Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 40

mynam19

Chương 40: Hung thủ thật giả [3]

Edit: Kiri

Vụ án này hơi khác với các vụ án khác, các vụ bình thường sẽ có rất nhiều chi tiết không đáng kể để suy đoán lần mò nhưng vụ này thì không. Lúc trước điều tra hơi khó nhưng nhờ dán thông cáo đã dễ dàng tìm được thân phận nạn nhân.

Mà nếu nói người có thù oán với Phạm Đại Phát có lẽ cũng chỉ có vợ hắn ta, mỗi ngày hắn hết ăn lại nằm, đánh chửi Vân Nương nhưng ở ngoài thì lại khá hiền lành.

Tuy rằng hắn thích đánh bạc uống rượu nhưng chưa từng uống rượu sinh sự vân vân, cũng chưa bao giờ nợ sòng bạc quá nhiều, hơn nữa sòng bạc cũng không có lý do gì để hại chết hắn ta, phải biết rằng, cho dù Phạm Đại Phát không kiếm được tiền nhưng hắn có một người vợ tốt.

Hàng ăn của Vân Nương thu nhập cũng không tệ.

Tuy rằng chưa thể trả ngay nhưng dần dần thì chắc chắn trả đủ, hơn nữa nhất định Phạm Đại Phát sẽ còn đến sòng bạc đốt tiền, sòng bạc nhất định sẽ không làm loại chuyện lỗ vốn này.

Vân Nương rất khả nghi, cả Từ Bộ đầu và Trương Bộ đầu đều đồng tình với cảnh ngộ của nàng ấy nhưng cũng vẫn phải thừa nhận rằng nàng ấy là người khả nghi nhất. Ngay cả chứng cứ vắng mặt cũng rất đáng nghi.

Nhà Nhị Nha chắc chắn sẽ không làm giả chứng cứ cho mẹ con nàng ấy vậy thì nàng ấy đã làm như thế nào.

Mà bên ngoài dù có tin đồn là Vân Nương có gian phu nhưng gian phu ấy là ai, điều ấy thì không một ai biết cả.

Nhìn chung, vụ án đã lâm vào bế tắc.

“Xốc lại tinh thần đi nào, hàng xóm xung quanh không ai biết gian phu đó là ai. Chúng ta cũng không phải không có tý đầu mối nào, Phạm Đại Phát đã từng nói với người ngoài là Tiểu Phát không phải con hắn ta, nếu thật sự là như vậy thì gian phu của nàng ta không nhất thiết phải ở trong thành, có khi nào là người thôn Triệu gia không? Mọi người nghĩ xem, bọn họ đang sống ở thôn Triệu gia, nhà lại không có vốn, sao tự nhiên lại đến đây.”

Nghe Phi Yến nói như vậy, mọi người như thấy được chút ánh sáng, có khi, gian phu kia quả thật là người thôn Triệu gia.

Thật ra trong lòng mọi người đã nhận định, dù Vân Nương không phải thủ phạm, nhất định cũng là đồng lõa.

Không phải là đoán mò nhưng chứng cứ vắng mặt kia quả thật rất thuyết phục.

“Nếu như vậy, chúng ta nên đến thôn Triệu gia điều tra nghe ngóng một chút xem có …. manh mối mới gì không.”

Họ không chậm trễ thêm nữa, ảnh hưởng của vụ án này đã rất tồi tệ rồi, tìm ra hung thủ sớm mới có thể yên ổn lòng người. Thời gian này việc buôn bán ở Nam thị rõ ràng đã kém đi rất nhiều, đang êm đẹp lại có một cái xác bị ném ở đấy thì còn ai muốn đến mua đồ nữa.

Hơn nữa có điều Phi Yến rất khó hiểu, Công Tôn Sách cũng vậy, tại sao phải đập nát mặt Phạm Đại Phát, vết thương trí mệnh là ở đầu, sao còn đập nát mặt ra nữa, nàng thật sự không hiểu.

Nếu như là muốn người khác không nhận dạng được thì cũng không đúng lắm.

Phi Yến luôn cảm thấy trong vụ án này có điều gì đó khiến nàng không thoải mái nhưng lại không thể nói được là chỗ nào.

Dù thế nào họ cũng phải tiếp tục điều tra, mà chuyện cấp thiết bây giờ là điều tra chuyện trước đây của Phạm Đại Phát và Vân Nương.

Mấy người cưỡi ngựa đến thôn Triệu gia nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian như đã tưởng.

Thôn Triệu gia này đúng là một thôn nhỏ hơn nữa hôm trước lại bị quan binh bao vây, dẫn Triệu Khản thoạt nhìn rất thành thật đi, nghe nói đó là Thổ phỉ của Nhị Long sơn hơn nữa còn giết rất nhiều quan sai, bọn họ đều rất sợ hãi. Lần này lại thấy quan binh đến, đương nhiên là rất cẩn thận.

Ngay cả Lý chính của thôn cũng chạy đến.

Mấy người cũng không khách khí, trực tiếp đến nhà ông ta.

Phi Yến vốn cũng không rõ lắm đây là chức gì nhưng sau khi nghe giảng giải thì đại khái là như kiểu trưởng thôn đi.

“Ông đừng hoảng. Chúng ta chỉ đến thăm viếng một chút thôi.” Từ Bộ đầu mở miệng.

“Vâng vâng ta hiểu. Nhị Ngưu có nói gì đến thôn chúng ta sao?” Lý chính hơi sợ sệt.

Cũng khó trách, người dân ở đây bán mặt cho đất bán lưng cho trời đương nhiên là không thể hiểu những chuyện lớn như thế, nghĩ đến chuyện một tên thổ phỉ giết người vô số sống cùng mình lâu như thế, ai cũng run sợ không ngủ nổi.

“Không phải chuyện đó, tên đó đã bị Bao Chửng áp giải về kinh rồi.”

“Vậy à?’ Lý chính thở phào một hơi.

“Trong thôn các ông có người tên Phạm Đại Phát đúng không?” Từ Bộ đầu hỏi.

Lý chính gật đầu: “Đại Phát, Đại Phát cũng phạm tội?” Ngữ khí ông run rẩy, chả nhẽ thôn họ bị nguyền rủa ư? Sao cứ cái này nối đuôi cái khác?

Công Tôn Sách tiếp lời: “Hắn ta không phạm tội mà bị người khác hại chết, chúng ta qua đây điều tra tình hình một chút.”

Choang! Ấm trà Lý chính cầm trong tay rơi xuống đất vỡ tan.

“Đại Phát, Đại Phát bị người ta hại chết ư?”

“Phải, hắn ta bị hại chết, chúng ta muốn biết trước đây nhà hắn ở đây như thế nào, sao lại chuyển vào trong thành? Theo ta biết thì ở đây có ruộng có đất sao phải đi xa? Lại còn để vợ mình ra ngoài buôn bán?”

Lý chính thở dài, ngồi xuống: “Vậy vợ nó và Tiểu Phát có khỏe không?”

Thấy mấy người gật đầu, Lý chính tiếp tục nói.

Tuy rằng nơi này gọi là thôn Triệu gia nhưng cũng không có nhiều nhân khẩu, họ Phạm chiếm phần nhiều. Chắc mọi người đã gặp Vân Nương và Tiểu Phát? Vận mệnh quả là trêu người. Đại Phát vốn đã đính thân, là Tú Mai thôn chúng ta. Nhưng do nhà quá nghèo, Tú Mai lại muốn trèo cao nên cứ lấy lý do chịu tang để lần lữa. Nhưng năm ấy hạn hán chạy nạn, Vân Nương mới mười tuổi đi đến thôn chúng ta. Sau đó không biết tại sao lại đến ở nhà nó, nhà Tú Mai bèn lấy cớ này từ hôn. Vài năm sau, Vân Nương gả cho nó, ai cũng nói nó gặp may rồi, Vân Nương còn đẹp hơn Tú Mai.”

Nhìn Lý chính thở dài mọi người liền biết chuyện không chỉ có thế.

“Bọn họ sống cũng coi như là êm ấm, hai người đều làm được việc cũng rất chăm chỉ, cũng được coi như một nhà không tồi trong thôn. Nhưng ai ngờ, ông trời không quen nhìn người ta hòa thuận, có một lần nó ra ngoài làm thuê, kết quả là nhà gặp trộm. Hình như là Vân Nương bị xâm phạm.”

“Cái gì?” Đây là điều không ai ngờ đến.

Lý chính tiếp tục nói: “Đương nhiên Vân Nương nói không phải như thế, nói là không bị xâm phạm, mấy tên đó bị dọa chạy đi rồi. Nhưng con bé lại được cứu khi lõa thể hôn mê, ai tin lời nó. Sau việc đó Đại Phát như phát điên, vì Vân Nương không thừa nhận nên cuối cùng không ai biết rõ chuyện này, nhưng mọi người đều nhìn nhà nó bằng ánh mắt khác thường. Sau đó, Tiểu Phát ra đời, mọi chuyện cũng dần tốt lên. Ai ngờ đó chỉ là mặt ngoài, Vân Nương dù sao cũng còn trẻ, Đại Phát lại già xấu. Bên ngoài liền có người tung tin vịt rằng Vân Nương không đứng đắn, mà Tiểu Phát cũng không phải là con ruột của Đại Phát, là do năm ấy Vân Nương bị người khác làm nhục mà có.”

“Vậy thì gian phu của Vân Nương là ai?” Trương Bộ đầu hỏi.

Lý chính lắc đầu: “Nào có gian phu nào. Mọi người đều là nghe đồn vớ vẩn. Nếu không phải do họ nghe bậy nói bậy thì Tiểu Phát cũng không trở nên như vậy. Nó là một đứa trẻ rất ngoan.”

“Tiểu Phát trước khi không như thế ư?”

“Đúng vậy, lúc còn nhỏ nó rất thông minh nhưng có một lần Đại Phát uống rượu, đánh nó bị thương ở đầu nên mới trở thành như bây giờ. Tạo nghiệt a!”

Không ai ngờ Tiểu Phát bị như bây giờ là do Phạm Đại Phát, hơn nữa nhà họ chuyển vào thành cũng là vì chuyện đó. Nhưng việc càng khiến mọi người không ngờ là Phạm Đại Phát vốn cũng là một người chăm chỉ, ai ngờ sau khi vào thành lại biến thành một kẻ vô công rồi nghề, thường xuyên đánh chửi Vân Nương Tiểu Phát, không đối xử tốt với mẹ con bọn họ.

“Vân Nương cũng không có thời gian gây án, cho nên chắc không phải hung thủ. Lần này bọn ta đến đây là muốn xem trước kia ở đây có manh mối gì không.”

Lý chính liền gọi mấy người có quen biết Phạm gia đến hỏi.

Cũng không có manh mối gì nhưng một bác gái lại kéo tay Phi Yến khóc lóc: “Sao Vân Nương lại mệnh khổ thế chứ, tuổi còn trẻ đã thành cô nhi quả phụ. Như là năm đó, rõ ràng con bé không bị xâm phạm a, nó chỉ bị xé vạt áo, lúc ta đến nó đang sống chết giãy dụa, tên trộm thấy ta liền bỏ chạy, nó cũng nhìn thấy ta mới ngất xỉu. Sau đó mọi người đồn thổi lung tung, ta giúp nó giải thích cũng vô dụng không ai tin.”

Phi Yến thấy bác gái này có vẻ hiền lành liền tiếp tục hỏi: “Vậy sao Tiểu Phát lại bị như thế?”

“Chẳng phải là do Tú Mai ư. Nếu không phải do nàng ta đẩy Vân Nương thì sao con bé lại sinh non, thế mà nàng ta lại đi tung tin rằng con Vân Nương không phải là con ruột của Đại Phát. Có khi tin đồn trước đó cũng là do nàng ta truyền đi nhưng loại người gian ác này cuối cùng cũng không có kết quả tốt.”

“Nàng ta bị làm sao vậy?” Phi Yến thản nhiên hỏi.

“Chết rồi. Ai cũng nói là ác giả ác báo, tuy rằng tất cả mọi người ghét bỏ Vân Nương là người nơi khác, còn bị người ta xâm phạm, nhưng Tú Mai này còn bị ghét hơn. Trước đây nàng ta ghét bỏ Phạm Đại Phát mọi kiểu, sau khi tìm cớ tìm hôn còn không an phận mà nhiều lần sỉ nhục lăng mạ Vân Nương, ta biết tin đồn về Vân Nương đều là do nàng ta tạo ra. Chồng của nàng ta chết rồi nàng ta liền muốn quay đầu lại.”

“Nàng ta chết như thế nào vậy?”

Bác gái lau nước mắt, oán hận nói: “Nàng ta? Hừ. Chết không được tử tế. Nàng ta nha, không có nam nhân liền phóng đãng với Nhị Lại Tử ở khe núi, kết quả là bị thợ săn lên núi săn thú nhìn thấy, lúc chạy trốn liền ngã xuống vách núi mà chết.”

Nghĩ một lát rồi bác gái ấy thần bí thì thầm với Phi Yến: “Tuy rằng tên trộm đến nhà Vân Nương có che mặt nhưng ta thấy có nét giống Nhị Lại Tử thì phải? Nhưng nghĩ lại thì có khi ta nhầm, lúc đó chồng Tú Mai vẫn còn sống nhưng hai năm sau ta lại nghĩ là có thể lắm, có khi bọn chúng đã thông đồng từ trước, chuyện kia là Tú Mai sai Nhị Lại Tử làm.”

“Sao lại làm vậy chứ?” Phi Yến là một người rất biết lắng nghe. Nàng đặt câu hỏi đúng thời điểm khiến người nói cũng có hứng trí.

“Tú Mai kia cũng xem như là thích Đại Phát nhưng nhà nàng ta ghét bỏ Đại Phát nghèo, sau đó Đại Phát còn cho Vân Nương ở lại, ai cũng nói là Đại Phát nhìn trúng mỹ mạo của Vân Nương, nuôi một cô vợ nhỏ. Nhà Tú Mai liền lấy cớ này từ hôn. Tú Mai cũng gả cho người khác, chồng là kẻ có tiền nhưng ốm yếu. Từ lúc hai nhà từ hôn, Tú Mai liền nhằm vào Vân Nương. Vân Nương thật sự là một người số khổ. Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, con trở nên như thế, chồng lại chết. Aizz, con bé là một cô gái tốt mà.”

Nghe lời bác gái nói xong, Phi Yến cũng có chủ ý của mình, nếu không có ‘gian phu’ vậy thì rốt cuộc là ai? Cái chết của Tú Mai và Nhị Lại Tử thật sự là do ngoài ý muốn ư?

Nếu là ngoài ý muốn, tại sao lại khiến nàng ta chết đi bằng cách nhục nhã như thế?

“Bác ơi, bác nói với ai chuyện này chưa?”

Bác gái gật đầu: “Đương nhiên ta phải đính chính cho Vân Nương.”

Hỏi một lượt mấy người trong thôn thì ngoại trừ lời đồn đại này, không ai thật sự gặp qua gian phu, quả thật như lời bác gái kia, lời đồn mọi người nghe được đổi qua đổi lại thì thật sự chỉ hướng Tú Mai.

“Lý Chính, ông nói xem có ai có thù oán với Phạm gia không? Hay là có thù oán với Vân Nương?”

Lý chính lắc đầu, cái này thì thật sự không có.

Bọn họ chỉ là một thôn nhỏ, những chuyện như vậy cũng không nhiều.

Dọc đường về không ai mở miệng, đều cẩn thận suy ngẫm.

“Dường như tất cả những kẻ có thù oán với Vân Nương đều đã chết.” Công Tôn Sách nói thẳng.

Điều này rất chính xác, Tú Mai, Nhị Lại Tử, thậm chí cả Phạm Đại Phát, tất cả bọn họ đều đã chết.

“Phạm Đại Phát là chồng nàng ấy cũng tính ư?” Trương Bộ đầu hỏi.

“Hắn ta hại Tiểu Phát trở nên như thế, Vân Nương yêu thương Tiểu Phát như vậy, huynh nói xem có thể không hận sao? Có lẽ, chúng ta nên vào thành điều tra thêm, có khi còn có người là kẻ thù của Vân Nương, có lẽ, chúng ta sẽ có thu hoạch mới.”

Vân Nương không phải hung thủ, không có gian phu, nhưng tất cả kẻ thù của nàng ấy đều chết oan chết uổng.

Thật sự là ý trời ư?

Phi Yến không cho là như vậy.

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 40

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s