Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 35

mynhan87

Chương 35: Quan ngân án [10]

Edit: Kiri

Chờ sau khi Vương Bộ đầu đi và Tô Hữu Ninh cũng trở về phòng, họ trao đổi ý kiến với nhau. Thì ra sau khi tách nhóm, nhóm bên này đã tìm được Tô Hữu Ninh và nghe mọi chuyện, tuy rằng Bao Chửng không đồng ý chuyện cô ta giết người nhưng lại thương hại nỗi khổ của cô ta.

Tuy rằng vụ án này liên quan đến rất nhiều người nhưng hắn không cự tuyệt, quyết định điều tra cẩn thận chuyện này.

Bây giờ đang hoài nghi Khâm sai và Dương tri phủ tiền nhiệm thông đồng, việc này cũng có một số chứng cứ, bước tiếp theo, chỉ cần tìm được số bạc bị mất kia là có thể về kinh phục mệnh.

Bây giờ đang chuẩn bị lên Nhị Long sơn tìm kiếm quan ngân, theo như bọn họ thấy, quan ngân bị mất ở Nhị Long sơn vậy thì chắc chắn đang ở Nhị Long sơn, chẳng qua là mọi người không tìm được thôi.

Mà Bao Chửng cũng rất ngạc nhiên trước phỏng đoán của Phi Yến,

Bọn họ đưa ra vấn đề người giúp đỡ, điểm ấy Bao Chửng cũng từng hoài nghi, nhưng Tô Hữu Ninh kiên quyết nói không có, mà họ cũng không tìm được chút dấu vết nào để lại.

“Các huynh chắc biết, vừa nãy lúc rời khỏi nha môn muội có thấy ông lão khám nghiệm tử thi nên có nói mấy câu với ông ấy.”

Chuyện ấy Công Tôn Sách biết, sau khi rời khỏi đại lao, Phi Yến thấy ông lão khám nghiệm tử thi liền lôi ông ấy ra xa thì thầm một hồi.

“Được, ta nói phát hiện của ta. Có biết vừa nãy sao ta đợi Vương Bộ đầu đi đã không?”

“Chẳng lẽ ngài ấy là đồng lõa?” Sở Sở giật mình.

Phi Yến lắc lắc đầu, phủ định: “Không phải. Chúng ta có thể tin Vương Bộ đầu. Ta hoài nghi hắn ta vì lúc nãy trong đại lao, phòng giam của Lương Thị rõ ràng tốt hơn người khác một chút, hơn nữa dù ta kích thích Lương Thị như thế nào thì bà ta cũng chỉ hơi ngẩn người rồi lập tức khôi phục bình thường. Cho nên ta nhận định, bà ta thông qua điều gì đó biết được con gái mình bình an. Mà điều gì này, hẳn là Vương Bộ đầu.”

Mấy người Bao Chửng không tham gia từ đầu nên đương nhiên là không hiểu.

Nhưng Công Tôn Sách là một người khôn khéo, đã ngay lập tức nghĩ tới một chuyện, mặt lập tức trắng bệch.

” Nương tử của Vương Bộ đầu. Con gái Lương Thị là nương tử của Vương Bộ đầu, Vương Bộ đầu thương nương tử hắn nhất mà Vương Bộ đầu bình thản đã nói lên con gái bà ta không xảy ra việc gì.”

Thấy Công Tôn Sách nhanh chóng nghĩ tới chuyện này, Phi Yến gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa, nhất định là vợ hắn ta thường nói trước mặt hắn là Lương Thị đáng thương, hoặc là hay nói ở nha môn nên người ở nha môn mới quan tâm bà ta hơn. Lúc nãy ta đã hỏi qua ông lão khám nghiệm tử thi, quả nhiên, vụ án của Lương Thị xảy ra vào sáu năm trước, Vương Bộ đầu cũng lấy vợ vào sáu năm trước, hơn nữa nghe nói, nàng ta không phải người ở đây bán mình chôn chồng, kết quả gặp được Vương Bộ đầu, Vương Bộ đầu giúp nàng ta. Phu quân kia, chắc không phải phu quân của nàng ta mà là ca ca.”

Phi Yến hơi ngừng lại: “Hơn nữa ông lão khám nghiệm tử thi có nói, lúc Vương Bộ đầu thành thân xong, vợ hắn ta có đi qua nhà tù. Nên Lương Thị biết con gái mình chính là vợ của Vương Bộ đầu, lúc ta nói con gái bà ta đã chết năm năm, bà ta biết là ta lừa bà ta.”

“Nhưng đều là người Hàng Châu, chẳng lẽ không ai gặp qua nàng ta?” Bao Chửng nghi vấn hỏi.

” Bao đại ca có điều huynh không biết, tuy cùng ở Hàng Châu nhưng nàng ta chỉ ở một thông trang rất nhỏ, chỉ có khoảng mấy chục người, cũng không phải ai cũng nhớ mặt con gái Lương Thị, từ nhỏ nàng ta đã ít ra ngoài.”

“Vậy sao vừa nãy muội không nói thẳng ra để ép hỏi Lương Thị thủ phạm là ai.”

Phi Yến lắc đầu, cười cười, nhưng ý cười lại không đạt đến đáy mắt: “Không cần. Tuy rằng chúng ta chưa gặp qua thủ phạm nhưng cũng nghe đại danh đã lâu.”

“Muội nói, muội nói hung thủ là con gái Lương Thị?”

” Nếu không phải là người thân của bà ta, sao bà ta lại cam nguyện ngồi tù thay? Hơn nữa vì sao người khác biết hành trình của chúng ta một cách rõ ràng? Đó là bởi vì Vương Bộ đầu luôn đi theo chúng ta. Có lẽ không phải cố ý nhưng cũng đã gián tiếp cung cấp rất nhiều manh mối cho vợ hắn ta.”

Ai cũng thấy phỏng đoán này của Phi Yến vô cùng to gan nhưng nàng cũng không phải là tự dưng phỏng đoán.

Theo nàng thấy, Vương Bộ đầu chưa đến mức thông đồng cùng vợ, nếu thế thì họ sẽ càng tốn nhiều thời gian, bởi vậy cho thấy hắn ta cũng không biết mọi chuyenj.

“Trước đó chúng ta giả thiết Tô Hữu Ninh có người giúp đỡ, người đó biết dùng độc, biết kỳ môn độn giáp, võ công cũng không tệ. Người này đã dùng độc giết chết rất nhiều dư nghiệt của Nhị ong sơn. Nhưng hiện tại, chúng ta đoán thủ phạm là phu nhân của Vương Bộ đầu, như vậy thì nàng ta nhất thời căm phẫn nên giết người hay là nàng ta chính là người giúp đỡ Tô Hữu Ninh?” Chu Kính rất bình tĩnh.

“Thật ra có một việc ta luôn hoài nghi. Tại sao có quá nhiều người biết chuyện Tô Hữu Ninh là con gái Chu huyện lệnh.” Nàng chuyển đề tài rất nhanh làm người ta không biết nàng nghĩ gì.

Về chuyện này, người khác cũng đều có lòng hoài nghi nhưng không ai quá coi trọng.

“Ta đã hỏi ông lão khám nghiệm tử thi, ông ấy nói tuổi của phu nhân Vương Bộ đầu bằng Tô Hữu Ninh.”

Tất cả mọi người đều giật mình.

“Muội cho rằng, trước đó họ đã thiết kế bẫy, Tô Hữu Ninh bây giờ, thật ra là con gái Lương Thị mà con gái Chu Huyện lệnh lại được đưa tới Lương Thị?”

“Đúng, ta phỏng đoán, bọn họ còn một người giúp đỡ nữa, ít nhất là còn một người, một người võ công không tồi. Người luyện võ bước đi cũng khác với người thường, Vương Bộ đầu là bộ khoái không thể không phát hiện ra, mà Tô Hữu Ninh cũng không phải người có võ nghệ, cho nên chắc nhóm giúp đỡ có hai người. Cố ý đánh tráo hai đứa trẻ cũng là vì bảo vệ tiểu thư Chu gia chân chính.”

‘Cạch’ Tô Hữu Ninh sắc mặt tái nhợt đẩy cửa bước vào.

Mấy người sửng sốt, nhưng mắt Chu Kính và Phi Yến đều chợt lóe lên.

” Các ngươi nói cái gì? Các ngươi nói cái gì?” Nàng ta nỉ non.

 Chu Kính vội vàng lôi người vào rồi đóng cửa lại cẩn thận, đồng thời để Triển Chiêu canh cửa. Đây là kế mà hắn, Công Tôn Sách và Phi Yến đã bàn bạc trước, tuy rằng bọn họ không bàn bạc được kỹ càng lắm nhưng phối hợp vẫn rất tốt. Phi Yến nói rất đúng, nàng đoán Tô Hữu Ninh này chưa chắc đã biết thân thế của mình. Nếu để cô ta biết mình chỉ là công cụ giúp người khác báo thù, lấy cô ta làm khiên chắn, cô ta nhất định sẽ sụp đổ. Nhưng nói thẳng thì không đủ hiệu quả, bọn họ nên bàn bạc một cách thần bí, quả nhiên Tô Hữu Ninh đến nghe lén.

Ở đây chỉ có hắn và Triển Chiêu biết công phu, mà Triển Chiêu còn trẻ con nên tính cảnh giác.

Sau khi hắn phát hiện ra Tô Hữu Ninh, cố ý không vạch trần.

Mọi người cứ như vậy nhìn Tô Hữu Ninh đang dại ra.

“Ta không phải là con cái Chu gia, ta tồn tại để bảo vệ người khác, mẹ ta là Lương Thị? Đây là chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì?” Cô ta òa khóc.

Phi Yến trấn an cô ta một lúc rồi nắm lấy tay cô ta.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cô hãy nói cho chúng tôi  biết đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Hữu Ninh mờ mịt nhìn Phi Yến, một lúc sau mới nói: “Ta muốn gặp Lương Thị.”

“Để ta sắp xếp.” Chu Kính trực tiếp đồng ý.

Liên hệ với Liễu Tri phủ và không hề kinh động đến Vương Bộ đầu.

Bọn họ đưa Tô Hữu Ninh đến nhà lao, Liễu Tri phủ đi theo sau âm thầm lau mồ hôi, nhưng trong lòng cũng có sự hưng phấn, hắn giúp đỡ phá đại án, tiền đồ rộng mở a.

Tô Hữu Ninh nhìn thấy Lương Thị thì không biết nên nói gì. Thật ra nàng thường mơ thấy ác mộng, trong mộng có một nữ tử mặc áo đầy mụn vá luôn miệng gọi nàng là Nhị Nữu. Nàng không hiểu đó là ai. Rõ ràng trước đây nàng là tiểu thư Huyện lệnh, cũng được cho biết như thế từ nhỏ.

Nhưng nhìn người trước mắt này nàng lập tức liên hệ tới nữ tử trong mộng kia, đúng vậy, chính là người này, chẳng qua, bà lớn tuổi rồi.

Cũng vì cảnh trong mơ ấy nên khi nghe thấy lời của Phi Yến, nàng không rời đi mà đẩy cửa bước vào.

Mà mấy người Phi Yến cũng không ngờ là có chuyện này giúp bọn họ.

Nhìn thấy Lương Thị, cô ta không nói gì hết, chỉ nhìn rồi quỳ xuống, dập đầu mấy cái rồi xoay người rời đi.

Lương Thị sửng sốt, lần này vẻ mặt rất khó hiểu.

Mấy người Phi Yến cũng không cần Lương Thị nói gì cả, nhanh chóng rời đi theo Tô Hữu Ninh.

Sau khi về tới quán trọ, cô ta mở miệng: “Ta không giết ai cả, Đại nội thị vệ không phải do ta giết.”

Điều này họ đã sớm đoán được.

Thì ra, từ lúc còn nhỏ Tô Hữu Ninh đã được nghe lão gia Tô gia nói cái gọi là ‘chân tướng’ mà Tô Hữu Ninh cũng thật sự muốn báo thù, rửa sạch oan tình. Sau đó khi lên sáu cô ta biết một người tên là Nhị Ngưu, hắn nói, hắn là biểu ca họ hàng xa với cô ta, còn nói, Tô lão gia cũng không phải là người tốt. Sau đó rất nhiều chuyện chứng minh Tô lão gia có động cơ không thuần khiết. Cô ta càng thêm tin tưởng vị biểu ca này. Sau đó con gái Tô lão Nhị bị bắt vào cung làm cung nữ, bọn họ đương nhiên không muốn, không biết đã làm cách nào mà khiến Tô lão gia đồng ý bức bách cô ta tiến cung làm cung nữ. Cô ta mới có mười hai tuổi, cô ta ác độc mắng Tô gia, cảm thấy bọn họ vong ân phụ nghĩa.

Cô ta đợi rất nhiều năm ở trong xung, cứ hai năm một lần biểu ca sẽ tới thăm cô ta sau đó nói một số chuyện cho cô ta biết, biết được Tô gia đều chết sạch, cô ta thấy đúng là báo ứng.

Sau đó, biểu ca nói muốn tìm quan ngân, như vậy sẽ có thể giúp Chu gia rửa sạch oan tình, vì thế cô ta cũng làm theo những gì biểu ca nói.

Nhưng cô ta thật không ngờ biểu ca lại lợi hại như vậy, còn có thể giết chết Đại nội thị vệ, nhưng biểu ca luôn nói những câu ủng hộ cổ vũ cô ta. Cuối cùng, cô ta vẫn làm theo những điều biểu ca nói, cô ta đã hạ quyết tâm, biểu ca là người thân duy nhất của mình, nếu trầm oan đắc tuyết nhất định sẽ không để biểu ca phải chết nên mới nhận hết mọi việc.

Nhưng hiện giờ cô ta đã biết hết mọi chuyện, mọi thứ đều là giả, đều là giả.

Mẹ mình bị người ta hãm hãi ngồi tù, còn mình biết thành công cụ hại người.

Cô ta cảm thấy mình không thể nào thừa nhận.

Mình còn có một ca ca, một ca ca nhưng không biết vì sao lại chết, chết không rõ ràng.

Thật ra trước đó bọn họ thật không ngờ con gái Lương Thị sẽ có vấn đề, may mắn Phi Yến nghĩ tới ông lão khám nghiệm tử thi, ông ấy nắm rõ mọi vụ án ở phủ Hàng Châu như lòng bàn tay, khi điều tra Lương Thị bọn họ mới tra được thì ra trước đó con gái được đưa tới nhà bà nuôi dưỡng.

Lúc hai tuổi bà ngã xuống vách núi nên Lương Thị mới đón con về.

Nghĩ đến chuyện có lẽ bà mình cũng bị hại chết, Tô Hữu Ninh cực kỳ run rẩy gần như sắp ngất.

“Cô nói người biết võ nghệ, thiết kế bẫy là biểu ca giả Nhị Ngưu của cô?”

Tô Hữu Ninh gật đầu.

“Có phải là Triệu Khản ở Triệu gia thôn không?”

“Báo với Liễu Tri phủ, phái hai nhóm người, một đến Triệu gia thôn vây bắt Triệu Khản, một đến nhà Vương Bộ đầu tróc nã phu nhân hắn ta.” Chu Kính quyết đoán mở miệng.

“Nếu cô không làm gì, mẹ cô cũng không làm gì, các người vô tội.” Phi Yến nhìn Tô Hữu Ninh, thản nhiên nói.

Tô Hữu Ninh cười khổ: “Nhưng ta đã trộm đồ của Hoàng thượng, đây chính là tội chết.”

Phi Yến giả vờ kinh ngạc hỏi cô ta: “Cô là Chu Nhị Nữu đâu phải Tô Hữu Ninh, liên quan gì đến cô, không phải Liễu Tri phủ đã đi tróc nã Tô Hữu Ninh sao?”

Lần này đến phiên mọi người kinh ngạc, nhưng ngay lập tức hiểu ra.

Ngay cả Bao Chửng chú trọng nguyên tắc như vậy cũng không nói gì.

Đúng vậy, bọn họ biết, đây là phương pháp tốt nhất.

Tô Hữu Ninh này, từ nhỏ đã sống trong hận thù, bị người kia dạy rất nhiều thứ, kết quả lại phát hiện người có vẻ đổi xử tốt với mình này lại là kẻ thù của mình, hại gia đình mình. Điều này sao cô ta chịu được.

Có lẽ, để cô ta ở bên Lương Thị mới là tốt nhất.

Chuyện sau đó tuy rằng không quá thuận lợi nhưng Triệu Khản và Chu Nhị Nữu giả vẫn bị bắt về quy án, đồng thời bị bắt còn có Vương Bộ đầu, hắn ta không hiểu, rốt cuộc vợ mình đã phạm phải tội gì, biết nàng ta là hung thủ liên hoàn án hạ độc, hắn ta vẫn không chịu tin tưởng.

Chuyện thẩm vấn này không ai thành thạo hơn Chu Kính, Phi Yến không chịu ở lại xem mà ý Chu Kính cũng là mọi người nên rời đi, bằng không khó tránh sẽ cảm thấy ghê tởm.

Phương pháp tra khảo của Đại nội thị vệ sao có thể đơn giản, mọi người cũng đều thức thời rời đi.

Liễu Tri phủ thấy Chu Kính muốn đích thân thẩm vấn cũng không ở lại nhưng lại để lại không ít Bộ đầu, học hỏi luôn tốt.

Quả nhiên, Triệu Khản và Chu tiểu thư thật sự rốt cuộc cũng cung khai.

Chu Kính đã phế võ công của Triệu Khản, lập tức áp giải hồi kinh.

Thì ra lúc trước Chu huyện lệnh thật sự không phải oan uổng, ông ta cùng với Dương Tri phủ, Thủ lĩnh thổ phỉ Nhị Long sơn là huynh đệ kết nghĩa, mà họ đã thương lượng cướp quan ngân, dưới sự trợ giúp của Chu Huyện lệnh với Dương tri phủ, Nhị Long sơn thuận lợi cướp quan ngân. Nhưng ai ngờ vẫn có tin tức bị lộ, triều đình biết được là do Nhị Long sơn gây ra, hơn nữa còn phái khâm sai tới. Bọn họ biết, chuyện này không thể giải quyết riêng nữa rồi. Nhị Long sơn biết Dương tri phủ này muốn bỏ xe giữ tướng, liền một mình nuốt trọn chỗ quan ngân, hai bên  trở mặt.

Chu Huyện lệnh đều muốn lấy lòng hai bên, cuối cùng lại chịu kết cục giống Nhị Long sơn. Nhưng ông ta tự biết chạy trời không khỏi nắng, cũng biết Dương tri phủ đã cấu kết với khâm sai, vì thế vội vàng bày ra kế này, đưa con gái mình đi rồi lấy con gái Lương Thị thay thế con gái mình giao cho Tô gia.

Tô gia và Nhị Long sơn có quan hệ thông gia nên cũng giữ Chu tiểu thư lại, biến thành Tô Hữu Ninh.

Nhưng Tô gia cũng không phải hạng tốt đẹp gì, giữ Tô Hữu Ninh lại cũng là vì số quan ngân kia thôi.

Sau khi biết được chỗ quan ngân đó vô vọng liền đưa Tô Hữu Ninh thế thân vào cung.

Triệu Khản là người của Nhị Long sơn, hắn là trưởng tử của Đương gia, ngày núi bị tấn công, hắn dẫn một nhóm huynh đệ ra ngoài nên chạy thoát. Sau đó hắn cố ý đến thăm Tô Hữu Ninh để Tô gia tin tưởng cô ta là thật.

Nhưng Tô gia càng ngày càng nóng nảy, không chiếm được tin tức ở chỗ Tô Hữu Ninh liền nghĩ tới hắn, muốn tìm đến chỗ hắn ẩn thân, uy hiếp hắn.

Mà không ai biết, từ nhỏ hắn đã chú ý đến Chu tiểu thư thật sự, cũng chính là Chu Nhị Nữu, hắn để Vương Nhị là anh em trốn thoát cũng hắn cưới mẹ nàng ta, như vậy mới có cơ hội dạy nàng ta y thuật và độc thuật.

Chu Nhị Nữu cũng biết mọi chuyện, nàng ta không phải Tô Hữu Ninh từ nhỏ đã bị hạ độc làm mất trí nhớ.

Nàng ta giúp đỡ Triệu Khản độc chết rất nhiều người, đến khi nàng ta lớn, bố dượng Vương Nhị lại biết bí mật của nàng ta, uy hiếp chiếm tiện nghi của nàng ta.

Nàng ta cực kỳ hận, liền trực tiếp giết chết. Vương Nhị này có nằm mơ cũng không ngờ sẽ chết do độc của mình.

Nàng ta cố ý khóc lóc kể lể với Lương Thị, oán bà ta dẫn sói vào nhà hại trong sạch của mình. Đòi sống đòi chết, cuối cùng Lương Thị thay nàng ta nhận tội, nàng ta và người gọi là ca ca rời đi. Ai ngờ, lúc Triệu Khản đến tìm nàng ta bàn chuyện quan ngân hắn lại nghe thấy vì thế bọn họ đành hạ sát.

Sau đó chính là màn gặp Vương Bộ đầu, vì nàng ta đã không còn là thân trong sạch nên đương nhiên nói huynh trưởng thành trượng phu.

Từ đó, nàng ta lại như cá gặp nước.

Vương Bộ đầu là quan sai, có thể biết được hết thảy.

Hai người tìm rất lâu đều không thấy chỗ giấu quan ngân. Lại nghe nói Bao Chửng nhiều lần phá được kỳ án, có thể nói là Đệ nhất thông minh, nên mới thiết kế chuyện này.

Nhưng không ngờ, Hoàng thượng không lập tức phái Bao Chửng đi mà lại phái Đại nội thị vệ, vì thế hắn liền hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đành giết họ.

Lần đó Triệu Khản xuất hiện, vốn định xen lẫn vào mấy người họ để nắm giữ kế hoạch của họ giống như Tô Hữu Ninh xen lẫn trong mấy người Bao Chửng. Nhưng thật không ngờ, mấy người này không dễ ở chung, hắn cũng sợ đả thảo kinh xà nên mới bỏ qua.

Sau đó, cũng không khác nhiều với những gì họ đoán.

Triệu Khản và Chu Nhị Nữu giết tất cả những người biết chuyện của họ, tra hỏi tất cả nhưng vẫn không tìm được quan ngân.

Triệu Khản thống khổ, quan ngân hắn tìm mười mấy năm, cuối cùng không tìm được gì.

Mà Chu Nhị Nữu càng trả giá nhiều.

Thì ra, Chu Nhị Nữu và Triệu Khản mới là lưỡng tình tương duyệt.

Vương Bộ đầu chẳng qua chỉ là ………

Kiri: Chao xìn Chao xìn :))) mọi người bỏ ta mà đi hết rồi à T.T

By Kiri

2 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 35

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s