Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 22

mynam36

Chương 22: Trường nhạc án [8]

Edit: Yukira

Beta: Kiri

“Chu kính, muội phát hiện huynh rất hay quan sát muội ! Chẳng lẽ huynh hơi thích muội?” Phi Yến cười cười nhìn hắn.

Chu Kính nghe nàng nói xong, kinh ngạc một hồi rồi mới ngơ ngác nhìn nàng, một lúc lâu sau mới chật vật mở miệng: “Khó trách lúc nhắc đến Bàng tiểu thư, Bàng huynh thường có chút bất đắc dĩ a, Bàng tiểu thư thật đúng là lời ra kinh người.”

“Huynh vẫn chưa trả lời vấn đề của muội.” Nàng tiếp tục nói.

“Không hề. Không phải muội đang cố ý đánh trống lảng chứ?” Hắn khôi phục vẻ bình thường.

“Muội cần phải làm thế sao?”

“Không cần.” Chu Kính dừng lại một chút, mở miệng: “Rốt cuộc hung thủ là ai, muội có thể nói cho ta biết không?”

“Không phải huynh là người không tò mò sao?”

Thật ra Phi Yến không muốn nói phát hiện của mình cho bất ai. Nàng không chắc chắn, Chu Kính có nói ra chuyện này không, biết đâu hắn sẽ giúp Bao Chửng tìm ra hung thủ. Cho nên, Phi Yến không thể mạo hiểm.

Hơn nữa, đó là người bị tình nghi, hung thủ cái gì.

Chu Kính nhìn thấu vẻ cự tuyệt trong mắt nàng.

Cười cười không nói nữa, hắn chỉ hơi tò mò thôi, nếu Bàng Phi Yến đã không tin tưởng mình, vậy hắn sẽ không hỏi nhiều.

“Đi thôi.”

Thấy hắn không hỏi nữa, Phi Yến thở phào một hơi.

Đôi khi, có một số việc thật sự rất nhỏ, ngay lúc Phi Yến quyết định không tiếp tục điều tra nữa, nàng lại phát hiện tiểu nhị đã từng tiếp đãi bọn họ cũng có một miếng ngọc bội, bất nhưng hắn đeo ở, nếu như không có người khác làm hắn vấp, nàng thật sự không thể phát hiện, mà ngọc bội kia, giống ngọc bội của Hứa Tứ nhi.

Nếu là người khác nhìn, quả thật không nhìn được gì, nhưng nàng thì khác.

Nàng chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, miếng cái ngọc bội kia và ngọc bội của Hứa Tư nhi được tạo ra từ cùng một khối ngọc.

Tuy rằng hoa văn khác nhau.

Chỉ là bây giờ nàng đã không muốn tìm hung thủ nữa rồi.

Nghĩ đến cô gái bị Hứa Tứ nhi lừa về nhà kia, nàng đoán rằng miếng ngọc của Hứa Tứ nhi nhất định là của cô ấy.

Đôi khi, một chuyện xưa không quá phức tạp, lại đủ khiến người bi thương hạ sát tâm.

Phi Yến không phải không có đầu óc, cũng sẽ không coi kết luận chủ quan của mình là chân tướng. Nàng đoán rằng tiểu nhị này xuất thân từ một gia đình khá giả, hơn nữa có một vị hôn thê xinh đẹp, đáng tiếc, vị hôn thê này lại bị người bắt cóc, hắn tìm rất lâu, rốt cuộc đã tìm được đến Trường Nhạc trấn. Lại biết được vị hôn thê đã bị người ta hại chết. Vì vậy, hắn ở lại đây, lên kế hoạch suốt hai năm.

Nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán của nàng, tuy rằng nàng nghĩ chuyện này cũng có vài phần đúng, nhưng thật sự có phải do tiểu nhị làm không thì không rõ.

Mặc dù những người khác cũng có thể gây án, nhưng không có ai có động cơ nhiều hơn hắn.

Ngọc bội bị mất, hung án xảy ra ngay ở đây. Đây là nghi điểm lớn nhất.

Phi Yến lắc đầu.

Vụ án này, dù hung thủ là ai, Phi Yến đều nghĩ mình không nên ở lại xem kết cục.

Hứa Tứ nhi, rất đáng chết.

… .

Bởi vì hôm nay Phi Yến đi, vài người đã xuống đại sảnh chờ, nhưng nhìn tay nải của Công Tôn sách, Phi Yến cong cong khóe miệng.

Nhìn nàng hơi cong khóe miệng, Công Tôn Sách nói thật nhanh, giải thích giấu đầu hở đuôi: “Huynh…. Huynh….. huynh đi với muội. Năng lực Bao Chửng thế nào, huynh biết rõ và rất tin tưởng, cũng không cần mọi người đều ở đây, à…..à…à huynh đi cùng hai người, còn có thể điều tra trước một ít chuyện của Tô Hữu Ninh.”

Mọi người đều tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, mặt hắn càng ngày càng đỏ, sắp nổi giận rồi.

Phi Yến cười rộ lên: “Được, chúng ta cùng đi, vừa hay, Chu Kính chẳng nói gì bao giờ, chúng ta còn có thể tâm sự vài chuyện.”

“Huynh không phải vì nói chuyện phiếm mới đi cùng muội.” Công Tôn Sách kiêu ngạo hất cằm lên.

“Dạ dạ dạ, huynh đi với muội không phải để chuyện phiếm, được chưa nào.” Bàng tiểu thư không vui lòng chu môi. Thật ra nàng là cố ý như thế, nói cách khác, tiểu đồng chí Công Tôn đây thật lòng rất khó hầu hạ a!

“Tuy nói nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng muội cũng không thể nói bừa chuyện của ta. Tốt nhất là không nói phải không?” Công Tôn Sách nhìn Phi Yến giáo dục.

Đây là điển hình cho việc cho ngươi ba phần thuốc nhuộm, liền mở phường nhuộm.

“Huynh quản được muội sao, thực sự không coi mình là người ngoài.” Phi Yến mặc kệ mấy thứ này, trực tiếp vòng qua tiểu đồng chí Công Tôn, bắt đầu ăn điểm tâm.

Mặt của Công Tôn Sách lại đỏ bừng, cứng đầu cứng cổ muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, trong lòng hơi ảo não.

Gần đây là vì Chu Kính vẫn ở cạnh Phi Yến, trong lòng khó chịu vô cùng, mới nói hơi quá lời.

Nhưng thấy Phi Yến giận hắn, hắn lại luống ca luống cuống, cũng tự oán trách bản thân.

“Công Tôn đại ca, mau ăn đi. Tý nữa các huynh còn lên đường. Đi đường đừng để bị

đói.” Triển Chiêu thấy Công Tôn Sách có chút đờ ra, kêu lên.

Trái ngược với Chu Kính như thế, Công Tôn đại ca đương nhiên càng quan trọng hơn nhiều.

Triển Chiêu đã nghe Bao đại nương nói qua, sợ là sau này Chu Kính sẽ tranh cướp Phi Yến tỷ tỷ với Công Tôn Sách. Vì vậy nên cũng không vui vẻ được với Chu Kính.

Len lén liếc nhìn Chu Kính, tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng vẫn bị người ta nhìn thấy.

Phi Yến không nói gì thêm, Chu Kính chỉ mỉm cười.

Bao Chửng nhìn mọi người như vậy, khẽ thở dài một cái.

Phi Yến và Công Tôn Sách từ xưa tới nay là tình đầu ý hợp, tuy rằng nói năng có chút không hợp lẽ, nhưng hai người vẫn luôn như vậy. Đều không so đo, nhưng bây giờ có thêm Chu Kính, cho dù hắn ta không hề nói gì, nhưng vẫn là được Bàng Thống đưa tới.

Chỉ mong, tình cảm của bọn họ không xảy ra chuyện gì.

Tuy rằng biết sau này Công Tôn Sách muốn ở bên cạnh Phi Yến cũng sẽ vô cùng khó khăn, nhưng hắn không bao giờ mong bằng hữu của mình bị tổn thương khổ sở.

Dù là Công Tôn Sách hay Phi Yến, đều là bằng hữu của hắn.

“Bao đại ca?” Triển Chiêu phất phất tay, khẽ hỏi: “Hôm nay làm sao vậy, ai cũng đều mất hồn mất vía.”

“Hai người bọn họ ly biệt, chung quy là có chút u sầu.” Phi Yến trêu chọc, mặc kệ Bao Chửng cùng Công Tôn Sách trừng mắt nhìn.

Lúc đầu mọi người đều ngẩn người không hiểu, nhưng chỉ trong chớp mắt Bao Chửng và Công Tôn Sách đã hiểu.

Bao Chửng ho khan, Công Tôn Sách đỏ bừng mặt đứng lên nhìn chằm chằm Phi Yến.

“Muội, muội, muội…”

“Muội làm sao a?”

“Nhục nhã văn phong.” Hắn như sắp bốc hỏa.

Nhìn hắn như vậy, Phi Yến đột nhiên hiểu ra, đây là cổ đại, không phải hiện đại, lời này ám chỉ hai nam tử có điều mập mờ với nhau, tốt nhất là đừng nói, miễn làm người khác phản cảm.

Quy củ đứng dậy cúi người nhận lỗi.

“Muội sai rồi, muội sẽ không bao giờ … nói bậy nữa. Xin lỗi.”

Không ngờ nàng biết áy náy xin lỗi, mọi người lại sửng sốt.

 

By Kiri

5 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 22

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s