúc cả nhà đọc vui vẻ ^^ Chính thức kết thúc bộ Cuồng phi. Mà chưa kiếm được bộ nào làm tiếp nữa. Ai giới thiệu với, hiện đại càng tốt nhé, chủ yếu nữ phải cường, và phải sủng :3

By Kiri

5 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Ngoại truyện 5

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s