Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Ngoại truyện 1.3

 mynam30 

Ngoại truyện 1: Ẻo lả được hình thành như thế nào?

Đoạn thứ ba

Edit: Kiri

Gió đầu đông xuyên qua khe cửa xộc thẳng vào trong căn phòng âm u hôi thối.

Người nằm trên mặt đất bất giác run lên một cái, đống củi phía sau cứa vào da thịt hắn phát ra những tiếng kêu lạnh người nhưng hắn lại như là không hề phát hiện, đờ đẫn nhìn con chuột ở góc phòng.

Hắn cứ nhìn như thế, rất rất lâu mới chớp mắt một cái, hai mắt trỗng rỗng, vô thần.

Ba tháng, thấm thoát trôi qua.

Ba tháng, không thấy Thác Bạt.

Vết thương ở chân khép lại rất chậm, lúc đầu thì đau nhức hơi ngứa đến giờ thì lúc nào cũng nhức mỏi, cảm giác rũ rượi ấy lan truyền khắp cơ thể, cánh môi vốn đỏ tươi rực rỡ giờ tái nhợt đến đáng sợ, khẽ cười khổ.

Nhìn con chuột kia, Hoa Thiên mở miệng, giọng nói đã không còn than thoát uyển chuyển như xưa, vừa khô khốc vừa khàn khàn: “Hắn…. sẽ đến nữa sao….”

Hắn nói rất chậm.

Hai chữ đầu nói rất nhỏ, đến tiếng cuối cùng gần như là nỉ non vô lực, giống như lòng hắn suốt ba tháng qua, hy vọng, thất vọng, tuyệt vọng…….

Bên nòoài truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Không, phải nói là từ sáng nay những tiếng ồn ào này chưa hề ngừng, hình như trừ căn phòng u tối này, cả phủ đều rất bận rộn.

Người ở trong bóng tối thì tính giác sẽ trở nên đặc biệt nhạy cảm nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hoa Thiên biết, giờ đưa cơm duy nhất trong ngày đã tới.

Đương nhiên Hoa Trọng Lập sẽ không lãng phí đứa con trai này, kết thân với Hộ bộ Thượng thư Lâm đại nhân là một cơ hội tốt, sao hắn có thể bỏ qua, dù có ngu xuẩn đến đâu thì cũng biết đạo lý vật tẫn kỳ dùng, huống chi từ khi khi nữ nhi tiếng cung hắn đã thăng chức rất nhanh, đứa con trai chán ghét này cũng nên cống hiến một chút mới không uổng nuối nó mười hai năm.

Tiếng lạch cạch vang lên rồi sau đó cửa phòng bị mở ra, gió lạnh và ánh sáng ùa vào làm Hoa Thiên chói mắt.

Con chuột kia sợ hãi chạy mấy.

Run rẩy giơ tay lên che chắn thứ ánh sáng khiến hắn choáng váng kia, mấy sợi tóc rũ xuống che bớt đi một phần khuôn mặt tuyệt mỹ.

Gã sai vặt bịt mũi vội vã bước vào ném lại một cái bánh bao rồi chán ghét đi ra ngoài.

Nhặt cái bánh bao cứng như đá kia lên, Hoa Thiên bắt đầu ăn, miếng nào cũng đều nhai thật kỹ.

Đây là đồ ăn trong cả ngày của hắn, không muốn chết thì không thể không ăn.

Cửa gỗ đã khép kín lại đột nhiên rầm một cái mở ra.

Không biết tại sao, Hoa Thiên chợt ngừng ăn, thân thể hắn hơi run, trái tim như bị bóp chặt, tiếng mở cửa, gió lạnh thấu xương, ánh nắng chói chang và một bóng người cao lớn……

Mùi hương quen thuộc tràn vào bao lấy hắn, Hoa Thiên không dám ngẩng đầu, lại tham lam hít thở thêm thật nhiều, mùi hương này đã ở bên hắn bảy năm, quen thuộc đến mức khiến hắn muốn rơi lệ.

Bóng đen cao lớn kia đứng ngoài cửa lâu như vậy nhưng vẫn không nhúc nhích.

Hoa Thiên muốn giục một tiếng lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng, hắn thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn, sợ hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, những chữ tưởng như đơn giản ấy đã khái quát cuộc sống sống không bằng chết ở đây trong ba tháng này……..

Bàn tay cầm bánh bao giật giật, cuối cùng đã bình tĩnh lại.

Nếu như nói, trong lòng Hoa Thiên tuyệt đối không bình tĩnh như bề ngoài thì……..

Thác Bạt Nhung đang đứng bất động ở cửa kia, lòng hắn đang vô cùng hối hận!

Ba tháng này Thác Bạt Nhung cũng không sống tốt hơn Hoa Thiên bao nhiêu, lúc này hắn cũng vô cùng chật vật, quầng mắt thâm đen, tóc tai rũ rượi, nhưng cái cảm giác xót xa trong lòng kia còn nhiều hơn đau đớn trên thên thể.

Tám năm trước, trước khi gặp được Hoa Thiên, ai có thể tưởng tượng được một đứa bé có màu mắt nâu Bắc Yến đã sống ở Nam Hàn như thế nào, một tâm hồn bé nhỏ lại phải chịu mọi người xung quanh khinh bỉ chửi bới, một đứa trẻ sống khổ sở, mẫu thân qua đời, thế nhân phỉ nhổ, cô đơn chiếc bóng……….

Thác Bạt Nhung không muốn thừa nhận nhưng hắn biết, tuổi thơ của hắn đau đớn khôn nguôi, tính cách kiêu căng tự phụ bây giờ chẳng qua cũng là một loại tự ti vặn vẹo mà thôi.

 Nhưng mà Hoa Thiên năm tuổi, tại từ đường âm lãnh kia, giống như một ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng cuộc sống ảm đạm của hắn, sáng sớm hôm ấy, lần đầu tiên Thác Bạt Nhung ngẩng đầu nhìn trời, cười một nụ cười trong sáng của một đứa trẻ tám tuổi.

Bảy năm không phải ngắn, đối với hai đứa trẻ, cũng đủ để chúng trở nên trưởng thành.

Hoa Thiên dùng bảy năm, từ từ thấm vào lòng hắn, đến lúc hắn hoàn toàn tỉnh ngộ thì con hồ ly nhỏ kia đã hoàn toàn chiếm lấy trái tim mình, ném đi không được, vứt cũng không xong. Nếu đã không xua đi được thì thôi không xua nữa…….

Thác Bạt Nhung nghĩ rằng, như lời nàng đã nói, mãi mãi ở bên nhau, cả đời không chia lìa.

Đợi nàng lớn lên, hắn sẽ lấy nàng!

Nhưng sự thật là gì, hắn đường đường là một đấng nam nhi, lại đi yêu một nam nhân!

Bảy năm hắn ái mộ, bảy năm hắn trân trọng, bảy năm gần như mỗi đêm hắn đều mơ đến cười tỉnh, bảy năm  hắn cảm tạ trời xanh, trong mắt của tiểu công tử Hoa phủ, chẳng qua cũng chỉ là một trò cười.

Đúng vậy, khi Thác Bạt Nhung nhìn thấy cảnh tượng kia, đã thật sự cho là như vậy.

Sự kinh hoảng choán lấy tâm trí hắn, hắn xoay người rời đi, dù cho thấy người kia toàn thân dính máu cũng không hề quyến luyến, nhưng thật sự không ư, nếu không, sao hắn dù muốn đi nhưng vẫn cầm bó đuốc châm lửa?

Chung quy cũng là vì muốn người kia bình an……..

Chung quy cũng là không đành lòng…….

Đừng bên ngoài, cách một lớp tường nghe thấy tiếng ‘Giải đến phòng củi!’ hắn mới thở phào một hơi, rồi trái tim lại nổ tung vì câu ‘Thành thân’ kia, tự giễu rời đi.

Ba tháng, cũng đủ để lý trí trở về!

Ba tháng, cũng đủ khiến nhớ nhung ép hắn đến điên!

Ba tháng, càng đủ để hắn hiểu rõ trái tim mình, thì ra hắn đau đớn, phẫn nộ…. đều không bằng sự nhớ nhung, lo lắng của mình dành cho người kia……

Buồn bực mãi, cuối cùng Thác Bạt Nhung quyết định một điều mà chính hắn cũng không tưởng tượng nổi.

Thành thân, đi con mẹ nó thành!

Hắn quyết định sẽ túm lấy cổ tên chết tiệt kia: “Dám gây họa cho lão tử rồi thành thân? Lão tử liều mạng với ngươi!”

Nếu như hắn vẫn khăng khăng không chịu thì mình sẽ tự cầm đao, thiến luôn!

Rồi hung tợn nói cho hắn biết: “Lão tử Thác Bạt Nhung, không thích nam nhân!”

Chỉ là người hắn thích, trùng hợp là nam nhân thôi……..

Vậy mà lúc này, Thác Bạt Nhung không nói nổi một câu nào, kinh ngạc nhìn Hoa Thiên, chân như mọc rễ.

Người mà hắn khắc ghi trong lòng, người luôn lém lỉnh vui vẻ xinh đẹp trước mặt hắn lại đang ngồi ở một góc trong căn phòng bẩn thỉu này, tóc hắn bẩn rũ rượi, áo rướm máu rách bươm, chân bị còng bằng xích sắt, mười ngón tay run rẩy cầm một cái bánh bao……….

Đây chính là hòn ngọc mà hắn nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan suốt bảy năm sao?

Sự đau đớn dần dần ăn mòn hắn, hắn chưa từng hận như thế, hận, hận…….

Hận không thể tự giết chính mình.

Hắn giơ tay lên, muốn chuyển hết đống củi cứng sau lưng người kia đi nhưng cuối cùng lại siết chặt thành quyền, không dám tiến lên.

Hắn không dám.

Hắn không dám nghĩ, cũng không dám làm, bây giờ, người kia, sẽ có thái độ như thế nào?

Chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này, Thác Bạt Nhung đang hối hận khôn cùng thì thấy người kia rốt cuộc cũng chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong phút giât hai mắt nhìn nhau, lòng Thác Bạt Nhung, bình tĩnh đến kỳ lạ.

Một giọt nước mắt lăn xuống rơi vào cái bánh bao, cũng rơi vào trong lòng Thác Bạt Nhung, hắn cử động hai chân đã cứng ngắc, từng bước một, từng bước một, thong thả bước lên…….. mỗi bước, đều là kiên định!

Một bước, hắn trung thành với cảm giác chân thật của mình.

Một bước, hắn thoải mái trung thành với lòng mình.

Một bước, hắn phá bỏ định kiến cổ hủ.

Một bước, hắn gạt bỏ quan niệm thế tục.

Đến khi hắn đứng vững trước mặt người này, lý trí của hắn ầm ầm sụp xuống, trong lòng nảy sinh một niềm tin mới, vững như Thái Sơn, Thác Bạt Nhung biết, từ nay về sau, trong thế giới của hắn, chỉ có Hoa Thiên.

“Oa –“

Một tiếng gào khóc vang lên.

Tiếng khóc khàn khàn ầm ĩ chói tai nhưng Thác Bạt Nhung lại nghe được như là tiếng nhạc, hắn ngồi xổm xuống kéo người kia vào trong lòng, vỗ về: “Ta đến rồi, ta đến rồi…..”

Bả vai cảm thấy đau xót.

Hoa Thiên cắn mạnh vào vai hắn, cắn đến bật máu mới chịu nhả ra, vừa khóc vừa mắng to.

“Tên chết tiệt này, ngươi dám đi à?”

“Tên chết tiệt này, sao ba tháng rồi mới đến?”

“Tên chết tiệt này, sao dám đứng ngoài cửa không vào?”

Thác Bạt Nhung bất động, mặc hắn cắn, mặc hắn mắng, đều chấp nhận cả, huống chi nghe mấy câu oán giận này trong lòng còn cảm thấy thoải mái, thật…….

Thật con mẹ nó cuồng ngược!

Hắn bĩu môi, vô cùng khinh bỉ chính mình.

Đầu cũng đau.

Hoa Thiên túm lấy tóc hắn lôi lôi kéo kéo, đôi mắt trong veo nhìn hắn một hồi, chớp chớp mắt rất đáng yêu nhưng hình như chợt nhớ tới cái gì, lập tức trừng mắt: “Ngươi dám thất thần?”

Thác Bạt Nhung cười rất tươi: “Không dám không dám.”

Hoa Thiên len lén cười, mất tự nhiên kéo góc áo của Thác Bạt Nhung, lẩm bẩm: “Ta không phải nữ nhi.”

Thác Bạt Nhung nghe xong không nói gì, trực tiếp ôm lấy hắn, ba tháng này không biết hắn gầy đi bao nhiêu rồi nữa, vốn đã nhẹ, giờ ôm còn không thấy cảm giác gì.

Hoa Thiên nóng nảy, sao không nói gì?

Hắn nói tiếp: “Ta….. ta không phải là nữ…….”

Bóng người trước mặt đổ xuống, lấy môi chặn lời hắn lại.

Trong nháy mắt, hai người đều chấn động!

Hoa Thiên chớp chớp mắt, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người, mông không đau, người không lạnh, lưng không mỏi, căn phòng này cũng không phải là quá bẩn……..

Một lúc lâu sau hai người mới tách ra.

Thác Bạt Nhung mất tự nhiên khụ một cái, hai má đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào Hoa Thiên.

Nhưng mà Hoa Thiên cũng không nói gì, không ríu rít suốt ngày như trước, hắn nghi hoặc khẽ liếc qua thì thấy Hoa Thiên đang ngơ ngác ngây ngốc cười gian như trộm.

Thác Bạt Nhung cảm thấy hài lòng, được, cả hai cùng mất mặt.

Một lúc sau, cuối cùng Hoa Thiên cũng có phản ứng, túm lấy vai hắn, bức thiết nhìn hắn, như là đang cố chấp đợi một đáp án rõ ràng.

“Lão tử……… khụ……. lão tử……..” Thác Bạt Nhung ho khan một tiếng, nói thẳng: “Lão tử không quản ngươi là nam hay nữ, dù nửa nam nửa nữ lão tử cũng chấp nhận!”

Hoa Thiên cứng người muốn nói gì đó, nhưng nam nhân kia rõ ràng là ngượng ngùng, lập tức trừng mắt: “Câm miệng!”

Hắn cười tủm tỉm, ngoan ngoãn câm miệng.

Thác Bạt Nhung cầm loan đao chặt đứt xích sắt ở chân hắn.

Hoa Thiên bước tới nhìn thẳng vào mắt hắn, nháy mắt hỏi: “Bỏ trốn?”

Thác Bạt Nhung nở nụ cười, ánh mắt sáng như kim cương: “Bỏ trốn!”

Nói thì nhẹ nhưng trong lòng thì rất trịnh trọng.

Hắn nhìn ra phía ngoài, phủ đệ của quan tam phẩm đương triều, mặc dù không có tư binh nhưng thị vệ cũng không phải là ít, trong mắt xẹt qua một tia kiên định, ôm chặt lấy Hoa Thiên  rồi chạy nhanh ra ngoài.

Bên ngoài trừ gã sai vặt đã ngất xỉu kia thì không có ai cả.

Nhớ lại sự ồn ào mà mình nghe thấy sáng nay, Hoa Thiên rì rầm: “Sao lại không có ai, quái lạ thế?”

Thác Bạt Nhung cũng chẳng phải tên ngốc, nhíu nhíu mày nói: “Lúc đến hình như cũng không gặp phải thị vệ.”

Không biết tại sao, rõ ràng là vắng tanh không một bóng người, thích hợp cho họ chạy trốn nhưng lòng hai người đều không tự chủ mà căng lên, như là cảm giác nhạy bén trước nguy hiểm không rõ ràng trước mắt….

Thác Bạt Nhung không nghĩ nhiều nữa, khẽ điểm mũi chân, bay vút ra ngoài phủ……..

Vụt!

Ngay lúc sắp ra được khỏi phủ thì không biết một hắc y nhân ở đâu lao ra trước mặt hắn, đằng đằng sát khí khiến kẻ nào cũng không dám khinh thường, hàn quang chợt lóe, trường kiếm đâm thẳng vào cổ Thác Bạt Nhung!

Hắn che trước Hoa Thiên, cầm loan đao đón chưởng.

Keng!

Một tiếng binh khí va chạm vang lên, hai người nhanh chóng tách ra.

Thác Bạt Nhung lui ra phía sau một bước, người nọ lui ra phía sau ba bước, cao thấp đã phân.

Người nọ nhìn chằm chằm vào hắn rồi đột nhiên cầm còi đang đeo trên cổ lên thổi.

Không tốt!

Thác Bạt Nhung bay đi với tốc độ nhanh nhất có thể, một người thì hắn không thèm quan tâm nhưng nếu hắn ta gọi đồng bọn tới thì không ổn, nếu chỉ có mình hắn thì việc chạy thoát không khó nhưng còn Hoa Thiên………

Nhất định phải mang được Hoa Thiên rời đi trước khi có người tới!

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, người kia đã lại tấn công, lần này không giao phong chính diện với hắn mà từng chiêu thức đều lộ rõ ý muốn ngăn cản.

Sau ba chiêu, Thác Bạt Nhung đã thấy không ổn.

Có mấy người đang bay tới đây.

Chỉ trong chớp mắt, hai người đã bị năm hắc y nhân bao vây, năm người đều có diện mạo bình thường, cầm trường kiếm, hiển nhiên là cùng một tổ chức, ở phía xa đã vang lên tiếng bước chân, không chỉ năm người này, chắc chắn thị vệ trong phủ và Hoa Trọng Lập cũng đang tới đây.

Thác Bạt Nhung đẩy Hoa Thiên ra sau lưng, nghiêm túc dặn: “Ôm chặt!”

Một thanh loan đao chặn lại năm trường kiếm!

Một mảnh trời ngập sát khí đan xen thành một chiếc lưới lớn……

Chỉ năm ba chiêu, Thác Bạt Nhung đã bị vài vết xước nhỏ, máu tươi rỉ ra, nhiều lần hắn đã muốn tìm cơ hội chạy thoát thân nhưng khổ nỗi năm người này phối hợp rất ăn ý, bao vây vòng chiến không một kẽ hở!

Hoa Thiên bịt chặt miệng lại, không dám kêu sợ hắn phân tâm.

Bỗng nhiên, hình như hắn nghĩ tới điều gì đó nên nhỏ giọng nói: “Tìm cơ hội thả ta xuống!”

Thác Bạt Nhung còn chưa đáp lời hắn đã nói tiếp: “Lúc sáng ta thấy bên ngoài rất hỗn loạn, chắc chắn trong phủ có chuyện lớn gì đó, mấy người này rõ ràng là ám vệ được nghiêm chỉnh huấn luyện, khi bọn họ đánh cũng không có chĩa kiếm vào ra, rõ ràng là kiêng dè, mà Hoa phủ không có thế lực như vậy, trừ phi là……”

Hoa Mị tới!

Một sủng phi, có năm ám đi theo, cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên.

Mà bọn họ biết đây là tiểu công tử Hoa phủ nên không dám gây thương tích thì dễ hiểu rồi.

Sự thực cũng chứng minh, Hoa Thiên đoán không lầm.

Lúc Thác Bạt Nhung có ý thả Hoa Thiên xuống thì mấy người kia không hề định ngăn cản.

Hai người một bị giam ở phòng củi, một đấu tranh tư tưởng, nên mới không biết, Hoa Mị tấn chức Hoa phi, được Hoàng đế cho phép hồi phủ thăm viếng, chuyện này đã truyền khắp Di thành, mà ngày hồi phủ, chính là ngày hôm nay.

Ở đây đang tranh đấu kịch liệt, còn ở phía xa, Hoa Trọng Lập đã dẫn rất nhiều thị vệ tới.

 Hoa Thiên chạy vội về phía viện của Hoa Mị, toàn thân đều đau nhức nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, trong đầu chỉ là hình ảnh Thác Bạt Nhung có thể chết bất cứ lúc nào…….

==

“Nó vẫn chưa thể chết!”

Trong một gian sương phòng, Hoa Mị mặc cung trang chậm rãi nhấp một ngụm trà: “Bổn cung nhờ được Hoàng thượng sủng ái và Hoa phủ mới được như bây giờ, nếu muốn lên cao nữa thì cần thế lực của Lâm gia tương trợ.”

Mười hai năm trôi qua, Mai thị càng lộ vẻ già nua: “Mị nhi, lẽ nào cứ để tên tiểu tạp chủng kia tiếp tục sống!”

Bà ta siết chặt khăn tay, oán hận nói: “Nữ nhân kia chết còn chưa đủ, lại còn để lại một tiểu tạp chủng, mỗi lần mẹ nhớ tới liền oán hận trong lòng!”

Hoa Mị nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua, nói với mẹ đẻ nhưng không có chút cảm xúc nào: “Bảy năm qua, Hoa phủ chỉ có một phu nhân, mẹ là chủ mẫu duy nhất danh chính ngôn thuận, còn có gì chưa đủ…..”

“Nhưng! Tên tiểu tạp chủng kia mãi mãi là cái gai trong lòng mẹ!”

Hoa Mị khẽ cười một tiếng: “Mẹ con nó mạng cũng lớn thật, uống thuốc mà vẫn không bị sảy, nhưng nữ nhân kia sinh xong bệnh nặng mà vẫn cố được năm năm, chậc chậc……..”

“Nếu không vì sợ cha con hoài nghi, sao ta lại để con tiện nhân kia sống thêm năm năm!”

Hoa Mị lắc đầu, uống thêm mấy ngụm trà rồi mới chậm rãi nói: “Mẹ cho là cha không biết sao?”

Mai thị cả kinh: “Biết…. biết?”

Hoa Mị khinh bỉ nói: “Phụ thân không có tài cán gì nhưng cũng không phải kẻ đần độn, những nữ nhân bước vào cửa lần lượt bỏ mạng, sao ông ấy có thể không biết, nếu không biết thì cần gì phải đến thanh lâu tìm vui, không bao giờ nạp thiếp nữa.”

Mai thị hoang mang lo sợ: “Đó……. đó……”

“Mẹ không cần lo lắng, trước đây phụ thân chỉ là một Thành thủ nho nhỏ, cần mẹ tương trợ nên không dám nhắc đến, giờ đã thăng tới quan tam phẩm, nếu còn muốn tiếp tục ngồi ở vị trí này thì càng không dám.” Thưởng thức chén trà trong tay, nàng ta cười lạnh một tiếng: “Chẳng qua là một tiện nhân vô dụng mà thôi, chết thì thôi.”

Lời nói thể hiện rõ sự coi mạng người như cỏ rác.

” Mị nhi, năm đó chúng ta giữ lại nó, là để cha con có người kế thừa nhang khói, giờ cha con đã sớm chán ghét tiện chủng kia, nhưng dù có chán ghét thì vẫn là trưởng tử của ông ấy, con có bao giờ nghĩ tới dù con có là phi tần thì vẫn là nữ tử, đến lúc cha con trăm tuổi quy thiên, tất cả Hoa phủ này chẳng phải đều là của tiểu tạp chủng…….”

“Mẹ!” Hoa Mị khoát khoát tay, trong mắt xẹt qua tia bực mình: “Nếu không có Bổn cung, Hoa phủ này cũng chỉ là một phủ Thành thủ nho nhỏ thôi, Bổn cung cần là cần một vị trí xa hơn, Hoa phủ này còn chưa vừa mắt Bổn cung! Mẹ đừng nói nữa, Hoa Thiên giờ chưa thể chết được, Bổn cung cần  hôn lễ giữa nó và Lâm gia, cần Lâm gia giúp đỡ!”

“Cái này….” Mai thị trực tiếp hỏi: “Phải chờ đến bao giờ?”

Hoa Mị vuốt cằm, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm: “Chờ Bổn cung có Hoàng tử!”

“Ai?”

Bên ngoài có tiếng đạp cành cây gãy vang lên, Hoa Mị bật dậy: “Ai ở ngoài?”

Cửa phòng bị đẩy ra, Hoa Thiên thất tha thất thểu chạy vào, túm lấy váy Hoa Mị khóc lóc: “Tỷ, tỷ về rồi, tỷ thương Thiên nhi nhất mà, tỷ mau cứu Thác Bạt đi!”

 Hoa Mị cau mày, khẽ bịt mũi, lộ vẻ hoài nghi, đảo mắt nhìn người đang khóc lóc thảm thiết kia…….

Hoa Thiên túm lấy váy nàng, trong mắt lóe lên hận ý rồi lập tức biến mất, lúc nãy hắn thấy ở đây có thị vệ canh gác nên mới đi cửa sau vào, không ngờ lại nghe được những lời như vậy. Nhưng ngẩng lên lại là một khuôn mặt nhu nhược, vô tội, yêu dị và thân thiết: “Tỷ, tỷ mau đi cứu hắn đi, tỷ tỷ…….”

Hắn siết chặt quyền, chưa bao giờ cảm thấy thống hận như lúc này!

Móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, sự đau nhức ấy nhắc nhở hắn không thể để lộ một chút hận thù nào của bản thân, đến giờ, mới chỉ qua một khắc đồng hồ vậy mà tâm tình đã hoàn toàn khác biệt.

Từ mong chờ đến tuyệt vọng, từ non nớt đến thê lương……

Một người trưởng thành lên, phải mất bao lâu?

Có lúc, chỉ trong nháy mắt.

Chỉ trong nháy mắt, thương hải tang điền.

(Thương hải tang điền: bãi bể nương dâu, chỉ sự biến đổi lớn trong cuộc đời.)

Hoa Mị vốn hoài nghi nhưng chỉ nghe thấy hai chữ tỷ tỷ, sự hoài nghi ấy cũng tan đi một chút.

Hoa Thiên là ai, nàng là người hiểu rõ nhất, là người nàng ta nhìn lớn lên, bị nàng đùa bỡn trong tay, nếu thật sự nghe được thì sao có thể có biểu hiện như thế này?

Ở chỗ nàng không thấy được, Hoa Thiên cong môi cười, yêu dị đến kinh người, nếu là lúc trước, hắn sẽ xông vào chất vấn, hắn sẽ lỗ mãng đòi đồng quy vu tận với nàng. Dù là phản ứng gì, hắn cũng rất ngốc, nhưng giờ thì khác, rốt cuộc là hắn đã thay đổi từ bao giờ?

Có lẽ là ba tháng trước? Một trận đòn khắc cốt ghi tâm.

Cũng có lẽ là sớm hơn thế. Bất giác bị Thác Bạt ảnh hưởng.

Hoa Thiên cười thê lương, mười hai tuổi, chỉ trong một buổi, mà giống như nửa cuộc đời.

Giữa lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng quát giận dữ quen thuộc của Hoa Trọng Lập: “Nghịch tử! Lăn ra đây!”

“Tỷ!” Hoa Thiên luống cuống chân tay, vẻ mặt hoảng loạn, giống như hoàn toàn không để ý đến hận ý của Mai thị và ánh mắt quan sát của Hoa Mị.

Hiếm khi Hoa Mị mỉm cười, xoa xoa đầu hắn nói: “Đệ này, ra ngoài trước đi, nếu có gì giúp được, đương nhiên tỷ sẽ không keo kiệt.”

Ngoài sương phòng, trong viện.

Khi Hoa Thiên bước ra ngoài, nhìn thấy người đang nằm trên đất thì cứng đờ!

Từ đầu đến chân, máu của hắn như đông thành băng, nhìn chằm chằm Thác Bạt Nhung.

Thác Bạt Nhung đã hoàn toàn mất tri giác, vết thương lớn nhỏ khắp người, máu tươi chảy ròng ròng, y phục cũng nhuốm màu đỏ máu, hắn là bị lôi tới đây, vết máu trải dài rất xa, rất xa……

Vì sao không chạy đi, với thân thủ của hắn, nếu muốn rời đi trước là hoàn toàn có thể!

Đáp án rất rõ ràng, rõ ràng là khắc trong lòng, hắn tự hỏi tự trả lời, vì mình a…….

Vì một người ngu xuẩn như hắn!

Vì giúp hắn đi cầu xin hung thủ giết mẹ!

Hoa Thiên đột nhiên rất muốn, hai mắt vốn đã cay cay, nước mắt hoen khóe mắt, hắn thực sự nở nụ cười, cười như một đóa hoa yêu dị nhất, bước từng bước từng bước đến trước mặt Thác Bạt Nhung, từng bước một, giống như hoàn thành quá trình lột xác…….

Hắn đi tới trước mặt Thác Bạt Nhung, trong sát ý mãnh liệt của Hoa Trọng Lập, ngồi xổm xuống lau sạch sẽ vết máu trên mặt Thác Bạt Nhung, sửa sang lại mái tóc rối, sau đó chậm rãi đứng lên.

Hắn bước lại về phía Hoa Mị, bỗng nhiên cổ chân bị người nhẹ nhàng nắm lấy.

Thác Bạt Nhung đã hôn mê nhưng hình như cảm thấy gì đó, đột nhiên mở mắt, hắn vô lực kéo cổ chân Hoa Thiên, ánh mắt ban đầu mờ mịt nhưng dần dần có tiêu cự, sau đó dừng lại ở một bóng người đã khắc sâu vào trí óc.

Hắn dùng toàn bộ sức lực của bản thân, ngẩng đầu nhìn về phía người kia.

Hai ánh mắt giao nhau, Thác Bạt Nhung chấn động trong lòng, đây không phải là ánh mắt của Hoa Thiên mà hắn hằng quen thuộc!

Trong đó ngoại trừ lưu luyến, ngoại trừ dịu dàng, còn có thứ gì đó ngập tràn, hắn cứ kinh ngạc nhìn như thế, dường như đã qua cả thế kỷ….

Thác Bạt Nhung buông lỏng tay ra, cụp mắt xuống khôi phục lại sự bình tĩnh.

Hắn hiểu.

Bảy năm, cũng đủ để hắn hiểu Hoa Thiên nghĩ gì, dù lúc nãy đã xảy ra chuyện gì thì có lẽ bây giờ Hoa Thiên cũng đã không còn là đứa trẻ đơn thuần, non nớt, vừa khóc vừa cười kia nữa rồi, nhưng chỉ cần là Hoa Thiên, chỉ cần là Hoa Thiên trong lòng hắn…….

Hắn không khỏi nhớ lại lời hát trước kia, nhẹ nhàng hát: “Còn không bằng tìm một cánh rừng, ngươi cày ruộng ta dệt vải, từ nay về sau làm một đôi thần tiên quyến lữ đi thôi…..”

Nguyện vọng bình thường nhất, cũng vĩnh viễn là khó nhất.

Lời hát kia như có như không bay vào tai Hoa Thiên, Hoa Thiên quỳ xuống trước mặt Hoa Mị: “Tỷ tỷ, tỷ thả hắn đi đi, ta sẽ không gặp lại hắn nữa.”

Hoa Trọng Lập cả giận: “Không được!”

Hoa Mị thản nhiên nhìn Hoa Thiên đang quỳ trên mặt đất, rồi lại nhìn Thác Bạt Nhung cả người dính máu, trong mắt hiện lên tia chán ghét, nếu nàng không cần Lâm gia giúp sức thì nhất định sẽ giết cả hai kẻ này, mấy kẻ như con kiến hôn này không đáng để Hoàng phi như nàng ra tay.

Càng không được nàng để vào mắt!

Nàng cao cao tại thượng nhìn xuống thế gian, nhìn hai con kiến hôi nho nhỏ, nhưng nàng lại không biết, mười năm sau, khi Nam Hàn sụp đổ, lúc tự vẫn chết, trong đầu hiện lên cảnh tượng ngày hôm nay.

Hiện lên hình ảnh hai con kiến hôi này.

Nếu trước đó không thả……..

Nhưng lúc này, Hoa Mị chỉ dịu dàng cười, khẽ nói: “Dẫn xuống, một cái tiện mệnh mà thôi.”

Thác Bạt Nhung lại bị lôi đi, một vết máu nữa lại bị kéo dài, Hoa Thiên nhắm chặt hai mắt lại.

Hai người không hề liếc đối phương lấy một cái nhưng tâm ý của đối phương thì đều hiểu rõ.

Tiếng hát như càng ngày càng xa: “Còn không bằng tìm một cánh rừng, ngươi cày ruộng ta dệt vải, từ nay về sau làm một đôi thần tiên quyến lữ đi thôi…….”

Một giọt nước mắt, ngã nhào khỏi khóe mi.

Hắn từ từ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng hát theo: “Còn không bằng tìm một cánh rừng, ngươi cày ruộng ta dệt vải, từ nay về sau làm một đôi thần tiên quyến lữ đi thôi…….”

==

Nửa năm sau.

Truyền kỳ trong hậu cung Nam Hàn —— Hoa phi, có mang long tử, tấn phong làm quý phi, nhất thời độc sủng hậu cung.

Mai thị bị bệnh nhẹ rồi liệt giường, bệnh cảm mạo nhẹ nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại bị khiến thân thể bà ta ốm yếu.

Thi thể của nữ nhi Lâm gia được phát hiện ở hồ nước trong Lâm phủ, vô ý chết đuối.

Tiểu công tử Hoa phủ xuất hiện phong tao trước mặt người đời.

Thác Bạt Nhung kéo thân thể còn chưa hồi phục, một mình quay về Bắc Yến, nhận tổ quy tông.

Mặt trời mọc ở phía Đông, hai nam nhân cách nhau hàng vạn dặm, đều ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời đỏ thắm.

Hoa Thiên, lão tử sẽ quay về!

Thác Bạt, ta chờ ngươi quay về!

Năm ấy, Hoa Thiên mười ba tuổi, Thác Bạt Nhung mười sáu tuổi.

Vậy là hết phiên ngoại của Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung rồi, phần sau sẽ là một mẩu truyện nhỏ về cuộc sống của Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt sau khi ngũ quốc thống nhất 🙂

Advertisements
By Kiri

9 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Ngoại truyện 1.3

  1. Thương cho TBN vs Hoa Thiên quá đi!! May mà cuối cùng thì hai người cũng hạnh phúc bên nhau **chấm nước mắt**
    Hóng ngoại truyện của Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt ghê=)) Mà ko bít có phiên ngoại về Chiến Trường Ca vs Mộ thần y ko nhỉ!? Ko hiểu sao ta thấy đôi này siêu đáng yêu lun!! Ôi mong ghê!!

  2. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s