Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 27

mynhan116

Chương 27: Quan ngân án [2]

Edit: Yukira

Beta: Kiri

Chuyện này, bọn họ cũng không biết, nên vô cùng kinh hãi.

“Cụ à, bọn cháu quả thật không biết việc này, ông cũng biết đấy chúng cháu đều là tiểu bối mà, lại đã nhiều năm không gặp, trưởng bối đương nhiên sẽ không nói cho biết, chỉ nói nhà ông ấy có một đứa con gái, là biểu tỷ bà con xa, đã vào cung làm cung nữ. Nhưng lẽ ra, bây giờ cũng nên về nhà rồi, làm gì có ai làm cung nữ cả đời!”

Ông lão nghe nàng nói như vậy, liền không hoài nghi nữa.

“Ai biết được. Có khi lòng dạ người ta lớn. Hoặc là nó ghi hận chuyện lúc trước bị bắt tiến cung đây mà! Các ngươi đều là tiểu bối nên chắc chuyện này trưởng bối các ngươi cũng không nói cho các ngươi biết. Nhưng  chuyện nhà ông ấy ta biết rất rõ. Trước đây, chúng ta đều cho rằng nha đầu Hữu Ninh kia là một đứa trẻ ngoan. Dù sao cũng là người ta cưu mang nó. Mấy năm đó nhìn nó ở nhà chăm chỉ làm việc, chúng ta cũng nghĩ rằng nha đầu này không tệ. Nhưng ai ngờ, trong gia tộc họ Tô cần có một nha đầu tiến cung làm cung nữ, đã chọn con gái nhà nhị bá nó, nhưng sau đó lại không biết tại sao sau khi Tô lão nhị nói chuyện với cha nó lại đổi thành nó, ngày phải đi nó đã khóc rất đáng thương!”

“Tỷ ấy không muốn tiến cung làm cung nữ ư?” Phi Yến mở to hai mắt nhìn, dáng vẻ cực kỳ tò mò.

Thấy nàng như vậy, ông lão ngồi xuống một tảng đá, hình như định nói chuyện lâu.

“Chả thế ư, sao nó muốn được, nghe nói nó đòi chết đòi sống! Nhưng cũng không còn cách nào, Tô gia canh chừng nghiêm ngặt, cuối cùng vẫn phải tiến cung.”

“Ông ơi, ông có biết sao tỷ ấy đến Tô gia không? Cháu từng nghe tổ mẫu nói về tỷ ấy, nhưng cũng không nói tỷ ấy là con nuôi, nếu không sao cháu lại không biết được.”

“Chuyện này ở đây cũng không phải là bí mật, đó vốn là nhị tiểu thư Trịnh Huyền Chu Huyện lệnh. Vào năm nó hai tuổi, không biết tại sao, lại được cho làm con thừa tự của Tô gia. Lúc đó chúng ta còn thở dài ni, làm nhị tiểu thư nhà Huyện lệnh rất tốt mà, sao lại phải ở nhà nghèo này. Sau đó chúng ta mới biết được là có ẩn tình. Sau khi nó đi được hai tháng, cả nhà Chu huyện lệnh bị tịch thu tài sản, phán tội chết.”

Chu Kính nghĩ một chút rồi mở miệng: “Chu huyện lệnh này ta đã từng nghe qua, nói là ông ta ngầm tham ô quan ngân.”

Phi Yến thật không ngờ, Chu Kính lại biết, liếc nhìn hắn một cái.

Ông lão nhìn Chu Kính biết, phụ họa: “Chẳng phải là thế sao? Năm đó vùng lân cận chúng ta gặp thiên tai, triều đình cấp nhiều quan ngân tới đây. Lúc đi ngang qua Trịnh Huyền lại bị đám thổ phỉ Nhị Long sơn kia cướp mất, sau đó triều đình còn phái khâm sai đến, cẩn thận điều tra chuyện này, sau đó triều đình xuất binh tiêu diệt đám đạo tặc kia, nhưng lại không tìm được quan ngân. Nên nói Chu huyện lệnh câu kết với thổ phỉ. Rồi tịch thu tài sản phán tội chết cả Chu gia. Chỉ còn lại một đứa trẻ này.”

“Chuyện này quá trùng hợp đi, chẳng lẽ Chu huyện lệnh đã biết trước nên mới cố ý đưa con gái qua đây cho làm con thừa tự? Thực sự là tìm đường chết. Nếu như bị liên lụy thì làm sao bây giờ.” Phi Yến lo lắng nói.

Nhìn nàng như vậy, ông lão đã sớm quen, dân chúng luôn rất sợ phiền phức.

“Chuyện này đã lâu rồi, đã sớm không ai xía vào, nha đầu này hai tuổi đã ở Tô gia, Tô gia đối với nó cũng không tệ. Nó thoạt nhìn cũng rất khéo léo, ai ngờ sau đó liền như vậy. Nghe nói ngày bị đưa đi, nó bỗng nhiên chửi bới cả Tô gia! Chậc chậc, thật sự là nhìn không ra. Nó thật biết giả vờ.”

Phi Yến nghĩ tới một người khác: “Tô gia lão nhị đâu, bọn họ đang ở đâu vậy?”

Thấy ông lão không hiểu Phi Yến vội vã giải thích: “Chúng cháu là thân thích bên nhà Tô phu nhân.”

“À hiểu hiểu, ngươi vừa nói là biểu tỷ mà! Tô lão nhị a, cả nhà bọn họ đều chết bất đắc kỳ tử.”

Chết bất đắc kỳ tử? Sao lại trùng hợp như vậy.

“Đôi khi thực sự là không thể không tin số mệnh. Sau khi nó tiến cung hơn một năm, người nhà Tô gia lục tục chết sạch.” Ông lão thở dài, nghĩ người nhà này thực sự rất đen đủi.

“Thì ra chuyện là như vậy.” Công Tôn Sách như có điều suy nghĩ.

“Chàng trai này lớn lên thật không tệ, là gì của ngươi?” Ông lão nhìn hai nam tử hỏi Phi Yến.

“Cụ, đây là đại ca, nhị ca của cháu.”

Ông lão gật đầu.

“Ta còn tưởng có một người là nam nhân của ngươi.”

Phi Yến thì không có phản ứng gì, nhưng Chu Kính và Công Tôn Sách đều hơi đỏ mặt.

Điều nên hỏi cũng hỏi xong rồi, ba người cùng rời đi.

Giữa đường, Công Tôn Sách làm dịu không khí: “Muội còn biết diễn kịch.”

Đây là nói vừa rồi Phi Yến lừa gạt ông lão kia.

“Hà hà, chẳng phải là vì muội dò la tin tức sao? Lẽ nào nói chúng ta đến tra xét chuyện của Tô Hữu Ninh! Huynh không hiểu đâu, dân chúng luôn luôn có tâm tình mâu thuẫn với quan phủ,”

Công Tôn Sách hơi phiền lòng gật đầu: “Ừ nhưng thực sự không ngờ, Tô Hữu Ninh lại không phải con ruột Tô gia.”

“Muội lại cảm thấy rất kì lạ, ông lão này nói Tô Hữu Ninh là nhị tiểu thư nhà Chu huyện lệnh. Các huynh có cảm thấy chuyện này rất quái lạ không?” Phi Yến hỏi.

“Thứ nhất, đường đường là một tri huyện, tại sao lại phải đem nữ nhi cho nhà dân bình thường làm con thừa tự. Thứ hai, Tô gia và Chu huyện lệnh có gì sâu xa, có thể khiến Chu huyện lệnh làm chuyện như vậy. Thứ ba, vì sao chuyện này dân chúng đều biết, lúc đó khâm sai điều tra lại bỏ qua. Thứ tư, trong vòng một năm cả nhà họ Tô đều chết, là trùng hợp hay là có người mưu hại. Thứ năm, quan ngân năm đó, đi nơi nào.”

Công Tôn Sách mạch lạc nói rõ những nghi vẫn, những điều hắn nói đều là những việc mà họ nghĩ tới.

Chu Kính bổ sung một điểm: “Còn có một việc, Tô Hữu Ninh tinh thông kỳ môn độn giáp, nàng ta học được lúc nào.”

“Người Tô gia chết bất đắc kỳ tử vào lúc Tô Hữu Ninh đã tiến cung, có thể thấy, tất nhiên không phải là do nàng ta hạ thủ, vậy hãy nghĩ vấn đề theo một cách đơn giản hơn, nàng ta có người giúp đỡ không?”

Ba người nói hết hoài nghi của mình ra rồi nhìn nhau, cùng nở nụ cười.

“Nếu chúng ta đã có nhiều hoài nghi như vậy, thì điều tra từng việc thôi.”

“Ừ.”

“Thật ra muội còn có một hoài nghi, là về hoàng thượng, tại sao Hoàng thượng muốn bắt sống Tô Hữu Ninh, rốt cuộc nàng ta đã dùng cách gì khiến hoàng thượng muốn bắt sống nàng ta?”

“Chúng ta chắc chắn không thể hỏi hoàng thượng, cho nên chỉ có thể tìm Tô Hữu Ninh. Huynh nghĩ, Bao Chửng bên kia chắc sẽ có đáp án.” Công Tôn Sách đáp.

“Tô Hữu Ninh chắc là mong có người tra rõ quan ngân án năm đó, nhưng rõ ràng đại nội thị vệ không phải người thích hợp, cho nên nàng ta dẫn các huynh đi vòng vèo, nói không chừng, ngay từ đầu nàng ta đã nhắm Bao Chửng, nhưng nếu chỉ đi tìm huynh ấy, huynh ấy cũng không có quyền quản, hiện tại thì khác. Là phụng ý chỉ hoàng thượng đi tra.”

“Vậy sao nàng ta không trực tiếp tìm hoàng thượng giải oan?” Công Tôn Sách nghi ngờ hỏi Phi Yến.

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 27

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s