Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 53

mynhan122

Chương 53: Hái hoa tặc [8]

Edit: Kiri

Trước đây Phi Yến nghĩ chỉ có văn nhân mới có thể giảo biện nhưng mấy vị đại nhân Bộ Hình này cũng chẳng hề đơn giản.

Vụ án năm đó, cả ba người đều khăng khăng là không có gì đáng ngờ.

Ngay cả Hứa đại nhân hôm qua thoạt nhìn còn rất tiều tụy cũng nói như vậy, nếu bọn họ có hơi do dự, mờ mịt thì Phi Yến còn có thể tin tưởng bọn họ vô tội nhưng nhìn tình hình hôm nay nàng đã cực kỳ khẳng định, chuyện năm đó còn có ẩn tình, còn mấy vị đại nhân này cũng không hiền lành như vẻ ngoài đâu.

Tuy rằng Bao Chửng và Công Tôn Sách đềi rất thông minh, nhưng cũng không phải người có tài ăn nói, nói chuyện với ba người này đôi lúc cũng không biết phải nói sao. Phi Yến cũng không lộ mặt, nàng vốn cũng không muốn tranh cãi hơn thua gì, chỉ là muốn xem ba vị này thế nào thôi. Giờ vừa gặp đã thấy có chút thu hoạch, xem ra, vụ án năm đó cả ba người này đều không minh bạch.

Sau đó Triệu Tử Phong nói chưa chắc cả ba đều có vấn đề nhưng theo quan sát của nàng hôm nay thì sợ là cả ba đều có vấn đề, bằng không sao lại thế.

Theo lẽ thường, người thân của mình bị khi nhục thì phải sốt ruột tìm ra hung thủ chứ, nhưng bọn họ lại không ngừng phủ nhận Bao Chửng, có thể thấy cả ba đều không sạch sẽ.

Con gái Tống đại nhân giờ vẫn lành lặn thì còn dễ nói nhưng Hứa đại nhân và Lâm đại nhân thì không thể thế này được.

Đặc biệt là Lâm đại nhân, Phi Yến cực kỳ chán ghét người này, thoạt nhìn tao nhã như quân tử nhưng bên trong thì ngược lại. Ông ta được Lâm gia nuôi lớn, cái khác chưa nói, chỉ riêng ơn dưỡng dục này đã khó có thể báo đáp thế mà Lâm tiểu thư gặp chuyện không may ông ta lại giấu diếm chân tướng.

Hơn nữa tuy rằng khi nhắc tới cái chết của Lâm Chỉ Tình, sắc mặt ông ta thống khổ không chịu nổi nhưng trong mắt lại chẳng có nổi một ý bi thương, người này là tên dối trá.

Ba người này cũng được coi như trọng thần trong triều, Bao Chửng thì chỉ là dân thường, dù có được Hoàng thượng nể trọng họ cũng chẳng có mấy phần khách khí, phải biết rằng vụ án này mãi chưa phá được, lấy tư cách gì nói là Người thông minh nhất thiên hạ.

Nên trong giọng nói cũng có thêm một tia trào phúng.

Thần thương khẩu chiến một phen, cuối cùng họ cũng rời đi, Phi Yến đợi họ rời đi rồi mới bước vào, ba người nhìn nhau rồi đều lắc đầu cười.

“Phái người giám thị bọn họ đi. Muội thấy cả ba đều có vấn đề.” Phi Yến nói.

Hai người gật đầu.

Nhưng Công Tôn Sách vẫn hơi lo lắng: “Tuy rằng trong vụ án hai mươi năm trước cả ba người này đều có vấn đề nhưng vụ án bây giờ thì chưa chắc. Ta thấy giống Triệu gia trả thù hơn.”

Phi Yến không hiểu việc triều đình, nhưng lại nghĩ đến một chuyện, nàng hỏi tỳ nữ trong phủ thì biết Bát Hiền Vương đã về, Bát Hiền Vương đi sớm về khuya đã nhiều ngày nay rồi.

“Phiền ngươi đi thông báo một tiếng, ta muốn gặp Vương gia, có một số việc muốn thỉnh giáo.”

Nha hoàn vâng dạ rồi rời đi.

Chẳng được bao lâu thị nữ đã quay lại mời.

Bát Hiền Vương cũng đã nghe nói chuyện hôm nay ba vị đại nhân Bộ Hình đến, lại thấy Phi Yến có việc thỉnh giáo, tất nhiên là biết đó là vấn đề liên quan đến vụ án.

“Bàng Tiểu thư có chuyện gì muốn gặp Bổn Vương vậy?”

Phi Yến nhíu mày, thật ra suy nghĩ của nàng vẫn hơi hỗn loạn nhưng cũng biết rằng mấy người bọn họ đã xem nhẹ một điều gì đó.

Nàng sắp xếp suy nghĩ một lát rồi mở miệng: “Vương gia, mấy người chúng ta đều không ở trong triều nên có rất nhiều chuyện không hiểu, mong ngài chỉ giáo.”

Bát Hiền Vương gật đầu.

Nha đầu này, không biết về nhà hỏi cha mình à? Aizz

“Ta muốn biết, gần đây, Bộ Hình có chuyện gì không?”

Không chỉ có Bát Hiền Vương, ngay cả Bao Chửng và Công Tôn Sách cũng nhìn Phi Yến, có chuyện gì? Con gái quan viên Bộ Hình bị người ta khi nhục, chẳng phải là chuyện này sao?

“Ta nói về công việc.”

Bát Hiền Vương nghĩ một lát rồi chớp chớp mắt: “Có, hai tháng trước Thôi Thượng thư Bộ Hình bệnh nặng, vị trí Thượng thư Bộ Hình đang để trống.”

Đến đây thì mọi người đã hiểu ý Phi Yến, trước đó nàng đã nghi ngờ việc hái hoa tặc vũ nhục nữ tử không phải là vì sắc đẹp, giờ thì có vẻ khả năng này càng được củng cố.

“Ý của muội là có người vì vị trí thượng thư này mà mưu hại người khác ư?” Công Tôn Sách cao giọng.

“Nếu Bao Chửng tra mãi không tìm được thủ phạm mà một người trong Bộ Hình tìm được hung thủ thì mọi người nói xem sẽ thế nào?” Hiện giờ mấy nhà bị hại cũng đều đang điều tra việc này, chuyện này không phải là không thể.

Ánh mắt Bát Hiền Vương tối lại: “Nếu vậy, vị trí Thượng thư nhất định sẽ là của người này.”

Nếu là vì vị trí Thượng thư thì không phải là không có khả năng, họ luôn chỉ nghĩ tới phương án là trả thù hoặc là hái hoa tặc nhưng đến giờ thì thật sự có lẽ không phải là như thế.

Có lẽ Bàng Phi Yến hoài nghi đúng, có lẽ, những vụ án này đều là do vị trí Thượng thư.

“Hơn nữa ta còn nghĩ, giả thiết, có người trong Bộ Hình gây ra những vụ án này vì vị trí Thượng thư, vậy thì hắn ta chọn ai làm kẻ chịu tội thay?”

Công Tôn Sách ở phía sau lập tức nói: “Ngụy Vân, Ngụy Vân biến mất khỏi Bộ Hình chính là sự lựa chọn tốt nhất.”

Phi Yến gật đầu.

“Muội cũng thấy vậy, nếu không có người trong Bộ Hình hỗ trợ sao hắn ta có thể biến mất khỏi nhà lao được, đại lao Bộ Hình cũng không phải cái chợ. Tất cả chúng ta đều biết, tuy rằng năm đó Triệu Triết Nam cũng thoát được khỏi Bộ Hình nhưng ông ta ra ngoài như thế nào, đã là một người hấp hối, hai chân bị đánh gãy, hô hấp yếu ớt rồi ăn ngất dược mới giả chết rời đi được. Như thế còn phải mất một phen trắc trở mới đi được, mà sao Ngụy Vân có thể biến mất một cách khó hiểu như thế được.”

Phân tích này thật sự hợp lý.

“Vậy tiếp theo muội thấy thế nào?”

“Muội đoán nhất định sẽ tiếp tục phạm án, hơn nữa muội đoán chắc hắn ta biết chuyện muội bố trí cơ quan ở các nhà, tuy chuyện này làm bí mật nhưng nếu đều là người Bộ Hình thì bọn họ sẽ không phòng bị. Nhất định người kia sẽ lợi dụng cơ quan để lại chứng cớ nào đó để chỉ hướng hung thủ là Ngụy Vân rồi tự tay bắt hắn ta về quy án.”

Những phân tích này đều không có chứng cớ xác thực nhưng Bao Chửng và Công Tôn Sách đều tán thành.

Chuyện này, vô cùng có khả năng.

Bát Hiền Vương ngồi ở ghế trên vẫn không nói gì, chờ bọn họ phân tích xong mới nói tiếp: “Thượng thư Bộ Hình bệnh nặng. Luận tư lịch, Lâm đại nhân, Hứa đại nhân, Bạch đại nhân, Vạn đại nhân, Phương đại nhân đều là những người mới có thể tiếp nhận chức vụ.”

Quả thế.

“Vậy Tống đại nhân thì sao?” Bao Chửng hỏi.

Bát Hiền Vương lắc lắc đầu: “Tống đại nhân không có cơ hội, tuy rằng ông ta cũng có tư lịch, thậm chí còn lâu năm nhưng mấy năm nay chưa lập được công tích gì, lại quen thói đục nước béo cò, dù những người kia không thể tiếp nhận chức vụ Thượng thư thì cũng không tới phiên ông ta.”

Phi Yến cảm thấy như đầu óc đã sáng ra được gì đó.

“Quả nhiên là thé tuy rằng hai mươi năm trước, Bạch đại nhân, Vạn đại nhân, Phương đại nhân vẫn chưa vào Bộ Hình nhưng hai mươi năm sau con gái bọn họ vẫn bị hại. Mà tuy rằng Tống đại nhân có liên quan tới vụ án hai mươi năm trước nhưng vì ông ta không thể đảm nhiệm chức vụ Thượng thư nên con gái ông ta chưa bị hại. Vậy Vương gia, trong Bộ Hình còn có quan viên nào có thể tiếp nhận chức vụ không?”

Nếu như vậy, người đó không chỉ có thể là hung thủ mà còn có thể là người bị hại.

Bát Hiền Vương lắc đầu.

“Không còn nữa, trong Bộ Hình chỉ có năm người này mới có thể, nếu cả năm bọn họ đều không thể thì chỉ có luân chuyển người sang, những người khác khó mà đảm nhiệm được.”

“Cho nên, khả năng những người khác bị hại sẽ nhỏ đi, mà khả năng một trong năm người này là hung thủ sẽ tăng lên, không chỉ vậy, bọn họ còn hại thân nhân của chính mình, đúng không?” Phi Yến nghĩ đến kết quả liền thấy đau lòng, bị người thân nhất của mình phản bội, bị phụ thân của chính mình bán đứng, đây là loại cảm thụ như thế nào.

Có lẽ với những cô nương bị hại, đây là chuyện tàn khốc nhất, người thân của mình đã bán đứng mình, vũ nhục mình.

“Với con gái mình mà cũng xuống tay được.” Phi Yến thở dài.

Chuyện này bí mật như vậy hẳn sẽ không có người thứ hai biết được, cho nên vừa nghĩ đã thấy đi ngược luân thường.

“Sao lại thế cơ chứ, chẳng lẽ quyền thế thật sự có thể khiến người ta chạy theo như vịt thế ư?” Công Tôn Sách cảm thấy khó chịu.

Bao Chửng cũng vậy.

“Quyền lực cũng tùy người, nếu nằm trong tay một người tốt vậy nó sẽ thành lợi khí diệt ác vinh thiện. Nhưng nếu nằm trong tay một kẻ gian dối thì sẽ thành sát khí giết muôn dân.” Bát Hiền Vương nhìn hai người mình rất xem trọng.

“Mọi việc đều có hai mặt, ta khuyên các ngươi theo khoa cử, khuyên các ngươi làm quan, cũng chỉ vì hy vọng trong triều có nhiều lương quan, bớt đi một tham quan.”

Lần đầu tiên, Bao Chửng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Bát Hiền Vương: “Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ.”

Trước đây Bao Chửng luôn không màng chức vị, luôn cảm thấy trói buộc, cũng biết quan trường hủ bại, nhưng hôm nay kết hợp với chuyện này lại nghe Bát Hiền Vương khuyên giải hắn lại cảm thấy mình nên suy nghĩ cẩn thận một chút.

Có lẽ, làm quan, mưu cầu phúc lợi cho dân chúng mới là điều hắn nên làm.

“Theo dõi gắt gao bọn họ, nếu thật sự đến con gái mình cũng có thể hại thì có khác gì cầm thú,”

Ánh mắt Bát Hiền Vương chợt lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn họ: “Đột nhiên ta nhớ tới một chuyện cũ hai mươi năm trước.”

Tất cả đều nhìn ông.

“Hai mươi năm trước, Triệu Triết Nam là một kẻ ăn chơi trác táng, chắc các ngươi cũng đều biết. Năm đó hắn ta cũng coi như tuấn nhã, gia thế lại tốt, đương nhiên là có rất nhiều nữ tử cam nguyện ái mộ. Mà năm đó, từng có người nói thê tử của Lâm đại nhân cấu kết với hắn ta.”

Tất cả đều không ngờ còn có chuyện như vậy, đều cực kỳ khiếp sợ.

Nếu vậy thì mọi việc đều thông tỏ, tất cả điều hiểu ra.

“Thật vậy sao?”

“Nếu thật vậy thì có thể xâu chuỗi mọi việc lại được rồi.” Bao Chửng cũng cảm thấy đau lòng.

“Nếu trước đây Lâm phu nhân và Triệu Triết Nam thật sự có quan hệ thì sao Lâm đại nhân có thể nhẫn nhịn được, có khi ông ta đã cố ý hãm hại Triệu Triết Nam để xả giận. Lâm Chỉ Tình, nếu Lâm Chỉ Tình không phải con ruột của Lâm đại nhân thì có phải là dễ hiểu không?” Phi Yến phản xạ có điều kiện phân tích, rồi cảm thấy đây là một đại bi kịch. Nàng vẫn chưa nghĩ ra tại sao lại dùng vụ án hái hoa tặc để mưu hại người khác, giờ thì có khi đây là chiêu một mũi tên trúng hai đích.

Công Tôn Sách gật đầu: “Sau khi Triệu Triết Nam bị bắt vào ngục thì Lâm phu nhân liền trở mặt với Lâm đại nhân, đây là điều chúng ta đã biết. Mà lúc đó Lâm phu nhân cũng đã có mang ba tháng, nếu đứa trẻ này không phải của Lâm đại nhân thì chẳng phải là rõ rồi sao? Vì không phải con ruột mình nên mới xuống tay được. Vậy thì cái chết của Lâm tiểu thư sợ rằng cũng không phải là tự sát.”

“Chuyện hai mươi năm trước chúng ta không thể nào biết được nhưng việc Lâm đại nhân mưu hại Triệu Triết Nam là rất có khả năng, cho nên Lâm phu nhân mới trở mặt với ông ta. Mà Lâm đại nhân ra vẻ thương Lâm tiểu thư như thế sợ là cũng có nhiều tâm tư không tốt, bằng không tại sao khi Lâm tiểu thư sắp thành thân Lâm phu nhân lại ra đi, mà có khi Lâm phu nhân cũng không phải chết bệnh.” Phi Yến càng phân tích càng cảm thấy ghê tởm, cũng càng cảm thấy Lâm đại nhân vô cùng độc ác.

“Nếu chúng ta yêu cầu mở quan tài khám nghiệm tử thi, ta đoán nhất định Lâm đại nhân sẽ không đồng ý.” Bao Chửng mở miệng.

“Vậy lén làm đi.” Phi Yến nói tiếp: “Cái chết của Lâm phu nhân và Lâm tiểu thư đều khả nghi, vậy chúng ta lén mở ra khám nghiệm tử thi đi. Bằng không nếu mù quáng yêu cầu sẽ dễ bị lão ta bị cắn ngược lại một cái.”

Bao Chửng và Công Tôn Sách đều hơi do dự, chuyện như vậy bọn họ đều thấy không hợp lý lắm.

Phi Yến thấy bọn họ như thế liền biết bọn họ do dự điều gì, nàng càng nói hợp lý: “Nếu chúng ta đã hoài nghi, các huynh nghĩ xem, Lâm phu nhân đã tạ thế nhiều năm dù có mở quan tài cũng rất khó tìm được manh mối gì, mà dù tìm được manh mối cũng không thể nói Lâm đại nhân làm sao. Còn Lâm tiểu thư, tuy rằng dễ tìm được manh mối hơn nhưng Lâm đại nhân là ai, là trọng thần trong Bộ Hình, ông ta cũng tiếp xúc với vụ án hằng ngày, nếu thật sự là do ông ta làm, nhất định thiên y vô phùng. Nếu chúng ta dâng tấu xin Thánh Thượng cho phép thật ra phần thắng cũng không lớn, vì đến giờ chúng ta hoàn toàn chỉ là phỏng đoán.”

Công Tôn Sách gật đầu: “Ta tán thành.”

Bao Chửng thấy hai người như thế đành cười khổ: “Một khi đã vậy thì thiểu số phục tùng đa số thôi. Ta cũng đồng ý, mong Bát Hiền Vương hỗ trợ một hai.”

Bát Hiền Vương thở dài cũng gật đầu theo.

Việc này có Bát Hiền Vương hỗ trợ đương nhiên là thuận lợi hơn nhiều, dù Bát Hiền Vương tự hỏi trong lòng lần thứ một vạn là tại sao Bàng Phi Yến không đi tìm cha mình nhưng vẫn vì chính nghĩa mà làm hết sức.

Loại chuyện đi quật mộ người ta này đương nhiên không thể làm vào ban ngày.

Đêm đó, Bao Chửng, Công Tôn Sách, Phi Yến và một nhóm thị vệ được Bát Hiền Vương sắp xếp đi đến khu mộ của Lâm gia.

Mộ phần của Lâm phu nhân và Lâm tiểu thư ở ngay cạnh nhau, nhân số cũng đông nên mọi người làm việc rất nhanh chóng.

Chỉ trong chốc lát, quan tài của Lâm phu nhân đã được nâng lên.

Hai ngỗ tác lập tức qua xem xét, còn những người khác thì vội vàng đào mộ của Lâm tiểu thư.

Tất cả mọi người đều hiểu chuyện này không thể chậm chạp trì hoãn được, để tránh bị người khác phát hiện, đương nhiên phải cực kỳ nhanh chóng.

“Sao rồi?” Vì là đêm tối, lại không thể đèn đuốc sáng rõ được nên đương nhiên cũng khó khăn hơn nhiều, cũng may hai ngỗ tác được Bát Hiền Vương tìm đến cũng có kinh nghiệm khá phong phú.

Hai người đó không hề ngẩng đầu lên, tiếp tục kiểm tra, nói cũng rất nhanh: “Xương cốt Lâm phu nhân đều đã biến thành màu đen, rất dễ nhận ra là trúng độc mà chết. Nhưng nếu thật sự đòi mở quan tài khám nghiệm tử thi cũng không thể làm chứng cứ buộc tội được, vị Lâm phu nhân này trước đó cũng bị bệnh nhiều năm, nếu chống chế là do hằng năm uống thuốc mới bị vậy thì cũng không phải là không được.”

“Còn có gì khác không?” Phi Yến tiếp tục hỏi.

“Ta đang kiểm tra. Chân của bà ấy trước khi chết đã bị đứt, nhưng nhìn hình dạng này thì không giống như ngã gãy chân mà giống bị người khác đánh gãy hơn. Ngón chân cũng bị đánh vỡ.”

Hai người kiểm tra xong rồi tổng kết: “Lâm phu nhân chết từ bốn năm trước, nguyên nhân cụ thể gây tử vong thì không rõ nhưng chín phần mười là bị độc chết. Khi còn sống có nhiều chỗ bị thương, đầu có vết tích cho thấy khi còn sống từng bị người khác dùng vật nặng đập vào, tay chân cũng bị gãy, tay thì khó phán đoán nguyên do nhưng chân thì chắc là bị người ta đánh gãy. Ngón chân cũng vỡ vụn, nguyên nhân cụ thể cũng khó phán đoán.”

Mọi người ở đây nghe xong sắc mặt không thể nói là tốt đẹp, một thê tử của quan lớn như thế, rốt cuộc là khi sống đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào.

Có lẽ không thể khẳng định là bà ấy bị độc chết nhưng nhìn vết thương chồng chất trên người thì khả năng bà ấy bị hại chết là vô cùng lớn.

Kiểm tra xong Lâm phu nhân bên này, họ lập tức để nguyên vẹn quan tài về chỗ cũ rồi bắt đầu kiểm tra Lâm tiểu thư.

Nhưng ngày vào lúc mở nắp quan tài, Bàng Thống a một tiếng giật mình.

“Sao thế?” Phi Yến khó hiểu nhìn hắn.

Sắc mặt Bàng Thống rất không tốt, nhìn bọn họ, nghi hoặc hỏi: “Các ngươi đã gặp Lâm tiểu thư rồi đúng không, là nàng đó ư?”

Bao Chửng và Sở Sở gật đầu, đúng vậy, lúc bọn họ điều tra vụ án đã đến lễ đưa tang của Lâm tiểu thư nên cũng đã nhìn thấy.

“Đây không phải Lâm tiểu thư.”

“Cái gì.” Mọi người đều kinh sợ.

“Ta đã từng gặp Lâm tiểu thư, dù cũng có nét giống nhưng đây thật sự không phải Lâm tiểu thư.” Bàng Thống mở miệng. Đương nhiên thi thể đã sưng phù nhưng Bàng Thống tự nhận nhãn lực không tồi, hẳn sẽ không nhìn lầm.

Dù là Bao Chửng Công Tôn Sách hay là Phi Yến, sắc mặt đều rất khó coi.

Người này không phải Lâm tiểu thư, vậy Lâm tiểu thư thật sự đã đi đâu rồi? Còn người chết này là ai?

“Dù thế nào vẫn phải nghiệm thi. Chúng ta không thể chậm trễ được. Bàng công tử, ngươi xác định đây không phải là Lâm tiểu thư chứ?” Công Tôn Sách xác nhận lại.

Bàng Thống nhíu mày nhưng không hề tranh cãi với Công Tôn Sách, gật đầu: “Ta không quá khẳng định, dung mạo người chết đã không còn nguyên vẹn, dù hơi giống nhưng ta thấy đây không phải Lâm tiểu thư.”

Ngỗ tác cũng không trì hoãn nữa, lập tức nghiệm tra.

“Quả thật là do treo cổ. Không xem từ lúc mới chết nên dấu vết đã không còn, những cái khác không nhìn ra được gì.”

“Cũng là treo cổ nhưng tự mình treo cổ và bị người khác treo cổ là khác nhau.”

Ngỗ tác gật đầu: “Không phải nàng ấy bị giết rồi mới treo lên mà quả thật là trực tiếp treo cổ, nhưng có phải do người khác dùng sức mạnh thực hiện không thì cũng chưa rõ.”

Sau lần này mọi người cũng đã thu hoạch được rất nhiều, và cũng bởi vậy, hiềm nghi của Lâm đại nhân lại càng lớn hơn trước.

Khi trở lại Vương phủ, ai cũng đều mặt ủ mày chau.

Bát Hiền Vương cũng chưa ngủ mà chờ họ trở về, thấy sắc mặt mọi người đều không tốt ông nghĩ là không tìm được manh mối gì mới an ủi: “Phá án không phải chuyện ngày một ngày hai, giờ còn chưa có người nào bị hại tiếp, phải lo lắng cho bản thân nữa.”

Bao Chửng lắc đầu: “Có manh mối nên chúng ta mới khổ sở.”

Bát Hiền Vương không hiểu.

Khi ngỗ tác trính bản báo cáo khám nghiệm cho Bát Hiền Vương, ông kinh ngạc há hốc miệng, dù là người nhìn quen nhân tình thế thái cũng thật không ngờ.

“Năm đó Lâm phu nhân này cũng diễm quan kinh thành mà không ngờ lại chọn một người vô danh như Lâm đại nhân. Lúc đó Lâm đại nhân là con nuôi, ai cũng biết ông ta không thể kế thừa Lâm gia được. Nhưng bà ấy vẫn kiên quyết gả, khi đó không ít văn nhân mặc khách đã khen ngợi phẩm cách của bà ấy, còn làm cả thơ ca ngợi.” Bát Hiền Vương cảm khái.

“Nếu đã vậy sao lại có tin đồn Triệu Triết Nam và bà ấy có mờ ám?” Phi Yến khó hiểu.

“Lâm đại nhân buồn bực thất bại mà Triệu Triết Nam đã sớm quen biết với Lâm phu nhân nên có mới có người nói thế. Cụ thể thế nào thì trừ người trong cuộc, còn lại thì không ai rõ.”

Phi Yến thầm nghĩ, người ngoài không biết nhưng nếu Triệu Triết Nam không chết thì sẽ rõ ràng thôi. Xem ra, nàng phải đi gặp Triệu Tử Phong.

“Người danh chấn kinh thành năm đó mà phải sống những ngày như vậy, quả là thế sự khó lường.” Bát Hiền Vương cảm khái.

Hiện giờ xem ra khả năng Lâm đại nhân này là hung thủ đã rất lớn nhưng bọn họ không hề có bất kỳ một chứng cứ nào, báo cáo khám nghiệm tử thi kia không thể xem là chứng cứ được, phải tìm được một thứ gì đó xác thực hơn.

“Theo dõi ông ta.” Giờ việc mà bọn họ có thể làm cũng chỉ có vậy.

“Mai ta sẽ tiến cung diện thánh, báo cáo tất cả cho Hoàng thượng rồi sẽ truy nã Ngụy Vân trong toàn thành, mặt khác cũng sẽ âm thầm tìm kiếm Lâm tiểu thư thật sự. Phải tìm được cả hai người này.” Bao Chửng mở miệng, bình thường nếu chưa phá được án Bao Chửng sẽ không như thế nhưng vụ án này thì khác. Nghĩ đến những nữ tử vô tội này, nghĩ đến Khang Quận Vương phủ vô duyên vô cớ bị oan uổng, cả Lâm gia đã trầm mặc, có vài điều hắn phải nói với Hoàng thượng.

Phi Yến nhíu mày nhìn Bao Chửng: “Chúng ta không có chứng cớ.”

“Ít nhất chúng ta phải ngăn cản không thể để Lâm đại nhân trở thành Thượng thư Bộ Hình.” Bao Chửng mở miệng.

Bát Hiền Vương gật đầu: “Ta tiến cung cùng ngươi.”

Bình thường ông sẽ không tham gia vào những chuyện như vậy, cũng không muốn tham gia, nhưng sự tình đã phát triển vượt quá phạm trù hái hoa tặc rồi.

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 53

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s