Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Ngoại truyện 4

capdoi45

Ngoại truyện 4: Chúng ta là người một nhà.

Edit: Kiri

 

Chính ngọ.

Mặt trời thiêu đốt toàn bộ đất trời.

Cạch!

Một tiếng giòn tan làm bớt đi phần nào cái khô nóng của thời tiết hôm nay.

Đông Phương Nhuận hạ một quân cờ trắng xuống, trên bàn cờ quân trắng tung hoành ngang dọc, trái ngược hoàn toàn thì quân đen binh bại như núi lở, hắn trêu ghẹo nam nhân đang không yên lòng kia: “Đừng nhìn nữa, sắp gãy cổ đến nơi rồi.”

Chiến Bắc Liệt liếc hắn ta một cái rồi lại mòn mỏi nhìn con đường vào làng: “Sao còn chưa về…… nhất định là tên lỗ mãng kia giấu khuê nữ lão tử đi rồi, không cho nó về, đúng, chính là như vậy!”

Vừa nói xong đã đứng lên xoa xoa tay.

Ở bên cạnh, Chiến Thập Thất nằm dưới tàng cây, xem sách rất chăm chú.

Ở bên cạnh, Chiến Bách Tuế gối lên đùi ca ca, hai mắt díp vào nhau.

Lại bên cạnh, hai huynh đệ Chiến Hải Yến Chiến Hòa Phong vầy bùn đùa nghịch vui quên trời đất.

Bỗng nhiên, một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang lên từ phòng bếp, có sự dịu dàng mà ngày xưa không hề có: “Chơi cờ đọc sách đánh nhau ngủ nướng xong chưa, rửa tay chân sạch sẽ rồi chuẩn bị ăn cơm, Tiểu Ca Dao về bây giờ!”

Vừa nghe tiếng thì thấy một nữ tử mặc y phục màu xanh nhạt, khuôn mặt xinh đẹp cười dịu dàng bưng mâm thức ăn lên, hai lớn bốn nhỏ trong sân đều nhìn đến ngẩn ngơ, cảm thấy nắng hè cũng không đến mức chói chang như thế nữa.

Lãnh Hạ đặt mâm cơm lên bàn, đảo mắt nhìn một vòng, quát to: “Còn không nhanh lên.”

Tiếng quát này nhất thời tái hiện bưu hãn ngày xưa.

Vút! Vút! Vút!………

Ngay lập tức, sách không đọc, không đánh nhau, ba cơn lốc nhỏ vọt vào bếp nhanh như chớp, ngay cả Chiến Bách Tuế sức khỏe không tốn cũng thở hồng hộc chạy theo ba ca ca, càng không nói đến Chiến Bắc Liệt vừa nãy còn nghiến răng nghiến lợi giờ đã trực tiếp nhảy đến phía sau Lãnh Hạ, cười chân chó: “Vất vả, vất vả.”

Mỗ nam ngồi xe lăn khinh bỉ: “Đồ không có tiền đồ.”

Chiến Bắc Liệt cười ha ha, thấy Đông Phương Nhuận nhướn mày liền ôm lấy vai hắn ra vẻ ca ca tốt: “Nào đi nào Cẩu Đản, đi giúp ca ca và tẩu tử ngươi nào.”

Mỗ nam xe lăn vừa định mở miệng đã bị mỗ nam kéo đi…….

Lãnh Hạ bật cười lắc lắc đầu, nghe thấy có tiến bước chân truyền đến, mấy trăm người bước chân như rung cả đường đi, nàng không biết phải nói gì, quả nhiên thấy Thí Thiên quần xắn ống dính đầy bùn đang đi tới, dù hiện giờ đã mặc quần áo chất phác thuần nông nhất, mặt mũi cố ý tươi cười hàm hậu nhưng những người từng chiến đấu trên chiến trường, sống qua máu tươi đao kiếm dù thế nào cũng vẫn có sát khí dữ tợn…….

Người biết thì biết là làm nông mới về, không biết còn tưởng rằng quỷ dữ vào thôn.

Không khỏi nhớ tới tình cảnh mấy hôm trước họ đến thôn, dọa đàn bà con gái trong thôn khóc lớn, làm nam nhân nhà người ta nghe tiếng vợ con khóc chạy về, kể cả sau khi được nghe giải thích rõ ràng dân làng vẫn cực kì sợ hãi, sợ họ tức giận một cái liền huyết tẩy thôn này.

Vì thế Lãnh Hạ lập tức đá họ ra khỏi thôn, nghiêm lệnh cút xéo.

Trên có chính sách, dưới có đối sách.

Đám người này đi theo Lãnh Hạ đã lâu, học được không ít sự nham hiểm đê tiện, vốn là một đám hán tử quang minh lỗi lạc, giờ thì như thành tinh hết, vâng vâng dạ dạ đồng ý xong, vừa quay đầu đã trực tiếp dựng nhà tranh ở ngoài thôn Vân Hạ, mười người một gian ước chừng bốn mươi gian, cực kỳ giống doanh trại, ngoài cửa còn dựng cái biển: Thôn ngoài thôn.

Nhìn thấy một loạt cái miệng toét ra cười, Lãnh Hạ xem thường trực tiếp không nhìn.

Tề Thịnh nhức đầu: “Cô nương sao vậy?”

Trì Hổ run run: “Không phải là tức giận chứ?”

“Không phải.” Chu Trọng vuốt râu cười gian trá: “Đây là cô nương không còn cách gì với chúng ta, trực tiếp đồng ý thì thật mất mặt đành phải coi như không thấy, nói cách khác, cô nương của chúng ta…..”

Lý Tuấn giơ cao tay lên, tiếp lời: “Cam chịu!”

Lập tức cả đám hoan hô rung trời, Lâm Thanh gào to: “Cô nương, dù sao người ở đâu chúng ta ở đó, đừng mong quăng được chúng ta! Tiểu tử Trì Hổ kia còn dẫn cả tức phụ đến rồi, chúng ta sẽ an cư lạc nghiệp ở đây!”

Lãnh Hạ lảo đảo suýt thì ngã xuống bàn, trong những tiếng ồn ào phía sau không biết ai nói một câu: “Nhất định bây giờ cô nương đang có một loại cảm giác cầm đá tự đập vào chân mình……”

Tiếng cười càng mãnh liệt.

Lãnh Hạ yên lặng đứng lên, quay lưng về phía họ khẽ cong môi thầm mắng một câu: một đám tiểu tử thối.

Đúng lúc này, một tiếng cười thanh thúy như chuông bạc bay vào tai, Thí Thiên ở phía sau cũng vô cùng hỗn loạn chạy rầm rập về phía xa, Lãnh Hạ quay đầu lại nhìn thì thấy một đám hán tử cao lớn thô kệch đang cướp đoạt một bé gái, đứa bé còn đáng yêu chào: “Chào các thúc thúc.”

Thí Thiên đều cười đến sắp rách cả miệng, tiểu cô nương thật sự quá đáng yêu!

Thật sự là rất đáng yêu, Tiểu Ca Dao bốn tuổi hoàn toàn là phiên bản nhỏ của Lãnh Hạ, buộc hai bím tóc xinh xắn ở phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, mắt phượng trong veo xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào đến tận lòng người.

Nhất là con ngươi đen nhánh lấp lánh kia, mắt chớp chớp đáng yêu như móng vuốt mèo cào nhẹ vào lòng người đối diện, thật sự là khiến người ta yêu thích không buông tay, hận không thể cướp lấy về nuôi.

Có người muốn cướp, có người bùng nổ.

Trên sườn núi phía sau có một nam nhân mặc áo xanh đang bay xuống, bước chân ngơ ngác, vẻ mặt ngơ ngác, đôi mắt ngơ ngác không khác gì trước đây chỉ là ánh mắt mỗi khi lướt qua những bàn tay to đang ‘chà đạp’ tiểu cô nương thì chợt lóe ánh sáng u ám.

Mọi người dụi mắt, còn chưa kịp phân biệt ánh sáng kia có thật hay không thì đã bị ánh mắt như dao nhỏ cắt nát da thịt.

Thí Thiên lập tức buông tay.

Tiểu cô nương rơi thẳng xuống đất.

Chưa đợi ngã xuống đất đã có một bóng người màu xanh lóe lên đón lấy cô bé, rồi không khách khí mà nhét bé vào trước ngực mình, Tiểu Ca Dao bốn tuổi lớn hơn trước không ít, chui vào đó làm ngực Mộ Nhị căng phồng nhìn rất buồn cười.

Nhưng bây giờ không có ai cười.

Mọi người dùng ánh mắt như thấy quỷ nhìn Mộ Đại thần y vẫn luôn lạnh lùng ngốc nghếch, rồi lại nhìn tay mình vừa nãy như bị bỏng, cuối cùng thì khóe miệng run rẩy nhìn Tiểu cô nương đang cười tủm tỉm……..

Cái quỷ gì vậy?

Bên này mọc lên một đống tượng đá, bên kia thì Tiểu Ca Dao vươn tay chọc chọc vào má Mộ Nhị, hắn nhíu mày, lập tức hất ra, Tiểu Ca Dao cũng không tức giận, bĩu bĩu môi đùa bất diệc nhạc hồ.

Mộ Nhị tiếp tục hất.

Lại chọc lại hất, lại chọc lại hất, cứ như vậy bám riết không tha, chụp hất như là phản xạ có điều kiện.

Một tổ hợp hài hòa mà quỷ dị như vậy lướt qua trước mặt Lãnh Hạ đang ngẩn người……..

Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái rồi lại chớp mắt mấy cái, khó có thể chấp nhận nhìn bóng dáng đằng trước, con gái ngoan, có thể huấn luyện ngốc tử thành siêu cấp vú em cơ đấy.

Bỗng nhiên, phượng mâu trợn trừng, nàng là mẹ ruột mà lại bị lơ?

Mỗ nữ quát lớn: “Chiến Trường Ca…..”

Tiểu Ca Dao hơi run lên, lập tức gọi to: “Phụ thân!”

Hiệu quả ngay lập tức.

Một trận gió đảo qua, mỗ cha lập tức xuất hiện, cực kỳ vui mừng ngắm nhìn con gái bị tên ngốc kia bế lên núi từ lâu, ôm lấy con gái hôn hai cái vào má, thỏa mãn vô cùng.

Tiểu cô nương cọ cọ vào ngực Chiến Bắc Liệt, ôm lấy cổ hắn tố cáo: “Phụ thân, dọa Ca Dao.”

Chiến Bắc Liệt nổi giận!

Dám dọa con gái lão tử?

Ưng mâu trừng lớn, Đại Tần Chiến thần sát khí đầy người, uy vũ hiên ngang: “Ai?”

Tiểu Ca Dao cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Mẹ.”

Ai?

Chiến Bắc Liệt ngoáy ngoáy tai, sát khí vơi đi một nửa, nhỏ giọng xác nhận: “Khuê nữ, con nói…”

Tiểu Ca Dao phồng má: “Mẹ.”

Đại Tần Chiến thần hít vào một ngụm khí, hơi xoay cổ nhìn tức phụ đang đen mặt ở phía sau, hét lớn một tiếng: “Hơi quá đáng!”

Mọi người kinh sợ, nam nhân này, có khuê nữ không cần tức phụ a!

Có khí phách!

Bên này còn chưa tán thưởng xong đã thấy Đại Tần Chiến thần giậm chân, vừa la ‘hơi quá đáng’ vừa bế Tiểu Ca Dao bước về phía Lãnh Hạ, không hề khách khí nhét con gái vào lòng nàng: “Tức phụ, khuê nữ chúng ta hơi quá đáng, phải giáo dục!”

Mọi người cười ngất.

Tiểu Ca Dao tội nghiệp hai mắt lưng tròng nhìn cha mình, nhìn thế nào cũng thấy là ánh mắt đưa dê vào miệng hổ, nhìn làm Chiến Bắc Liệt run rẩy cả tim gan, nhịn đau nhắm mắt: “Tức phụ, trọng trách giáo dục con gái giao cho nàng.”

Tách……

Nước mắt lập tức rơi xuống.

Chiến Bắc Liệt đau lòng cực điểm, giả vờ xoay người, trong ánh mắt trêu tức của Lãnh Hạ, bước đi một bước.

Thời gian chậm rãi trôi qua…..

Mọi người ngáp một cái.

Lãnh Hạ xem thường.

Chỉ thấy mỗ nam ở phái trước, bước một  bước suốt nửa nén hương mà vẫn còn chưa giẫm được chân xuống đất, Lãnh Hạ lười phản ứng với nam nhân đang diễn trò này, bĩu môi trực tiếp nhét Tiểu Ca Dao cho hắn, lách qua hắn đi vào bếp, nhìn cái bộ dạng đau lòng con gái kia, nếu nàng thật sự giáo dục, đừng nói đánh, mắng một câu cũng đủ làm nam nhân kia nhảy dựng lên.

Nguy hiểm được giải trừ, Chiến Bắc Liệt cười toét miệng, nháy mắt với Tiểu Ca Dao, có sự ảo diệu chỉ hai cha con mới hiểu.

Ở bên kia Lãnh Hạ được bốn đứa con trai vây xung quanh mới tìm về được một chút thỏa mãn, bày mâm cơm xong, mọi người quây quần ngồi xuống, ngay cả Thí Thiên cũng tìm chỗ ngồi, sân viện nho nhỏ trở nên vô cùng chật chội.

Chật chội nhưng cũng rất náo nhiệt.

Chiến Bắc Liệt bế khuê nữ, thản nhiên quét mắt nhìn Ngốc tử ở đối diện, khó chịu hỏi: “Sao xuống núi muộn thế?”

Tiểu Ca Dao nhu thuận gắp một đũa rau cho hắn: “Có một tỷ tỷ lên Vân Sơn bái sư bị mắc kẹt trong trận pháp.”

Vừa dứt lời, một nửa hán tử trong Thí Thiên còn chưa có tin tức lập tức sáng rực hai mắt.

“Cô nương nào? Cao thấp béo gầy tươi ngon mọng nước không?”

“Các ngươi hỏi không có trọng điểm gì cả….. cô nương kia bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Có hôn phối chưa?”

“Phi! Ngươi mới không có trọng điểm, mau lau nước miếng đi, đừng dọa Tiểu Cao Dao của ta, nào Tiểu Ca Dao, nói cho ca ca biết, cô nương kia có đẹp không?”

“Này này này, còn dám xưng ca ca, không ngại mất mặt à. Tiểu Ca Dao đừng để ý đến hắn ta, con hắn còn sinh rồi, nói cho thúc thúc biết, tỷ tỷ kia từ đâu đến?”

Một đám lang sói nhiệt huyết sôi trào hỏi liên thanh làm Tiểu Ca Dao co đầu rụt cổ, lập tức có hai người phát ra lãnh khí.

Một người không cần phải nói, cha nô Chiến Bắc Liệt.

Một người tương đối kỳ quái. vú em ngốc tử Mộ Nhị.

Chiến Bắc Liệt cảnh giác trừng mắt nhìn Mộ Nhị, lại ôm khuê nữ trong lòng chặt thêm một phần.

Mộ Nhị yên lặng dời ánh mắt đi, không nhìn.

Tiểu Ca Dao nhanh chóng gắp đồ ăn cho vị phụ thân sắp bùng nổ của mình, nghĩ nghĩ rồi nhu thuận nói: “Tỷ tỷ dễ nhìn lắm, mắt rất to, khoảng tầm….. mười lăm mười sáu tuổi gì đó, tới Vân Sơn bái sư học y, tỷ tỷ khá lợi hại, nhà tỷ ấy là trung y thế gia nổi danh Giang Châu đó, Ca Dao thích.”

Mọi người kinh sợ, tiểu cô nương này hỏi thăm đầy đủ cả nguyên quán nhà người ta rồi.

Tiểu Ca Dao chớp chớp mắt: “Muốn tỷ tỷ làm tức phụ Thập Thất.”

Phụt…….

Chiến Thập Thất lập tức phun cơm, nhìn một đám người ánh mắt dâm đãng lướt qua hai chân hắn, khóc không ra nước mắt, ta đây là nằm cũng trúng đạn a!

Tiểu ưng mâu đảo qua Thí Thiên, lập tức cả đám mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đừng thấy tên nhóc này hai năm gần đây ngoan đi không ít, bọn họ còn chưa quên trước đây nó phúc hắn thế nào đâu, đúng là một tiểu ác ma!

Ừ, ít trêu chọc thì hơn.

Mọi người nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác: “Có hôn phối chưa?”

Tiểu phượng mâu trừng lớn: “Ngốc! Có hôn phối rồi sao có thể làm chị dâu Ca Dao.”

Cả đám lang sói tru lên: “Mau dẫn đến!”

Lãnh Hạ bật cười, vừa lau miệng cho Chiến Bách Tuế đang nằm trong lòng, vừa nghĩ Thí Thiên đi theo nàng đã nhiều năm, trừ một số thành thân từ khi ở Tây Vệ còn lại đều là một đám độc thân, aizz, đáng tiếc, tăng nhiều thịt ít a!

Nàng vừa chuyển mắt đã thấy trong mắt Đông Phương Nhuận chợt lóe lên tia cô đơn.

Là cô đơn phải không, loại ánh mắt này quá giống ánh mắt của nàng khi vừa tới thế giới nào, bất luận mình ngoan cường đến mức nào, trời đất bao la dường như không có chỗ nào của mình hết, thưởng thức người khác vui vẻ, cảm thụ sự ấm áp của người khác……..

Chung quy chỉ là người qua đường.

Đông Phương Nhuận cũng ngẩn ra, lập tức nở nụ cười ôn nhuận như gió, nụ cười này không giả dối che đậy như xưa, hắn thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình trước mặt nàng, chân thật, thản nhiên, không dối trá.

Tầm mắt hai người giao nhau, rồi cùng cười, mọt loại tình tự khó nói nên lời tràn lan, giống như sự hỗn loan bao năm nay đã tan thành mây khói theo nụ cười kia.

Bỗng nhiên, mọi tiếng ồn ào bên tai đều biến mất.

Tĩnh, đây là cảm giác duy nhất của Lãnh Hạ.

Lạnh, đây là cảm giác duy nhất của Đông Phương Nhuận.

Hai người vừa ngẩng đầu đã thấy tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm, trong mắt viết rõ ràng: có gian tình!

Trong đó đặc biệt là Chiến Bắc Liệt, cảnh giác nhìn Đông Phương Nhuận, ánh mắt như đề phòng cướp làm Lãnh Hạ tức đến bật cười, người này, tìm đánh!

Đương nhiên Chiến Bắc Liệt sẽ không hoài nghi, tính tình mẫu sư tử còn cần hoài nghi chắc, đã nhận định cái gì thì sẽ nhận định cả đời, cảm tình bao năm như thế đừng nói hoài nghi, cái ý nghĩ này còn chưa mọc mầm đã bị đập nát, à không đúng, phải là ý nghĩ này căn bản chưa bao giờ có cơ hội nảy mầm, là không tồn tại!

Nhưng không nghi ngờ là một chuyện, nhìn thấy tức phụ mình và Đông Phương Nhuận nhìn nhau vẫn khó tránh đánh đổ bình dấm chua.

Kết quả là Đại Tần Chiến thàn dùng ánh mắt như chim ưng cắt qua Đông Phương Nhuận……

Đông Phương Nhuận vui vẻ.

Mặc dù bị mất trí nhớ nhưng tâm tư vẫn không ngay thẳng hơn chút nào, cười cười rót thêm trà cho Lãnh Hạ, cười khanh khách gắp đồ ăn cho Lãnh Hạ, cười tủm tỉm bế lấy Chiến Bách Tuế trong lòng Lãnh Hạ, săn sóc nói: “Ăn nhiều một chút, đứa bé để ta chăm sóc giúp cho.”

Lãnh Hạ cũng vui vẻ.

Mỗi lần có Tiểu Ca Dao liền chịu phận bánh bao thiu đến con cún cũng không thèm, vì thế nàng quyết định phản kích một lần, trực tiếp không nhìn nam nhân đang nghiến răng bên kia, cười uyển chuyển nhận ý tốt của Đông Phương Nhuận: “Đa tạ.”

Tất cả mọi người vui vẻ.

Từ ngày hai người này ẩn cư tiết mục ghen này đã lâu không thấy, trước đây mỗi khi Đại Tần Chiến thần bùng nổ vì cô nương bọn họ đều thấy có chút vinh yên a, vì thế Thí Thiên lập tức buông bát, liếc nhau một cái rồi chống má bắt đầu xem diễn.

Có người vui mừng có người sầu.

Chiến Bắc Liệt nghiêm mặt, trừng mắt, nghiến răng, hắn như thế dọa Tiểu Ca Dao trượt xuống chân hắn, hai chân nhỏ chạy đến bên cạnh Mộ Nhị, quen thuộc leo lên rồi chui vào áo, sau đó thò đầu ra nhìn cha ruột mình.

Tất cả mọi người căng thẳng chờ mong lại hưng phấn nhìn Chiến Bắc Liệt, nhìn hắn lao đi rồi nhảy đến phía sau Lãnh Hạ, giơ tay cao lên rồi sau đó……. nhẹ nhàng hạ xuống.

Hai tay nhẹ nhàng đấm bóp bả vai cho tức phụ, vừa đấm vừa chân chó hỏi: “Tức phụ, chăm sóc Bách Tuế mệt mỏi lắm phải không? Dùng lực thế này vừa chưa?”

Mọi người nhìn trời.

Chỉ cảm thấy trên trời có một đàn quạ đen bay qua……

Lãnh Hạ bật cười, nam nhân này cũng quá bày trò đi, đương nhiên Chiến Bắc Liệt không biết xấu hổ, chuyện Đại Tần Chiến thần là thê nô khắp thiên hạ có ai không biết, có gì mà mất mặt? Có gì phải che giấu?

Lão tử là thê nô, lão tử kiêu ngạo!

Lãnh Hạ kéo tay hắn rồi nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, Chiến Bắc Liệt lập tức đá bay Chiến Thập Thất đang ngồi bên cạnh, đoạt lấy chỗ ngồi của con trai không chút khách khí, ngồi xuống bên cạnh tức phụ, gắp rau, rót trà, quạt mát, bóp vai,…… Làm thê nô vô cùng kiêu ngạo.

Hai người tình nùng ý mật làm một đám quần chúng vây xem muốn phun cả thức ăn.

Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên: “Quấy rầy chư vị, không biết thần y Mộ Nhị có ở đây không?”

Giọng nói không nhanh không chậm có sự mềm mại của nữ tử, trẻ trung thoải mái lại không hề quá điệu đà.

Mọi người quay đầu lại nhìn, Tiểu Ca Dao lập tức cười tươi, vẫy vẫy cánh tay nhỏ ở trước ngực Mộ Nhị, ngọt ngào gọi: “Tỷ tỷ!”

Kiri: Thật ra thì còn 1 ngoại truyện nữa hà hà lần trước ta đếm nhầm

By Kiri

11 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Ngoại truyện 4

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s