Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 21

mynam35

Chương 21: Trường nhạc án [7]

Edit: Yukira

Beta: Kiri

 

Sở Sở vừa vào cửa liền thấy cảnh tượng này, cảm thấy vô cùng lúng túng.

Ngập ngừng nói: “Y phục của tỷ bị bẩn rồi nên tỷ lên đổi một bộ khác.”

Dù nàng lúng túng, nhưng hai người này vẫn rất tự nhiên thoải mái.

“Chu Kính, Sở Sở muốn thay quần áo, xin mời?” Đúng lúc Phi Yến cũng không muốn bàn luận với Chu Kính nữa.

Chu Kính gật đầu, cứng nhắc đáp ngắn gọn: “Được.”

Rồi đi ra ngoài.

Sở Sở vừa thay y phục vừa liếc vẻ mặt của Phi Yến, thấy nàng chấm nước trà, viết chữ lên bàn đùa nghịch thì lại do dự không biết có nên mở miệng không.

“Phi Yến, lần này muội thực sự muốn đi trước à?” Rốt cục vẫn không nhịn được.

“Dạ, đúng vậy. Muội không muốn ở lại tra án, người xấu như vậy, rõ ràng là chết chưa hết tội.”

“Nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy…” Sở Sở nhớ lời Bao Chửng đã nói.

Phi Yến nhìn Sở Sở: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhưng Bao Chửng là Huyện lệnh ư? Huynh ấy là bộ khoái ư? Hoàng thượng lệnh cho huynh ấy đi điều tra tại sao người xấu chết sao? Đều không phải a. Nếu không phải, Thạch bộ khoái bọn họ không tra ra hung thủ, thì có liên quan gì đến chúng ta . Hay là tỷ cảm thấy quan điểm của muội sai, nhưng muội thực sự nghĩ như vậy. Nếu như hắn ta là một người tốt, chúng ta nên giúp hắn ta điều tra rõ chân tướng, nhưng hắn ta không phải, hắn ta không chỉ không phải, mà còn là chết chưa hết tội. Trong mắt muội, cái người giết hắn ta kia, dù là báo thù, cũng coi như thay trời hành đạo. Tỷ nghĩ xem, hắn ta có thể hại chết nhiều người như vậy trong mười năm, nếu như hắn ta không chết, sẽ còn bao nhiêu người vô tội bị hắn ta hại nữa?”

Dừng lại một chút, Phi Yến tiếp tục: “Truy tìm hung thủ, vốn là chức trách của bộ khoái, chúng ta hoàn toàn không cần nhúng tay vào.”

Sở Sở bị nàng xoay vòng mơ hồ, nhanh chóng kết thúc đề tài này.

“Vừa nãy Chu Kính tới đây làm gì vậy?” Nói xong còn cẩn thận quan sát vẻ mặt của Phi Yến.

“Huynh ấy a, ăn hơi nhiều nên đến nói chuyện, tiêu cơm ấy mà!”

Sở Sở biết Phi Yến đang lừa mình, Chu Kính ấy mà đến nói chuyện để tiêu cơm? Có thể sao? Hoàn toàn không thể a!

Nhưng nàng cũng biết, mình không có quyền hỏi nhiều hơn, nếu Phi Yến đã nói như vậy, thì cứ coi như là thế đi. Sở Sở thở dài rồi chuẩn bị ra ngoài.

“Tỷ ra ngoài đây, có khi chỗ Bao đại ca còn có việc gì cần giúp.”

“Có đầu mối gì sao?”

Sở Sở lắc đầu: “Bao đại ca nói, vụ án này thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực ra lại hết sức phức tạp. Hôm nay còn liên quan đến nhiều hài cốt như vậy, sợ là, sự tình sẽ càng ngày càng phiền phức. Mấy bộ hài cốt hôm nay, không tra được thân phận của ai cả.”

“À, vậy chúc mọi người thuận lợi.”

“Phi Yến, muội thực sự hơi khác.”

“Đâu có khác gì đâu. Bọn họ còn đang chờ tỷ đấy, nhanh đi đi nha.” Nhìn Sở Sở ra ngoài, Phi Yến đột nhiên cảm thấy sốt ruột. Suy nghĩ một chút, nàng cũng đi, lúc này trời đã câm u, nhưng còn rất nhiều người chưa có dọn quầy, ra ngoài bày sạp chính là như vậy, không phải ngày thuận lợi, không có khách, sao có thể về, dù sao ngày nào cũng phải nộp phí.

Đã tháng mười rồi mà khí trời vẫn oi bức không chịu nổi, đất cũng cực kỳ khô ráo. Phi Yến bước đi có thể coi là nhanh nhẹn thoải mái, làm cho ai nhìn cũng thấy, thật ra nàng đang tản bộ.

Ổn định lại tâm trạng, nàng quay đầu lại nhìn Chu Kính.

“Huynh thật đúng là tẫn trách.”

Từ lúc bước ra ngoài, nàng liền phát hiện hắn đi phía sau.

“Muội đang nhắc nhở hung thủ giấu sơ hở của mình đi.” Hắn nhàn nhạt nhìn về phía trước.

“Xem ra muội đã làm việc thừa, bằng không huynh cũng sẽ không biết.” Nàng nhìn hắn.

Chu Kính lắc đầu: “Ta không phải muốn xen vào chuyện của người khác. Ta chỉ là hơi ngạc nhiên với hành động của muội. Ta nghĩ là muội muốn tìm ra hung thủ chứ? Tại sao lại làm như vậy, ta cho rằng đối với chuyện này, muội và Bao Chửng, Công Tôn Sách có chung suy nghĩ.” Nếu không cũng sẽ không có quan hệ tốt như vậy.

“Hắn ta chết chưa hết tội, tuy rằng muội không biết nguyên nhân hắn bị giết, nhưng nếu như muội đoán không sai, hẳn là vì báo thù. Hứa Tứ nhi vốn rất đáng chết. Hắn ta hại nhiều người như vậy, chẳng phải nên có kết cục như vậy sao? Hung thủ đúng là sai. Thế nhưng trong mắt muội, cũng là hợp tình hợp lý.” Nàng thật ra cũng hơi do dự, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi.

Sau đó nàng liền quyết định giấu diếm phát hiện của mình.

“Thật ra muội là một cô gái lương thiện.” Chu Kính nhìn đỉnh đầu nàng, giọng nói vẫn bình thản như cũ.

“Cảm tạ khích lệ, nếu đã như vậy, ngày mai chúng ta sẽ đi trước. Muội biết Bao Chửng và Công Tôn Sách đều rất có năng lực. Cho dù muội nhắc nhở người đó, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ không tìm được chứng cứ. Muội thật sự không muốn ở lại chỗ này, sau đó nhìn hung thủ bị bắt.”

“Ừ.”

Thật ra chuyện này còn phải nói tới lúc chạng vạng hai người quay về từ thôn. Hai người ăn ở phòng ngoài, không khí vô cùng tĩnh lặng. Thật ra là có chút thương cảm với những bộ hài cốt được tìm thấy ở nhà Hứa Tứ nhi.

Nhưng Phi Yến đột nhiên ngẩn người. Một lúc sau, nàng bắt đầu nói chuyện phiếm với hắn, hơn nữa giọng nói khá lớn.

Đầu tiên là nói đến hài cốt ở nhà Hứa Tứ nhi, sau đó liền chuyển sang y phục.

Nàng nói, năm trước nàng chia một mảnh vải gấm tốt nhất thành hai phần làm thành hai bộ quần áo, đưa cho hai nha hoàn bên người, thế nhưng một người trong đó làm mất y phục, chất vải đó đặc biệt, không phải ai cũng có thể có. Vì vậy, bọn họ căn cứ vào bộ quần áo còn lại, dựa vào chất liệu và đường may tìm được bộ đã mất, còn bắt được kẻ trộm.

Chu Kính vốn cũng chẳng phải là người bình thường, lúc mới bắt đầu hắn còn vô cùng kinh ngạc khi nghe nàng nói, nhưng sau đó đã nhanh chóng nghĩ ra.

Hắn nghĩ tới ngọc bội, miếng ngọc bội kia ngọc bội như ý.

Hắn nhanh chóng đánh giá mọi người ở đại sảnh, lại không tìm được miếng ngọc như ý nào có cùng hình dạng và chất liệu với miếng ngọc kia.

Chắc hẳn người nọ nghe thấy Phi Yến nói liền phát hiện ra vật này sẽ bị hoài nghi nên đã cất đi.

“Đã có ai nói là năng lực quan sát của muội rất nhạy bén chưa?” Chu Kính nghĩ đến hành vi của nàng, cười cười.

Trước kia, hắn cảm thấy mình quả thật rất kỳ quái, trầm mặc ít nói. Nhưng hôm nay nhìn mấy người Bao Chửng, hắn lại cảm thấy, mình cũng không được coi đặc biệt a. Mấy người kia chẳng phải đều kỳ quái hơn mình sao?

Đặc biệt là Bàng Phi Yến, nếu như không phải đã biết trước, hắn nhất định sẽ không nghĩ rằng nàng là Bàng Tam tiểu thư, nàng rất không giống một thiên kim tiểu thư.

Nhưng, trước kia danh tiếng của nàng trong kinh thành cũng không phải là tiểu thư hiền thục gì, ngược lại, bởi vì Bàng phi thương yêu nàng có thừa, cũng bởi vì được cả Bàng gia cưng chiều, nên nàng vô cùng náo loạn.

By Kiri

One comment on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 21

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s