Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 41

capdoi17

Chương 41: Hung thủ thật giả [4]

Edit: Kiri

Mọi người quay lại kiểm tra lại mọi thứ từ đầu, còn mấy Bộ đầu thì tiếp tục ra ngoài điều tra, xem Vân Nương có kẻ thù nào khác không.

Quả thật coi như không phụ lòng người, quả thật tìm được manh mối mới.

Chả là ba háng trước có một tên du côn nổi danh Bắc thị cứ quầy rầy Vân Nương suốt, cũng nói nhiều lời khiếm nhã nhưng sau đó người này mất tích, đến giờ vẫn chưa được tìm thấy.

Mọi người nhìn nhau, đều thấy sự hoài nghi trong mắt đối phương, người này, sợ là cũng đã không còn sống nữa rồi.

Xem ra Vân Nương này, quả thật là có chút bí mật.

Mọi người suy đoán, hiện giờ có hai khả năng, một là đồng lõa của Vân Nương giúp nàng ta hại người, hai là có người ái mộ Vân Nương, không chấp nhận được chuyện nàng ta phải chịu uất ức nên giết hại tất cả những người làm tổn thương đến nàng ta.

Mấy người Từ Bộ đầu cho rằng khả năng thứ nhất lớn hơn, nếu là khả năng thứ hai thì quả thật khá bất ngờ, không cầu báo đáp, làm mọi thứ chỉ vì thích một người, tính cách như vậy quả thật là khiến người ta khó hiểu.

Nhưng cứ ở mãi ở đây cũng không thể tìm thêm được nhiều manh mối gì nên cứ ra ngoài thì hơn.

Phi Yến đề nghị đến quán Vân Nương, nhắc tới Vân Nương, Phi Yến luôn cảm thấy có gì đó bất thường, hơn nữa vụ án này luôn khiến nàng cảm thấy có điều gì đó không thông suốt.

Như là luôn có điều gì đó lóe qua trước mắt mà nàng lại hoàn toàn không bắt được.

Nàng nhớ rằng mình đã từng xem một tác phẩm, hình như tên là ‘Hiện trường vụ án’, lúc ấy có vị đội trưởng cảnh sát đã nói nếu tất cả manh mối đều không thể giúp chúng ta tiếp tục phá án thì nên trở về hiện trường vụ án, điều tra lại lần nữa, có lẽ sẽ có thu hoạch mới.

Vụ án này đương nhiên là không có hiện trường, Nam thị chỉ là chỗ vứt xác, nhưng hình như bọn họ đều đã quên điều quan trọng này, chính là hiện trường vụ án.

Phạm Đại Phát, rốt cuộc là chết ở đâu?

Thật ra đây chính là một điểm mù nhưng bọn họ lại quên tìm nơi quan trọng nhất này.

Công Tôn Sách nghe nàng nói xong, trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu.

“Đây cũng là sơ sót của ta, có lẽ là do ngay từ đầu người tình nghi đã quá rõ ràng, tuy rằng Vân Nương có chứng cứ vắng mặt nhưng chúng ta luôn cảm thấy nàng ta có gian phu nên cứ điều tra theo hướng này mà lại quên mất vấn đề quan trọng nhất là hung thủ hại chết nạn nhân ở đâu.”

“Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiện trường vụ án à?” Trương Bộ đầu hỏi.

“Phải, ngoài ra ta còn muốn đến quán hoành thánh của Vân Nương xem thế nào.” Sau khi Phạm Đại Phát xảy ra chuyện, Vân Nương vẫn bán hàng, đây cũng là nguyên nhân khiến mấy người Từ Bộ đầu Trương Bộ đầu tuy rằng chút thương hại Vân Nương nhưng lại hoài nghi nàng ấy.

“Ta đi với muội.” Công Tôn Sách đứng dậy, Công Tôn Sách thật đúng là một công tử văn nhã, dù sốt ruột gấp gáp thế nào vẫn y phục phẳng phiu gọn gàng nhưng lạ là người ở nha môn này vẫn thích Chu Kính hơn một chút.

Cũng không phải là do thân phận hay gì khác mà chủ yếu là vì Chu Kính là người tập võ hơn nữa bình thường rất trầm mặc ít lời.

Bộ đầu ở đây toàn những người thô kệch, đương nhiên là cảm thấy hợp với những người như thế hơn.

Cũng chẳng quản xem mọi người nghĩ quan hệ của ba người như thế nào, nhưng Phi Yến cảm thấy, chưa chắc Chu Kính đã có ý với nàng, người khác muốn chắc gì huynh ấy đã muốn, bây giờ Chu Kính giống một bảo tiêu và đại ca tốt hơn nhiều.

Hắn cho Phi Yến cảm giác tương tự như Bàng Thống.

Còn Công Tôn Sách, cũng chỉ là bằng hữu của nàng, bọn họ đi cùng nhau cả quãng đường, tuy rằng ba người cũng không mấy khi tâm sự linh tinh nhưng cũng đã hình thành sự ăn ý khó nói.

Nói là tri âm cũng không ngoa.

Có thể Chu Kính cũng đã nhận ra, quan ngân án đã có kết quả, Phi Yến ở thành Hàng Châu này cũng không có gì nguy hiểm. Hơn nữa rõ ràng là Công Tôn Sách có hảo cảm với Phi Yến nên bây giờ Chu Kính cũng ít đi theo nàng.

Vụ án Phạm Đại Phát này đa phần là Công Tôn Sách đi với Phi Yến.

Giống như bây giờ, Công Tôn Sách trực tiếp nói đi với Phi Yến còn Chu Kính thì không nói gì.

“Được rồi đi thôi. Chúng ta chia nhau hành động, muội và Công Tôn Sách đến chỗ Vân Nương còn mọi người đi điều tra xem có tìm được hiện trường ban đầu không. Tìm cả người mất tích kia nữa.”

“Được, cứ như vậy đi.” Chu Kính thống khoái nói.

Công Tôn Sách và Phi Yến đến Bắc thị. Bắc thị phồn hoa hơn Nam thị một chút, dù sao ở Nam thị cũng mới có chuyện như vậy nên cũng ít người đến mua bán hơn.

Phi Yến nhìn đám đông ồn ào trước mặt, lắc đầu nói với Công Tôn Sách: “Muội vừa nảy ra một ý khá thú vị.”

Công Tôn Sách nhướng mày nhìn nàng: “Hửm?” Chỉ một âm, dạo này người này trừ lúc thảo luận vụ án quả thật những lúc khác đúng là tích chữ như vàng, rất không giống tính cách của hắn.

“Giống như vụ ở trấn Trường Nhạc ấy, tất cả mọi người đều biết hung thủ là ai, à, cũng không phải, chính là rất nhiều thương hộ ở Bắc thị cùng hại chết Phạm Đại Phát, sau đó ném tới Nam thị, cố ý làm mọi người sợ hãi Nam thị, sau đó không ai đến Nam thị mua đồ nữa, đều tới Bắc thị. Sau đó, việc buôn bán ở Bắc thị càng phát triển.

Phi Yến chỉ nói đùa, tuy rằng cũng biết nó chẳng buồn cười, và nàng cũng hiểu điều này không thể xảy ra.

Công Tôn Sách nghe xong lại hơi đăm chiêu.

“Có khi đây cũng là một phương hướng để điều tra.”

Phụt! Phi Yến giật mình, không thể nào, làm gì có ai giết người vì lý do này, đây là khả năng tuyệt đối không thể xảy ra.

“Muội nói bừa thôi, sao thế được.” Phi Yến không thể tin rằng chuyện đó có thể xảy ra.

“Huynh không nói chuyện đó đúng, ý của huynh là khi hung thủ ném xác ở Nam thị, có phải là còn có ý nghĩa gì khác không, đó là một phương hướng điều tra.” Công Tôn Sách giải thích.

À, giờ Phi Yến mới hiểu ý cả Công Tôn Sách, nàng suy nghĩ một lát rồi mở miệng: “Trước đó muội nghĩ là ném xác ở Nam thị để giúp Vân Nương thoát tội, bởi vì Vân Nương ở Bắc thị, sẽ không thể có thời gian giết người. Nhưng như huynh nói, có thể còn có nguyên nhân khác nhưng muội nghiêng về nguyên nhân đầu tiên hơn.”

“Có lẽ là bao gồm cả hai.”

Hai người cứ đứng ở góc đường như vậy, nhìn Vân Nương mặt mày tiều tụy nhưng bận rộn luôn tay luôn chân, thoạt nhìn, quán ăn này buôn bán không tệ, không bị ảnh hưởng mấy, ngược lại còn có thêm vài người khách.

Một là vì Nam thị ít người qua lại, hai là mọi người đều hơi tò mò về chuyện này.

Quán hoành thánh của Vân Nương không lớn, một mình nàng ấy quay cuồng bận rộn nhưng cũng không bị loạn, Tiểu Phát thì ngồi xổm ở một bên dùng nhánh cây vẽ trên đất, năm nay Tiểu Phát đã mười tuổi nhưng bề ngoài không lớn lắm, bộ dạng nó chuyên chú ngồi đó làm người ta có một cảm giác chua xót trong lòng.

Không biết tại sao, Phi Yến liền cảm thấy đứa bé kia có chút cô đơn.

Chuyện Phạm Đại Phát chết, mọi người cũng không gạt nó, nhưng nó vẫn như vậy, không biết nó có hiểu chết có nghĩa là gì không.

Trước đây Phi Yến đoán nó bị tự kỉ nhưng sau khi biết là vì bị đánh nên nó mới bị như thế, Phi Yến lại hơi nghi hoặc, chưa chắc nó đã bị tự kỉ.

Bệnh tâm lý do tổn thương tạo thành này có lẽ dễ chữa khỏi hơn là bẩm sinh.

Trong lúc hai người dang quan sát thì thấy có một nam tử dường như đang giễu cợt Vân Nương, thỉnh thoảng còn muốn động tay động chân. Công Tôn Sách là một quân tử quang minh chính đại, dù có hoài nghi Vân Nương thì vẫn sẽ không để mặc chuyện này, đương nhiên muốn qua ngăn nhưng lại bị Phi Yến kéo lại.

Thấy Phi Yến túm ống tay áo mình, Công Tôn Sách khó hiểu.

Phi Yến bĩu môi.

Công Tôn Sách hiểu ý nàng, nàng muốn quan sát thêm một chút.

Quả nhiên, tên kia càng không an phận, bọn họ đứng khá xa không nghe được bên đó nói gì nhưng từ vẻ mặt có thể thấy hắn ta chẳng nói được lời nào tốt đẹp.

Tay hắn ta sắp động vào mặt Vân Nương, thì đột nhiên lại bị đẩy ngã, Công Tôn Sách và Phi Yến giật mình vì người đẩy ngã hắn ta không phải ai khác mà là Tiểu Phát.

Phải biết là tên vô lại này nhìn qua cũng phải gần một tạ, dù không phòng bị nhưng bị một đứa trẻ mười tuổi gầy yếu đẩy ngã cũng là một điều rất khó tin.

Ngay sau đó liền có một thư sinh cũng đứng chắn trước mặt Vân Nương, nhìn thì có vẻ như là nói lời chính nghĩa gì đó, tên vô lại hùng hùng hổ hổ rời đi.

Trước khi đi còn hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Phát vài lần.

Sau đó Tiểu Phát lại tiếp tục im lặng ngồi đó vẽ loạn lên đất.

“Đi, chúng ta qua đó xem.” Hai người thật sự bất ngờ, Tiểu Phát sao lại có sức khỏe lớn như thế, tuy chỉ là một đứa trẻ chất phác nhưng cũng chưa chắc đã không phải là nghi phạm.

Cả vị thư sinh kia nữa, không biết là ai.

Vân Nương thoạt nhìn rất kiên cường nhưng cũng không thể không có tý vẻ mặt sợ hãi nào khi bị tên vô lại kia trêu ghẹo chứ, bình thường đến mức kỳ quái.

Thấy Phi Yến và Công Tôn Sách Vân Nương vội vàng lau lau tay.

Có thể thấy, Phi Yến và Công Tôn Sách còn khiến nàng ta áp lực hơn tên vô lại kia.

“Bàng Tiểu thư, Công Tôn công tử, các vị đến đây là vì có đầu mối mới ư?” Vân Nương cũng gọi theo các Bổ khoái.

Phi Yến cười khổ: “Không phải, chúng ta vẫn chưa có manh mối mới gì, chúng ta đang đi điều tra hiện trường vụ án lại hơi đói bụng, nghĩ là cô bày quán ở đây nên đến ăn bát hoành thánh.”

Vân Nương không nói gì thêm: “Hai vị chờ một lát ta đi làm hoành thánh cho hai người, ai ăn rồi cũng đều khen ngon đấy.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Phi Yến liếc mắt nhìn Tiểu Phát, nó vẫn im lặng ngồi đó vẽ tranh, đang vẽ một gian phòng.

Phi Yến nhận ra, đây là nhà nó.

“Tiểu Phát, tranh của đệ vẽ giống thật, là nhà đệ à?”

Tiểu Phát cũng không hề ngẩng đầu, tiếp tục vẽ tranh, Vân Nương hơi hoảng hốt nên bị bỏng nhẹ ở tay, sau đó lại xấu hổ tiếp tục làm.

Nhưng phản ứng này của nàng ta không thoát được ánh mắt hai người.

“Tiểu Phát rất có thiên phú vẽ tranh.” Nam tử vừa nãy giúp Vân Nương mở miệng, Phi Yến nhìn hắn ta áo mũ chỉnh tề, tuy rằng quần áo hơi bạc màu không mới nhưng bộ dáng là một người đọc sách.

“Ngài là?”

Người này ôm quyền đáp: “Tại hạ Vương Dục Văn. Là tiên sinh ở Hàn Văn thư viện, cũng là hàng xóm của Phạm gia. Hạnh ngộ.”

Phi Yến nhìn hắn cảm thấy khá có hứng thú liền đứng lên: “À, hạnh ngộ.”

“Gần đây khá ầm ĩ chuyện vụ án của Phạm huynh đệ, chắc hai người là người điều tra vụ này?” Vương Dục Văn mở miệng dò hỏi.

“Chúng ta là người ở kinh thành được điều đến để điều tra quan ngân án, án đã tra xong chưa kịp rời đi thì gặp phải vụ án của Phạm Đại Phát, nên mới bị giữ lại.” Phi Yến cười khổ, giống như rất khó xử.

“Hy vọng sớm ngày phá án.” Hắn ta nghiêm túc đáp.

Mấy người lại hàn huyên vài câu nữa thì Vân Nương bưng hoành thánh lên, Phi Yến vẫn không ngừng đánh giá Tiểu Phát, vị phu tử Vương Dục Văn này nhíu mày.

Nhưng Phi Yến cũng chẳng hề kiêng dè giấu diếm, mà Vân Nương cũng phát hiện ra hành vi của Phi Yến, hành động của nàng ta trở nên vụng về hơn bình thường.

Sau khi Phi Yến kéo Công Tôn Sách rời đi, cho dù đã đi rất xa rồi, vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của vị Vương phu tử kia.

“Hắn ta và Tiểu Phát có thể đều có vấn đề.” Công Tôn Sách nói thầm.

Phi Yến gật đầu: “Chúng ta quay về bàn bạc kỹ hơn.”

Nghe xong lời hai người, Từ Bộ đầu nói, lần trước bọn họ đến đã hỏi thăm về Vương phu tử nhưng cũng không phát hiện có gì dị thường.

Vương phu tử này là người nơi này, sớm đã tang thê, không có con cái, giờ sống một mình, mấy năm trước có không ít bà mối muốn giới thiệu kế thất cho hắn nhưng Vương phu tử không cho phép, ai cũng nói hắn không thể quên nổi vong thê.

Đến giờ chưa từng có bất kỳ ai nói về chuyện gì giữa Vân Nương và Vương phu tử.

Vương phu tử và Vân Nương tuy là hàng xóm, nhưng cũng không qua lại nhiều. Gặp mặt cũng chỉ gật đầu mà thôi. Vương phu tử này ở một mình nên cũng hay đến quán Vân Nương ăn hoành thánh, đối xử với Tiểu Phát cũng không tồi.

Người như vậy thật ra lại khiến mọi người hoài nghi, tuy rằng hắn và Vân Nương không thân thiết nhưng đó chỉ là lời người ngoài. Hắn ta khá hợp với đặc điểm của hung thủ. Hơn nữa hai nhà lại là hàng xóm, Vương Dục Văn lại là phu tử, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có ai phát hiện quan hệ của bọn họ cũng là chuyện bình thường.

Hơn nữa ngoại trừ Vương phu tử này, cả Tiểu Phát cũng khiến mọi người băn khoăn.

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 41

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s