Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 18

mynam32

Chương 18: Trường Nhạc án [4]

Edit: Kiri

 

Phi Yến ngủ rất ngon, không thèm quản xem bên kia điều tra thế nào, nàng biết Sở Sở không yên lòng nên mới ngả lưng được một tý đã đứng dậy ra ngoài. Bao Đại nương đương nhiên phải chịu trách nhiệm khám nghiệm tử thi vì không có người thay thế.

Cho nên, Phi Yến chỉ còn một mình, nhưng nàng cũng rất vui vẻ, không phải nàng không quan tâm, chỉ là nàng biết tính mình, cũng rất hiểu khả năng của bản thân, còn đầy người lợi hại hơn nàng, nàng không quan trọng cho lắm.

Sau khi rửa mặt đi ra ngoài, trùng hợp gặp Công Tôn Sách, Công Tôn Sách thấy nàng liền hơi có chút ngượng ngùng gãi đầu. Vẻ mặt hắn hơi uể oải, chắc hẳn là cả đêm qua không ngủ.

Có lẽ do tiếp xúc lâu ngày, Phi Yến phát hiện mình đã khôi phục bình thường, không giống như lúc đầu thấy hắn, tim cứ đập rộn lên, đương nhiên, nàng nghĩ đây không phải là vấn đề của mình, mà là do thân thể này.

Nàng vốn nghĩ rằng, tiếp xúc nhiều hơn với Công Tôn Sách để xem thân thể này có phản ứng thế nào, nếu tim cứ đập rộn lên thì có lẽ Phi Yến thật sự vẫn còn.

Nhưng sau vài ngày, nàng đã trở lại bình thường.

Đối với chuyện này, Phi Yến không thể nói rõ cảm giác của mình.

Vậy thì chắc Phi Yến thật sự đã mất, tim cứ đập rộn lên là vì Phi Yến thật thích hắn, đó chỉ là bản năng của cơ thể này.

Mà bây giờ nàng đã quen, cũng không hề thích Công Tôn Sách, cho nên, tim không đập rộn lên nữa.

Phi Yến quyết định không nghĩ nữa, chung quy lại thì để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi.

“Đêm qua không ngủ à?” Nàng nghĩ Công Tôn Sách thực sự là một người rất nghiêm túc, không chỉ nghiêm túc, tính tình còn có chút kiêu ngạo và bướng bỉnh. Công Tôn Sách này, cũng là một người kiêu ngạo.

Mà hắn cũng giống với Phi Yến thật sự, cả hai cùng là nhân vật kiêu ngạo trong bộ phim này.

Khó trách cuối cùng hai người lại đến với nhau.

Nàng vẫn cảm thấy, hai người có thể đến với nhau chứng tỏ họ có điểm giống nhau hoặc có điểm bù trừ cho nhau.

Hai người này chắc thuộc loại thứ nhất.

Công Tôn Sách nghe nàng hỏi vậy liền gật đầu: “Đúng vậy. Hôm qua bận rộn cả đêm, cuối cùng cũng có chút đầu mối. Muội nghỉ ngơi tốt không? Sắc mặt muội khá tốt.”

Nghe hắn nói vậy, Phi Yến phì cười: “Còn nói muội, huynh nhìn huynh xem. Ăn sáng chưa?”

“Chưa, mọi người chờ muội.”

Phi Yến hơi kinh ngạc nhưng liền mỉm cười: “Muội dậy muộn, mọi người bận rộn cả đêm rồi sẽ đói chứ, mau đi ăn đi. Đợi muội làm gì?”

Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng giọng điệu rất mềm mại, còn có chút vui mừng.

Công Tôn Sách thấy nàng như thế liền hiểu, rõ là khẩu thị tâm phi.

“Không phải là đặc biệt chờ muội, do bận rội thôi. Nhân tiện Sở Sở nói muội sắp dậy nên chờ muội luôn.”

Nàng nghịch ngợm nhìn hắn, kéo dài giọng nói: “Thật….. sao?”

Quả nhiên, hắn đỏ mặt, giọng nói hơi to lên: “Đúng vậy.”

“À……” Nàng cười như không cười nhìn hắn, đến tân khi hắn sắp xấu hổ mới mở miệng chuyển chủ đề: “Mọi người điều tra thế nào rồi?”

“Có đầu mối rồi, hiện tại có bốn người đáng nghi.”

” Bốn người?” Phi Yến hơi kỳ quái, quán trọ này không lớn, chắc họ hoài nghi người hôm qua mới vào ở, nhưng hôm qua trừ bọn họ, có bốn người ư?

Công Tôn Sách cười khổ một cái: “Đúng vậy, muội vừa đi, chúng ta liền cẩn thận điều tra hiện trường, tìm được một số chứng cứ khác. Thật ra dù là người vào ở hôm nào thì cũng đều đáng nghi, chúng ta chỉ suy đoán chứ chưa chắc nạn nhân đã hẹn người khác. Vì vậy những người ở trong này đều đáng nghi. Vì mấy hôm nay là chợ phiên nên trừ chúng ta, hai ngày nay còn có tám người đến ở, mà một trong số đó là một ông lão dẫn theo một đứa trẻ sáu tuổi và hai mẹ con phiên chợ nào cũng đến nên được loại trừ, vậy thì còn bốn người đáng nghi.”

“Vậy mọi người điều tra cả đêm, chỉ tra ra điều đó?” Không trách Phi Yến hỏi thế được, cách loại trừ như thế, dường như cũng không cần nhiều người như thế thức trắng đêm.

” Mấu chốt là, bốn người bọn họ đều thật sự có chỗ đáng ngờ.”

Thấy hai người xuống lầu, tiểu nhị nhanh chóng bưng cơm lên. Mấy người nhạy cảm cảm giác được hình như tâm tình Công Tôn Sách không tốt lắm.

Quả thật, tính tình của Công Tôn Sách có hơi cao ngạo, nên câu nói vừa nãy của Phi Yến khiến hắn hơi buồn phiền. Tuy rằng hắn biết Phi Yến là người thẳng thắn nhưng vẫn hơi không vui.

” Xem ra chúng ta phải tạm dừng chân ở đây rồi. Không điều tra rõ vụ này, chúng ta không thể rời đi.” Bao Chửng nhìn mọi người, có ý trưng cầu nhưng thật ra ngữ khí lại rất chắc chắn.

Hắn đã quen là người dẫn đầu.

“Vậy mọi người biết tới đâu rồi?” Phi Yến hỏi, vừa nãy Công Tôn Sách đã nói nhưng không cụ thể lắm.

Thạch bộ khoái mở miệng: “Chưa biết thân phận nạn nhân, ta đã kiểm tra di vật của hắn, thậm chí còn không có cả lộ dẫn, nếu như không có lộ dẫn, hắn không thể tới đây, ra vào thành cũng không thể. Cho nên chúng ta đoán, hắn ở gần đây nên mới không cần lộ dẫn. Mà sáng nay ta đã dán hình dán khắp thành, nếu có người biết hắn thì sẽ sớm có manh mối.”

(Lộ dẫn: hiện tại thì ta chưa biết là gì, nhưng ta đoán nó như kiểu chứng minh thư xác nhận thân phận vậy.)

“Còn những điều khác? Nếu nghi phạm nhiều như thế, chúng ta có nên nhìn từ phương diện khác không?” Phi Yến không hỏi Thạch bộ khoái nữa, vừa nhìn đã thấy vị này không giỏi điều tra nên nàng hỏi Bao Chửng.

“Trừ ngọc bội muội nói, dường như không có gì cả. Ta hoài nghi mục đích của hung thủ là ngọc bội. Có lẽ, miếng ngọc này có ý nghĩa gì đó, khả năng tham tiền không lớn nhưng chúng ta cũng đã thử khám xét, đều không thấy miếng ngọc bội đó. Mấy nghi phạm cũng không có.”

“Nhất định bọn họ còn có thứ chúng ta không biết.” Công Tôn Sách bổ sung.

Mấy người bị nghi ngờ đều không xuống ăn mà bảo tiểu nhị bưng cơm lên phòng.

Phi Yến nhìn chủ quán, quay đầu lại nhìn Công Tôn Sách, nói thầm: “Huynh nói xem, chủ quán có đáng nghi không?”

Mọi người nhíu mày: “Chuyện này tuy cũng có nhưng sao chủ quán lại muốn làm vậy? Sẽ không tốt cho chuyện làm ăn, không hợp lý.”

“Không hợp lý thì không có nghĩa là không có khả năng. Không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào được.”

” Chúng ta sẽ tỉ mỉ điều tra. Phi Yến, muội có ý kiến gì sao?”

“Mọi người đều giỏi hơn muội, nhìn muội như thế muội sẽ rất áp lực nha, muội chỉ nói ra điều mình nghi ngờ thôi.”

 

 

By Kiri

7 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 18

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s