Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 61

mynam36

Chương 61: Mê án cung đình [2]

Edit: Kiri

Phi Yến dừng chân nhìn Chu Công công và Bàng Thống: “Hai người nói xem, nếu sau khi chúng ta qua đó mà hai cung nữ này chết thì sẽ thế nào?”

Chu Công công khó hiểu: “Bọn họ không chết mà, tuy có dùng hình nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.”

Bàng Thống hiểu muội muội mình muốn nói gì: “Nếu vậy dù chúng ta có không làm gì thì người khác cũng sẽ cho rằng hai ta can thiệp vào vụ án này, chúng ta lợi dụng phá án để giết người diệt khẩu.” Hắn bình tĩnh phân tích.

Phi Yến gật đầu: “Đúng vậy, vừa nãy Chu Công công nói các nàng vẫn còn sống muội đã hoài nghi, muội thật sự không hiểu tại sao vẫn còn sống. Với tình hình này, dù có không biết gì thì chết cũng là kết quả tốt nhất, nhưng nào ngờ vẫn còn sống, làm muội nghi ngờ có phải có người đã đoán trước được vụ án này sẽ dính đến muội nên mới giữ hai người kia lại làm hậu chiêu không?”

“Nhưng đây là do Bàng phi đề nghị.” Chu Công công nhắc nhở.

“Không cần biết là ai đề nghị, nếu không phải ta tra, thì sẽ là ai tra?”

Bàng Thống và Phi Yến trăm miệng một lời: “Bao Chửng.”

Phi Yến xem như tự hỏi tự đáp, Bàng Thống cũng hiểu, đúng vậy, nếu Hoàng thượng để Bao Chửng điều tra việc này, mà với quan hệ của Phi Yến và Bao Chửng thì nhất định sẽ cùng nhau điều tra.

Mà nếu đã có Phi Yến, mọi chuyện nhất định sẽ thay đổi.

“Vậy chúng ta còn đi gặp nữa không?” Chu Công công hỏi.

“Chu Công công, đêm qua lúc thẩm vấn ngài cũng ở đó phải không?” Bằng không sẽ không biết rõ ràng như vậy.

“Đương nhiên, Tạp gia luôn phải hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng.” Chu Công công gật đầu.

Phi Yến nhìn ông ta: “Vậy hai cung nữ đó nói gì?”

Chu Công công lắc đầu: “Không nói gì cả, các nàng chỉ nói là do Tam Hoàng tử chơi trốn tìm cùng bọn họ nên bọn họ mới không ở cạnh, chứ không nói gì khác.”

“Chơi trốn tìm?” Phi Yến cười lạnh, trời lạnh thế này còn ra sân chơi trốn tìm? Có thể chắc?

“Ca, muội thấy trước mắt chúng ta đừng gặp.”

Tuy rằng Bàng Thống cũng hoài nghi nhưng lại không đồng ý với nàng.

“Chu Công công, ngại quá, ngài chờ một chút để ta và ca ca nói mấy câu.” Nói xong, Phi Yến liền kéo Bàng Thống ra chỗ khác, nàng có điều muốn nói nên phải tìm chỗ an toàn.

Phi Yến trịnh trọng nhìn Bàng Thống: “Ca, muội biết huynh sốt ruột nhung huynh phải biết, muội cũng rất sốt ruột, cũng rất muốn tìm ra chân tướng để cứu tỷ tỷ. Nhưng khi chúng ta điều tra cũng phải cẩn thận không thể để mình cũng rơi vào bẫy của kẻ khác, bằng không chúng ta không những không cứu được tỷ tỷ mà còn phải phiền đến phụ thân.”

Phi Yến nói hợp tình hợp lý, cuối cùng Bàng Thống thở dài một tiếng: “Phi Yến, ca ca hơi sốt ruột, chỉ là nghĩ đến chuyện chúng ta chỉ có mười ngày thì ta không thể không gấp gáp.”

Phi Yến gật đầu nắm chặt tay Bàng Thống, sao nàng lại không hiểu chứ, Bàng Thống là một người ca ca tốt, dù là đối với nàng hay với Thu Yến thì cũng luôn mong muốn bảo vệ các nàng, nhưng huynh ấy lại quên mất, dù có thể che chở thì cũng chỉ là nhất thời, sao có thể cả đời.

“Ca ca, muội muốn biết Thải Hà đã xảy ra chuyện gì, nếu đã được tỷ tỷ mang theo tiến cung thì sao lại dễ dàng phản bội tỷ tỷ như thế?”

Đương nhiên Bàng Thống biết rõ chuyện trong nhà: “Nhà Thải Hà là gia nhân của phủ chúng ta nhưng từ nhỏ cha mẹ nàng ta đã không còn nên nàng ta cũng coi như là lớn lên cùng Thu Yến. Lúc tiến cung Thu Yến dẫn theo bốn đại nha hoàn, một trong đó là Thải Hà, Thải Hà thông minh nên Thu Yến rất tin tưởng nàng ta, cũng coi như là tâm phúc của Thu Yến.” Nói xong Bàng Thống liền thở dài, cũng bởi vì dạng tâm phúc này mà đi đến tình trạng hôm nay.

“Có nhiều chuyện rất không hợp lý. Hoàng thượng nói Thải Hà chịu khai vì sợ chết nhưng nếu đã thế sao nàng ta lại tự sát. Vừa rồi muội đã kiểm tra thân thể nàng ta, không hề có vết thương nhất định là uống thuốc độc tự sát, mà môi nàng ta cũng không hề có vết thương chứng tỏ không phải do có người ép nàng ta uống thuốc. Muội thấy khả năng nàng ta tự uống thuốc có vẻ lớn.”

Rốt cuộc là ai, ai có khả năng khiến Thải Hà hãm hại Bàng phi, nàng ta không có người thân nên sẽ không bị uy hiếp, nếu vì tiền thì mất mạng rồi tiền đấy để ai tiêu, rốt cuộc tại sao Thải Hà lại như vậy?

“Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?” Ở phương diện phá án, quả thật Bàng Thống không bằng Phi Yến.

Phi Yến suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói: “Muội có mấy ý thế này, đầu tiên chúng ta phải gặp Hoàng thượng, chúng ta cần có hai người giúp đỡ, một khám nghiệm tử thi và một thái y. Hơn nữa tuyệt đối phải tin được. Mặt khác muội nghĩ chúng ta có thể làm gì đó ở chỗ hai cung nữ kia. Cuối cùng chính là Thải Hà, tra rõ xem Thải Hà đã tiếp xúc với người nào, tại sao nàng ta lại làm vậy.”

Bàng Thống gật đầu.

Khi hai người trở về đã thấy Chu Công công đang đứng đợi ở đó.

“Hai vị nói cũng lâu quá, hôm nay lạnh lắm đấy. Sao rồi? Chúng ta đi hay không?” Ông ta cũng chả cần quản việc này, nhiệm vụ của ông ta chỉ là đi theo hai vị này để tiện cho họ làm việc.

“Đi, nhưng trước đó ta phải diện kiến Hoàng thượng.”

Chu Công công thấy thế liền nhanh nhẹn đi trước dẫn đường, Phi Yến cũng biết gặp Hoàng thượng nhiều như vậy rất không tốt nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác, đây là cách thích hợp nhất.

Ở trong cung, bọn họ không thể nào tìm được thái y và khám nghiệm tử thi, chỉ có được Hoàng thượng cho phép, chỉ có người hắn ta tín nhiệm trăm phần trăm thì bọn họ mới có thể dùng, không phải bởi vì bọn họ không chọn được ai mà là để Hoàng thượng tín nhiệm.

Phi Yến và Bàng Thống quay lại khiến Hoàng thượng hơi kinh ngạc nhưng nghe họ nói xong thì cũng gật đầu đồng ý.

Chu Công công nghe Phi Yến phân tích xong liền âm thầm cảm khái, Bàng Tam tiểu thư nghĩ nhiều quá rồi, chuyện này sao có thể. Nhưng ngày hôm sau ông ta lại không cười nổi nữa, vì lời tiên đoán của nàng chung quy đã biến thành sự thật.

Người trong cung biết Bàng Tam tiểu thư đi gặp hai đại cung nữ của Tam Hoàng tử.

Nhưng phòng bên đó có người khác qua, còn Bàng Phi Yến chân chính vẫn đang ở Ngự thư phòng.

Mà lúc này, khổ chủ Du phi cũng được mời đến đây.

Hoàng đế nhìn Phi Yến và Bàng Thống: “Chu Công công đã dẫn người qua. Hai cung nữ đó đều chưa từng gặp ngươi, ngươi có thể yên tâm.”

“Dạ, đa tạ Hoàng thượng thành toàn.”

Đương nhiên Hoàng thượng cũng hiểu đây là có ý gì. Phi Yến nói, hai người kia là để lại cho nàng, hắn cũng không nhiều lời nhưng trong lòng lại không tin. Một lát sau, người Hoàng thượng phái đi đã quay lại.

“Gặp rồi?”

“Bẩm Hoàng thượng, đã gặp ạ, thuộc hạ cũng dựa theo lời Bàng tiểu thư mà hỏi họ.”

Hoàng thượng nhìn về phía huynh muội Bàng gia: “Các ngươi khẳng định các nàng sẽ tự sát như vậy?”

“Không dám chắc nhưng chỉ cần có hoài nghi thần nữ nhất định phải điều tra, nếu nghiêm hình trong cung còn không thể bắt họ khai thì thần nữ cũng không cho rằng mình có bản lĩnh khiến họ nói. Cho nên có thể bọn họ không thực sự quan trọng như vậy.” Nàng không dựa theo cách tra án thông thường.

Du phi thấy Phi Yến bình tĩnh trả lời thì nhíu mày, rất nhanh nhưng không tránh được ánh mắt Bàng Thống.

Nếu Phi Yến giả đã quay lại thì nàng có thể ra ngoài rồi.

Khám nghiệm tử thi và thái y Hoàng thượng đưa cho cũng đã đến rồi, Phi Yến không chậm trễ thêm nữa trực tiếp dẫn hai người vào phòng để thi thể của Thải Hà.

Chu Công công cảm khái, sao Bàng tiểu thư cứ đi dây dưa với một thi thể thế.

“Vương thái y, mời ngài xem hộ một chút, ta muốn biết nàng ta trúng độc gì, độc tính như thế nào?”

Vương thái y chỉ liếc mắt một cái: “Hôm Thải Hà tự sát cũng là ta kiểm tra thi thể, nàng ta giấu độc trong miệng, chắc là một bao độc nhỏ, sau khi nàng ta cắn vỡ thì lập tức trúng độc mà chết, độc ngấm rất nhanh. Loại độc này tên là An Bình, tên cũng cho thấy nàng ta tử vong rất nhanh, nó còn có một tên khác, là Tốc Tử.”

“Vậy ngài là thái y, có biết đặc tính của độc dược này không? Hơn nữa, có phải loại độc này ở đâu cũng có không?”

“Không phải.” Điều này thì Bàng Thống có biết.”Ta đã nghe về loại độc này, không phải chỗ nào cũng có, hơn nữa còn rất khó mua.”

Vương thái y nghe Bàng Thống nói như vậy thì gật đầu: “Đúng vậy, loại độc này không dễ mua, ngay cả ở kinh thành cũng không nơi nào bán. Còn về đặc tính, ta chỉ có thể nói, nó rất bình thường, giống như những loại độc bình thường khác, bình thường đến cực điểm.”

“Kinh thành không có vậy còn trong cung?” Nàng truy hỏi.

Vương thái y cũng không hề do dự: “Trong cung cũng không có, loại độc An Bình này không giống các loại thuốc có tác dụng độc kìm độc hay dùng ít thì có ích, cho dù chỉ dùng một chút ít cũng có khả năng lấy mạng một người. Dù kêu An Bình nhưng cũng chỉ là nói khi tự sát mà thôi.”

Kinh thành không có, trong cung không có, vậy Thải Hà lấy độc từ đâu.

“Vương thái y, có phải là mang từ ngoài vào không, An Bình này sinh trưởng ở đâu và làm thế nào để bào chế thành độc?”

Thấy nàng hỏi những câu rất đúng trọng tâm, Vương thái y trả lời: “An Bình này chính là bột phấn của Bách Lý Triền hoa. Hoa này có một ít ở biên cảnh Tống Liêu nhưng cũng rất ít. Bách Lý Triền hoa mười năm mới nở một lần, mà muốn bào độc thì phải lấy hoa tươi phơi nắng ngay lập tức, theo ta được biết, lần cuối hoa nở là tám năm trước.”

Quả nhiên Vương thái y rất hiểu những thứ này.

“Nếu hoa này kịch độc thì ai là người bào chế?”

“Ở biên cảnh Tống Liêu có vài hộ gia đình chuyên hái hoa này để bào dược, nhưng bí phương không truyền cho người ngoài, người ngoài cũng không thể nhìn trộm cách làm. Bọn họ sống dựa vào chuyện này, có thể nói là cực kỳ có giá.”

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 61

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s