Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 25

mynhan114

Chương 25: Lại lên đường

Edit: Yukira

Beta: Kiri

 

Chu chưởng quỹ tự vẫn, trước khi tự sát còn hô to nói mình mới là hung thủ, những người khác đều bị oan.

Cuối cùng, Thạch bộ khoái cũng không bắt hai người kia. Hắn nói mình sẽ nói rõ ràng với tri huyện. Hung thủ tự vẫn, bọn họ hoàn toàn có thể lấp liếm chuyện này.

Hơn nữa lại có Phi Yến giúp đỡ, hai người này cuối cùng cũng không phải vào ngục.

Vương Uân tiếp quản khách điếm của Chu chưởng quỹ, đồng thời đón bác gái đó đến quán trọ.

Đều là bị người hại, cũng đều là đồng lõa, bọn họ đều mất đi người thân của mình, những ngày tháng sau này, hai người nương tựa vào nhau mà sống.

Vương Uân nói: “Thứ Chu bá bá không buông tay được, chính là quán trọ này, nếu đã vậy, ta sẽ kế thừa nó.”

Mọi người đều hơi buồn bã, nhưng có một số việc, sẽ không vì ngươi buồn bã mà không phải làm. Đường, vẫn phải đi tiếp.

Lần này, mọi người cùng lên đường.

Thế nhưng Phi Yến không có tâm tình nói chuyện trời đất, lúc nghỉ ngơi, nàng ngồi một mình bên cạnh hồ nước, không biết đang nghĩ gì.

Công Tôn Sách đi tới, ngồi bên cạnh nàng.

“Vừa rồi sao muội không ăn gì thế?.”

“Không đói bụng.”

Thấy vẻ mặt nàng lãnh đạm, Công Tôn Sách thở dài: “Muội trách chúng ta à?”

“Không, sao muội lại trách mọi người?” Nàng khó hiểu nhìn hắn.

Công Tôn Sách cuối cùng cũng yên tâm: “Huynh thấy tâm tình muội không tốt lắm, huynh nghĩ là muội đang trách huynh. Thật, huynh cũng rất khó chịu.” Hắn nằm ngửa ra gối đầu lên tay, ngước nhìn bầu trời, lại thở dài.

Vụ án này, giống như Thạch bộ khoái đã nói, cũng làm hắn khó chịu, khiến hắn bứt rứt.

“Đời người chính là như thế a.” Phi Yến cảm khái.

Công Tôn Sách vẫn nhìn trời, hắn nhẹ giọng hỏi: “Thật ra muội đã sớm phát hiện manh mối đúng không? Lúc thẩm vấn ấy, ta ngẫm lại, lời cảm tạ của Vương Uân bao hàm rất nhiều.”

“Hả?” Phi Yến kinh ngạc nhìn hắn.

Nhìn vào mắt Phi Yến, Công Tôn Sách giải thích: “Không ai biết, chỉ có huynh phát hiện ra thôi. Muội không cần lo lắng. Huynh rất hiểu muội, cũng nhìn thấu hắn ta, lời cảm tạ không hề đơn thuần, huynh nghĩ, Bao Chửng cũng không hoài nghi gì. Lúc đó huynh ấy hình như không chú ý.”

“Đúng vậy, muội đã sớm phát hiện ra, muội phát hiện bí mật của Vương Uân. Nhưng không muốn nói với huynh.” Nàng cũng nằm trên cỏ giống như hắn.

Công Tôn Sách bây giờ lại không hề để ý đến những lễ nghi kia.

“Huynh biết, muội nghĩ Hứa Tứ nhi chết chưa hết tội.”

Phi Yến hơi giật mình với thái độ của hắn: “Huynh lại không có lên lớp muội, thật hiếm thấy.”

Cười khổ một tiếng, Công Tôn Sách mở miệng: “Bởi vì huynh biết, muội đúng. Có đôi khi chúng ta quá chú trọng kết quả, quá cố chấp với việc tìm hung thủ, kết quả là rất nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán. Tựa như vụ án này, rất nhiều người đều không biết hung thủ là ai, nhưng họ lại cùng nhau bao che hung thủ, tiêu hủy chứng cứ, làm lệch hướng điều tra. Đó là bởi vì mọi người đều biết, người bị giết kia, tội ác chồng chất. Tuy rằng chúng ta tìm được hung thủ, nhưng cả Trường Nhạc trấn, không có bất kỳ ai cảm tạ chúng ta, bọn họ đều nghĩ là chúng ta đã hại chết Chu chưởng quỹ.”

“Thật ra cũng không phải. Công Tôn Sách, chuyện này vốn không có người sai, cũng không hề trái đạo lý. Chẳng qua là suy nghĩ khác nhau mà thôi. Muội đồng tình với bọn họ, cho nên không muốn điều tra hung thủ, các huynh kiên trì với chân tướng, nhất định phải điều tra ra hung thủ, không thể nói ai đúng ai sai.”

Đúng là lời an ủi của nàng đã có tác dụng, Công Tôn Sách nghiêng đầu nhình nàng, ánh mắt lấp lánh, một lúc lâu sau, mới hơi mất tự nhiên mở miệng: “Cám ơn muội, Phi Yến.”

Nàng cười cười, không tiếp lời.

Hai người nằm ngửa như vậy, nhìn bầu trời xanh thẳm, tiếng nước chảy rì rào, gió thổi lá rụng xào xạc, Phi Yến hơi mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

**

“Bao đại ca, Công Tôn đại ca và Phi Yến tỷ tỷ đâu?”

Bao Chửng quay lại từ bờ sông.

“Huynh hơi mệt, chúng ta nghỉ ở đây đi.” Hắn làm bộ vươn người một cái.

“Hả, còn nghỉ nữa ư, chúng ta mới đi được nửa ngày thôi mà. Thực sự là một trăm thư sinh không thể dùng a.” Triển Chiêu oán trách, không muốn nghỉ ngơi, hắn hoàn toàn không mệt mỏi!

Nhưng nhìn dáng vẻ Bao Chửng, có lẽ cũng hơi mệt chút.

Chu Kính nhìn Bao Chửng một chút, rồi liếc nhìn phía bờ sông. Nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, ngồi lên một tảng đá ven đường rồi nhắm nghiền hai mắt.

Thấy mọi người đều như thế, Triển Chiêu tiếp tục gào to: “Công Tôn đại ca và Phi Yến tỷ tỷ đâu?”

“Có thời gian thì đệ nghỉ ngơi đi, gào to cái gì.” Bao Chửng tâm trạng không tốt lắm. Triển Chiêu kỳ quái nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn đàng hoàng ngồi xuống, đến bây giờ Bao Chửng mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn thực sự sợ  Triển Chiêu sẽ đi tìm Công Tôn Sách và Phi Yến a!

Lại liếc mắt nhìn Chu Kính, chuyện này phiền a.

Thật làm người ta buồn phiền.

Nhắc tới đoạn đường sau đó, thật ra không hề xảy ra chuyện gì, rất bình thường. Trước đó vì vụ án kia nên đã trì hoãn mấy ngày trời, nên lần này mọi người đều tự giác đẩy nhanh tiến độ, bằng không, ngày tháng năm nào mới có thể đến Giang Nam a!

Mắt thấy sắp đến nơi, Bao Chửng triệu tập mọi người lại.

“Ta có một ý, không biết có thể hay không, chúng ta thương lượng một chút.”

Thấy dáng vẻ kì lạ này của Bao Chửng, mọi người không quen, thúc giục hắn.

“Ý của ta là, chúng ta chia ra làm hai nhóm, sau đó vào thành dò xét.”

Nghe hắn nói như vậy, vài người đều khó hiểu.

“Bao đại ca, huynh muốn tỉ thí với Công Tôn đại ca à?” Đây là điều Triển Chiêu nghĩ tới. Kết quả là bị Công Tôn Sách lườm một cái.

“Hiện tại chúng ta hoàn toàn dựa vào gợi ý của Tô Hữu Ninh cho mà đi, muội nghĩ như vậy cũng không hẳn là một chuyện tốt, không bằng chia nhau ra, như vậy có lẽ sẽ không có những phát hiện giống nhau, hơn nữa, chúng ta đi đường khác nhau, cô ta lại chỉ có một người.” Phi Yến suy nghĩ một chút rồi nói, không biết có phải là ý tứ của Bao Chửng hay không.

Thấy nàng nói như vậy, Bao Chửng gật đầu, ý của hắn là như vậy.

“Phi Yến nói rất đúng. Chúng ta không thể quá bị động.” Từ vụ án ở Trường Nhạc trấn, Bao Chửng liền phát hiện, thì ra Phi Yến không phải kẻ ngu ngốc hồ đồ, thật ra muội ấy suy nghĩ rất cẩn thận.

“Chúng ta chia thành hai nhóm thế nào đây?” Sở Sở hỏi.

“Thế này, ta nghĩ là ta và Công Tôn sách chia nhau ra mỗi người vào một nhóm, chúng ta có bảy người, mọi người xem muốn đi với ai thì đi. Cái này là tự nguyện.”

Kết quả không ngoài dự đoán, Bao đại nương, Sở Sở, Triển Chiêu đều muốn đi cùng Bao Chửng, như vậy đương nhiên, Phi Yến và Chu Kính liền đi theo Công Tôn Sách.

Bên này hoan hô nhưng rồi nhìn ba người bên kia thì lại thở dài trong lòng, chuyện này thật khó xử.

Nhưng ba người này lại không hề có vẻ mặt gì đặc biệt, rất tự nhiên.

 

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 25

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s