Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 66

capdoi38

Chương 66: Mê án cung đình [7]

Edit: Kiri

Thật ra cũng không phải Tam Hoàng tử tận mắt nhìn thấy Du phi đẩy nó xuống ao, đoán thế là do nó ngửi thấy mùi hương thôi.

Nó bị người ta đẩy từ phía sau nên không nhìn được là ai đẩy. Nhưng lúc bị đẩy xuống nó nhìn thấy bóng người trên mặt băng mặc y phục giống Mẫu phi của nó.

Vì thế nên Tam Hoàng tử mới thấy người đẩy mình nhất định là Mẫu phi.

Dù thế nào Phi Yến đều không nhiều lời, cũng không đến phiên họ nhiều lời, đương nhiên không thể định tội nhờ vào cảm giác của Tam Hoàng tử được, phải có chứng cứ xác thật.

Nhưng ánh mắt Hoàng thượng nhìn Du phi quả thực sắc như dao.

Vì lật đổ hai phi tử khác mà đến con mình cũng hại, Hoàng thượng cực kỳ thất vọng về Du phi.

Phi Yến không dám khẳng định Du phi chính là hung thủ nhưng Du phi có vấn đề là điều chắc chắn, dựa vào hành động của Du phi nàng có thể nhận ra nàng ta có điều gì đó còn giấu diếm.

Phi Yến và Bàng Thống tiếp tục điều tra vụ án này còn Du phi cũng bị giam lỏng lại, Phi Yến thở dài, âm thầm nhờ Chu Kính coi chừng, nếu cả Du phi cũng chết thì mọi việc thật sự quá loạn.

Nàng cẩn thận nghĩ lại vụ án.

Đầu tiên là Bàng phi bị hãm hại, nhưng thủ đoạn hãm hại lại quá vụng về, vụng về đến mức người có đầu óc một chút liền biết Bàng phi vô tội, sau đó Hoàng thượng cho phép nàng và ca ca hỗ trợ, hai huynh muội bọn họ điều tra Thải Hà, từ Thải Hà ra Tiểu Văn Tử, Thải Hà và Tiểu Văn Tử đối thực nhưng Thải Hà chết xong Tiểu Văn Tử cũng chết.

Bọn họ đoán Thải Hà phản bội Bàng phi là vì quan tâm đến mạng sống của Tiểu Văn Tử, nhưng kẻ đứng sau mọi chuyện kia vẫn không tha cho Tiểu Văn Tử.

Sau đó lại đến hai thị nữ của Tam Hoàng tử, đây là một liên hoàn kế, chỉ cần bọn họ gặp thì hai người này sẽ chết, nếu vậy sẽ liên lụy đến bọn họ vì ai nhìn cũng sẽ nghĩ là Bàng gia giết người diệt khẩu. Vậy thì hiềm nghi của Bàng phi sẽ tăng mạnh. Nhưng bọn họ không đi gặp hai cung nữ đó nên vấn đề này đã không còn giá trị.

Bàng Thống điều tra được nhà hai cung nữ này nhận được không ít bạc, có thể thấy, có người mua chuộc bọn họ.

Mà nàng lại phát hiện dược liệu của Tam Hoàng tử có vấn đề, cái này liên lụy đến một vị Thái y, cũng liên lụy đến Lệ phi.

Về phần vị Thái y này có nói dối hay không thì dựa vào biểu hiện của ông ta và Lệ phi, nàng đoán là không. Nhưng Lệ phi đổi thuốc cũng không có nghĩa là Lệ phi đẩy xuống hồ.

Nhưng rốt cuộc thì tại sao phải hại chết Lệ phi.

Giết Lệ phi rồi ngụy trang thành treo cổ là muốn đẩy hết tội cho nàng ta sao, nhưng bọn họ lại vẫn kiên quyết điều tra đến cùng.

Tiếp theo là Tam Hoàng tử tỉnh, thật ra trong lòng đứa bé này đã nhận định người hại mình là Mẫu phi của mình nên dù có điều tra ra không phải thì nó vẫn bị ám ảnh.

“Phi Yến, có đầu mối mới.” Bàng Thống cắt ngang dòng suy nghĩ của Phi Yến.

Thì ra bọn họ đã đón người nhà của hai thị nữ kia vào cung, sau khi cho nhận diện đã nhận ra người đến đưa tiền là thị nữ của Du phi Bảo Thiện cô nương.

Hoàng thượng hạ lệnh nghiêm tra tẩm điện Du phi nhưng không thu hoạch được gì.

Phi Yến lẳng lặng đứng một bên đánh giá Du phi thật cẩn thận, bây giờ nàng ta mặc một bộ y phục đơn giản, trong trẻo nhưng lạnh lùng đứng ở nơi đó, không còn vẻ kích động oan uổng như lúc đầu, búi một búi tóc đơn giản, cắm một cây trâm mộc mạc, khóe miệng cong lên vẻ trào phúng.

Cho dù không thu hoạch được gì thì Hoàng thượng vẫn giận nàng ta như trước.

Có đôi lúc Phi Yến nghĩ có phải so với Bàng phi và Lệ phi, Hoàng thượng càng hy vọng hung thủ chính là Du phi không? Nhưng nàng lập tức không nghĩ nữa, có những chuyện nàng không nên tham gia.

Việc nàng có thể làm chính là tìm được chân tướng trả lại trong sạch cho Thu Yến.

Thấy Phi Yến nhìn mình chăm chú, Du phi cười lạnh: “Chẳng qua là một con hồ ly tinh, tỷ tỷ có thể giả vờ, muội muội càng có thể.”

Phi Yến thấy nàng ta nói ác ý như thế vẫn không nói gì.

Bàng Thống đứng bên cạnh cũng không mở miệng, có Hoàng thượng ở đây không đến lượt họ lên tiếng.

“Cho dù giả vờ nhu nhược cũng tốt hơn là tâm địa ác độc.” Nhân Tông đế lạnh lùng mở miệng.

Du phi giống như bị tổn thương, sắc mặt trắng nhợt cắn môi nhìn Hoàng thượng.

“Không biết Du phi nương nương có thể cho Phi Yến mượn trâm cài đầu xem được không?” Phi Yến đột nhiên mở miệng.

Trong nháy mắt, sắc mặt Du phi càng thêm trắng, nàng ta ra vẻ trấn định: “Một chiếc trâm cài bình thường mà thôi, có gì đẹp chứ, đường đường là Bàng Tam tiểu thư phủ Thái sư sao có thể chưa thấy qua? Nếu thế thật thì Bàng phi quá keo kiệt rồi.”

Phi Yến tiếp tục nói: “Nếu thần nữ nói thần nữ thấy cây trâm này có vấn đề muốn xem một chút thì có được không?”

“To gan, ngươi có thân phận gì, chỉ là con gái của hạ thần ngươi có tư cách gì…….” Du phi còn chưa kêu gào xong đã bị ánh mắt sắc bén của Hoàng đế quét qua.

Nội thị trực tiếp đi qua rút cây trâm đó xuống.

Du phi cũng không chịu nén giận, giơ tay cho nội thị một bạt tai.

Nội thị có Hoàng thượng cho phép đương nhiên là phải lấy được đồ, cũng không khách khí gì.

Du phi làm như vậy khiến mọi người đều hiểu nhất định trâm cài này có vấn đề nếu không sao nàng ta phải như thế.

Trâm cài được làm rất khéo léo, hiện giờ Du phi đang bị hai nội thị vây ở một góc, Phi Yến nhìn lướt qua rồi nhẹ nhàng mở cơ quan…..

Trong trâm cài có một cái ống nhỏ được chế tạo rất công phi, trong đó có bột phấn màu trắng.

Du phi lập tức ngồi phịch xuống đất: “Ta oan uổng, ta không hại người, ta oan uổng…..”

Hoàng thượng cũng không để ý đến nàng ta mà lập tức sai người đi gọi Thái y, sau một hồi kiểm nghiệm thì kết luận đây chính là độc ‘An Bình’ đã độc chết Thải Hà. Tuy rằng Du phi luôn miệng nói mình oan uổng nhưng nếu nàng ta giả vờ như không biết thì không sao nhưng nàng ta lại muốn ngăn người khác lấy trâm thì đã chứng thực việc này.

Vật chứng đã có mà Bảo Thiện bị dùng hình rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà khai ra, mọi chuyện đều do Du phi gây nên.

Thì ra, Du phi ghen tị Hoàng thượng sủng ái Bàng phi và Lệ phi, lại biết Hoàng thượng có vẻ yêu thích Bàng Phi Yến nên mới thiết kế ra một bẫy liên hoàn, lợi dụng việc Thải Hà và Tiểu Văn Tử đối thực, nàng ta dùng Tiểu Văn Tử làm lợi thế để bức bách Thải Hà hãm hại Bàng phi, cuối cùng nàng ta đã làm được. Nàng ta cũng đã tính chuẩn Bàng Phi Yến bình thường thích tra án, đương nhiên là sẽ tham gia điều tra rồi cũng sẽ mắc bẫy của nàng ta.

Chỉ cần Hoàng thượng thích, nàng ta sẽ chán ghét.

Nhưng Bàng Phi Yến lại không hề đi thẩm vấn hai cung nữ này, hai cung nữ đó đương nhiên không biết người vừa gặp mình không phải Bàng Phi Yến nên vẫn tự sát theo kế hoạch cũ.

Du phi biết nhưng lại không thể truyền tin đi được.

Vừa vặn Lệ phi ngu xuẩn lén đổi thuốc của Tam Hoàng tử, nương cớ này Du phi lập nên kế hoạch thứ hai, giá họa cho Lệ phi.

Nhưng dù có chứng cớ cũng không thể khiến Lệ phi nhận tội, vì thế nàng ta liền dùng người đã sắp xếp bên cạnh Lệ phi để giết người.

Lệ phi mới tiến cung không thể bằng nàng ta đã ở trong cung nhiều năm, khắp nơi đều sắp xếp người.

Nhưng lại không ngờ mọi chuyện đều bị Tam Hoàng tử phá hủy, không ngờ lại bị Tam Hoàng tử phá hủy, không ngờ nó có thể nhận ra Mẫu phi thông qua y phục và mùi hương.

Mọi chuyện sau đó đều bị phá hủy hoàn toàn đến tình trạng này.

Nhìn thấy khuôn mặt giả dối của Du phi Hoàng đế liền thấy ghê tởm.

Không ngờ dưới khuôn mặt kiều diễm như hoa lại là một trái tim mục rữa.

Hắn đã hoàn toàn thất vọng với nàng ta.

Chân tướng vụ án đã rõ ràng Bàng gia thở phào nhẹ nhõm một hơi, Bàng phi cũng được thả ra.

Mấy ngày này bị giam lỏng Bàng phi gầy rộc cả người.

Lệ phi đã chết, Hoàng thượng sai người hậu táng còn Du phi thì bị ban cho một chén rượu độc.

Nhìn Hoàng cung lạnh như băng này, nghĩ đến chuyện có thể hãm hại cả cốt nhục của mình, Phi Yến cảm thấy rét lạnh, nơi như vậy, nếu để nàng sống ở đây cả đời thì nàng thà chết còn hơn.

Lúc chuẩn bị xuất cung, Phi Yến đi gặp Hoàng thượng, gặp riêng Hoàng thượng.

Hai người nói chuyện chân thành một lần, Phi Yến không rào đón gì mà vào thẳng chủ đề: “Hoàng thượng có một chút hảo cảm với Phi Yến phải không?”

Thấy nàng hỏi thẳng như thế Hoàng đế cũng không tức giận mà chỉ gật gật đầu.

“Vậy thì Người sẽ nạp ta vòa cung ư?”

Hoàng thượng nhẹ nhàng nở nụ cười: “Vậy ý ngươi thì sao, ngươi muốn tiến cung hay không?”

“Đương nhiên là không muốn.” Phi Yến trực tiếp nói sự thật.

“Vì Công Tôn Sách?” Lời nói của Hoàng đế nghe không ra mừng giận.

Phi Yến lắc đầu khẳng định: “Không phải, không phải bởi vì huynh ấy. Chuyện này không liên quan đến người khác, không phải bởi vì ta có hảo cảm với Công Tôn Sách, cũng không phải vì tỷ tỷ là phi tử của Người, ta chỉ không muốn tiến cung, không muốn chôn vùi cả đời mình vào nơi này.”

“Chẳng lẽ ngươi cảm thấy tiến cung chính là chôn vùi cả đời sao?”

“Phải, tiến cung chính là chôn vùi cả đời ta. Ta thích cuộc sống tự do tự tại, tuy rằng ta là nữ tử không thể làm quan nhưng ta cũng có thể làm được rất nhiều việc, ta có thể nâng cao chính nghĩa, vì dân trừ hại, cũng có thể rửa sạch oan khuất cho rất nhiều người nhưng nếu ta ở trong cung thì ta cũng chỉ là một đóa hoa giả chờ héo tàn mà thôi. Hoàng cung này ngoại trừ sự sủng ái của Người thì ta còn có thể tranh cái gì? Chẳng lẽ phải giống Lệ phi bị người ta hại chết, giống tỷ tỷ bị người ta hãm hại, giống Du phi hại cả con mình để mưu hại người khác ư? Những thứ đó chưa bao giờ là thứ ta theo đuổi, hơn nữa ta cũng biết, Hoàng thượng đã không còn muốn nạp ta làm phi nữa rồi.”

 

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 66

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s