Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 60

mynhan115

Chương 60: Mê án cung đình [1]

Edit: Kiri

Tuyết rơi lả tả đầy đất, ba người giẫm lên tuyết gây nên những tiếng vang kẽo kẹt nhưng tâm tư họ không ở đây nên cũng không ai để ý.

Đi đến cửa cung, Bàng Thái Sư dừng bước nhìn ba đứa con củ mình.

“Thống nhi, Phi Yến, cung đình phức tạp hơn các con nghĩ nhiều. Thống nhi, con ở trong cung đã lâu đương nhiên là hiểu, nhớ chăm sóc muội muội cho tốt, cả Thu Yến nữa, Thu Yến chỉ có thể đợi các con giải oan cho nó.” Bàng Thái Sư thở dài, bao năm trôi qua, cuối cùng ông vẫn không thể chu toàn cho chúng nó.

Tuy rằng Hoàng thượng tuổi không lớn nhưng tâm tư lại càng ngày càng nặng, người ngoài chỉ thấy ông quyền cao chức trọng, ương ngạnh ngang ngược, nhưng sao không hiểu, có rất nhiều chuyện nếu không có Hoàng đế ám chỉ, ông chỉ là một thần tử sao có gan lớn như vậy.

Vì dính dáng đến lợi ích của quá nhiều người, làm Hoàng thượng sao có thể đơn giản.

Ông không muốn con gái mình dính vào đó những cuối cùng vẫn phải trơ mắt nhìn một đứa con gái bị chôn vùi cả đời trông nấm mồ hậu cung lạnh lẽo.

Bàng Thống thấy cha tóc hoa râm vô lực thở dài mà tự thấy bản thân quá không có tiền đồ.

Hắn không thể chia sẻ cùng cha, thì ít nhất cũng phải bảo vệ mấy muội muội, hắn đã mất đi một muội muội rồi, không thể tiếp tục mất đi Phi Yến và Thu Yến nữa.

“Cha cứ yên tâm, dù thế nào con cũng sẽ dốc toàn lực, chỉ cầu Bàng gia chúng ta an khang.”

Thái Sư thấy thế gật đầu.

Nhìn bóng lưng ông thẳng tắp mà thê lương, Phi Yến cũng thấy đau xót trong lòng.

Nàng nghiêng đầu nhìn Bàng Thống: “Ca ca, chúng ta trở về thôi. Muội gặp Hoàng thượng, có lẽ Thải Hà chính là điểm mấu chốt của vụ án.”

Bàng Thống nhìn nàng rồi nói: “Đi thôi.”

Bọn họ cũng khong được phép gặp Thu Yến ở Khánh Dương cung.

Sau khi tiễn Bàng Thái Sư, Du phi cũng đã rời Ngự thư phòng.

Sau khi được thông truthoonghuynh muội Bàng gia bước vào, thấy hai người, sắc mặt Nhân Tông Hoàng đế rất bình thường: “Còn có chuyện gì nữa?”

“Hoàng thượng, thần nữ muốn gặp Thải Hà.”

Hoàng đế cười nhìn họ: “Sao các ngươi lại nghĩ là Thải Hà còn sống?”

Quả nhiên là như thế.

Phi Yến cũng không hoàn toàn kinh ngạc với đáp án này.

“Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Đang êm đẹp tại sao nàng ta lại chết.” Lời nói của Phi Yến có chút chống đối nhưng bản thân nàng không biết vì nàng vẫn luôn nói chuyện như thế, thẳng thắn dễ hiểu nhưng người khác thì sẽ không nghĩ như thế.

Chu Công công ở bên cạnh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thấy Hoàng thượng không có biểu cảm đặc thù nào thì âm thầm tự nhủ, xem ra là phải nịnh bợ Bàng Tam tiểu thư cho tốt.

“Chết cũng chết rồi, nguyên nhân tại sao mà chết cũng phải do các ngươi điều tra, sau khi nhận tội nàng ta liền tự sát.”

“Vậy Hoàng thượng, ta có thể xem thi thể của nàng ta không? Trước kia Bao đại nương từng nói, thi thể cũng có thể lên tiếng.”

Nghe nàng nói vậy, khóe miệng của mấy người ở đây đều giật giật.

“Chờ trẫm một lát, Trẫm thay y phục rồi sẽ qua cùng ngươi.” Hoàng thượng đứng dậy.

Phi Yến chưa có phản ứng Chu Công công đã quỳ ngay xuống: “Xin Hoàng thượng thận trọng, nơi xui xẻo như vậy, người là chân long thiên tử, không nên qua đó ạ.”

Nhân Tông Hoàng đế nhìn Chu Công công cười lạnh: “Nếu Trẫm thật sự là chân long thiên tử thì sao phải lo lắng, chẳng lẽ Trẫm còn không bằng một nữ tử?”

Chu Công công thấy thế liền không dám nhiều lời, cuối cùng là bốn người, Phi Yến, Bàng Thống, Hoàng thượng được Chu Công công dẫn đến nơi để thi thể của Thải Hà.

Thị vệ thấy Chu Công công, lại thấy người phía sau ông ta thì lập tức quỳ xuống, là hạ nhân trong cung mà không biết Hoàng đế thì còn làm hạ nhân thế nào.

Hoàng đế cũng không mở miệng nói lời nào, Chu Công công trực tiếp đưa họ vào trong.

Chắc Hoàng đế cũng thấy cái chết của Thải Hà không bình thường nên mới phái người trông giữ thi thể của nàng ta.

Phi Yến gan lớn, trực tiếp bước qua không hề kiêng dè.

Nàng lật tấm vải phủ thi thể lên rồi trực tiếp cởi áo.

“Trời ơi, sao Bàng Tam tiểu thư có thể tự mình động vào thi thể xui xẻo này thế………” Chu Công công bụm miệng, còn giống nữ nhân hơn Phi Yến.

Phi Yến nhịn không được mà liếc mắt xem thường.

“Thế thì có làm sao, hơn nữa ta không động vào thì làm sao biết nàng ta có vết thương nào khác không.”

“Thái y đã kiểm tra rồi, nàng ta uống thuốc độc tự sát, thuốc độc được giấu trong răng.”

Tuy rằng thủ đoạn giá họa này cũng không cao minh nhưng nhất định vẫn phải điều tra.

Phi Yến không nói thêm gì mà tiếp tục động tác ban nãy, mọi người thấy nàng như thế thì cũng hiểu là nàng không sợ.

Phi Yến cẩn thận kiểm tra quả nhiên cũng không thu được thêm gì.

Chu Công công lén nhìn Hoàng thượng thì thấy sắc mặt người có chút không tốt, vội vàng mở miệng: “Chủ tử không thoải mái sao, chúng ta có thể ra ngoài chờ Tam tiểu thư.”

“Không cần.”

Phi Yến vốn không để ý chuyện này nhưng nàng liếc qua thì thấy hình như Hoàng thượng hơi kiêng kị với mấy việc này nên thầm nảy ra một kế, tuy vẫn kiểm tra theo lẽ thường nhưng động tác lại càng thêm không kiêng kị.

“Sao rồi? Có phát hiện được gì không?” Bàng Thống gấp gáp hỏi.

“Không có, thật ra kiểm tra như vậy cũng rất khó có thể tìm được cái gì.” Phi Yến vạch miệng Thải Hà ra kiểm tra nhưng vẫn không có thêm đầu mối gì. Nàng suy nghĩ một lúc, không quay đầu lại nhưng lại tiếp tục nói: “Thật ra chúng ta cần một người khám nghiệm tử thi có kinh nghiệm phong phú, nếu cần thiết thì có thể mổ thi. Như vậy mới có thể kiểm tra được kỹ càng.”

“Mổ….. mổ thi?” Chu Công công sợ hãi há hốc miệng.

Phi Yến kiểm tra toàn bộ xong mới nói: “Thật ra cũng không có gì đáng sợ, mổ ra rồi thì đương nhiên sẽ khâu lại.”

Tuy rằng sắc mặt Hoàng thượng bình thường nhưng Phi Yến giỏi sát ngôn quan sắc đã kịp nhìn ra một tia không tự nhiên.

“Ôi trời ơi, bà cô của tôi, cô đừng nói nữa.” Chu Công công thấy nàng nói thế liền vội xoa dịu.

“Xin hỏi Hoàng thượng, trừ Thải Hà thì còn có người làm chứng nào nữa không?”

“Không có, chỉ có một mình Thải Hà.”

Phi Yến không tin: “Tam hoàng tử mới gần ba tuổi, dù Du phi có yên tâm thì chắc Hoàng thượng cũng không yên tâm chứ. Không có ai bên cạnh Hoàng tử ư?” Hãm hại đầy sơ hở thế này, rốt cuộc là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn lật đổ tỷ tỷ nàng thật sao?

Hơn nữa cảm thấy Hoàng thượng bắt nàng vào cung điều tra cũng không phải chuyện gì tốt. Nhưng giờ nàng không thể không làm như vậy, nếu đã làm Bàng Phi Yến tất nhiên nàng sẽ quý trọng những người thân này.

“Quả thật không có, hai đại cung nữ của Tam hoàng tử đã bị giam giữ vì thất trách, nếu ngươi muốn thẩm vấn bọn họ cũng được.” Hoàng thượng nhìn Phi Yến.

Còn sống à? Thú vị thật.

Vụ án này càng ngày càng kỳ quái.

“Đa tạ Hoàng thượng hỗ trợ.”

“Đương nhiên Trẫm cũng hy vọng Bàng phi vô tội, nhưng không có chứng cớ thì khó có thể phục chúng.”

Phi Yến kinh ngạc vì lời này của Hoàng đế nhưng dù thế nào nàng cũng chỉ có mười ngày, nhất định phải dốc toàn lực.

“Như vậy đi, Bàng thị vệ là nam tử, không tiện đi lại nhiều trong cung, Chu Công công ngươi đi theo hai người bọn họ, Trẫm cho bọn họ quyền được đi lại tự do trong cung, đương nhiên sẽ không có ai ngăn cản việc tra án. Ngươi đi theo giúp đỡ bọn họ.”

“Tiểu nhân tuân chỉ.”

Phi Yến và Bàng Thống liếc nhau, bọn họ đều không hiểu được tâm tư Hoàng thượng, đáng lẽ ra chuyện này không thể giao cho bọn họ điều tra, hơn nữa dù có tra ra cũng khó không có người nói là bọn họ không bao che cho Bàng phi, dù thế nào cũng không có lợi với Bàng phi.

Nhưng Hoàng thượng lại khăng khăng muốn họ điều tra, không thể không nói là rất kỳ lạ.

Phi Yến giờ toàn tâm toàn ý xử lý việc này, đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một điểm đáng ngờ nào, cũng sẽ không để bản thân ngờ vực vô căn cứ.

“Hoàng thượng, thứ cho thần nữ nói thẳng, thần nữ có một chuyện khó hiểu mong Hoàng thượng giải đáp nghi hoặc cho thần nữ.”

Phi Yến rất nghiêm túc, Hoàng thượng cũng rất nghiêm túc đáp lại: “Nói đi. Đương nhiên Trẫm cũng hy vọng sớm ngày phá án.”

“Tại sao Hoàng thượng lại muốn để Phi Yến điều tra vụ án này, dù có tra rõ người ngoài cũng sẽ nói là ta bao che tỷ tỷ mình.” Nàng nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng.

Chu Công công thấy nàng nói chuyện vô lý như vậy định nói lại vài câu thì Hoàng thượng khoát tay áo: “Phi Yến đang hoài nghi gì vậy?” Hắn cười cười.

Phi Yến lắc đầu: “Không có, thần nữ chỉ tò mò nguyên nhân thôi, thần nữ không phải là người thích hợp.”

“Là tỷ tỷ ngươi đề nghị, là Bàng phi. Nàng ấy nói trừ ngươi, nàng ấy không tin ai cả.”

Bàng phi?

Phi Yến hơi giật mình, lẽ ra tỷ tỷ không nên đề nghị như thế chứ, chẳng lẽ tỷ ấy không hiểu người không thích hợp nhất chính là mình ư?

Phi Yến thở dài: “Hoàng thượng, đã kiểm tra xong thi thể rồi, giờ ta muốn đi gặp hai đại cung nữ của Tam Hoàng tử, Ngài có đi cùng không?”

Lúc này Hoàng thượng lại lắc đầu cự tuyệt.

“Trẫm đi theo sẽ khó tránh khiến các ngươi không thoải mái, để Chu Công công đi cùng đi.”

Nói xong liền đi luôn khiến Phi Yến hơi khó hiểu nhưng nàng cũng chẳng có tâm tư mà để ý, nhiệm vụ bây giờ không phải cái này.

Nếu hai cung nữ kia không chết thì có phải là do các nàng không có vấn đề gì không cần diệt khẩu hay giữ lại để bố trí một âm mưu khác?

Bàng Thống cũng nghĩ tới điều này nên nhíu mày rất lo lắng.

“Chu Công công, đi thôi, làm phiền ngài dẫn bọn ta qua.” Bàng Thống rất quen thuộc địa hình trong cung nhưng dù sao hắn cũng là nam nhân, chung quy thì vẫn khác Chu Công công, có nhiều chỗ hắn không tiện bước vào.

“Có gì mà phiền đâu, đây là việc của tiểu nhân. Hai nha đầu này đã bị giam từ hôm qua, yên tâm, người chắc chắn còn sống.” Thái độ của Chu Công công rất thân thiết.

Nhưng lời của ông ta lại khiến Phi Yến nảy ra một ý.

Kiri: T.T ta cầu truyện mới để đào mà k ai gợi ý cả 

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 60

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s