Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 56

mynam39

Chương 56: Hái hoa tặc chương kết

Edit: Kiri

Hai người cùng Lâm tiểu thư rời khỏi Lâm gia, dọc đường nàng ấy run rẩy không ngừng đến tận lúc đến Bát Vương phủ nhìn thấy những người khác mói òa khóc.

Sao có thể không có thể không, cảm giác rời khỏi miệng hùm hang hổ này người khác không sao biết được.

Phi Yến choàng cho nàng ấy một chiếc áo rồi trấn an nàng ấy vài câu rồi lấy mấy bức tranh nàng cầm đi ra.

” Vu thúc, ông ở kinh thành đã lâu, ông xem xem có biết người này không?” Bát Hiền Vương vẫn chưa về vì đêm nay ông ấy có nhiệm vụ giữ chân Lâm đại nhân.

Thấy nàng còn tiện tay dắt dê, mọi người đều yên lặng không nói gì, Vu thúc vừa nhìn liền nhíu mày, khẳng định nói: “Đây là Lâm Vinh Trăn danh mãn kinh thành năm đó.”

Quả thế.

“Lâm tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô nói cho chúng ta biết được không?” Phi Yến kéo tay nàng ấy trấn an.

Có lẽ vì Phi Yến đã cứu nàng ấy ra nên nàng ấy cực kỳ ỷ lại Phi Yến vẫn nắm chặt tay nàng không buông.

Lâm Chỉ Tình chỉ khóc, giống như không thể nào chấp nhận nổi, thấy nàng ấy như thế mấy người Bao Chửng cũng không thúc giục, đương nhiên thúc giục cũng không có tác dụng, nàng ấy bị đả kích lớn như thế, còn sống được thế này là tốt lắm rồi.

Khóc một lúc lâu xong, Lâm Chỉ Tình ngơ ngác nhìn Phi Yến: “Ta…… ta……..” Nói xong liền nhìn thoáng qua nhóm Bao Chửng.

Phi Yến hiểu, có nam tử ở đây nàng ấy không mở miệng được.

Nàng liếc mắt với Sở Sở rồi hai người đỡ Lâm Chỉ Tình vào buồng trong.

Lâm Chỉ Tình nhìn Sở Sở và Phi Yến, tuy vẫn rất khó mở miệng nhưng nàng ấy cũng hiểu mình phải nói, nhất định phải nói ra tất cả mới có thể bắt tên cầm thú kia trả giá.

“Các cô có tin vào số mệnh không? Ta vốn không tin nhưng sau đó ta tin rồi. Người kia không phải cha ta, ông ta là một tên ác quỷ. Vốn ta cũng có một gia đình tốt đẹp, tuy rằng mẹ ta cả ngày ăn chay niệm phật rất lãnh đạm với ta nhưng phụ thân đối xử với ta rất tốt. Ta vui vẻ hồn nhiên lớn lên, bốn năm trước ta sắp định thân kết quả mẹ lại bất ngờ chết bệnh. Nói là bất ngờ vì hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào. Trước khi chết mẹ nói ta đừng trách bà, vì chỉ cần nhìn thấy ta bà sẽ nhớ lại chuyện cũ khó có thể mở miệng…….”

Lâm Chỉ Tình run rẩy: “Mẹ còn định nói tiếp nhưng lại bị phụ thân mới về cắt đứt, sau đó mẹ đã qua đời, ta vẫn không biết khi đó bà ấy muốn nói gì. Nhưng sau đó ta đã biết, đã biết mọi thứ. Thì ra mẹ muốn nói là năm đó chính phụ thân đã cố ý khiến bà bị người khác vũ nhục. Phải đáng sợ đến mức nào mới có thể đối xử với thê tử của mình như thế.”

“Hiếu kỳ của ta hết từ năm ngoái, hơn nữa tuổi cũng không còn nhỏ, nhà hôn phu của ta lại đến bàn chuyện thành thân, đáng lẽ mọi thứ đều tốt đẹp nhưng lại không ngờ đó cũng là lúc ác mộng của ta bắt đầu. Ta không biết, ta hoàn toàn không biết phụ thân căn bản không muốn gả ta đi, ông ta biến ta thành một thứ thay thế, một đồ vật thay thế Lâm Vinh Trăn.”

Phi Yến thấy nàng ấy càng nói càng kích động giống như sắp ngất xỉu thì vội vàng đỡ lấy nàng ấy, vỗ vỗ vai trấn an.

“Ngay vào lúc ta sẽ nở mày nở mặt gả ra ngoài, ông…. ông….. ông ta vũ nhục ta……. Không còn hôn lễ, không còn giá y, cũng không còn Lâm Chỉ Tình……. Thì ra tất cả đều là hư ảo, từ ngày giam cầm ta, ngày nào ông ta cũng nói chuyện xưa với ta, tâm tư dơ bẩn, tính toán ti tiện và cả những chuyện ông ta đã làm, ông ta nói ta đã chết, ông ta sẽ nhốt ta cả đời, ông ta nói sẽ nhìn thấy những kẻ tranh với ông ta cả đời phải mang theo ô nhục, thật đáng sợ. Ông ta nói ta căn bản không phải con gái ông ta.”

Lâm Chỉ Tình rất kích động, lời của nàng đứt quãng nhưng Phi Yến vẫn chăm chú theo dõi rồi hiểu ra tất cả.

Theo nàng thấy, Lâm đại nhân này là một người có vấn đề về tâm thần, lúc còn trẻ bị người khác kỳ thị nên oán hận dưỡng phụ và dưỡng mẫu của mình, cũng oán hận Lâm gia. Thiếu niên trưởng thành, ông ta yêu Lâm Vinh Trăn, là người duy nhất trong Lâm gia đối xử tốt với ông ta. Nhưng ông ta lại bị người khác tính kế, phải lấy Trần Quyền Như mà mình không yêu. Rõ ràng ông ta biết Trần Quyên Như bị kế mẫu bà ấy tính kế để đuổi khỏi nhà nhưng vì thanh danh ông ta không thể không lấy.

Dù biết bị người khác tính kế, ông ta vẫn thú thê. Ông ta nghĩ Lâm Vinh Trăn sẽ hiểu mình nhưng lại không biết Lâm Vinh Trăn cũng không yêu mình hơn nữa còn muốn vào cung, tất cả mọi thứ đều đả kích ông ta, dù ông ta không ngừng cầu xin, thậm chí còn đề nghị bỏ trốn nhưng Lâm Vinh Trăn vẫn không đổi ý.

Từ lúc đó ông ta đã không còn bình thường, bắt đầu nghĩ phải trả thù. Cũng ngay lúc đó, ông ta phát hiện ra một bí mật lớn, thê tử mình lại có quan hệ với kẻ ăn chơi trác táng nổi danh kinh thành, Triệu Triết Nam.

Ông ta hận đến nghiến răng nghiến lợi, ông ta có thể không thích Trần Quyên Như nhưng cũng không chấp nhận được chuyện mình bị đội mũ xanh, hơn nữa, Trần Quyên Như này còn là thủ phạm hại ông ta không thể ở bên Vinh Trăn.

Mà Triệu Triết Nam cũng từng cười nhạo khinh bỉ ông ta.

Ông ta không thể dễ dàng tha thứ, ông ta thề phải khiến hai người kia chịu khổ sở. Mà sau đó ông ta lại phát hiện Quản Vân Thụy là một trong đám hồ bằng cẩu hữu của Triệu Triết Nam, ông ta nắm được nhược điểm của Quản Vân Thụy rồi lên một kế hoạch độc ác.

Tuy Trần Quyên Như không xinh đẹp bằng Lâm Vinh Trăn nhưng cũng là một đại mỹ nhân nổi danh. Ông ta biết đồng liêu của mình là Hứa đại nhân luôn lén nhìn bà ấy nên mới lập bẫy để hai người xảy ra quan hệ. Từ đó, Hứa đại nhân nghe lời ông ta sai đâu đánh đó.

Kế thứ nhất thành công liền bắt đầu kế thứ hai.

Thừa dịp Lâm Vinh Trăn đi chùa dâng hương ông ta lẻn vào, lợi dụng Bạch Sắc Hương La lấy được từ chỗ Quản Vân Thụy xâm phạm Lâm Vinh Trăn.

Muốn tiến cung ư, nhất định ông ta phải khiến nàng ấy mãi mãi không thể tiến cung, ông ta làm bẩn nàng ấy.

Lại lợi dụng Quản Vân Thụy dụ Triệu Triết Nam ra rồi đưa đến căn phòng đó.

Cuối cùng Quản Vân Thụy cố ý dẫn theo một nhóm người đi tìm kiếm rồi chứng kiến một màn dơ bẩn kia.

Mọi người đều nghĩ Lâm Vinh Trăn tự sát nhưng không phải, là ông ta giết nàng ấy, nếu đã không còn sạch sẽ thì sao còn phải sống trên thế giới này? Nên ông ta lén giết Lâm Vinh Trăn.

Sau đó là Triệu Triết Nam, cũng đã từng chạm qua Lâm Vinh Trăn lại còn có quan hệ với Trần Quyên Như nên nhất định Triệu Triết Nam phải chết. Ông ta lợi dụng tình cảm của Hứa đại nhân với Trần Quyên Như để hại Triệu Triết Nam.

Tất cả mọi chuyện đều thuận lợi, thuận lợi vượt quá tưởng tượng của ông ta.

Ông ta an an ổn ổn sống qua nhiều năm, bồi dưỡng đứa con gái Lâm Chỉ Tình thành một Lâm Vinh Trăn khác.

Một ‘Lâm Vinh Trăn’ sạch sẽ, một ‘Lâm Vinh Trăn’ nghe lời và không muốn tiến cung.

Nhưng nó lại muốn gả cho người nên ông ta không thể tha thứ, ông ta dùng cách đơn giản nhất để thực hiện, độc chết Trần Quyên Như mà ông ta cho rằng nên sớm chết đi, vậy thì Lâm Chỉ Tình sẽ phải giữ đạo hiếu ba năm.

Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, ông ta lại trở nên nôn nóng, Thượng thư Bộ Hình cáo lão hồi hương nên vị trí này để trống, cả đời ông ta tâm tâm niệm niệm phải trở nên nổi bật, chức quan như bây giờ sao có thể thỏa mãn được nên ông ta mới trộm bản ghi chép năm đó để lén giấu Bạch Sắc Hương La.

Lần này, ông ta bố trí một kế hoạch lớn.

Ông ta lén mang Ngụy Vân ra ngoài rồi lợi dụng Bạch Sắc Hương La làm bẩn mấy nữ tử. Ồ, mà người đầu tiên phải là con gái của chính mình, con gái mình là người bị hại đầu tiên rồi tự sát.

Vậy thì sẽ không có ai nghi ngờ ông ta.

Chờ ông ta tìm được kẻ gọi là ‘hung thủ’ thì những người này sẽ cực độ mang ơn ông ta, hơn nữa bọn họ mãi mãi không thể ngẩng đầu làm người. Con gái bị kẻ khác vũ nhục, bọn họ cũng giống như ông ta nhưng ông ta lại có thể tìm được thủ phạm báo thù cho con gái, bọn họ có làm được không?

Bọn họ cảm kích ông ta tìm được hung thủ nên cả đời này sẽ đi sau ông ta mà vẫy đuôi.

Còn Hứa tiểu thư cũng không phải tự sát mà là bị ông ta giết chết, dù sao Hứa đại nhân từng cẩu thả với Trần Quyên Như dù là do ông ta sắp đặt ông ta cũng không chấp nhận được chuyện này.

Sau khi biết tất cả mọi chuyện, Phi Yến cảm thấy lạnh cả người, rốt cuộc người này biến thái đến mức nào mới có thể làm tất cả chuyện này, mới có thể nghĩ ra tất cả chuyên này, ông ta hại nhiều người như vậy chỉ vì cái suy nghĩ biến thái đó trong lòng.

Phi Yến trấn an Lâm tiểu thư rồi để hạ nhân lấy nước cho nàng ấy rửa mặt, ai cũng nhận ra nàng ấy rất hoảng loạn, càng có thể nhận ra nàng ấy đã phải trải qua chuyện đáng sợ đến mức nào.

Sau khi hai người ra ngoài, Sở Sở xoa xoa cánh tay nhìn Phi Yến: “Sao ta lại thấy thế giới này đáng sợ vậy.”

Phi Yến cũng không giấu diếm mọi người, nói lại toàn bộ những điều Lâm Chỉ Tình đã nói.

Công Tôn Sách thấy thế liền lấy giấy bút ra.

Sau khi nghe tất cả, mấy người Bao Chửng siết chặt tay hận không thể chém tên ác độc này ra là tám khối.

Thì ra  thật sự có người vì chấp niệm tình cảm, vì quyền lực mà làm ra loại chuyện đáng sợ này.

Phi Yến nói xong thì Công Tôn Sách cũng viết xong, nhìn mấy tờ giấy này Công Tôn Sách mờ mịt: “Nếu hai mươi năm trước chúng ta tìm ra chân tướng thì có phải mọi chuyện bây giờ sẽ không xảy ra không? Những nữ tử vô tội này sẽ không bị hại chứ?”

Phi Yến thấy Công Tôn Sách như vậy cũng cảm thấy rất khó, hai mươi năm trước bọn họ không ở đó nhưng vấn đề là không có bọn họ thì sao cũng không có người khác?

“Đừng để tâm vào mấy chuyện đó, có một số việc chúng ta có thể làm nhưng có một số việc chúng ta không thể làm, chẳng qua vào lúc mình đủ khả năng hãy bắt hung thủ về quy án để những người bị tổn thương được an ủi phần nào.”

Lần đầu tiên Công Tôn Sách trực tiếp cầm tay Phi Yến: “Được, chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Bàng Thống nhìn thấy Công Tôn Sách nắm tay Phi Yến, khóe miệng hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng không nói gì cả.

Phi Yến đưa mấy tờ khai cho Lâm Chỉ Tình xem rồi để nàng ấy điểm chỉ, rồi cả những bức tranh vẽ Lâm Vinh Trăn đề đầy bài thơ ái mộ, Phi Yến đều giao cho Bao Chửng.

“Những chuyện còn lại huynh làm đi.”

Bao Chửng gật đầu, Phi Yến đã giúp bọn họ rất nhiều.

“Phi Yến muội……” Sở Sở khó hiểu nhìn Phi Yến.

“Ta nghĩ ta nên làm bạn với Lâm Chỉ Tình nhiều một chút.”

Sở Sở hốc mắt hồng hồng gật đầu: “Ta đi với muội.”

Bọn họ từng gặp rất nhiều người bị hại, nhưng Lâm Chỉ Tình là nữ tử bi thảm nhất, tuổi còn nhỏ đã phải chịu sự tối tăm mà người thường không thể tưởng tượng được.

Đến giờ Bát Hiền Vương còn chưa về, họ tin là ông ấy còn đang giữ chân Lâm đại nhân, dù Bao Chửng được Hoàng thượng yêu thích cũng không thể tiến cung vào lúc này, nhưng Bàng Thống thì khác, hắn là Đại nội thị vệ đương nhiên đúng lý hợp tình tiến cung.

Mọi người không trì hoãn nữa, Bàng Thống nhanh chóng cầm chứng cớ tiến cung, nếu có thể diện thánh trước khi Lâm đại nhân về nhà, thỉnh chỉ điều tra Lâm gia vậy thì sẽ có thu hoạch dù sao tối nay bọn họ cũng chỉ cứu Lâm tiểu thư liền đi ngay.

Mật thất kia nhất định không đơn giản.

Phi Yến ở lại Bát Vương phủ trấn an Lâm tiểu thư và đợi kết quả từ nhóm Bao Chửng Công Tôn Sách.

Mà Lâm tiểu thư vẫn còn run rẩy, nàng ấy kỳ vọng có thể bắt được tên ác ma kia nhưng lại lo lắng tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mộng.

Đến lúc mọi người trở lại trời đã sáng, với mỗi người ở đây, đây đều là một đêm không ngủ.

Chắc Công Tôn Sách chạy đến đây, mồ hôi đầy mặt: “Phi Yến, Lâm đại nhân đã bị bắt giam……”

Ngay vào lúc nghe được tin này, Lâm Chỉ Tình lập tức ngất đi…….

***

Vụ án hái hoa tặc đến đây là kết thúc, Lâm đại nhân sa lưới và ông ta đã khai tất cả.

Hiện giờ toàn kinh thành hễ nhắc đến người này là thóa mạ, nhưng thế thì sao, người bị tổn thương vẫn bị tổn thương. Nhà hôn phu của Lâm tiểu thư chắc chắn sẽ không bàn luận chuyện thành thân nữa vì nàng ấy đã không còn trong sạch mà nàng ấy cũng chẳng còn muốn gả.

Phi Yến nhìn tình trạng của nàng ấy mà thở dài.

Hứa lão phu nhân đã đón Lâm tiểu thư về nhà, nàng ấy là người Hứa gia, không về đó thì đi đâu, hơn nữa, Hứa lão phu nhân đã mất đi một đứa cháu gái, không muốn mất nốt nàng ấy nữa. Hứa đại nhân cũng bị bắt vì chuyện năm đó, tuy rằng ông ta cũng là bị đặt bẫy nhưng giấu diếm chứng cứ là thật, có lẽ ông ta cũng là người bị hại nhưng ai có thể nói ông ta không phải kẻ hại người.

Thật ra Phi Yến cũng buồn, dù Triệu gia đã được xử lại án, Triệu Triết Nam vô tội nhưng ông ấy vẫn không thể ra ngoài gặp người. Dù sao giả chết trốn ngục Hoàng đế cũng không dung nổi, điều này không chỉ riêng Bàng Thống mà Phi Yến cũng hiểu.

Nàng vốn định đi nói chuyện với Triệu Tử Phong nhưng không ngờ Triệu Tử Phong đã tự tìm đến.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy Triệu Tử Phong yếu ớt như thế, thì ra lần này Triệu Triết Nam đã mất thật, vừa nghe nói Lâm đại nhân bị bắt, án oan đã được giải, rốt cuộc ông ấy cũng có thể nhắm mắt, ông ấy cố gắng kéo dài hơi tàn đến giờ cũng chỉ là để chờ một kết quả như vậy, một kết quả có thể giúp ông ấy ra đi thanh thản.

Chức vị Thượng thư Bộ Hình đã đổi người, cũng không phải bất kỳ ai trong Bộ Hình, không ai thích hợp làm cả.

Phi Yến hỏi Triệu Tử Phong tại sao năm đó Tống đại nhân lại giúp cứu người.

Triệu Tử Phong trả lời thản nhiên: “Có lẽ trong mắt các ngươi, Tống đại nhân tầm thường không có chí tiến thủ không phải là một vị quan tốt nhưng lúc đầu đâu phải ông ấy không muốn làm một vị quan tốt, ông ấy không thể nào thay đổi được hiện trạng lại nhân việc tổ phụ ta có ân cứu mạng nên sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Triệu gia ta.”

Có lẽ, không có chí tiến thủ hôm nay chính là vì từng tuyệt vọng.

Kiri: Có ai có bộ convert nào muốn edit không, giới thiệu cho ta nào, bộ này cũng sắp xong rồi.

By Kiri

9 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 56

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s