Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 42

mynam16

Chương 42: Hung thủ thật giả [5]

Edit: Kiri

Sau khi điều tra lại thu được kết quả ngoài dự đoán của mọi người.

Theo đó thì Tiểu Phát quả thật là rất khỏe, tuy rằng có hơi tự bế, luôn ngồi ở một góc vẽ tranh trên đất nhưng nếu có người bắt nạt Vân Nương, nó sẽ bảo vệ mẫu thân mình. (tự bế: ý là khép kín, giống tự kỉ)

Từ Bộ đầu điều tra được tối hôm đó khi Vân Nương làm việc ở nhà Nhị Nha thì Tiểu Phát cũng ở đó nhưng nó vốn tự bế như thế nên cũng không ai chú ý nó có ra ngoài một mình không.

Thấy Công Tôn Sách và Phi Yến hơi nghi ngờ đứa trẻ này, Chu Kính nói: “Ta cảm thấy nó không phải là hung thủ.”

Chu Kính giải thích: “Tiểu Phát là một đứa trẻ ngoan, nó không có tật xấu gì, dù có sức khỏe rất tốt đến mấy thì nó cũng mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, làm chuyện này không chỉ cần sức, giả sử như ba vụ án đều do một người làm, dù dược Vân Nương hỗ trợ, nhưng án thứ nhất là Tú Mai và Nhị Lại Tử, bọn chúng yêu đương vụng trộm, mà mẹ con họ không có thời gian gây án.”

 Phi Yến gật gật đầu: “Thật ra muội cũng không mong hung thủ là Tiểu Phát, muội cũng không muốn nghĩ một đứa trẻ đáng thương như vậy lại đi giết người, nhưng nếu hoài nghi thì đương nhiên phải nói ra. Huynh nói đúng, chúng ta bị kinh ngạc bởi sức khỏe của Tiểu Phát nên mới bất ngờ, Tiểu Phát không có thời gian gây án, án thứ nhất không còn án thứ hai chưa xác định.”

Bọn họ đã nghiên cứu hồ sơ, vụ án thứ nhất khả năng ngẫu nhiên xảy ra bất trắc là rất nhỏ. Tuy rằng không thể tra xét nhưng xem hồ sơ khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường thì khả năng bị hại cao hơn nhiều.

“Thế còn người kia?” Đây là chỉ Vương phu tử.

Vương phu tử ở một mình nên không có ai làm chứng, có nghĩa là hắn ta có thời gian gây án, cả ba vụ đều có thời gian gây án.

“Trước đó chúng ta đã hỏi Vương phu tử về chuyện của Vân Nương, hắn ta biểu hiện rất bình thường. Nhưng giờ xem ra, chưa chắc đã là người đơn giản.”

“Vậy thì tiếp tục điều tra, nếu tìm được manh mối gì thì càng phải điều tra sâu, các huynh tìm được manh mối về hiện trường gây án không?” Thật ra cũng có mấy chỗ đáng nghi, vốn là họ hoài nghi nhà Vân Nương nhưng hiện giờ nếu Vương phu tử này cũng có vấn đề, vậy thì nhà hắn ta càng phù hợp là hiện trường.

Mấy người đều lắc đầu.

Ban đầu cũng vì Vân Nương đáng ngờ nên Phi Yến cũng xem nhẹ khá nhiều điều.

“Mọi người bàn bạc một chút đi, ta thấy có mấy người có thể điều tra cẩn thận một chút. Đầu tiên là thi thể này sao lại bị ném ở Nam thị, nếu không phải rất khỏe thì phải có công cụ trợ giúp. Thứ hai là hiện trường vụ án, nhà Vương phu tử hay Vân Nương đều đáng để hoài nghi, nhà Vương phu tử có khả năng cao hơn một chút. Thứ ba, nếu bọn họ có gian tình thật mà người ngoài không phát hiện, vậy còn mấy nhà hàng xóm ngay cạnh thì sao? Có nghi ngờ gì không, các vị có thể ám chỉ cho họ một chút, nhưng không thể làm họ suy nghĩ lung tung, chỉ cần nhắc nhở họ nghĩ đến nhiều việc nhỏ nhặt hơn một chút là được. Thứ tư chính là Tiểu Phát, Tiểu Phát rất khỏe, hơn nữa rất thích vẽ, ta đã quan sát rồi, nó liên tục vẽ nhà mình, liệu có gì đặc biệt không?”

Từ Bộ đầu nghe xong gật đầu, nếu bàn về năng lực trinh thám, Bàng Tiểu thư này còn phân tích tốt hơn những người khác rất nhiều.

Nghe nàng nói xong, Từ Bộ đầu lập tức sắp xếp người tiếp tục điều tra, vụ án này đã kéo dài lâu rồi, rất dễ làm lòng người hoảng sợ.

Phi Yến thở phào nhẹ nhõm, nói với Công Tôn Sách: “Muội muốn đi gặp Tiểu Phát, huynh đi cùng không?”

Thật ra không phải Phi Yến muốn gặp Tiểu Phát, mà là muốn nhìn xem Tiểu Phát lại vẽ cái gì.

Nàng thấy lần trước khi Tiểu Phát vẽ nhà nó, có thể thấy rõ nó vẽ gian phòng họ ở, hoặc là nói nhà họ chính là gian phòng ấy.

Nơi Vân Nương ở dường như là khu vực những người nghèo khổ tụ tập, phòng ở tương đối giống nhau.

Phi Yến không dám khẳng định là Tiểu Phát đang vẽ nhà của nó.

Nàng muốn đi xác định lại, hơn nữa nàng rất hiếu kỳ, sao Tiểu Phát lại vẽ đi vẽ lại bức tranh ấy.

Nàng luôn cảm thấy, đứa trẻ giống như Tiểu Phát có thể không ngừng vẽ đi vẽ lại một khung cảnh, thì rất có thể là do khung cảnh ấy đặc biệt khắc sâu trong tiềm thức nó.

Đương nhiên Công Tôn Sách sẽ không để Phi Yến đi điều tra một mình.

Nhìn bóng dáng hai người song song trên đất, Chu Kính hơi ngây người rồi lập tức khôi phục bình thường.

Hai người lại đến quán hoàng thánh ở Bắc thị, nhưng lại gặp được một màn kinh tâm, Tiểu Phát bất động đứng giữa đường ngơ ngơ ngác ngác, mà cách đó không xa đang có một cỗ xe ngựa lao nhanh tới sắp đâm vào nó.

Quán hàng của Vân Nương cách hơi xa nên Công Tôn Sách liền trực tiếp lao đến đẩy Tiểu Phát ra, ngay sau đó cỗ xe ngựa kia phóng qua, Công Tôn Sách ôm Tiểu Phát ngã lăn vào mép đường.

Cỗ xe ngựa kia đâm vào một quầy hàng rồi dừng lại.

Phi Yến vội vàng chạy đến.

” Công Tôn Sách, Công Tôn Sách, huynh sao rồi?” Nàng vội vàng kéo ống áo hắn lên xem, vì che chở cho Tiểu Phát nên bị xước ở tay một chút.

” Tiểu Phát, Tiểu Phát. Con có sao không? Là mẹ không tốt, là do mẹ không bảo vệ tốt cho con, là mẹ sai mẹ sai……..” Vân Nương cực kỳ hoảng loạn, tuy được Công Tôn Sách bảo vệ rất tốt không bị vết thương nào, nhưng Vân Nương vẫn phải xem lại một lượt từ đầu đến chân, vô cùng sợ hãi.

Tiểu Phát ngơ ngác nhìn Công Tôn Sách.

Phi Yến lấy khăn tay của mình ra băng tạm cho Công Tôn Sách.

” Vân Nương, Công Tôn Sách bị thương, chúng ta đến y quán trước. Cô cũng đừng đứng giữa đường nữa, mau dẫn Tiểu Phát về đi, trông coi nó cẩn thận. Trẻ con không hiểu chuyện, người lớn không thể không bận tâm.” Lời này Phi Yến nói không nhẹ không nặng nhưng Vân Nương liên tục gật đầu, vội vàng dắt Tiểu Phát quay về quán hàng.

“Đau.” Tiểu Phát chỉ vào Công Tôn Sách nói một chữ.

Mọi người đều hơi kinh ngạc.

Nhưng Phi Yến cũng biết, dù thế nào, Công Tôn Sách vẫn phải đến y quán trước, dù ở chỗ Tiểu Phát có manh mối mới thì cũng phải khám trước đã.

May là chỉ bị trầy xước một chút, không nghiêm trọng lắm, Phi Yến thở phào một hơi, Công Tôn Sách thấy nàng quan tâm như vậy, cũng có chút đau lòng.

Tuy rằng hắn và Phi Yến vẫn ăn ý như trước nhưng trong lòng hắn lại không yên, từ khi ốm dậy, hắn luôn cảm thấy Phi Yến dường như không còn giống như trước kia nữa, điều này khiến hắn hoảng hốt.

Phi Yến không…. thích hắn nữa ư?

Hiện giờ Phi Yến thông minh lanh lợi, dù là nhận xét hay phân tích hay điều tra đều rất giỏi, Công Tôn Sách cảm thấy hơi buồn phiền. Nàng trở nên tốt như thế mà hắn vẫn giậm chân tại chỗ, như thế thì sao hắn có thể không giân chính bản thân mình cơ chứ?

Bây giờ liều mạng điều tra vụ án này, ngoài mục đích bắt được hung thủ, còn muốn chứng minh bản thân với Phi Yến, chứng minh hắn không phải kẻ vô dụng.

Hắn từng noi sẽ trở thành một người xứng đôi với nàng, bây giờ, hắn còn có thể làm được không?

Nhìn hắn thất thần, Phi Yến hơi hơi thở dài: “Đau lắm à?”

Công Tôn Sách lắc lắc đầu, ngơ ngác nhìn nàng.

“Huynh nhìn cái gì mà nhìn?” Nàng hơi ngượng ngùng.

“Nhìn muội xinh.” Nói xong chính hắn cũng xấu hổ đứng dậy. Hai người ho khan vài tiếng, khuôn mặt hơi ửng hồng.

“Lẻo mép, đừng có đùa muội nữa.”

Công Tôn Sách đỏ mặt nhìn xung quanh, hai người yên lặng trong chốc lát.

Công Tôn Sách mở miệng: “Chúng ta đi gặp Tiểu Phát đi? Vừa nãy nó nói chuyện.

Phi Yến cũng đang có ý này, gật đầu đồng ý, có lẽ lại tra được đầu mối mới từ Tiểu Phát, hơn nữa Phi Yến vẫn khá tò mò về bức tranh Tiểu Phát vẽ, nàng rất muốn được xem xét cẩn thận, nếu lần cứu người này có thể khiến Tiểu Phát thân cận với Công Tôn Sách vậy thì quá tốt.

Lúc hai người đến quán thì Tiểu Phát đã trở lại như bình thường, im lặng ngồi đó vẽ tranh.

” Công Tôn công tử, Bàng Tiểu thư, hai người đến rồi, vừa nãy thật sự vô cùng cảm tạ hai vị….” Vân Nương cảm kích nói.

Công Tôn Sách mỉm cười lắc lắc đầu, nhấc tay chi lao mà thôi.

Dù là ai thì hắn đều sẽ làm như thế.

” Tiểu Phát sao rồi? Có bị sợ hãi không? Vừa nãy hình như ta nghe thấy nó nói chuyện.” Phi Yến cũng rất quan tâm đến Tiểu Phát.

Vân Nương nhìn con mình, mất mát nói: “Nó chỉ nói mỗi một chữ đấy rồi lại như thế này, không biết nó có khỏi được không.” Nói xong quay người lại lén lau nước mắt.

Tiểu Phát, là toàn bộ cuộc sống của Vân Nương.

” Vân Nương, cô có thể tìm thầy thuốc chữa cho Tiểu Phát. Ta thấy chứng tự bế do hoàn cảnh tạo thành này dễ chữa hơn là từ lúc sinh ra đã bị rồi đấy.”

Chứng tự bế? Vân Nương không hiểu.

Nhưng nghĩ tới chuyện có thể chữa khỏi, Vân Nương liền hăng hái hơn nhiều: “Trước kia trong nhà không dư dả, nên ta không có tiền chữa bệnh cho Tiểu Phát. Sau này nhất định ta sẽ tìm thầy thuốc tốt cho nó.” Nàng nói cực kỳ kiên định.

Phi Yến đến bên cạnh Tiểu Phát, nhìn thấy nó vẫn đang vẽ tranh nhưng không phải gian phòng kia nữa, nàng rất kinh ngạc bởi vì lần này Tiểu Phát đang vẽ cỗ xe ngựa và đoạn đường lúc nãy.

Bởi vì quá mức kinh ngạc nên Phi Yến bất cẩn quệt phải một phần của cỗ xe.

Tiểu Phát không nói gì cả, lập tức xóa đi vẽ lại bức mới, theo Phi Yến thấy, bức này giống y hệt bức trước, không có nửa điểm khác biệt.

” Tiểu Phátđang vẽ gì vậy?” Công Tôn Sách cũng đứng ở bên cạnh, nghĩ một lát rồi ngồi xổm xuống hỏi Tiểu Phát.

Nghe được tiếng của hắn, dường như Tiểu Phát hơi xúc động, tạm dừng một chút, không giống như lúc Phi Yến nói chuyện với nó, nó rất hờ hững.

Tuy vậy nó cũng chỉ hơi dừng một chút, rồi lại tiếp tục vẽ.

“Dường như Tiểu Phát cực kỳ nhạy cảm với những chuyện kích thích đến nó.” Phi Yến tổng kết.

Mặc dù Vân Nương bán hàng ở trong quán nhưng vẫn chú ý đến bên này, nghe Phi Yến nói như vậy, nàng ấy hơi ngừng tay một chút.

Phi Yến đang định nói tiếp gì đó thì chợt nghe có tiếng vó ngựa.

Người tới chính là Chu Kính.

Nhìn hắn hơi sốt ruột, Phi Yến đoán là có manh mối mới.

Chu Kính xoay người xuống ngựa, ôm quyền: “Ta tới tìm hai người về nha môn, có manh mối mới.”

Quả nhiên.

Mấy người cáo biệt Vân Nương, Vân Nương sắc mặt tái nhợt sắc mặt tái nhợt nhìn theo bóng dáng bọn họ.

Phi Yến quay đầu lại vừa lúc chạm vào tầm mắt nàng ta, nàng ta hốt hoảng cụp mắt xuống.

“Sao vậy? Có manh mối gì?” Phi Yến hỏi.

” Chúng ta đi tìm hiện trường, không chỉ tìm được, mà còn tìm thấy thêm một thi thể nữa.”

Thi thể? Công Tôn Sách và Phi Yến đều rất kinh ngạc.

Nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại.

“Là kẻ từng trêu ghẹo Vân Nương ư?”

“Đúng. Chính là tên du côn mất tích mấy tháng trước. Chúng ta đã tìm được thi thể của hắn ta.”

“Tìm thấy ở đâu? Nhà hắn ta?” Phi Yến lập tức nghĩ đến điều này.

Nói đến cũng khéo, họ vốn là đi tìm hiện trường vụ án nhưng lại không có manh mối gì, nghĩ tới tên du côn đã mất tích kia, Chu Kính nhanh trí nghĩ tới nhà hứn ta.

Hắn ta sống một mình lại mất tích đã tháng nên trong nhà phủ đầy bụi, nhưng Chu Kính lại thấy căn nhà nhà không giống như không có ai vào.

Chu Kính nghĩ đến vụ án ở Trường Nhạc trấn, hơn nữa còn tìm được một ít dấu vết, liền phát hiện văn nhà này rất giống một hiện trường giết người.

Lần theo dấu vết trong phòng ra sân, bọn họ đào được một thi thể.

Hiện giờ bọn họ đã chuyển thi thể đến nha môn, bây giờ đến tìm Phi Yến và Công Tôn Sách là để cùng đến điều tra hiện trường.

” Hiện trường kia như thế nào.”

“Ta thấy căn nhà kia không hẳn là không có ai ở trong ba tháng, dù có chỗ bụi phủ một lớp dày nhưng có những chỗ rõ ràng có dấu vết từng có người chạm qua và dịch chuyển đồ vật. Hơn nữa Trương Bộ đầu còn có một phát hiện đáng kinh ngạc.” Nói tới đây, Chu Kính tạm dừng một chút.

“Bao tải bọc thi thể Phạm Đại Phát rất có thể là lấy từ nhà tên du côn Phùng Nhị này. Trong nhà hắn ta có rất nhiều bao tải loại đó.”

 Công Tôn Sách cười lạnh: “Vậy là đầu tiên hung thủ sát hại Phùng Nhị rồi chôn hắn ở trong sân, sau đó lại dùng cách gì đó giết Phạm Đại Phát, hay nói cách khác, giết Phạm Đại Phát ở nhà Phùng Nhị, sau đó nhét hắn ta vào bao tải ném ở Nam thị. Dù bao tải có được phát hiện là của Phùng Nhị cũng không có ai hoài nghi đến hung thủ, có khi còn liên tưởng đến chuyện giữa hai người này, dù sao Phùng Nhị đã mất tích rồi. Hung thủ không giống kẻ hoảng loạn lỡ tay giết người mà đã lên kế hoạch chu đáo.”

” Đúng vậy, hiện giờ thì có lẽ là như thế.”

Mọi người nhanh chóng tra xét, Phùng Nhị này có vẻ cũng không bần hàn nhưng nơi này vẫn hơi cũ nát, hắn sống bỉ ổi như thế nên thân thích bạn bè không có ai, chỉ có một mẹ già ở quê.

Nghe nói bà là người chính trực không nhìn được hắn lưu manh côn đồ nên cũng không thường thăm hỏi.

Phi Yến bình tĩnh đánh giá khắp nơi, vụ án mà bọn họ vốn nghĩ là đơn giản lại như được phủ một lớp sương mù, giờ sương mù đã tan đi một góc nhưng lại khiến nàng hơi không thoải mái.

Vụ án này từ đầu chí cuối đều khiến nàng không thoải mái, càng về sau cảm giác này càng mãnh liệt.

Nàng đánh giá nơi này một cách tỉ mỉ, chỗ này không nhỏ nhưng rất trống trải, có một hố to ở bên trái sân, chắc là do đào thi thể lên.

Chỗ này không có gì đặc biệt cả, phòng ở không lớn, cạnh phòng bếp để ít đồ trong đó có bao tải dùng để bọc thi thể Phạm Đại Phát. Thật ra mỗi bao tải có hoa văn khá đặc thù không hoàn toàn giống nhau.

” Từ đầu đến cuối đều là ta sơ sót.” Phi Yến phá án không theo quy chuẩn nào, chỉ dựa theo những điều mình hoài nghi để tìm manh mối.

Công Tôn Sách lắc đầu: “Không phải, thật ra muội và Chu Kính không có kinh nghiệm, là sơ sẩy của ta.”

Phi Yến tiếp tục kiểm tra, phát hiện tất cả những thứ đáng giá trong nhà đã không còn, mà trên đệm rõ ràng có vết máu.

“Chỉ nhìn qua mà nói là cướp của giết người thì cũng có người tin, nhưng hôm nay gộp chung nhiều chuyện vào như thế thì tất nhiên sẽ khác.”

Tra xét hiện trường xong mọi người cùng quay về nha môn.

Lúc này ngỗ tác đã khám nghiệm tử thi xong. (Ngỗ tác: người khám nghiệm tử thi)

“Sao rồi?”

” Rất kỳ quái.” Ông đã làm khám nghiệm vài chục năm, có chuyện gì chưa từng gặp qua nhưng chuyện này lại rất quái dị.

Nghe ông nói thế, mọi người đều không hiểu chờ ông giải thích tiếp.

“Nạn nhân chết từ ba tháng trước, không nói được thời gian cụ thể, ngực trúng bốn đao, đao đao trí mạng. Có thể thấy nạn nhân không đánh trả, mà Phùng Nhị và Phạm Đại Phát đểu rất cường tráng, dù có bị đánh lén thì cũng phải đánh trả chứ nên ta suy đoán, hung thủ đã cho nạn nhân uống thuốc gì đó khiến bọn họ trở nên yếu sức. Đương nhiên, cái này không kỳ quái, cái kỳ quái là thi thể này không phải được chôn ở đó từ trước mà mới được chuyển đến đó. Trước đấy chắc là được chôn ở chỗ khác.”

Từ Bộ đầu mặt mũi trắng bệch: “Ông nói là giết người chôn xác xong còn đào lên đổi chỗ chôn?”

Người này sao mà biến thái thế!

Sắc mặt những người còn lại cũng không tốt chút nào.

Không thể nào làm thế mà không có nguyên nhân được!

” Công Tôn Sách, thật ra nói về phá án muội và Chu Kính không có kinh nghiệm như huynh, huynh thử nghĩ xem vụ án này có chỗ nào chúng ta bỏ sót không rồi phân tích cho mọi người.” Phi Yến thành khẩn nói.

“Để ta nghĩ một lát.” Công Tôn Sách lập tức rời đi. Mọi người cũng không nói  gì, hắn muốn yên tĩnh suy nghĩ thì để hắn yên tĩnh đi, có khi lại nghĩ ra gì đó.

Lúc mọi người đang tiếp tục bàn luận vụ án thì thấy Công Tôn Sách đã thay y phục và quay lại.

“Huynh nghĩ được gì chưa?”

“Ta nghĩ nên kiểm tra cẩn thận thi thể một lần nữa, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, hành động đào thi lên chôn lại lần nữa rất kỳ lạ.” Nói xong, hắn hạ giọng: “Hơn nữa, ngỗ tác tuy rằng có kinh nghiệm nhưng cũng có tuổi rồi, có khi có chỗ nào đó chưa phát hiện ra.”

Nghe hắn nói như thế, Từ Bộ đầu và Trương Bộ đầu đều hơi không vui. Cảm thấy hắn là một tên tiểu bạch kiểm, mình không tìm ra manh mối còn đổ cho người khác, ánh mắt nhìn hắn có thêm một tia không tốt.

“Vậy thì các huynh tiếp tục điều tra đi, mấy nghi phạm cũng không thể lơ là được, ta và Công Tôn Sách sẽ cùng nhau kiểm tra.”

Nhắc tới thi thể, Phi Yến có thể sẽ thấy không thoải mái nhưng với hài cốt thì nàng lại không, dù sao trộm mộ cũng thấy suốt, đã sớm quen rồi.

Hai người cẩn thận khám nghiệm lại thi thể, ngỗ tác cũng không ngăn cản.

Hai người vừa khám vừa đối thoại.

“Nạn nhận trở nên yếu ớt là vì bị trúng thuốc mê. Điều này chỉ có người quen mới làm được.” Công Tôn Sách nói.

“Không chỉ người quen, cũng có thể là người khiến hắn không phòng bị, như là nữ nhân của hắn, hoặc trẻ con, hoặc là người tôn kính. Vân Nương, Tiểu Phát, và Vương phu tử đều nằm trong số đó.”

” Tiểu Phát đưa đồ cho hắn hắn sẽ không ăn. Bài trừ.”

“Đào thi thể lên vì chỗ chôn trước đó đã không còn an toàn.” Phi Yến tiếp tục.

“Bởi vì chúng ta đã điều tra đến đó rồi, tuy rằng chúng ta không phát hiện ra điểm nào đáng ngờ nhưng lại khiến hung thủ cảnh giác.”

“Hung thủ đào xác lên cùng thời điểm Phạm Đại Phát tử vong, có lẽ không chỉ đơn giản như thế. Chôn lại xác Phùng Nhị, chỉ cần khám nhà hắn ta, dù là bộ khoái kinh nghiệm không sâu cũng có thể nhận ra. Có lẽ hắn ta còn có dụng ý khác.”

“Muội nhìn này…….” Không ngờ Công Tôn Sách thật sự tìm được đầu mối mới.

Phi Yến hơi khó hiểu, đây là cái gì?

“Đây là……. hạt? Sao lại ở trên người?” Công Tôn Sách tìm được một hạt cây trong ngực Phùng Nhị, hai người quan sát tỉ mỉ, cả ngỗ tác cũng lại gần xem.

Mọi người cẩn thận suy ngẫm xem đây là cái gì, thật không ngờ Công Tôn Sách thật sự tìm được manh mối khác.

Chu Kính nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện: “Vương phu tử, trong nhà Vương phu tử có rất nhiều loại hoa.”

Đương nhiên, mọi người không thể chỉ dựa vào điểm này mà kết luận người ta có vấn đề. Nhưng kết quả lại khiến người ta vừa mừng vừa sợ, loại hoa này là một giống hoa lan rất hiếm, trong thành Hàng Châu này chưa đến mười nhà có.

Mà nhà Vương phu tử còn có hai cây.

Mấy người áp dụng phương pháp loại trừ, thì thấy cuối cùng, có khả năng nhất chỉ có một mình Vương phu tử.

Không biết tại sao Vương phu tử lại phải làm chuyện này, rồi nghĩ đến bề ngoài nhã nhặn của hắn thì thật không ngờ dưới lớp vỏ đó lại có một trái tim ác độc, mọi người không rét mà run.

Vân Nương, thật sự có gian tình với hắn ta ư?

Kiri: Haha qua một môn, thế là nhảy lên đây chơi luôn *tung bông tung bông*

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 42

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s