Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 28

mynhanh19

Chương 28: Quan ngân án [3]

Edit: Yukira

Beta: Kiri

Phi Yến thấy hắn nghiêm túc liền hỏi: “Huynh có còn nhớ bác gái ở Trường Nhạc trấn không?”

Tất cả đều trầm mặc.

Đúng vậy, Hoàng thượng chưa chắc đã quản.

“Về việc tại sao Tô Hữu Ninh có thể khiến Hoàng thượng làm như thế, tạm thời chúng ta có thể mặc kệ, nếu Tô Hữu Ninh muốn báo thù thì đương nhiên là muốn gặp Bao Chửng, Bao Chửng là người như thế nào, chúng ta đều rõ ràng, đã như vậy thì chuyện này, chúng ta tạm thời có thể không cần quản. Chúng ta điều tra dựa theo đầu mối bên này đi.”

“Được.”

“Nếu năm đó vẫn không có tìm thấy bạc, mà thổ phỉ ở Nhị Long sơn đã bị tiêu diệt, vậy không bằng chúng ta thử đến Nhị Long sơn đi? Xem bên đó có đầu mối mới gì … không.”

Phi Yến nghĩ, ừ, ba thợ giày còn hơn một Chư Cát Lượng, có khi bọn họ thật sự sẽ tra ra trước Bao Chửng ấy chứ.

“Năm đó Đại thần khâm sai Vu Anh Toàn đại nhân điều tra quan ngân án, nhưng đã tạ thế rồi. Việc tại sao ông ấy lại tha cho Tô Hữu Ninh, thì chúng ta đã không thể biết được nữa rồi.” Chu Kính biết rất nhiều vụ án.

“Lại chết?” Công Tôn Sách cau mày.

Từng người từng người đều chết. Chắc chắn không thể trùng hợp như vậy.

Mọi người đều nghĩ sự việc tuyệt không đơn giản.

Thở dài một hơi.

Lúc sáng vẫn còn quang đãng, giờ đã bắt đầu có sấm, chắc là sắp mưa rồi.

Mưa tới rất nhanh, một lát sau đã đổ rào, mấy người chạy đến một lương đình trú mưa.

Giọt mưa rơi xuống lá cây hoa cỏ, bắn lên những bọt nước nho nhỏ, tô thêm cho hoa tươi vài phần kiều diễm, cho cỏ xanh vài phần tươi non. Nó mang đến không khí mới mẻ, và cả sức sống tràn trề.

Phi Yến giơ tay ra hứng mưa, nhìn nước mưa làm ướt cả bàn tay, cười vui vẻ.

“Muội rất thích không khí khi mưa, hình như trở nên vô cùng tươi mát.”

Nàng xoay người lại mỉm cười.

Trong nháy mắt đó, hai người nam nhân trong đình đều cảm thấy hô hấp trở nên dồn dập.

Gió nhẹ lướt qua,vóc dáng thiếu nữ tươi cười sáng rỡ đứng ở trong đình, bàn tay nho nhỏ thon dài duỗi ra trong mưa, làn váy màu xanh đậm khẽ bay bay, gió cuốn tóc bay, ngoái đầu nhìn lại, một nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

Hai người đều hơi đờ ra.

“Tô Hữu Ninh có người giúp đỡ.” Phi Yến nói rất khẳng định, nhưng thấy hai người kia đều có chút ngơ ngẩn, nhíu nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

Chu Kính hoàn hồn tương đối nhanh: “Có lẽ người biết kỳ môn độn giáp cũng là người kia chứ không phải là nàng ta.”

Không hiểu vì sao, Công Tôn Sách lại đột nhiên thốt lên một câu: “Chu huynh không muốn thừa nhận đã suýt bị nữ tử hại chết ư?”

Lời này có chút ý khiêu khích, Chu Kính cũng không kinh ngạc, vừa nãy hai người đều thất thần vì Phi Yến, chắc Công Tôn Sách ghen.

“Công Tôn công tử cảm thấy thế nào?”

Thấy giọng nói hai người có phần không hòa hảo, Phi Yến hơi kỳ quái: “Các huynh làm sao vậy? Đang rất tốt mà sao lại quái gở thế?”

“Không có.” Hai người trăm miệng một lời.

“Muội nói thật, Tô Hữu Ninh nhất định là có người giúp đỡ, nói không chừng, cái chết của Tô gia cũng có vấn đề, có khi đều là người kia giúp Tô hữu Ninh.”

“Vậy tiếp theo chúng ta nên tra rõ nguyên nhân cái chết của Tô gia, hay là đi Nhị Long sơn tra chuyện liên quan đến quan ngân.” Công Tôn Sách không tự chủ mà hỏi Phi Yến.

Thật ra trong ba người, rất rõ ràng, Phi Yến là trung tâm. Bây giờ Công Tôn Sách cũng không xem nhẹ Phi Yến. So với trước đây nàng đã tăng thêm mấy phần bình tĩnh và sắc bén.

Hắn chính là người như vậy, chỉ cần có thể phá án, ai là chính ai là phụ cũng không quan trọng.

“Nếu Tô Hữu Ninh muốn rửa sạch oan tình, như vậy nhất định Bao Chửng sẽ đi Nhị Long sơn. Cho nên muội nghĩ, chúng ta nên đi tra nguyên nhân cái chết của Tô gia.”

“Được, chúng ta đổi hướng thôi, không đến Nhị Long sơn nữa.”

“Chu Kính, huynh nói về bẫy mà các huynh đã gặp đi?” Phi Yến rất tò mò về chuyện này.

Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.

Trước đây khi trộm mộ, nàng đã gặp rất nhiều cạm bẫy. Cho nên tương đối hứng thú với chuyện này.

Chu Kính là một người hành động theo lý trí, không nói lời dư thừa, trúng trọng điểm, nhanh chóng kể rõ mọi chuyện.

Dù Phi Yến là người trong nghề hay Công Tôn Sách đều nghe rất dễ hiểu, thỉnh thoảng còn xen mồm hỏi vài câu.

Chu Kính nghe những điều Phi Yến hỏi, trong lòng có hơi kinh ngạc, không hề thấy Bàng Thống nói vị muội muội này đã học qua những cái này, nhưng nhìn nàng hỏi… những vấn đề này, tuyệt đối không phải là hoàn toàn không biết gì cả.

Mà Công Tôn Sách cũng thầm giật mình giống Chu Kinh, hắn thậm chí nghĩ, đây càng ngày càng không phải là Phi Yến mà hắn biết.

Mấy người ở đây nói chuyện sôi nổi, một nam tử tầm hai mấy chưa đến ba mươi đang chạy tới, có thể thấy người đó cũng thấy bên này có đình, nên đến trú mưa.

Nam tử dáng vẻ cường tráng chất phác, còn vác một bó củi trên vai.

Vào đình lau nước trên mặt rồi chào hỏi bọn họ: “Mưa này, quả thật là bất ngờ.”

Đây coi như là chào hỏi đi.

Chu Kính không thường nói chuyện, tương đối lãnh đạm, Phi Yến lại là nữ tử, Công Tôn Sách liền mở miệng: “Đúng vậy a, chúng ta đang đi đường thì thấy mây đen ùn ùn, mưa rất to nên đến đây trú.”

Nam tử kia gật đầu đánh giá bọn họ: “Mấy người đều không phải người ở gần đây phải không? Ta ở Triệu gia thôn cách đây không xa, ta là Triệu Khản, nhưng tất cả mọi người đều gọi ta là Nhị Ngưu.”

“Ừ, chúng ta không phải người ở gần đây. Triệu đại ca lên núi đốn củi à?”

“Ừ, ta thấy trời quang đáng liền lên núi đốn củi, nào ngờ lại gặp phải mưa to. Mọi người đều nói trời tháng sáu như trẻ con mà, sao cả tháng mười cũng thế.”

Bọn họ đều mỉm cười.

“Đại ca thấy chúng ta không giống người ở gần đây ư?” Phi Yến cười hỏi.

Nhị Ngưu gãi đầu một cái: “Đúng vậy, quanh đây làm gì có người nào quần áo gọn gàng như vậy.”

“Chúng ta cũng không phải người có tiền gì, chỉ chết vì sĩ diện mà thôi. Nhị ca ta đây chỉ là thích quần áo gọn gàng thôi.” Phi Yến cười chỉ chỉ Công Tôn Sách.

Công Tôn Sách lại đỏ mặt, cứng cổ muốn nói gì đó, rồi lại nhịn xuống, không nói tiếp nữa. Vừa cáu giận vừa quay đầu, không để ý tới nàng.

Khi Chu Kính nghe Phi Yến nói xong, khóe miệng gợi lên một độ cong khả nghi.

Nhị Ngưu nghe Phi Yến nói như vậy, nghiêm trang quay sang Công Tôn Sách: “Tiểu công tử à, chúng ta không thể như vậy, quần áo sạch sẽ gọn gàng cũng chẳng có tác dụng gì. Ta thấy ngươi là một văn nhân đi, thôn chúng ta có Trương cử nhân cũng thế. Đọc nhiều sách cũng không làm được việc gì.”

Nói xong còn lắc đầu.

 

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 28

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s