Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 33

capdoi40

Chương 33: Quan ngân án [8]

Edit: Kiri

Mấy ngày nay Phi Yến cũng cực kỳ mệt mỏi, ngủ ngon được một đêm tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều nên dậy hơi muộn.

Lúc nàng xuống lầu, Công Tôn Sách và Chu Kính đã ngồi đó đợi rồi, hai người khá hòa hảo, chụm đầu bàn luận gì đó.

Phi Yến nhìn là biết nhất định đang thảo luận về vụ án.

Thật ra dù Tô Hữu Ninh có oan khuất gì hay không thì cũng không thể bỏ qua chuyện cô ta đã giết người. Cô ta hại chết nhiều đại nội thị vệ như vậy, chắc hẳn cũng không phải người lương thiện gì.

Trước đây ở trấn Trường Nhạc khi hung thủ bị phát hiện, Phi Yến cảm thấy không đành lòng vì nàng biết kẻ bị giết kia tội ác tày trời, hung thủ đáng được đồng tình.

Nhưng Tô Hữu Ninh thì không, ở trong lòng bọn họ, Tô Hữu Ninh không đáng.

Phi Yến Phi Yến, Công Tôn Sách gọi nàng đến ăn cơm, thì ra Vương Bộ đầu đã đến rồi, chờ nàng ăn xong rồi sẽ đến thăm mấy nhà có người bị hại kia.

Trước khi ra ngoài, Công Tôn Sách đi ra ngoài rồi lại nhanh chóng quay lại cầm một túi nhỏ, Phi Yến hơi khó hiểu nhưng hắn lại không chịu giải thích, chỉ có Chu Kính hơi cong khóe miệng một cách kỳ quái.

Vội vàng ăn mấy miếng cơm liền đi, lúc sáng Vương Bộ đầu quay lại nha môn tìm nốt mấy bộ hồ sơ nữa, lại phát hiện ra có hai vụ giống thế này, tổng kết lại là có tám vụ.

Tuy rằng là tám nhưng sáu vụ xảy ra lúc tri phủ trước đương chức, chỉ có hai vụ sau này là mới xảy ra ở hai năm gần đây.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ hoài nghi trong mắt đối phương, nếu mấy vụ án này đều có quan hệ thì vị Dương tri phủ kia, tuyệt đối có vấn đề.

Mà nguyên nhân ông ta chết, chắc chắn không thể đơn giản như vậy được.

Mấy người theo Vương Bộ đầu đến nhà mấy nạn nhân thăm viếng, kết quả không được như ý nhưng cũng được vài thu hoạch mới.

Mấy nạn nhân kia không có nhiều thân thích, chỉ là tha phương tới đây, sau đó cưới vợ rồi chết.

Hơn nữa có thể thấy, vợ họ cũng không biết chuyện trước đây của họ. Trong số đó chỉ có một người có mẹ già nhưng thật đáng tiếc bà ấy lại bị điếc và hoa mắt, không hiểu gì cả.

Mấy người ngay cả cơm trưa đều không ăn, chạy đi chạy lại suốt một ngày, gần như mệt chết.

Phi Yến không để ý đến hình tượng nằm xuống bàn than thở: “Các huynh nói xem, nhiều vụ án như vậy, chúng ta tra từng cái chắc?”

Công Tôn Sách nhìn lướt qua nàng rồi nói: “Ta đã thấy trong tám vụ có hai vụ cuối là chưa phá. Trong sáu vụ khi Dương đại nhân đương nhiệm có hai vụ là tìm được hung thủ, còn lại đều xử là do bất trắc. Nếu tra chúng ta nên tra hai vụ này trước, rất có thể là án oan.”

“Vậy đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian để đợi đâu.”

Công Tôn Sách hơi chần chừ: “Không phải muội rất mệt sao? Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, mai bắt đầu tra, cũng không phải vội như vậy.”

Tuy rằng nói như thế, nhưng hắn vẫn có vẻ rất gấp gáp.

Phi Yến đương nhiên hiểu tính cách Công Tôn Sách bèn lắc đầu: “Nên rèn sắt khi còn nóng. Đi thôi, có khi người bị oan kia còn có thể ra tù sớm đấy.”

Vương Bộ đầu thấy mấy người nói như vậy liền mở miệng: “Chắc không phải án oan đâu, nhất là Vương Nhị kia, hắn ta bị vợ hại chết, vợ hắn ta đã cung khai nói hắn ta biến thái thường ngược đãi mình, còn muốn xâm phạm con gái mình nên không nhịn được mà giết hắn ta.”

“Con gái?”

Vương Bộ đầu thấy nàng khó hiểu, giải thích: “Ừ, vợ Vương Nhị là quả phụ, mang theo một nam một nữ.”

“Con gái bà ta đâu?” Phi Yến lập tức hỏi.

Vương Bộ đầu thật không ngờ là hỏi chuyện này, gãi gãi đầu, đây là thói quen của hắn. Nói thật chuyện này hắn không biết, trước đó họ cũng không yên tâm về hai đứa trẻ kia nhưng khi đi tìm thì đã không thấy. Nghe hàng xóm nói là đã rời đi.

Thấy Vương Bộ đầu cũng không biết, Phi Yến lại thấy được có điều kỳ lạ.

Tuy rằng Phi Yến muốn lập tức đi thẩm vấn nhưng Công Tôn Sách và Chu Kính lại kiên quyết nghỉ ngơi, bọn họ thì không sao nhưng có thể thấy Phi Yến hình như rất mệt.

Hai người quá kiên quyết nên rốt cuộc tất cả ở lại nghỉ ngơi.

Thật ra Phi Yến cũng tự thấy dạo này nàng cực kỳ mệt mỏi, nàng hơi khó hiểu, lẽ ra nàng không như thế, phải biết rằng trước khi xuyên qua nàng dăm bữa nửa tháng ở trong mộ là chuyện bình thường, ra ngoài xong cũng chỉ cần nghỉ ngơi một lúc, nhưng giờ thì khác.

Nếu nói thân thể Bàng Phi Yến quá yếu đuối thì nàng thấy không hợp lý, xem phim có thể thấy Phi Yến thật sự là người rất hoạt bát.

Chẳng lẽ là do từ trường của mình và thân thể này không hợp?

Nàng bắt đầu suy nghĩ mấy chuyện yêu ma quỷ quái dù sao trong lòng nàng cũng thấy chuyện mình có thể xuyên đến đây cũng vô cùng kỳ quái.

Nằm trên giường dù có chút mệt nhưng nàng lại không buồn ngủ.

Hơi phiền muộn đứng dậy, nàng định rót một cốc trà uống, uống trà, nàng cười khổ.

Đã không ngủ được rồi còn uống trà, mình thật chẳng ra sao.

Trà? Hả? Đúng vậy, trà.

Phi Yến đột nhiên sửng sốt, vội vàng gõ cửa phòng bên cạnh.

Công Tôn Sách và Chu Kính đều đã ngủ rồi, Phi Yến túm lấy Công Tôn Sách, kết quả là vị này lại đỏ bừng mặt.

“Có chuyện gì vậy?”

“Hai người sang phòng muội một lát.”

Bây giờ y phục của Phi Yến có chút không chỉnh tề, Công Tôn Sách nhìn nàng hơi ngượng ngùng, mặc y phục bó vào người tóc thì buộc cao, thoạt nhìn giống như bộ dáng nữ tử khuê phòng nghỉ ngơi.

Ngầm nhắc nhở Phi Yến nhưng nàng cũng không để ý mà kiên quyết kéo họ sang phòng mình.

Đợi hai người ngồi xuống, sắc mặt Phi Yến trở nên trầm trọng hơn.

“Công Tôn Sách, huynh biết y thuật đúng không?”

Công Tôn Sách gật đầu, không hiểu sao Phi Yến lại hỏi như thế.

“Vậy huynh bắt mạch cho muội đi, xem có vấn đề gì không.” Vừa nãy khi uống nước đột nhiên nàng nghĩ đến chuyện này, có phải là vì trúng độc nên mới mệt mỏi thế không.

Công Tôn Sách nghe nàng nói như vậy, sắc mặt nghiêm túc bắt mạch cho nàng, ngay lập tức sầm mặt.

“Mạch của muội cho thấy thật sự là bị trúng độc, nhưng ta nghĩ độc này không nghiêm trọng lắm. May mà muội phát hiện kịp thời.”

Bình thường nàng rất khỏe mạnh, dù thế nào cũng phải có sức lực hơn văn sinh như Công Tôn Sách, thế mà lại mệt mỏi rã rời. Lúc đầu nàng nghi ngờ từ trường của mình và thân thể này không hợp nhưng nghĩ kỹ thì thấy khả năng không lớn. Nếu có yếu thì cũng phải yếu từ trước rồi.

Cho nên nàng nghĩ tới chuyện này, hạ độc.

Được Phi Yến nhắc nhở, Công Tôn Sách và Chu Kính đều tự bắt mạch, rất lạ là hai người không hề bị trúng độc.

Lẽ ra bọn họ cùng ăn cùng ở, không có lý nào Phi Yến trúng độc mà bọn họ lại không, hơn nữa Phi Yến trúng độc rất nhẹ, chắc mới một hai ngày. Nhưng rốt cuộc là ai và dùng cách gì đây.

“Vừa nãy ở trong phòng uống trà muội mới nghĩ đến chuyện này. Các huynh xem trà ở đây có vấn đề gì không.”

Công Tôn Sách nghe vậy, cẩn thận kiểm tra trà nhưng cũng không có vấn đề.

“Theo huynh thấy, độc này phát tác chậm, nên giờ muội chỉ hơi mệt mỏi nhưng lâu dần thì khó mà nói nên chúng ta phải tìm được thứ bị hạ độc.”

Nhưng dù thế ba người vẫn không biết gì.

Chu Kính cảm thấy tuy rằng cả ba cùng ăn cùng ở, nhưng người hạ độc không nhất định muốn cả ba cùng trúng mà mục tiêu chính là Phi Yến.

Nhưng thế lại càng lạ, sao lại là Phi Yến.

“Các huynh nói xem, người hạ độc muội, chính là người giúp đỡ Tô Hữu Ninh ư?”

Điều này thì không ai dám chắc.

Nhưng ba người đều quy ước việc này không nói cho bất cứ ai.

Nói thật, Phi Yến có chút phiền lòng, sao lại muốn giết nàng chứ, nàng đâu có làm gì. Nhưng đặc điểm lớn nhất của mình chính là lạc quan, nếu đã không biết nguyên nhân thì thôi không nghĩ nhiều nữa, tự mình về sau chú ý hơn là được.

Nàng tự an ủi rồi nhắm mắt lại ngủ.

Bên này nàng như vậy nhưng Công Tôn Sách lại không bình tĩnh được, mà Chu Kính hiển nhiên cũng không định ngủ, người ta giao muội muội cho hắn thế mà hắn lại không phát hiện ra nàng trúng độc.

“Công Tôn Sách, huynh thấy rốt cuộc là làm như thế nào mà chỉ mình muội ấy trúng độc.”

Công Tôn Sách nhíu mày, hắn cũng không hiểu.

“Nước trong phòng không có vấn đề.” Cái này hắn đã kiểm tra, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

“Đồ ngọt.” Hắn vỗ đầu.

 Chu Kính cũng lập tức hiểu ra, đúng rồi, lúc cùng ăn cơm, mấy món ngọt bọn họ đều không thích, nhưng Phi Yến thì khác, nàng là nữ tử, hơn nữa còn hơi thích ăn ngọt.

Bọn họ đều phát hiện Phi Yến hình như khá thích đồ ngọt.

Cho dù chưa chắc nhưng Công Tôn Sách vẫn vội vàng chạy sang phòng Phi Yến, vốn Chu Kính cũng định đuổi theo nhưng nghĩ gì đó rồi lại dừng lại.

Công Tôn Sách vừa đi đã quay lại, nhìn hắn có vẻ kích động, Phi Yến đoán chắc hắn đã phát hiện được gì.

Quả nhiên, sau khi nghe lời Công Tôn Sách nói, nàng cẩn thận suy nghĩ thì thấy có lẽ đây là điều có khả năng nhất.

Hai người bàn bạc một chút rồi Phi Yến bảo Công Tôn Sách quay về phòng, còn mình thì lặng lẽ xuống dưới bếp.

Đêm đã khuya rồi nên tất cả mọi người đều đã ngủ say, có còn ai thức như họ đâu.

Phi Yến nhìn quanh chỉ thấy tiểu nhị gác đêm đang gục xuống quầy ngủ say sưa, không có dấu hiệu tỉnh ngủ tý nào, ghế đều đã được gác lên bàn, cái này làm Bàng Phi Yến nhớ tới những ngày trực nhật ngày tiểu học. Quán trọ này vấn có vẻ sạch sẽ, nàng thấy xung quanh im ắng liền lẻn vào phòng bếp.

Quán trọ này không lớn lắn nhưng so với quán trọ ở Trường Nhạc trấn kia thì vẫn tốt hơn nhiều. Phi Yến nhẹ nhàng tìm kiếm, có rất nhiều nguyên liệu đã được sắp xếp gọn gàng, hẳn là để tiện làm bữa sáng, nàng lấy một cái túi nhỏ ra rồi bốc mỗi thứ một ít cho vào túi.

Nhưng lại không thấy đường, nàng cảm thấy mấy thứ này có lẽ không có vấn đề nhưng vẫn cứ cẩn thận lấy một ít.

Đột nhiên nàng nghe thấy tiếng bước chân nặng nề.

Nàng vội nhảy lên túm lấy xà nhà rồi thuận thế leo lên đó, tuy rằng nàng không có võ công cao cường như người cổ đại nhưng cũng không phải nữ tử yếu ớt không biết gì.

Nàng nín thở, không biết người tới là ai nhưng tiếng bước chân nặng nề kia chưa chắc đã là gia đinh có võ công nhưng cẩn thận là trên hết.

Rèm cửa phòng bếp bị xốc lên, người tới chính là bà chủ, bà chủ chỉ khoác một tấm áo choàng, chắc là vội vàng tới đây. Bà chủ này có hơi béo thảo nào bước chân có phần nặng nề.

Phi Yến vốn quen hoạt động trong bóng tối nên ánh mắt cực kỳ tốt.

Bà ta lấy hai cái đùi gà rồi đứng ăn ngon lành, Phi Yến không biết bà ta bị mộng du hay thật sự đói bụng, muốn nhìn vào mắt bà ta xem có thể nhìn được gì không, dù sao, ánh mắt là nơi phản ánh lòng người chân thực nhất.

Lúc này tiếng bước chân hỗn loạn cũng càng ngày càng gần, tiểu nhị cầm đèn đi vào. Thấy là bà chủ của mình cũng không thấy quái lạ gì.

“Bà chủ, sao bà không cầm đèn? Tối thế này, rất dễ ngã.”

“Không sao. Ta ăn xong sẽ về. Phòng bếp nhà mình, cái gì để chỗ nào ta không biết sao.”

Thì ra, bà chủ này rất thường vào đây ăn, nhìn tiểu nhị thì có lẽ đây là việc rất bình thường.

Tiểu nhị đợi bà ăn xong rồi hai người cùng nhau rời đi, mọi thứ lại trở nên yên lặng, Phi Yến đi đến chỗ chạn bát, vừa nãy tiểu nhị cầm đèn vào giúp nàng thấy được chỗ có đường, thật sự là trời cũng giúp ta, không phải tìm linh tinh nữa.

Lấy một ít đường rồi Phi Yến trở về phòng. Thấy phòng bên cạnh đã tắt nến nàng cũng không sang quấy rầy, đêm nay đã phiền họ đủ rồi, cũng không phải gấp gáp.

Hôm sau.

Thời tiết nắng ráo, trời xanh không mây, không biết có phải là do Phi Yến có chút thành quả hay không, đêm qua ngủ rất ngon, sáng nay Công Tôn Sách và Chu Kính đều không xuống lầu trước chờ nàng xuống mà đều ở trong phòng.

Phi Yến gõ cửa, Công Tôn Sách đã chỉnh trang cẩn thận.

“Muội nói này, tối qua muội xuống bếp trộm linh tinh về, Công Tôn Sách, huynh xem xem, mấy thứ này có vấn đề gì không?” Phi Yến nói xong liền đưa túi nhỏ của mình cho hắn.

Kết quả là hai người kia đều hơi ngẩn người.

Chu Kính cười khổ một cái, cũng lấy một cái khăn tay trong ngực ra, trong đó chính là đường.

Thì ra tối hôm qua, sau khi Công Tôn Sách hoài nghi, lăn qua lộn lại cả hai người đều không ngủ được, mãi một lúc sau nghe thấy tiếng động, không biết tiểu nhị lạch cạch ở dưới làm gì, chờ mọi thứ yên lặng lại, Chu Kính đứng dậy, nói rằng muốn xuống bếp kiểm tra, Công Tôn Sách cũng biết công phu của Chu Kính đương nhiên là không lo lắng gì.

Thật ra tiếng động bọn họ nghe thấy là tiếng tiểu nhị và bà chủ nói chuyện, mà Phi Yến và Công Tôn Sách cũng là chân trước chân sau, nàng vừa rời khỏi bếp không bao lâu thì Chu Kính liền lẻn vào.

Ba người nhìn nhau, đều cười haha.

Cười đủ rồi Công Tôn Sách liền kiểm tra mấy thứ Phi Yến mang về, nàng lấy rất nhiều không giống Chu Kính chỉ lấy đường.

Thật ra trước đó đã kiểm tra ra đường kia có vấn đề mà mấy thứ Phi Yến mang đến đều không có vấn đề gì.

“Sớm biết rằng huynh đi lấy muội đã không làm khổ mình chạy xuống đấy rồi.” Phi Yến cười.

“Không ngờ đường này thật sự có vấn đề.”

Công Tôn Sách nghiêm mặt nói: “Y thuật của ta không cao, chỉ có thể biết thứ này có vấn đề, nhưng cụ thể là độc gì thì ta không biết. Hơn nữa muội cũng cần phải kiểm tra một chút, huynh và Chu Kính đã thương lượng rồi, hôm nay chúng ta đến y quán trước, rồi đến đại lao.”

Đối  với cái này Phi Yến không hề dị nghị, lần này Phi Yến cũng không dám ăn mấy thứ đồ ngọt nữa, nàng chỉ ăn chút cháo và bánh mì, rồi cầm hai cái bánh bao đi đề phòng đói bụng.

Sở thích ăn đồ ngọt này của Phi Yến, Công Tôn Sách cũng không biết, hình như sở thích này xuất hiện sau khi nàng tĩnh dưỡng.

Mà hắn cũng không đoán sai, Bàng Phi Yến chân chính không thích đồ ngọt nhiều như Đường Vãn Chi.

Mà Đường Vãn Chi vì việc trộm mộ nên rất cần nhiệt lượng, mà chocalate là thứ nàng rất hay mang theo, lâu dần cũng thành sở thích.

Mang vài thanh chocolate hay một ít đường phòng lúc cần, chứ nếu mười ngày nửa tháng đều ở trong mộ địa không ra được ngày nào cũng ăn lương khô thì rất khó chịu.

Hiện giờ thời đại này đương nhiên không có chocolate, nhưng nàng vẫn khá thích đường, nhưng thật không ngờ, sở thích nho nhỏ này của mình lại bị người ta lợi dụng.

Có thể thấy, người kia quan sát cuộc sống thường ngày của bọn họ rất tỉ mỉ.

Người có thể quan sát bọn họ trong thời gian dài như vậy, Phi Yến cười lạnh, chẳng phải chính là Tô Hữu Ninh kia sao.

Kiri: Xin lỗi mọi người, thời gian qua ta bù lu bù loa vụ hồ sơ đại học, căng thẳng mệt mỏi quá k làm truyện được, giờ mọi chuyện hòm hòm rồi mới mò mặt lên xin lỗi đăng 1 chương bù cho mọi người đây, thông cảm thông cảm cho ta nha~~~

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 33

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s