Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Ngoại truyện 1.2

capdoi44

Ngoại truyện 1: Ẻo lả được hình thành như thế nào?

Đoạn thứ hai

Edit: Kiri

“Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ vu chí thiện. . .”

“Cổ chi dục minh minh đức vu thiên hạ giả, tiên trì kỳ quốc. Dục trì kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia. . .”

Bốp!

Một cành liễu bay vút đi, đập trúng vào một cái đầu nhỏ.

Để lại trên cái trán trắng bóng một vết hồng hồng, đứa bé đầy yêu dị thét lên một tiếng, Hoa Thiên tám tuổi nhìn thầy đồ đang đen mặt ở ngay trước mắt, nhếch miệng cười rất chân chó nhưng lại vô cùng xinh đẹp, cực kỳ quái lạ.

Không cười còn đỡ, nụ cười này làm thầy đồ nhíu chặt mày, dù uyên bác như ông cũng bị nụ cười đầy mị hoặc này làm dao động trong thoáng chốc, ông thầm mắng một tiếng ‘nghiệp chướng’ rồi bước tới gần.

“Tay!”

Hoa Thiên nghe vậy liền mím môi, oan ức vươn tay ra.

“Bốp bốp bốp…….”

“Á…….”

Trời nắng chang chang, tiếng ve sầu huyên náo như thế vẫn không thể át nổi tiếng hét không rõ nam nữ kia, giống như một giai điệu vĩnh hằng ở nơi này, cũng chẳng thể khơi gợi được chút hứng thú nào của bốn người tiểu đồng bên ngoài.

Đồng loạt nhìn trời, thở dài một tiếng: “Aizz, lại bị đánh…..”

Bốn người tiểu đồng đều sàn sàn bằng nhau, tầm năm sáu tuổi nhưng khí chất lại khác hẳn nhau.

Một người có đôi mắt trong veo kéo tay một người có mị khí rất giống chủ tử của họ, nhỏ giọng hỏi: “Lạc Cầm, trên tường kia có người đúng không?”

Lạc Cầm nhìn cũng không thèm nhìn, rõ ràng đã sớm biết.

Hắn bĩu môi nói: “Cái tên ăn mày suốt ngày đi tìm cô nương, mặc kệ hắn ta.”

“Không phải đâu, Thác Bạt công tử còn biết cô nương trước chúng ta đấy, nghe nói đã……” Một tiểu đồng lớn nhất xòe tay ra đếm: “Ba năm rồi! Chúng ta mới đến đây một năm nhưng chẳng phải luôn thấy họ ở cạnh nhau sao, rất thân thiết!”

Lạc Cầm quay sang, trợn trừng mắt: “Chúng ta được cô nương cứu, là người của phủ Thành thủ, còn hắn, chỉ là người ngoài thôi.”

“Cô nương đã dặn, nếu hắn đến nhất định phải thông báo.” Một tiểu đồng khác cũng không quan tâm tới vẻ tức giận của Lạc Cầm, chu môi giả tiếng chim hót, giống như đúc.

Không bao lâu sau liền nghe thấy một tiếng kêu truyền ra.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Hoa Thiên ôm bụng vẻ mặt thống khổ, hai mắt đảo quanh, vừa chạy nhanh hơn thỏ, vừa giả bộ kêu gào: “Phu tử, ta….. ta đau bụng……”

Bốn người tiểu đồng tiếp tục thở dài: “Giả vờ giống thật.”

Dứt lời liền đuổi theo cái người đã chạy xa kia: “Chủ tử, chờ chúng ta với!”

Chạy tới một sân viện quen thuộc, bốn người dừng bước, nhìn người vừa mới nhảy xuống trước mặt Hoa Thiên, theo thói quen chạy ra xung quanh canh chừng cho hai người.

Hoa Thiên ngước khuôn mặt nhỏ nhắn yêu mị lên nhìn Thác Bạt Nhung đã cao hơn mình gần hai cái đầu, cười tươi như hoa: “Sao hôm nay lại đến muộn thế?”

Thác Bạt Nhung cũng cười, xoa xoa đầu hắn, thấy Hoa Thiên  thỏa mãn nheo mắt lại như một con mèo lười biếng, liền ngẩn người ra ngắm, một lúc sau mới đỏ bừng mặt đáp lời: “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta, đi cúng tế xong mới tới.”

Hoa Thiên gật đầu gật đầu, sau ba năm qua lại, hai người đã không còn bí mật.

Mẫu thân của Thác Bạt Nhung là nữ hiệp giang hồ, phụ thân là phú thương Bắc Yến, một lần ngẫu nhiên, nữ hiệp gặp gỡ phú thương, cứu hắn ta khỏi tay sơn tặc, chăm sóc mấy ngày liền sinh tình, người giang hồ vốn không có nhiều quy củ, một đêm phong lưu kiều diễm, lẽ ra phải là một giai thoại.

Nhưng sáng hôm sau, phú thương lại do dự.

Gia đình ở Bắc Yến, tuy không phải vương công quý tộc nhưng gia phong cũng vô cùng nghiêm khắc, không cần phải nói, một nữ tử giang hồ……

Chỉ hơi do dự nhưng nào ngờ nàng kia tính cách cứng rắn, lập tức cười lạnh một tiếng phất tay áo bỏ đi.

Một năm sau, trong chốn giang hồ bớt đi một nữ hiệp hiên ngang oai hùng, trong thành Châu Lan Nam Hàn nhiều thêm một vị tiện phụ chưa thành thân đã có con, lại còn sinh ra một con quái vật có màu mắt nâu như người Bắc Yến, đương nhiên là bị mọi người xa lánh khinh bỉ.

Tục ngữ nói, một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán.

Huống chi một nữ tử giang hồ chỉ biết mỗi công phu.

Thời gian như thoi đưa, từ một nữ tử anh khí bức người, người phụ nữ ấy đã trở nên ốm yếu, chỉ mới năm năm, đã cạn kiện sinh lực, thứ duy nhất để lại cho đứa con trai là một thân võ nghệ.

Hoa Thiên cắn cắn môi, cố gắng để bản thân cười thoải mái: “Ngươi xem, hai ta đều là kết quả của một đêm phong lưu đó!”

Khóe miệng giật một cái, một chút cô đơn vừa mọc lên trong lòng đã biến mất sạch sẽ, vốn đã quen với cách ăn nói không quan tâm đến người xung quanh của tiểu cô nương này, hắn thở dài, dí trán Hoa Thiên: “Cũng tại nói thế với cha nên ngươi mới bị phạt mấy lần đấy!”

Hoa Thiên hất tay hắn ra, đột nhiên lại nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, liên tục kêu đau.

Thác Bạt Nhung lập tức biến sắc!

Nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, nhìn lướt qua một cái, con ngươi màu nâu bốc lên lệ khí!

Hắn Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Bị đánh?”

Trong lòng bàn tay trắng nõn, mấy dấu lằn đỏ tươi hằn lên đó, chồng chéo lên nhau, sưng vô cùng thê thảm, Hoa Thiên run run một cái, rút tay lại, rụt cổ yếu ớt nói: “Ta ngủ gật trong giờ học!”

Thác Bạt Nhung hận đến ngứa răng, không biết là vì tiểu cô nương này bướng bỉnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hay là vì vết lằn chi chít trên bàn tay kia.

Cuối cùng, hung tợn bỏ lại một câu: “Ngươi cứ gây sự như thế, sau này ai dám lấy ngươi?”

Nói xong, xoay người muốn đi.

Hoa Thiên lập tức xông lên, ôm lấy cánh tay hắn làm nũng: “Ngươi lấy ta đi!”

Một câu nói, làm chấn động người phía trước.

Khuôn mặt tuấn tú đỏ như máu, hắn nhíu chặt mày, cố chấp nhìn thẳng về phía trước, kiên quyết không thừa nhận rằng mình không dám quay đầu lại.

Mất tự nhiên mắng: “Không biết xấu hổ, làm gì có cô nương nào như ngươi, ngươi có biết câu nói ấy có ý gì không?”

Một bóng người nho nhỏ nhảy đến trước mặt, khuôn mặt yêu dị ngập tràn ánh nắng làm lóa mắt hắn, Hoa Thiên kéo lấy tay áo hắn, vui sướng nhảy đến chân tường, dang hai tay ra: “Bế ta lên đi.”

Ánh mắt đảo qua đảo lại, Thác Bạt Nhung mơ mơ màng màng giơ tay lên ôm lấy tên tiểu quỷ này, hắn mười một tuổi được kế thừa vóc dáng của dân Bắc Yến, rất cao to khỏe mạnh, nhanh chóng bay lên, nhẹ nhàng ngồi xuống, nhờ bóng cây che khuất, ngồi trên cao nhìn toàn phủ Thành thủ này.

Đương nhiên, ngắm hay không thì không biết chứ ánh mắt kia rất đờ đẫn.

“Đương nhiên ta biết, chính là mãi mãi ở cạnh nhau, cả đời không chia lìa! Ngươi xem xem, hai ta đều là kết quả của một đêm phong lưu, khi chúng ta năm tuổi mẫu thân đều …….” Nói đến đây, trong mắt xẹt qua tia ảm đạm, nhớ lại ba năm trước, sau khi gặp người này không lâu, mẫu thân vốn bệnh không dậy nổi đã….. Hoa Thiên nói tiếp: “Bệnh qua đời, hai ta đều có phụ thân, phụ thân của ngươi không cần ngươi, phụ thân ta không thương ta….”

“Đó!” Hắn reo lên: “Còn có ai hợp nhau hơn chúng ta sao?”

Hồn phách dần dần trở về, Thác Bạt Nhung nghĩ mấy lần nhưng thật sự là không có.

A, mà không đúng, cô nương này mới tám tuổi!

Hắn đang muốn phản bác thì Hoa Thiên đã nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Được rồi, ta còn có một tỷ tỷ, cũng rất thương ta.”

Thác Bạt Nhung bị tiểu cô nương này xoay mòng mòng không hiểu gì cả: “Cũng không phải là ngươi không có người thân, được rồi, còn tỷ tỷ ngươi đã mười tám, sao còn chưa lập gia đình?”

Hắn giơ tay che miệng cười, lắc đầu: “Ai biết được, trước đây người đến cầu hôn còn đạp sập cả cửa trước nhưng giờ tỷ ấy ngày càng lớn, người đến cũng ít dần….. không biết là đang chờ cái gì, lần nào ta hỏi tỷ ấy cũng chỉ cười bí hiểm.”

Thác Bạt Nhung còn đang suy nghĩ chuyện vị tỷ tỷ kia chưa thành thân thì một khuôn mặt yêu nghiệt đã ghé sát lại.

Hai mắt chớp chớp, hàng mi cong dài kia gần như sượt qua da mặt hắn, cào nhẹ vào đáy lòng, chợt nghe tiểu cô nương này tủi thân nói: “Ngươi đã ôm ta rồi, sao có thể không lấy ta?”

Ngươi đã ôm ta…….

Đã ôm ta…….

Ôm ta……

Âm vang vô hạn tuần hoàn.

Hai mắt ngơ ngác đảo  xung quanh, nhìn tiểu cô nương đang cọ cọ trong lòng mình, mỗ thiếu niên quá sợ hãi, vô thức đẩy……..

Rầm!

Mỗ cô nương, mặt tiếp đất.

==

Đến cuối năm, khi chiếc kiệu nhỏ được nâng ra từ phủ Thành thủ, dân chúng Châu Lan thành mới bừng tỉnh đại ngộ!

Thiên kim thành thủ Hoa Mị, nữ tử tài hoa của Châu Lan thành, tại sao mãi không thành thân, hóa ra là vì điều này, ai cũng thầm than.

Lòng dạ cô nương kia, quá sâu!

Triều đình Nam Hàn tuyển tú bốn năm một lần, chỉ cần là nữ nhi của quan viên trong độ tuổi từ mười bốn tới mười bảy, ngũ quan thanh tú đức hạnh không vấn đề thì đều có tư cách.

Bốn năm trước, vừa lúc Hoa Mị bị phong hàn, không thể tham gia, sinh nhật nàng là vào cuối năm, cách thời gian tuyển tú không quá nửa tháng, nhưng mà nửa tháng này lại may mắn giúp nàng được vào danh sách ở lần tuyển tú bốn năm sau, trở thành tú nữ lớn tuổi nhất.

Hóa ra chờ mãi là để chờ ngày vào cung!

Những người từng cầu thân đều âm thầm cười nhạt, từng đấy tuổi còn vọng tưởng vào cung, không sợ Hoàng thượng nóng giận mà khiến mình mất cả mạng sao?

Những người chưa từng cầu thân thì đều thấy may mắn, nữ nhân mắt cao hơn đỉnh, dã tâm lớn như thế, may mà trước đây không đến cửa cầu thân bằng không giờ đã trở thành trò cười cho toàn thành!

Khi mà bách tính còn chưa dứt nghị luận, một tin tức khác đã khiến toàn thành sôi trào……

Hoa Mị, trúng tuyển!

Khi tuyển tú, các nữ tử khác đều tranh kỳ đấu diễm, đeo được bao nhiêu đồ trang sức thì cố đeo, mong được hoàng thượng chú ý, chỉ có Hoa Mị lại ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, đứng giữa những người khác như hạc giữa bầy gà.

Trong vạn bụi hoa, một điểm thanh mát.

Liếc mắt một cái đã được Hoàng thượng nhìn trúng.

Tuy rằng chỉ là một tài tử nho nhỏ, nhưng đã mười tám tuổi và phụ thân cũng không phải trọng thần mà nói thì đã là được phúc trời ban!

Châu Lan thành vô cùng vui mừng, một thành nhỏ thế này mà cũng có một vị Nương nương, quả là việc vui!

Nhưng mà, không ai ngờ, đây mới chỉ là bắt đầu……..

Mỹ nhân, Tiệp dư, Chiêu nghi, Hoa Mị từng bước từng bước bò lên trên, gần ba năm, đã nhảy lên ba cấp!

Thậm chí ngay cả phụ thân Hoa Trọng Lập cũng như có quý nhân phù trợ, từ một Thành thủ Châu Lan thành bình thường, giờ đã là Ti trưởng Lại bộ, lên tứ phẩm, dẫn gia quyến đến kinh thành.

Trên đường cái Di thành, người đi lại tấp nập.

Một người ngồi trên tầng hai, ngắm nhìn xung quanh, thi thoảng lại cảm thán.

“Thật phồn hoa!”

“Thật náo nhiệt!”

“Thật nhiều người!”

“Nhà cao thật!”

“Thật….. ưm ưm ưm ưm!”

Thác Bạt Nhung thấy mọi người nhìn qua đây bằng ánh mắt khinh bỉ, cảm thấy vô cùng mất mặt, một tay bịt miệng, một tay lôi hắn lại, trừng mắt nói: “Đừng làm lão tử mất mặt!”

Đôi mắt hẹp dài chớp chớp hai cái, coi như là đồng ý.

Bàn tay to chậm rãi buông ra, gõ vào trán hắn một cái: “Dù gì cũng là thiên kim một quan tứ phẩm, nhìn như tên ngốc vậy.”

Hoa Thiên được thả ra liền nhảy đến bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn, nhìn ngang ngó dọc nói luôn miệng, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng ý cười trong mắt kia không hề che dấu, sóng nước dịu dàng chảy trong đôi mắt màu nâu.

Ba năm nay, Hoa Trọng Lập lên chức, từ Châu Lan thành tới kinh đô Di thành, cũng đã đi qua không ít nơi, Hoa Thiên vẫn như trước, đến quỳ từ đường và ăn tát không ít lần, tới giờ, Hoa Trọng Lập đã hoàn toàn thất vọng vì hắn, hoàn toàn coi hắn là không khí mặc hắn tự sinh tự diệt.

Mẫu thân chết bệnh, vú nuôi già đi, Hoa Mị vào cung, trong phủ chỉ còn bốn tên tiểu đồng năm xưa cứu về là còn nói chuyện với hắn.

Chỉ duy nhất có một người vẫn ở bên cạnh, đi theo cùng nên tuổi thơ mới bớt cô đơn.

Thấy cô nương kia không nói gì nữa mà ngẩn người ra, tim Thác Bạt Nhung chợt đập rộn lên, Hoa Thiên mười một tuổi còn yêu dị hơn nhiều so với khi còn nhỏ, bất tri bất giác mê hoặc người khác, Thác Bạt Nhung mười bốn tuổi vẫn chưa phân rõ đó là gì, hắn rót một chén trà rồi ho khan một tiếng: “Nghĩ gì thế?”

Hoa Thiên nhích lại gần, hơi thở phả vào gáy hắn, tiếng nói triền miên: “Nhớ ngươi.”

Phụt……..

Một ngụm trà nóng vừa được rót ra trộn với nước bọt bắn đầy mặt và cổ hắn.

Hoa Thiên chớp chớp mắt, khóc không ra nước mắt lau nước bắn trên mặt đi, thuận tiện gỡ lá trà dính trên tóc xuống, ai oán bắt đầu…… cào bàn.

Thác Bạt Nhung tự biết đuối lý, vội vàng vòng vo nói: “Mau ăn đi, sao còn chưa bắt đầu xướng khúc vậy, lát nữa là cha ngươi hồi phủ rồi.”

Nhìn người trước mặt đảo mắt loạn, thấy hắn mất tự nhiên, Hoa Thiên vui vẻ che miệng cười.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, tiếng hồ cầm réo rắt vang lên, bên tai truyền đến làn điệu du dương: “Tuyết rơi, đóng cửa lớn, gia nô mắc sai lầm sơ sót, gia tỷ à, huynh đệ bỏ đi chí nam nhi…..”

Một nữ tử khác ra vẻ nam nhi oai hùng tiếp nối: “Mây nối mây, che trăng sáng, nhận lầm người xông lên, ân huệ ư, thay tỷ bỏ đi chí nam nhi……”

Hai người đồng thanh, một ôn nhuyễn, một trầm thấp: “Thỏ đực bổ nhào tới, thỏ cái mắt mê ly, ai da da, hai thỏ gần bên nhau, sao phân biệt được đâu là trống mái…….”

Điệu hát này, chính là một chuyện xưa thay tỷ vào cung, dưới ánh trăng mơ hồ, quân vương nhầm nam tử là cô nương, sớm chiều ở chung bắt đầu sinh tình, có người chán ghét nhưng tiếng hát ôn nhuyễn của nữ tử, cúi đầu uyển chuyển như vừa khóc vừa kể lể, giọng nam tử trầm thấp, có biết bao giãy dụa trong lòng, nghe xong liền thấy cuốn hút, không đành lòng cắt đứt.

“Rượu tinh thuần, say đêm tiệc, ta múa một vũ khúc kinh tâm, quân vương à, cầu nại hà ấy đợi mãi trăm năm…….”

“Lời thầm thì, loạn tâm hồn, lời thiên hạ như kiếm sắc, hỡi người ơi, cầu nại hà ấy sinh tử cùng đi…….”

Chuyện của hai người vỡ lở, những lời đồn đại thêm mắm dặm muối như lưỡi kiếm sắc nhọn, nam tử không muốn quân vương khó xử, sau khi múa một vũ khúc trên bữa tiệc liền tắt thở, những tiếng kêu sợ hãi vang lên không dứt, quân vương đau đớn phẫn nộ trong lòng, tự tử đi cùng, quán trà rộ lên tiếng bi ai, cuối cùng, tiếng hồ cầm uyển chuyển triền miên, như tiếng khóc trong lòng mỗi người, chậm rãi mà đau xót.

Chỉ nghe một tiếng cuối cùng: “Còn không bằng tìm một cánh rừng, ngươi cày ruộng ta dệt vải, từ nay về sau làm một đôi thần tiên quyến lữ đi thôi……….”

Nhưng đó cũng chỉ là một nguyện vọng mà thôi.

Đoạn kết thúc, lẽ ra phải quát lớn nhưng cũng không kêu lên nổi, hoàn toàn đắm chìm trong nỗi đau khổ sầu bi của hai nam tử, Thác Bạt Nhung thở dài một tiếng, quay sang nhìn thì thấy Hoa Thiên nước mắt giàn giụa, hơi bất ngờ: “Khóc cái gì?”

Hoa Thiên khóc thút thít làm thiếu niên kia luống cuống dỗ dành.

Một lúc sau, nghe hắn ‘oa’ một tiếng gào khóc, miệng méo xệch: “Ta cảm động quá!”

Bốp!

Tự vỗ vào trán mình, Thác Bạt Nhung hết nói nổi, vẻ mặt kỳ quái, không biết là khóc hay cười, xốc cổ áo người kia lên, xách như xách gà lôi ra ngoài.

Ra khỏi quán trà, người kia ôm chặt lấy một gốc cây đại thụ, ăn vạ: “Ngươi mà không cảm động, ta sẽ cứ d đứng đây không đi!”

Thác Bạt Nhung suy nghĩ một chút rồi nói: “Đây căn bản là một nam nhân lừa một nam nhân khác thôi, mình là nam nhân thì thôi đi lại còn giả trang nữ tử tiến cung làm phi, gây hại cho vị Quân vương kia, cuối cùng náo loạn thành lưỡng bại câu thương……”

Còn chưa dứt lời đã thấy người kia cắn môi, xoay người bỏ chạy!

Thác Bạt Nhung cả kinh, lập tức đuổi theo.

Hoa Thiên mới mười một tuổi, lại gầy yếu, sao bì được với Thác Bạt Nhung đã luyện võ từ ngày nhỏ, ngay lập tức đã bị tóm lại, rồi bị vác lên vai, chỉ có thể quơ quàng tay chân loạn xạ: “Ngươi thả ta xuống mau! Đồ lưu manh! Không biết xấu hổ! Thả ta xuống…..”

Bốp!

Bị vỗ vào mông, Hoa Thiên liền thành thật.

Thác Bạt Nhung khiêng hắn đi về phía ngoại ô, đương nhiên không nhìn thấy một khuôn mặt yêu mị đang đỏ ửng, cười tinh ranh như một chú mèo.

Muốn hỏi hắn đến ngoại ô làm gì ư, Thác Bạt Nhung thật sự không biết, chỉ muốn đưa cái tên mất mặt kia ra khỏi thành, có lẽ trong lòng còn có gì đó khác lạ, hơi ngứa, hơi dao động, nhưng một thiếu niên chưa hiểu sự đời chỉ biết cau mày xoa xoa trái tim đang đập rộn lên, tự động bỏ qua.

Ngoại ô Di thành.

Thả người trên vai xuống một tảng đá lớn, Thác Bạt Nhung thật sự hết nói nổi, đi suốt nửa canh giờ, Hoa Thiên vẫn khóc, cánh mi còn vương vài giọt nước mắt nhưng đuôi mắt lại cong cong như đang cười………

Hắn cười mắng: “Vừa khóc vừa cười, mất mặt thật!”

Dứt lời, Hoa Thiên liền gào lên khóc òa, khóc đến tê tâm liệt phế làm Thác Bạt Nhung thấy thật đau đầu nhưng cũng thật may mắn, may là đã khiêng hắn ra khỏi thành.

Mỗ thiếu niên tâm phiền ý loạn, cào cào tóc gào lên: “Rốt cuộc phải thế nào mới nín?”

Tiếng khóc tạm thời ngừng, cứ như là vòi nước, nói đóng là đóng.

Đuôi mắt còn đọng lại một giọt nước, méo miệng gào lại: “Không cho phép ngươi nói nam nhân kia gây họa cho Quân vương!”

Thác Bạt Nhung nhăn mặt, giải thích theo bản năng: “Nam nhân kia giả trang nữ nhân, rõ ràng là gây họa….”

“Oa ——”

Ngay lập tức, Hoa Thiên nhảy dựng lên, đá Thác Bạt Nhung một cái, nói văng cả nước bọt vào mặt hắn: “Nam nhân các ngươi chẳng có ai tốt cả!”

Rồi lau nước mắt xoay người rời đi.

Thác Bạt Nhung ở phía sau cực kỳ luống cuống, rõ ràng vẫn là tiểu cô nương hay đùa giỡn ấy nhưng vừa nãy hắn nhìn thấy trong đôi mắt kia không che giấu được sự cô đơn, chân thật sự không đau nhưng lòng lại nhói.

Hắn không suy nghĩ gì lập tức an ủi: “Chết thì chết đi, lão tử cho ngươi gây họa là được!”

Vụt!

Tiểu cô nương đã đi xa lập tức nhào vào lòng hắn, ôm lấy tay hắn cọ cọ: “Ta không gây họa cho ngươi, ngươi bế cũng bế rồi, khiêng cũng khiêng rồi, phải phụ trách với ta, sau này phải lấy ta.”

Thác Bạt Nhung bỗng nhiên có một loại cảm giác lên nhầm thuyền giặc!

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, chếch bốn mươi lăm độ nhìn trời, lệ rơi đầy mặt, tiện miệng a tiện miệng!

==

Hoa Trọng Lập có chức vị đương nhiên không nhàn nhã như trước.

Từ hôm ấy, hai người như hình với bóng, Hoa Thiên bị tát, Thác Bạt Nhung bôi thuốc, Hoa Thiên phải đến từ đường quỳ, Thác Bạt Nhung ở đó qua đêm, Hoa Thiên ngủ gật trên lớp, Thác Bạt Nhung cũng ngủ trên cành cây cạnh đó, Hoa Thiên nghe hát khóc nức nở, Thác Bạt Nhung luống cuống tay chân……..

Tóm lại là hệt như một đôi tình nhân nhỏ.

Ngày qua ngày cứ ngọt ngào trôi đi như thế, một nam rất nhanh đã đi qua.

Chỉ trong một năm, Hoa Mị đã dùng tốc độ nhanh nhất, được tấn phong làm —— Hoa phi.

Hoa Trọng Lập nhờ con gái, được thăng làm Lại bộ Hữu thị lang, hàm tam phẩm.

Nhất thời, danh tiếng của cha con hai người đều lên cao chưa từng thấy.

Cuối cùng cũng có người để mắt đến vị công tử ở Hoa phủ.

Ngày hôm đó, Hoa Thiên đang buồn chán nằm gục trên bàn, gặm ngón tay tự hỏi khi nào nên nói cho Thác Bạt Nhung biết chân tướng đây?

Thác Bạt Nhung đã từng thuận miệng hỏi qua một lần, hắn chỉ biết vòng vo: “Ta suốt ngày nữ giả nam trang, phụ thân thấy mất mặt nên nói dối rằng ta là tiểu công tử.”

Thác Bạt Nhung không hề nghi ngờ nên chưa từng hỏi lại.

Nhưng bây giờ……

Hoa Thiên cầm gương lên soi, nhìn thế nào cũng thấy đây là bộ mặt của tiểu thiếu nữ nha! Hắn chớp chớp mắt, nhếch miệng cười: “Đợi tý hắn tới rồi nói.”

Vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài, đột nhiên ngừng bước.

Nhìn Hoa Trọng Lập đang chắp tay đi vào, Hoa Thiên cung kính mà xa cách gọi: “Phụ thân.”

Người này, đã mấy tháng không gặp rồi…….

Hoa Trọng Lập mặc quan bào, giữa hai chân mày có nét ngạo mạn khó che giấu, ông ta chán ghét đảo mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn gương mặt bất nam bất nữ này: “Năm nay ngươi cũng mười một rồi……”

Hoa Thiên khổ sở mím môi, nhắc nhở: “Phụ thân, ta đã mười hai rồi.”

Hoa Trọng Lập nhíu mày lại như là khinh thường nghe thấy giọng nói mềm mại kia: “Ta đã định hôn sự cho ngươi rồi, là tiểu nữ nhà Lâm đại nhân – Hộ bộ Thượng thư đương triều, năm nay mười tuổi, đứa bé kia ta đã gặp rồi, trừ việc chân có tật thì đều tốt cả, Lâm đại nhân đứng hàng nhị phẩm, đích nữ của ông ta dù có làm sao thì cũng không coi là khiến ngươi chịu thiệt.”

Nói xong, Hoa Trọng Lập xoay người rời đi.

Hoa Thiên kinh ngạc sững sờ đứng tại chỗ, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vàng la to: “Phụ thân!”

Hoa Trọng Lập không hề có ý dừng lại, coi như không nghe thấy, Hoa Thiên xông ra kéo ông ta lại, khi bị nhìn bằng ánh mắt như nhìn ôn dịch, mới nhẹ nhàng buông tay ra, hít một hơi thật sâu: “Chuyện này mong phụ thân có thể lui……”

Bốp!

Còn chưa dứt lời, đã bị ăn ngay một cái tát: “Hoang đường! Hôn nhân đại sự là do cha mẹ làm chủ, Lâm gia là ai ngươi nghĩ lui là lui ư!”

Hoa Thiên không vui không giận, mặc kệ khuôn mặt bị tát đến đỏ rực, nói tiếp: “Mong phụ thân có thể……”

Bốp!

“Mong phụ thân…….”

Bốp!

Liên tiếp ba cái tát, cái sau còn mạnh hơn cái trước.

Chuyện thế này quá quen thuộc rồi, từ nhỏ đến lớn đã trải qua không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng là do mình thỏa hiệp, Hoa Trọng Lập tức giận rời đi nhưng lần này………

Búi tóc xõa ra, vài sợi rũ xuống trước mặt, khóe miệng Hoa Thiên chảy ra một dòng máu đỏ, hắn liếm nhẹ một cái, máu tươi nhuốm bờ môi như màu son kiều diễm, đỏ đến kinh người, hắn nghĩ, có lẽ hắn có thể vì Thác Bạt, kiên trì một lần!

Hắn ngẩng đầu, Hoa Thiên đứng ở giữa sân, lần đầu tiên không giữ thái độ sợ sệt khi nói chuyện với Hoa Trọng Lập, hắn chậm rãi nói từng chữ một, nói thật chậm: “Phụ thân, từ nhỏ ta đã coi mình là nữ tử, có thành thân thì cũng phải là nam nhân!”

Vừa dứt lời, một tiếng rắc gãy xương đã vang lên.

Hoa Thiên quỳ rạp trên mặt đất, chân bị Hoa Trọng Lập đá đến gần gãy, sắc mặt tái nhợt như từ giấy.

Trong viện, các nô tài đã sớm coi chuyện này như cơm bữa, có ai không biết trong phủ này, vị công tử kia chỉ là hữu danh vô thực, lão gia không hề quan tâm đến, thậm chí nhìn một cái cũng ngại bẩn mắt, mười hai năm qua, thật sự là vô cùng chán ghét, còn không bằng đầu ngón chân của tiểu thư đang làm phi tần trong cung.

Nghe thấy lời kia, bọn họ đều ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoa Thiên quỵ xuống, ánh mắt không hề có sự thương hại, chỉ đầy khinh bỉ và căm ghét, giống như là nhìn thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu.

Mồ hôi nhỏ xuống từng giọt một, đối với một người không tập võ nhu nhược như hắn, cơn đau này thật sự là buốt đến tận cốt tủy.

“Người đâu!”

Hạ nhân bước lên, Hoa Trọng Lập thở hồng hộc, nhẫn tâm nói: “Đánh! Đánh chết tên nghịch tử này cho ta!”

Bốp! Bốp! Bốp…….

Những tiếng đánh vang lên không dứt, trước sau đều có người giữ tay chân hắn lại, chỉ trong thoáng chốc, áo bào đã bị máu thấm ướt, mặt hắn trắng bệch, mồ hôi tuôn ra như mưa.

“Lão gia, hôn mê rồi.”

“Hắt nước cho tỉnh!”

Một chậu nước lạnh đổ ập xuống, Hoa Thiên giật mình một cái, hồi tỉnh lại.

Hoa Trọng Lập nhìn hắn không có chút thương hại nào: “Ta hỏi ngươi một lần nữa.”

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại vô cùng rõ ràng vang lên bên tai mỗi người: “Ta từ nhỏ…. đã coi mình là nữ tử, có thành thân…… cũng phải là nam…….”

“Đánh!”

Hoa Trọng Lập giận dữ thét lên.

Từng gậy từng gậy đánh xuống người, đánh vào vết thương đã máu thịt lẫn lộn, Hoa Thiên không hề kêu lấy một tiếng, thật ra là vì không còn sức để kêu nữa rồi.

Trong không khí dần dần loang mùi máu, Hoa Trọng Lập vẫn chưa hết giận, lại tàn nhẫn ra lệnh: “Cởi quần đánh!”

Hai mắt trợn trắng lên, trong đó tràn đầy xấu hổ vào giận dữ.

Xoẹt!

Tiếng lụa bị kéo rách lẫn vào tiếng rên của Hoa Thiên, mông đã bị đánh đến máu thịt lẫn lộn bị vạch ra, bại lộ trước mắt mọi người, Hoa Thiên không thể nói rõ cảm giác hiện giờ của mình là gì, đau ư? Bị đánh nhiều như vậy đã sớm chết lặng rồi.

Lạnh ư?

Đúng, là lạnh, đã đầu hạ rồi mà không biết sao hắn vẫn cảm thấy lạnh đến run người.

Bỗng nhiên, cả người hắn cứng đờ!

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đập thẳng vào mắt là một con ngươi màu nâu.

Ở dưới bóng cây trên đầu tường, một đôi mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ ẩn chứa sự hoảng hốt không thể tin, kinh sợ vì bị lừa dối, xấu hổ và giận dữ vì bị trêu đùa, không cam lòng  và vài phần đau lòng sâu trong đáy mắt……

Hắn biết rồi, hắn nhìn thấy rồi, hắn sẽ không tha thứ cho mình phải không?

Trong tình huống như thế, khiến sự thật tàn nhẫn này hiện lên trước mặt hắn thật rõ ràng, đôi mắt nâu kia hiện lên sự giãy dụa rồi nhắm chặt lại, quay người đi vô cùng quyết tiệt……..

Một giọt nước mắt rơi xuống, chút khí lực cuối cùng cũng đã không còn.

“Lão gia, ngất rồi.”

“Hắt tỉnh!”

Vừa dứt lời, đã có người kêu lên: “Lão gia, cháy……. cháy!”

Nhìn ánh lửa phía bên kia, Hoa Trọng Lập nhíu mày ra lệnh: “Đi dập lửa! Mau! Mau!”

Nam Hàn khá khô ráo và nóng bức, nếu không dập kịp thời thì có khi cả Hoa phủ sẽ bị đốt thành tro.

Những tiếng bước chân chạy đi càng ngày càng xa.

Có người hỏi: “Lão gia, làm… làm thế nào bây giờ?”

“Nghịch tử, ngươi nên ngoan ngoãn thành thân với nữ nhi của Lâm đại nhân đi….. giải đến phòng củi!”

Hoa Trọng Lập nói xong liền vội vàng chạy đi dập lửa, Hoa Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, ý thức cuối cùng của hắn nói là, thật may mắn……..

May mắn, may mắn, còn thấy đau lòng.

By Kiri

6 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Ngoại truyện 1.2

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s