Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 34

mynam27

Chương 34: Quan ngân án [9]

Edit: Kiri

Ba người đi tới y quán nổi danh tại thành Hàng Châu.

Lão Đại phu bắt mạch cho Phi Yến xong thì kết luận Phi Yến trúng độc. Nhưng cũng không phải loại độc nguy hiểm gì, độc này có mấy giai đoạn trúng độc, ban đầu sẽ mệt mỏi giống như Phi Yến, rất hay ngủ, cuối cùng sẽ hôn mê. Hôn mê một hai năm rồi sẽ mất mạng.

Mà muốn hoàn thành bố cục này thì rất cần thời gian.

Như là từ mệt mỏi dến hay ngủ, dù mỗi ngày đều dùng độc cũng phải mất dăm ba tháng.

Liều lượng độc này vô cùng nhỏ, như lời lão Đại phu thì trong hai giai đoạn trước chỉ cần dừng dùng độc thì một thời gian sau tự nhiên sẽ bình thường.

Lão Đại phu thấy rất lạ, tại sao Phi Yến lại bị trúng độc này.

Mà ông kiểm tra đường thì quả nhiên, vấn đề chính là ở đây.

Lão Đại phu không rõ chân tướng, đề nghị bọn họ báo quan.

Phi Yến cười chỉ vào Chu Kính nói đây chính là đại quan còn cần phải đi đâu nữa. Dặn ông không được nhiều lời. Lão Đại phu làm nghề y nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng có mắt nhìn, mấy vị này nhìn đã biết là người bên ngoài tới, lại muốn điều tra quan ngân án mười mấy năm trước, ông yên lặng không nói thêm gì.

Cũng may hôm qua Chu Kính và Công Tôn Sách muốn để Phi Yến nghỉ ngơi nhiều hơn nên bảo Vương Bộ đầu không cần đến quán trọ tìm bọn họ, bọn họ sẽ tự đến, bằng không sáng nay còn phải giải thích với Vương Bộ đầu.

“Bọn họ hạ độc vào đường không sợ những người khác cũng trúng độc ư?” Công Tôn Sách hơi tức giận.

Phi Yến cười lạnh: “Sợ gì chứ, lượng độc rất nhỏ, huynh không nghe ông ấy nói là dù ngày nào cũng dùng thì cũng phải mất dăm ba tháng sao, lúc đó chúng ta đã rời đi rồi. Đương nhiên bọn chúng không cần tiếp tục làm như vậy, mà những người trúng độc một thời gian sau cũng sẽ bình thường trở lại. Tối qua ta thấy gói đường kia có khi còn không dùng được một tháng, sao phải lo chứ?”

Đây là trực tiếp nhằm vào Phi Yến.

“Phi Yến, nghĩ lại xem, có chuyện gì muội gặp mà chúng ta không biết không? Có khi muội cũng không để ý, đó chỉ là một chuyện rất nhỏ chẳng hạn.” Công Tôn Sách hỏi.

Trước kia lúc bọn họ tra án cũng có kiểu tình huống này.

Phi Yến lắc đầu rất chắc chắn, tuy nàng không được tính là thông minh, nhưng quan sát rất cẩn thận và tỉ mỉ, điểm này nàng dám nói cho dù là Bao Chửng cũng không bằng nàng.

Thấy nàng khẳng định như vậy, Chu Kính mở miệng: “Hay là không phải Phi Yến tra được gì mà là người hạ độc không muốn cho muội ấy tra?”

“Muội thông minh như vậy, đương nhiên bọn họ không muốn cho muội tra.” Nàng hơi kiêu ngạo nói.

Công Tôn Sách và Chu Kính liếc nhau, lắp bắp mở miệng: “Phi Yến à, trước đó muội là thành sự không đủ bại sự có thừa, tuy rằng bây giờ muội khác trước nhưng chưa chắc người khác đã nghĩ vậy đâu.”

“Huynh mới là đồ thành sự không đủ bại sự có thừa, cả nhà huynh đều là kẻ thành sự không đủ bại sự có thừa, muội…….” Phi Yến nói được một nửa rồi ngừng lại, nhìn hai người.

“Muội có ý này.”

“Muội nói đi.”

“Ngay từ lúc đầu, Hoàng thượng đã hạ lệnh cho Đại nội thị vệ đuổi theo Tô Hữu Ninh, mệnh lệnh là bắt sống. Kết quả là rất nhiều Đại nội thị vệ bị hại chết. Tô Hữu Ninh hoàn toàn không hề khách khí mà hạ sát, nàng ta mới hơn mười tuổi, à là mới mười hai tuổi đã vào cung, dù có sắp xếp bố trí thế nào cũng không thể giết và ngăn chặn nhiều Đại nội thị vệ võ công cao cường thế được. Cho nên, chúng ta đoán rằng có người giúp đỡ nàng ta. Sau đó, Hoàng thượng rút Đại nội thị vệ về, đổi cách khác, phái Bao Chửng đến đây, lần này thì sóng êm biển lặng, hơn nữa, nàng ta còn dẫn đường cho chúng ta. Bởi vậy chúng ta kết luận, nàng ta muốn dẫn Bao Chửng tới đây làm gì đó. Sau khi đến đây chúng ta tra được thân thế của Tô Hữu Ninh và quan ngân án năm đó. Chúng ta hoài nghi nàng ta muốn báo thù cho người nhà, dẫn mọi người tới đây là để lợi dụng trí thông minh của Bao Chửng và sự tín nhiệm của Hoàng thượng giải oan cho nàng ta. Những kẻ chết một cách khó hiểu mấy năm nay lai lịch không rõ, có khi nào là cá lọt lướt Nhị Long sơn năm đó? Cho nên mới oán hận mà xuống tay.”

Công Tôn Sách và Chu Kính cân nhắc lời nàng thấy cũng hợp lý.

“Mấy năm nay nàng ta đều ở trong cung, người giết bọn họ có lẽ là người giúp đỡ nàng ta.” Công Tôn Sách bổ sung.

“Đúng vậy, đây đều là những điều bình thường chúng ta sẽ nghĩ đến, nhưng vì muội trúng độc nên đã nghĩ tới một phương diện khác.”

“Hả?”

“Các huynh nghĩ xem, có khi nào không phải nhà bọn họ bị oan uổng không? Người giúp đỡ nàng ta giết người có khi nào là để che giấu thân phận? Che dấu thân phận để ẩn náu. Mà dụ Bao Chửng tới đây không phải để giải oan mà là vì nguyên nhân khác.”

“Quan ngân. Số quan ngân đã mất tích.” Công Tôn Sách tiếp lời.

“Đúng. Chính là quan ngân này. Nếu như Tri phủ, Huyện lệnh, Thổ phỉ, Tô gia bọn họ đều là một hội thì sao? Năm đó mất quan ngân, Hoàng thượng tức giận phái khâm sai đến đây nhưng Khâm sai lại bị bọn họ thu mua mất. Bọn họ cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó, giả dụ như Thổ phỉ Nhị Long Sơn muốn độc chiếm quan ngân, tóm lại Tô gia, Khâm sai, mới quyết định tiêu diệt Huyện lệnh và Thổ phỉ. Nhưng có lẽ quan hệ của Tô gia và Huyện lệnh rất tốt cũng có thể là vì nguyên nhân khác nên đã nuôi dưỡng con gái ông ta.”

Đây là một suy nghĩ rất mới mẻ, thoạt nhìn cũng có vẻ hợp lý nhưng vẫn có một số chỗ chưa giải thích được.

“Nhưng điều này liên quan gì đến chuyện muội trúng độc.”

“Vì muội chủ trương điều tra mấy vụ án giết người chứ không phải quan ngân án.”

Điều này nàng cũng đã nghĩ đến, trong ba người, Công Tôn Sách và Chu Kính đều có vẻ nghe theo nàng, hơn nữa nàng cũng không đi điều tra quan ngân án, cũng không đến Nhị Long sơn, ngược lại lại đi điều tra những người bị độc chết. Kiên trì muốn tìm ra người giúp đỡ Tô Hữu Ninh, cho nên, kẻ đó không mong nàng tiếp tục tra án. Nhưng lại lo lắng nếu lập tức độc chết nàng thì quá mức rõ ràng. Dù sao, rất nhiều vụ án đã bị lôi ra ánh sáng, không phải là Đại nội thị vệ đuổi theo mỗi Tô Hữu Ninh nữa rồi.

Con gái của Thái sư đương triều nếu bị người khác độc chết, với tính cách của Bàng thái sư nhất định sẽ không bỏ qua, chỉ sợ mọi chuyện sẽ càng thêm phiền toái, cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm sức khỏe nàng suy yếu, không thể tra án.

Cho dù Phi Yến không có bằng chứng gì nhưng Công Tôn Sách và Chu Kính đều có ý tán thành quan điểm này.

Dù sao ngay từ đầu bọn họ đã cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

Nếu thật sự là để giải oan, Tô Hữu Ninh cần gì phải tốn công mất sức như thế.

“Thật ra ta rất hiếu kỳ không biết Tô Hữu Ninh dùng cách gì để lôi kéo Hoàng thượng.”

“Đã vậy thì chúng ta đến nhà giam trước rồi đi tìm Bao Chửng. Có lẽ đã đến lúc gặp nhau rồi.”

Thành Hàng Châu không lớn không nhỏ, nhưng có Vương Bộ đầu nên muốn tìm Bao Chửng hoàn toàn không khó.

Vương Bộ đầu thấy mọi người đến liền vội vàng chạy tới, họ không tính là đến sớm, nhưng hôm qua nhìn mấy người thì như là cả ngày tra án đi sớm về khuya vậy, cứ tưởng hừng đông đã đến chứ, vội vàng ăn mấy miếng điểm tâm rồi chạy đến đây làm vợ mình hơi không vui.

Nhưng thật không ngờ họ cũng không đến sớm lắm, cũng phải, hôm qua Bàng tiểu thư rõ ràng là rất mệt mỏi.

Rốt cuộc vẫn là tiểu thư nhà quan không chịu được khổ, đâu bằng vợ mình.

Vương Bộ đầu dẫn mấy người đi qua một hành lang rất dài, nơi này rất âm trầm, song sắt bọc chặt chẽ, có thể thấy ngục giam này canh gác rất nghiêm ngặt.

Vợ Vương Nhị là Lương Thị bị phán hai mươi năm tù, do nàng giết người trong lúc kích động lại được dân chúng cầu tình nên bị miễn tử hình.

Không ít tù phạm thấy có người vào, cũng không quản là ai đều gào khóc kêu oan uổng.

Một bộ khoái không hề kiêng dè ba người họ, trực tiếp vung roi.

Công Tôn Sách và Phi Yến đều hơi không thoải mái nhưng vẫn không nhiều lời.

Họ đi đến trước một phòng giam.

Vương Bộ đầu giới thiệu cho mấy người, người bạc đầu mặc trang phục tù nhân này chính là vợ của Vương Hai, Lương Thị, Lương Thị ngơ ngác ngồi ở đó, mặc kệ người khác hỏi gì đều không lên tiếng.

Vương Bộ đầu giải thích là ai tới bà ta cũng vậy không chỉ riêng ba người.

Lại hỏi mấy hung thủ khác, thì đều đã bị chém đầu.

Công Tôn Sách siết chặt nắm đấm, họ đều đã nhận định những vụ án này đều rất kỳ lạ, hung thủ chắc hẳn phải là kẻ giấu mặt kia, thế mà lại để cho bao người bỏ mạng oan uổng.

Họ hỏi Lương Thị vài điều bà ta đều không có phản ứng gì, vẫn cứ ngồi tựa vào tường như vậy.

Ban nãy đa số đều là Công Tôn Sách hỏi, Chu Kính giúp đỡ, còn Phi Yến chỉ tựa vào song cửa có vẻ không thoải mái lắm nhìn mấy người.

” Vương Bộ đầu, các vị khá quan tâm đến bà ấy nhỉ?” Phi Yến đột nhiên mở miệng.

Hả? Vương Bộ đầu hơi sửng sốt, vò đầu, rồi gật đầu: “Sao tiểu thư biết? Đúng vậy, chúng tôi đều thấy bà ấy đáng thương, giết người cũng là do có nguyên nhân, hai đứa con mình lại biến mất, từ lúc bà ấy bị bắt vào đây đều không đến thăm. Nên cũng quan tâm bà ấy hơn chút.”

Lúc Vương Bộ đầu nói, Phi Yến không hề nhìn hắn ta mà vẫn nhìn Lương Thị, chỉ thấy Lương Thị nghe đến lời về hai đứa con mà vẫn không có thái độ gì.

“Đứa con gái của bà ấy cũng không phải chút nào, khi chúng tôi đến gần nhà thăm viếng hàng xóm xung quanh đề nói hai đứa con đều rất oán giận bà ấy. Oán hận bà tìm một kẻ không bằng cầm thú như thế, kết quả là hại cả con gái mình. Nghe nói trước khi con gái bà ấy mất tích còn nói rằng tại mẹ mình vạch trần chuyện này làm cô ta không có mặt mũi nhìn người khác, không bằng rời khỏi đây. Nói cô ta cực kỳ hận mẹ mình.

Quả nhiên, nghe được lời Phi Yến, ánh mắt Lương Thị chợt lóe lên một cái, như là rất oán hận lời đồn này, nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại.

Công Tôn Sách và Chu Kính đều biết, lúc trước đi điều tra không hề có chuyện này.

Phi Yến cười lạnh nhìn Lương Thị: “Bà không chịu nói thì tiếp tục ở đây gánh tội thay đi. Ta hiểu, bà là vì con gái mình nhưng nói cho bà một tin xấu, con gái bà, đã sớm mất rồi. Chắc bà không biết, ba ngày trước đột nhiên có mưa to, tuy rằng không lâu nhưng một ngọn núi bị sạt đất, lộ ra hai thi thể. Hai thi thể này đã chết năm năm rồi.”

Nói xong Phi Yến kéo mấy người rời đi.

Lúc nàng đi ra ngoài thấy Lương Thị sững sờ ở đó, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, nàng hơi khó hiểu, nhưng để diễn trọn vở kịch, nàng vẫn rời đi.

Vương Bộ đầu hỏi Phi Yến: “Lời nói dối của cô bà ta nghe mà không phản ứng gì, chắc không phải án oan chứ?”

” Không phải?” Phi Yến cười nhìn Vương Bộ đầu. “Ta lấy ví dụ hơi không tốt này, Vương Bộ đầu đừng để ý, nếu, ngài biết nương tử vẫn đang ở nhà. Sau đó có người nói với ngài nương tử ngài xảy ra chuyện. Dù ngài biết nương tử đang ở nhà yên lành nhưng có về nhà xem không?”

Vương Bộ đầu gật đầu: “Đương nhiên sẽ trở về. Chuyện như vậy thà rằng tin là có, nếu nương tử gặp chuyện không may ta về sớm thì có thể cứu nàng. Còn nếu không có việc gì thì đương nhiên là tốt. Đi một chuyến cũng không thiệt hại gì.”

“Đúng vậy, khi nghe con gái gặp chuyện sao bà ta chỉ sửng sốt trong giây lát rồi đã bình rĩnh rồi.”

“Bà ta biết con gái mình nhất định là an toàn.” Vương Bộ đầu thì thào.

“Vậy Vương Bộ đầu ngài nói xem sao bà ta lại chắc chắc rằng con gái mình nhất định không có việc gì?”

Vương Bộ đầu khó hiểu.

Phi Yến không tiếp tục hỏi mà vỗ vai hắn, đổi đề tài.

“Chúng tôi muốn gặp Bao Chửng, ngài biết huynh ấy ở đâu không?”

Đương nhiên là Vương Bộ đầu gật đầu, Liễu tri phủ biết Bao Chửng tới tra án đương nhiên là âm thầm đi theo bọn họ, bọn họ đều tới từ kinh thành, ai xảy ra chuyện ông ta cũng không gánh nổi.

Mấy người Bao Chửng lần này không giống trước kia, không chọn một quán trọ bình thường mà lại ở quán trọ tốt nhất thành Hàng Châu —— Khách Lai Cư.

Lúc thấy mấy người Phi Yến, nhóm Bao Chửng đều rất vui vẻ nhưng Bao Chửng lại khó hiểu sao họ lại đến đây. Trước đó không phải nói sẽ tự điều tra sao? Vậy thì góc độ đánh giá cũng sẽ không giống nhau.

Nhưng Bao Chửng chính là Bao Chửng, lập tức biết ngay là có chuyện.

Mà ở chỗ Bao Chửng còn có một cô nương xa lạ, nhìn thấy Chu Kính có chút bực bội, Phi Yến dùng ngón chân cũng biết đây nhất định là Tô Hữu Ninh.

“Tô Hữu Ninh ra mắt các vị.”

Vị cô nương Tô Hữu Ninh này y phục vải bố áo xám, tóc được búi gọn gàng, nhìn giống như một phụ nhân chứ không phải là một cô nương chưa lấy chồng.

Mà khuôn mặt của nàng ta cũng bình thường, không giống như Sở Sở hay Phi Yến. Nếu để Phi Yến hình dung thì cũng coi như là thanh thú, mà từ thanh tú này cũng thật sự miễn cưỡng.

Phi Yến tựa tiếu phi tiếu nhìn cô ta: “Rốt cuộc Tô cô nương cũng lộ diện, không biết Bao Chửng giúp cô tra như thế nào.”

Tô Hữu Ninh bộ dáng như sắp khóc làm người ta thấy mà thương, nhưng như vậy lại càng khiến Phi Yến cảnh giác.

“Hữu Ninh không phải cố ý giết Đại nội thị vệ, chẳng qua là để họ biết khó mà lui thôi. Bởi vì Hữu Ninh biết bọn họ không thể giúp Hữu Ninh điều tra vụ án oan của gia phụ. Mục tiêu của Hữu Ninh, từ đầu đến cuối đều là Bao Công tử.”

Sở Sở thấy Phi Yến đến liền kéo tay nàng đứng sang bên cạnh, nhìn khuôn mặt tức giận của muội ấy, chắn hẳn là rất không thích Tô Hữu Ninh này.

“Biết khó mà lui mà lại hạ sát thủ?” Chu Kính mặt không chút thay đổi.

Nhưng Công Tôn Sách và Phi Yến ở cạnh Chu Kính đã lâu, ăn ý tăng mạnh nên có thể nhận ra Chu Kính đang không vui.

Lúc hắn không vui đều bình tĩnh mặt không biểu cảm như vậy.

Tô Hữu Ninh này cũng không lằng nhằng: “Tô Hữu Ninh xin thề, chỉ cần Bao Công tử giúp Chu gia ta trầm oan đắc tuyết, ta tất sẽ lên kinh đền tội.”

(Trầm oan đắc tuyết: được giải oan khuất.)

Nhìn thấy ánh mắt Bao Chửng có chút tán dương, Công Tôn Sách cũng không tán thành.

Bởi vì bọn họ đã bàn bạc về vấn đề của Tô Hữu Ninh nên mới không hoàn toàn tin tưởng nhưng xem ra, Bao Chửng đã tin là Tô Hữu Ninh muốn giải oan. Nhưng hắn có phần nghiêng về ý kiến của Phi Yến hơn.

Lại càng tin tưởng những gì ba người họ điều tra được mấy hôm nay.

“Tô cô nương, thứ cho ta mạo muội, ta luôn rất hiếu kỳ, không biết cô dùng cách gì mà khiến Hoàng thượng phái người đuổi theo cô còn phải là bắt sống.”

Dù chưa chắc Tô Hữu Ninh này đã nói thật nhưng nàng vẫn hỏi, dù có nói dối nàng cũng muốn biết Tô Hữu Ninh lôi cái gì ra để nói dối.

Có lẽ là vì Bao Chửng và họ quan hệ tốt nên Tô Hữu Ninh cũng không hề kiêng dè, cũng không từ chối trả lời.

“Trước khi rời cung ta có cầm một thứ đồ của Hoàng thượng.”

Chắc nàng ta đã nói với Bao Chửng nên Bao Chửng cũng không biểu lộ gì khác thường.

“Trước đó, ta ăn cơm với thái giám hầu hạ Hoàng thượng, nghe hắn ta nói Hoàng thượng có một quyển kinh Phật, trong đó có một bí mật lớn, Hoàng thượng vẫn chưa hiểu thấu đáo được nên lúc nhàn rỗi luôn thích giở ra xem, vì thế ta lợi dụng sự tín nhiệm của hắn đối với ta, nghĩ cách trộm bản kinh Phật kia đi. Còn cố ý để cho cung nữ ở cùng ta nhìn thấy sau đó ra vẻ kích động giấu đi. Sau khi rời cung liền viết thư cho cô ấy nói đừng bao giờ nói chuyện đó với ai vì ta biết, cô ấy sẽ bẩm báo.”

Không ai ngờ rằng đó là một quyển kinh phật.

“Ta đã giao cho Bao Công tử, chỉ cần tra rõ được vụ án năm đó, ta sẽ hồi cung thỉnh tội. Ta chỉ cầu người nhà có thể được giải oan.”

Phi Yến nhìn Bao Chửng, vẻ mặt nịnh nọt, thật ra nàng rất có hứng thú với bản kinh Phật này!

Mặc kệ thật giả nàng vẫn muốn xem một chút.

Kiri: Tặng mọi người 1 chương trước khi ta lên xe xuống trường, sorry dạo này ta bận rộn chuyện xuống trường nên bơi bỏ bê, mấy hôm nữa bận chuyện phòng trọ chắc cũng k lên được, mọi người thông cảm nha :*

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 34

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s