Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 38

mynhan55

Chương 38: Hung thủ thật giả [1]

Edit: Kiri

Phi Yến nàng từ trước đến nay luôn thẳng thắn mạnh mẽ, nếu đã quyết thì nhất định không dễ dàng thay đổi, nàng cảm thấy mình sống quãng thời gian này quá yên bình hơi hơi xốc nổi thôi, nhưng tại một khắc đứng bên ngoài ngôi mộ kia, nàng biết, mình không muốn tiếp tục đi con đường ấy nữa.

Cho nên, nàng từ bỏ, đồng thời cũng đốt cháy tranh vẽ.

Nàng không nên tiếp tục những chuyện như vậy nữa.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, mọi người quyết đình về kinh thành nhưng không ngờ Liễu Tri phủ lại tới.

Nhắc tới Liễu Tri phủ, người này tuy rằng khéo đưa đây nhưng nhân phẩm không tệ.

Từ hai vụ án kia có thể thấy tuy rằng ông ấy không nhất định có thể phá án nhưng cũng sẽ không oan uổng cho người tốt.

Liễu Tri phủ cầm khăn tay lau mồ hôi đầy mặt rồi mở miệng: “Là thế này, hai người trước ở đây xảy ra một vụ án mới, hạ quan thấy thấy các vị đều là cao thủ ở phương diện này nên mong các vị có thể giúp đỡ.”

Vị Liễu Tri phủ này chức quan cao hơn họ nhưng lại tự xưng hạ quan, quả là biết nịnh hót.

Loại chuyện này, cho dù Liễu Tri phủ không nói, Công Tôn Sách cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Thật ra Phi Yến cảm thấy Liễu Tri phủ này khá giống cha Công Tôn Sách. Hơi nhát gan sợ phiền phức nhưng tâm địa vẫn rất tốt. Nhưng Liễu Tri phủ này lại hơn một phần khôn khéo.

Nghĩ đến bộ phim Thiếu niên Bao Thanh Thiên bộ thứ nhất, Phi Yến nhếch miệng, có lẽ, cha Công Tôn Sách cũng không phải là không khéo đưa đẩy mà là ông đã trải qua quá nhiều vụ án hơn nữa những người liên quan đều là nhân vật lớn, thành ra không biết theo ai.

Mà vụ án Liễu Tri phủ nói đến, xảy ra vào hôm kia.

Ngày kia, một đại thúc làm việc quét tước đi đến chỗ Nam thị, phát hiện ra một gói to. Hắn ta vốn tưởng là hàng hóa ai làm rơi, phải biết rằng ở Nam thị này có vô số tiểu thương. Nhưng vừa mở túi ra đã sợ hết hồn.

Đây đâu phải hàng hóa, rõ ràng là một thi thể.

Chuyện này ồn ào huyên náo, tất cả mọi người đều nghị luận.

Vì muốn cho dân chúng đáp án, Liễu Tri phủ hứa hẹn sẽ nhanh chóng phá án.

“Tình huống cụ thể như thế nào, ông dẫn bọn ta qua xem.”

Liễu Tri phủ nhát gan cho nên không dám vào phòng chứa xác nhưng đã có người khám nghiệm rồi nên ông ta cũng không cần vào.

“Bác à, tình hình thế nào vậy?”

“Nam, khoảng bốn mươi tuổi, mặt bị vật sắc đập nát, tử vong vào tối hôm kia, trong người không có tiền bạc hay vật gì quý giá. Vết thương trí mạng là vết đập ở đầu.”

Người khám nghiệm vừa vừa chỉ cho họ xem.

Phi Yến liếc qua một cái, quả thật là vậy, mặt đã hoàn toàn bị biến dạng, không thể nhận ra.

“Không có gì chứng minh thân phận à?”

“Không có.” Người trả lời là bộ đầu mới nhậm chức, Vương Bộ đầu trước đó xảy ra chuyện kia nên Liễu Tri phủ rất lo lắng, rất cẩn thận tìm người mới thay thế. Người này là Từ Bộ đầu, cháu của thê tử Liễu Tri phủ nên chắc hắn không có vấn đề gì.

“Từ lúc phát hiện thi thể đến giờ đã điều tra cẩn thận nhưng không tìm được manh mối. Giờ việc cấp bách nhất là tìm ra thân phận người chết, không có ai tới báo mất tích, mà trong những hồ sơ mất tích trước đó cũng không tìm được ai có dáng người phù hợp.”

“Có dán bảng tìm người không?”

Từ Bộ đầu lắc đầu: “Cũng không có kết quả.”

Người khám nghiệm thấy họ bàn luận liền bổ sung: “Người này chắc là nông dân, các vị nhìn tay hắn ta xem.”

Tay nạn nhân có vết chai rất dày.

Nhìn qua có thể thấy người này là kẻ lao động chân tay, nhưng người khám nghiệm tử thi lại nói tiếp: “Tuy rằng là nông dân nhưng ta cảm thấy đã mấy năm rồi hắn ta không làm việc nặng nhọc. Vết chai này, có vẻ đã rất lâu rồi. Nếu gần đây còn làm thì sẽ không như thế này.”

“Còn phát hiện gì nữa không?” Công Tôn Sách hỏi.

“Không còn. Giờ chỉ có thể nhận xét được vậy.”

“Vậy trước khi chết hắn ta đã ăn gì, uống gì?” Phi Yến hỏi hơi kỳ lại.

Từ Bộ đầu mở miệng: “Không tra được hắn là ai thì làm sao biết được hắn ta đã từng ăn uống gì.”

Nhưng người khám nghiệm lại hiểu ý nàng.

“Lẽ ra, vết thương trí mạng đã tìm được rồi thì không nên mổ thi thẻ. Bằng không khi tìm được người nhà của nạn nhân sẽ không dễ ăn nói, dù thế nào, mọi người đều chú ý toàn thây.”

Từ Bộ đầu nghe hai người nói chuyện, sắc mặt liền khẽ biến.

Bảo hắn đi bắt người thì không sao cả, hung thủ hung ác thế nào hắn đều mặt không đổi sắc, thấy thi thể cũng không sao.

Nhưng chuyện mổ thi thể này hắn hơi khó tiếp nhận, là vì lúc mới bắt đầu nhận chức Bộ đầu, vụ án đầu tiên của hắn cũng như thế này, hắn không khéo nhìn thấy người khám nghiệm tử thi mổ thi thể nên trong lòng mới có bóng ma.

“Nếu biết được đã ăn gì uống gì thì sẽ thu hẹp được phạm vi điều tra.”

Có lời này của Bàng Phi Yến, người khám nghiệm tử thi này cũng đồng ý nhưng đã qua một thời gian dài cho nên dù có làm thì cũng không có nhiều kết quả.

Nếu làm ngay từ đầu thì đã có thu hoạch khác rồi.

Phi Yến nhíu mày, nàng không hiểu về pháp y, nhưng nàng thấy, dạ dày tiêu hóa thức ăn là nhờ co bóp và dịch vị, nếu người đã chết thì đương nhiên không thể co bóp, mà cũng sẽ không tiết da dịch vị nữa. Vậy thì đương nhiên là phải còn trong đấy chứ?

Nàng nói ra ý kiến của mình, dù sao đây cũng là cổ đại, chưa thể có khoa học kỹ thuật như hiện đại được.

Người khám nghiệm nghĩ một lát rồi nói: “Lão phu không hiểu lời cô nương nói, nhưng người đã chết ba ngày rồi, theo lẽ bình thường thì dù có mổ ra cũng vô ích. Nhưng cũng không phải là không thể, có lẽ sẽ có phát hiện khác.”

Nghe hai người đối thoại, Công Tôn Sách và Chu Kính đã quen rồi nhưng Từ Bộ đầu và một tiểu Bộ khoái đi theo hắn lại không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau vài bước.

Mấy người này, có thể đừng dùng ngữ điệu bình thản như ăn uống ngủ nghỉ mà thảo luận việc máu me này không?

Tuy rằng Phi Yến nói năng to gan nhưng vẫn không phải là người thuộc phái hành động, người khám nghiệm tử thi đương nhiên không muốn làm họ không thoải mái nên đều đuổi hết họ ra ngoài, chỉ ở một mình trong phòng.

“Tiếp theo lên làm gì đây?” Từ Bộ đầu trực tiếp hỏi Phi Yến. Hắn đã nhìn ra, trong ba người này, Công Tôn Sách và Chu Kính đều nghe theo Phi Yến.

So với hỏi hai người họ thì không bằng trực tiếp hỏi vị Bàng Tiểu thư này, hắn biết thân phận của vị Bàng Tiểu thư này, là tam tiểu thư của Bàng Thái sư đó. Thân phận của hai người kia hắn cũng biết, cho nên suy xét ra, vẫn là vị Bàng Tiểu thư này có thân phận cao hơn một chút.

“Hai ngày nay các người không tra được chút manh mối nào sao?”

“Phải, nhưng áo trong của người này có một đặc điểm, là có thêu một chữ Vân.” Từ Bộ đầu cũng không hề phiền lòng. Loại án tử này là đáng sợ nhất, hoàn toàn không có manh mối, một tý tẹo manh mối này cũng chả khác không có manh mối là bao.

Tuy rằng không có manh mối gì nhưng mấy người vẫn thảo luận một phen.

“Được rồi, các vị vào đi.” Người khám nghiệm đã xử lý xong rồi.

Phi Yến nhìn ông đầy hy vọng, hy vọng rằng có manh mối gì đó.

“Trong dạ dày không có gì hữu ích.” Câu này đã đập vỡ hy vọng của mọi người, nhưng lời kế tiếp của ông cũng khá hữu dụng: “Nhưng người này hẳn là uống rượu tha nước, dạ dày hắn ta đã bị phá hỏng nhìn không ra hình thù.”

Ừm, đây cũng coi như là một đặc thù rõ ràng.

Mọi người đang thảo luận thì một Bộ khoái chạy vào.

“Lão Từ, Bàng Tiểu thư, Chu đại nhân, Công Tôn công tử, có người đến nhận thi thể.”

Mọi người nghe nói có người đến nhận thi thể thì đều rất vui vẻ.

Người tới là một nữ tử khoảng ba mươi tuổi, tuy rằng thoạt nhìn không còn trẻ nhưng so với những người cùng lứa tuyệt đối có thể nói là có tư sắc. Thật ra cũng không phải là xinh đẹp hoàn mỹ nhưng thoạt nhìn khá có khí chất, làm người ta có cảm giác uyển chuyển hàm xúc.

Giọng nói cũng nhỏ nhẹ: “Dân phụ thấy bố cáo, mà tướng công đã vài ngày chưa về, ta…. ta….” Nàng chưa nói xong đã đỏ mắt.

Khiến người ta cảm thấy khá thương tiếc.

Phi Yến đánh giá nàng ấy cẩn thận, y phục màu vàng đất, rất sạch sẽ, tuy rằng không đánh phấn nhưng tóc tai được búi gọn gàn, chắc hẳn là một người rất cẩn thận.

“Bời vì mặt thi thể đã bị hủy nên ta nghĩ tốt nhất là cô nên chuẩn bị tâm lý.” Phi Yến nhắc nhở.

Nàng ta âm thầm gật đầu.

Phi Yến cũng không vào theo nhưng vẫn đứng cạnh cửa, cẩn thận quan sát phản ứng của nàng.

Nhưng lại nghe nàng ấy ‘A!’ một tiếng rồi ngất đi. Mọi người liền vội vội vàng vàng nâng nàng ấy ra ngoài.

Một lát sau thì nàng ấy từ từ tỉnh lại, sau đấy nước mắt rơi như mưa.

“Vị đại tỷ này, người trong ấy có phải tướng công của cô không?” Vị bộ đầu đưa người đến hỏi.

Khóc đủ rồi nàng ấy lắc lắc đầu.

Phi Yến không rõ nàng ấy lắc đầu là có ý gì, là không nhận ra hay không phải. Không nói gì mà cứ khóc cũng thật không tốt.

“Là không nhận ra hay là không phải?” Từ Bộ đầu hỏi.

Khóc thút thít một lát rồi nữ tử lắc đầu, chắc là đã nhận ra hành động của mình không thích hợp nên mở miệng: “Không nhận ra……”

Lần này không chỉ riêng Phi Yến, mà tất cả mọi người đều bất lực không biết nói gì, cô không nhận ra có phải tướng công mình không đã khóc hoa lê đái vũ như thế, là có ý gì hả.

“Không nhận ra cũng là chuyện dễ hiểu, mặt đã bị hủy hoàn toàn rồi, vậy cô nói tình hình trong nhà đi, và tướng công cô có gì đặc thù không.”

Thì ra, nữ tử này là Vân Nương, buôn bán nhỏ ở Bắc thị, nàng ấy mở một cửa hàng bán hoành thánh, người ta gọi là Hoành thánh Tây Thi. Trượng phu là Phạm Đại Phát, lớn hơn nàng ấy tám tuổi, đã rời khỏi nhà ba ngày mà vẫn không có tin tức.

Phi Yến tò mò là đi lâu như thế mà sao nàng ấy không báo quan.

Đây cũng là nguyên nhân lúc tra hồ sơ không tìm thấy người này.

“Huynh ấy thường đi năm ba ngày không về nên ta không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay có người tới ăn hoành thánh nhắc tới việc này còn nói áo trong của nạn nhân có thêu một chữ Vân nên ta mới chạy vội đến đây.”

Trên mặt nàng ấy có vẻ đau thương nhàn nhạt nhưng Phi Yến vẫn có một loại cảm giác nói không nên lời, một loại cảm giác không được tự nhiên.

Từ Bộ đầu vội vàng sai người đi lấy cái áo kia, kết quả Vân Nương nhìn thấy liền vật vã khóc một hồi.

Hóa ra, cái áo này đúng là do nàng ấy làm.

Nàng ta khóc nức nở: “Áo này, áo này đều là do ta làm, mọi người nhìn xem, vì tên ta là Vân Nương nên quần áo nhà ta, ta đều thêu một chữ ‘Vân’. Đại Phát, Đại Phát, là ai hại huynh……”

“Phạm Đại Phát nhà cô có gì đặc biệt không?”

“Đặc biệt?” Vân Nương nghĩ nghĩ một lát rồi tiếp tục khóc: “Huynh ấy cũng không có đặc điểm gì đặc biệt, chỉ là thích đánh bạc với uống rượu.”

Nghe nàng ấy nói như vậy, mọi người đều nhìn nhau, quả thật dạ dày nạn nhân không tốt lắm.

Người khám nghiệm có nói, hắn ta rất hay uống rượu.

Bất kể là chiều cao, thân hình hay quần áo đều tương tự như Phạm Đại Phát.

Phi Yến tiếp tục hỏi: “Trên cơ thể có gì đặc thù không? Nghĩ thật kỹ xem có gì không? Như là bớt hay sẹo?”

Vân Nương hai mắt đẫm lệ nhìn Phi Yến, nghĩ một lúc lâu rồi chần chừ nói: “Trên đùi, trên đùi huynh ấy có một vết sẹo.”

Phi Yến quay đầu lại nhìn người khám nghiệm, ông ấy gật đầu.

“Là…. là tướng công ta thật ư?”

Từ Bộ đầu thấy nàng ấy như thế cũng có chút không đành lòng, thở dài nói: “Đại tẩu tử, mong cô nén bi thương.”

Sau đó, Vân Nương lại hôn mê bất tỉnh.

Họ bàn luận chuyện vụ án, Phạm Đại Phát, năm nay ba mươi tám, ở Bắc thị, thê tử Vân thị, ba mươi, hai người có một đứa con trai, năm nay mười một. Nhưng từ nhỏ đã có bệnh, không nói chuyện chỉ ngồi xổm vẽ tranh trên đất. Nghe lời bọn họ Phi Yến đoán chắc là mắc bệnh tự kỉ.

Ba người họ ở tại thôn Triệu gia, cũng chính là thôn Triệu Khản ở. Nhưng sau đó không biết tại sao lại cho thuê nhà rồi tới Bắc thị, tay nghề Vân thị tốt, mở một quán bán hoành thánh nhỏ ở đó, mà Phạm Đại Phát thì vô công rồi nghề, thường đi khắp nơi đánh bạc uống rượu, tuy rằng quán ăn thu vào không tệ, Vân Nương cũng thường thêu đồ bán nhưng nhà vẫn rất túng quẫn.

Vân thị còn chưa tỉnh nhưng chuyện nhà Phạm Đại Phát đã điều tra được đại khái.

Dù sao, Phạm gia này ở Bắc thị cũng coi như có chút tiếng tăm, tính tính Vân Nương khá tốt, nên mọi người cũng thấy nàng ấy sống rất không dễ dàng, Phạm Đại Phát thì thật sự không thể coi là một nam nhân tốt.

Kiri: Thật sự là ngại quá, không đăng truyện thường xuyên được T.T ta thi cử suốt ngày

By Kiri

4 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 38

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s