Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 26

mynhan115

Chương 26: Quan ngân án [1]

Edit: Yukira

Beta: Kiri

Bọn họ mỗi nhóm đi một ngả, nhóm Phi Yến cũng không thấy tung tích của Tô Hữu Ninh, có thể thấy Tô Hữu Ninh nhất định đã đi theo Bao Chửng. Đối với điều này, bọn họ lại hơi khó hiểu.

Nhưng Phi Yến đã có cách của mình, chuyện này chắc sẽ phải điều tra trong một thời gian không ngắn, chắc chắn có thể tra ra điều gì đó, không ai có thể bày kế hoạch thiên y vô phùng.

(Thiên y vô phùng: không chê vào đâu được, không có sơ hở.)

Phi Yến ngậm một nhánh cỏ, nghiêng đầu nói: “Các huynh nói xem có phải nàng ấy có oan khuất gì không, nên mới muốn nhờ Bao Chửng giải oan giúp?”

Công Tôn Sách nhìn nhánh cỏ trong miệng nàng, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được: “Phi Yến à, cái kia, hình như hơi mất không vệ sinh? Hơn nữa…” Nhưng hắn lại không nói tiếp, chỉ sợ nàng không vui.

Hắn vẫn nhớ lần trước Phi Yến không thích hắn quản lí nàng.

Thấy vẻ mặt xoắn xuýt của hắn, Phi Yến bật cười, không biết vì sao, nàng lại nhớ tới Lệ Chi đệ đệ của nàng.

Ném nhánh cỏ xuống, Phi Yến nhìn hắn.

Khuôn mặt Công Tôn Sách có vẻ vui mừng, có thể thấy, việc Phi Yến chịu nghe lời hắn làm hắn khá vui vẻ.

“Muội vừa hỏi huynh mà, nói tiếp đi chứ.”

Chu Kính nghe Phi Yến nói xong, cười lạnh một tiếng: “Nếu có oan khuất, sao lại không ngừng hại người khác, người như vậy thì thật sự có oan khuất sao?”

Bình thường Phi Yến rất ít khi thấy Chu Kính nói những câu yêu ghét rõ ràng như vậy, có thể thấy chuyện đồng đội bị hại đã khiến hắn rất ghét Tô Hữu Ninh.

“Nhưng cũng không phải là không thể, rõ ràng nàng ta luôn dẫn chúng ta tới Hàng Châu, hơn nữa có vẻ rất có hứng thú với Bao Chửng.” Công Tôn Sách thật lòng nói, đương nhiên hắn suy nghĩ của Chu Kính.

“Muội nghĩ là nàng ta muốn Bao Chửng đến đó tra án giúp nàng ta, nếu không tại sao lại cứ kéo Bao Chửng đi a! Còn chuyện nàng ta chém giết đại nội thị vệ, muội nghĩ, có lẽ là có thù oán với một đại nội thị vệ nào đó.”

“Bây giờ nói những điều này đều không có giá trị gì. Dù thế nào, cũng phải có bằng chứng.” Chu Kính liếc mắt nhìn hai người, trầm giọng nói.

“Đương nhiên.”

Thật ra thành Hàng Châu này không lớn, bọn họ chia nhau ra Phi Yến thấy rất hay, bọn họ có thể nhìn vấn đề theo một khía cạnh khác.

Vừa vào thành Hàng Châu, họ liền cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt phồn hoa ở nơi này.

Mức độ sầm uất của Hàng Châu so ra cũng không kém kinh thành là bao. Ba người tìm một quán trọ để ở lại.

“Tô Hữu Ninh nguyên quán Hàng Châu, phụ thân là một người làm ăn nhỏ. Bước tiếp theo chúng ta đến nhà cũ của nàng ta điều tra một chút đi.” Phi Yến nhận xét.

“Ừ, nhưng tất cả mọi người phải cẩn thận, Tô Hữu Ninh chắc chắn là cao thủ kỳ môn độn giáp, chúng ta nhất định phải cực kỳ cẩn thận, trước đó mấy huynh đệ bị giết đều do nguyên nhân này.” Hình như sau khi đến thành Hàng Châu rồi, đến gần chuyện này, Chu Kính lại nói nhiều hơn một chút.

“Ừ, ta biết.” Công Tôn Sách cũng là người biết phân rõ tốt xấu, tuy rằng về tình cảm hắn hơi không thích Chu Kính, nhưng thật ra hai người không hề mặt nặng mày nhẹ với nhau hay ồn ào gì.

Hắn thấy, Chu Kính đáng giá để tin tưởng.

Tô gia đã không còn ai, có người nói cha mẹ Tô Hữu Ninh cũng chỉ có một đứa con là nàng, Tô mẫu trước khi nàng tiến cung đã qua đời, mà Tô phụ thì mất vì bệnh ở năm thứ hai nàng tiến cung.

Tô gia này chỉ là gia đình nhỏ, giờ lại càng suy sút.

Nhà của Tô gia cũng không phức tạp như bọn họ nghĩ, ngược lại, khắp nơi toát ra một vẻ tan hoang.

Phi Yến tỉ mỉ đánh giá căn nhà này, đây là một tiểu viện nhỏ. Chắc trong sân cũng từng trồng hoa cỏ, nhưng bây giờ chỉ còn lại cành khô, trong viện có một ao nhỏ, cũng đã khô cạn.

Bọn họ trước đó còn lo lắng nơi này có bẫy gì đó, nên không chia lẻ mà là cùng nhau tra xét. Kết quả chỉ phát hiện được đây thực sự là một căn nhà cũ đơn giản mà thôi. Bàn ghế kia phủ đầy bụi, mạng nhện chằng chịt cũng cho thấy căn  phòng này đã lâu không có người ở.

Cẩn thận dò xét một vòng. Ở đây cũng không có gì đặc biệt.

“Tô Hữu Ninh này quả thật là kỳ lạ. Nhà đã đổ nát thành như vậy.” Công Tôn Sách cảm khái.

“Xem ra nàng ta chưa hề quay về, chúng ta đi thôi, ở đây cũng không được gì.” Phi Yến cũng không cảm thấy nản lòng. Nàng chỉ đến xem, không có đầu mối cũng là một đầu mối tốt a.

“Muội không chán nản cơ đấy?” Công Tôn Sách cong khóe miệng nhìn Phi Yến.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào người họ, Phi Yến ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng không mây, cười hì hì mở miệng: “Chí ít chúng ta biết, Tô Hữu Ninh căn bản cũng không có quay về nhà mình a! Bước tiếp theo, chúng ta hẳn là nên đến một nơi quan trọng hơn.”

Công Tôn Sách và Chu Kính hơi khó hiểu, liếc mắt nhìn nhau.

“Chúng ta nên đến thăm mộ cha mẹ Tô Hữu Ninh.”

Công Tôn Sách và Chu Kính đều đồng ý với điều này, họ cũng không chần chừ nữa, trực tiếp liền đến ngoại thành. Cũng may trước đó bọn họ đã hỏi rõ ràng mọi chuyện, bằng không bây giờ sẽ vô cùng luống cuống.

Nhìn ngôi mộ hoang vắng cô đơn này bọn họ nhìn nhau, nhìn thế này bọn họ cũng không thấy ngạc nhiên, đúng vậy. Ngôi mộ này vừa nhìn đã biết nhiều năm rồi không có ai thăm nom.        Thê lương vô cùng, xung quanh cỏ dại đã mọc rất cao.

Cách đó không xa một ông lão thấy bọn họ đến, liền vác cuốc qua đây.

“Các vị có quan hệ gì với ông ấy vậy?” Ông lão cẩn thận quan sát họ.

Phi Yến nở nụ cười thiện ý: “Cụ a, chúng cháu là bà con xa của ông ấy, đã vài chục năm không liên lạc rồi, gần đây đến Hàng Châu làm chút chuyện, nên muốn tới thăm, kết quả là nghe nói nhà đã không còn ai. Nên mới qua đây, coi như dọn dẹp cỏ một chút, cũng là việc nên làm.”

“Bà con xa à, khó trách. Ta là hàng xóm cũ nhà ông ấy. Ở phía bên đó.” Ông lão chỉ một nơi cách đó không xa.

“Các vị cũng thật có lòng, qua đây thăm ông ấy.”

Phi Yến ngồi xổm xuống bắt đầu nhổ cỏ xung quanh, Chu Kính và Công Tôn Sách cũng bắt chước theo: “Cụ ơi, sao bây giờ không còn ai thế? Ông xem cỏ xung quanh cũng cao ngang đầu người rồi. Con gái ông ấy cũng thật bất hiếu.”

Ông lão thấy họ nhổ nhổ cỏ, âm thầm gật đầu, nhưng nghe thấy bọn họ nhắc tới con gái gì đó, liền hừ lạnh một tiếng: “Quả nhiên người xưa đã nói, không thể nuôi con thay người khác, nuôi không tốt sẽ thành một con sói mắt trắng. Vốn ta còn không tin, nhưng giờ cô xem chẳng phải nhà ông ấy chính là thế sao!”

(Sói mắt trắng: chỉ những kẻ vong ân bội nghĩa.)

Bọn họ giật mình: “Tô Hữu Ninh không phải là con cái Tô gia?”

Ông lão khó hiểu: “Chẳng phải là con nuôi sao.”

 

Advertisements
By Kiri

14 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 26

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s