Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 13

mynhan108

 

            Chương 13: Chẳng có ai là kẻ ngốc

            Edit: Yukira

            Beta: Kiri

 

            “Phi Yến, sao muội đi cùng được, người nhà muội sẽ không đồng ý đâu?” Bao Chửng nhíu mày hỏi Phi Yến.

            “Huynh nghĩ thế nào vậy, ta đã bao giờ cần bọn họ đồng ý qua đâu! Đương nhiên chúng ta phải lén lút khởi hành rồi.” Nàng lôi túi y phục đã giấu ra.

Mọi người thấy nàng như vậy, đều ⊙﹏⊙ đổ mồ hôi, nha đầu kia đã sớm chuẩn bị rồi.

            “Phi Yến, nàng làm gì thế?” Công Tôn Sách nhìn nàng lục lọi đồ đạc của mình, hỏi.

            “Ta đã sớm định đi cùng. Đương nhiên phải mang theo vài thứ.” Phi Yến vốn đã có thói quen từ hồi còn đi trộm mộ, lần nào đi ít nhất cũng phải chuẩn bị vài thứ, đương nhiên lần này cũng vậy.

            Triển Chiêu nhíu mày cầm một thứ lên, hỏi: “Phi Yến tỷ tỷ, đây là cái gì?”

            Phi Yến liếc mắt nhìn qua, thứ này nàng đã nhờ làm khi mới xuyên qua chưa lâu. Móc câu.

            “Đệ muốn biết?”

            Triển Chiêu ngốc nghếch gật đầu, hắn rất tò mò về những thứ này, hơn nữa, còn có vũ khí hắn không biết, điều này không phải là rất kỳ quái sao?

            Bàng Phi Yến ném mạnh vũ khí ra ngoài, sau đó nhanh chóng leo trên tường.

            Mọi người đã sớm đoán được tác dụng của thứ này, nhưng không ngờ thân thủ của Phi Yến còn nhanh nhẹn hơn trước đây.

            “Oa! Phi Yến tỷ tỷ, thứ này thật là lợi hại? Sao tỷ nghĩ ra được?” Triển Chiêu khá hiếu kỳ về thứ này.

            “Trí tuệ của nhân loại là tận cùng.” Nàng nghiêm trang đáp.

            “Hả…” Tất cả mọi người yên lặng nhìn trời…

            “Được rồi được rồi, chúng ta thảo luận chính sự đã.” Bao đại nương mở miệng.

            “Bao Chửng à, sao ta lại cảm thấy, chuyện này có khá nhiều điểm đáng ngờ! Hay là chúng ta đừng nhận? Nguy hiểm lắm!”

            “Con đã đồng ý với hoàng thượng rồi, không thể đổi ý được. Như vậy, nếu Phi Yến đã tới, cũng đi cùng chúng ta, vậy thì ngày mai chúng ta xuất phát?” Bao Chửng luôn là người đứng đầu.

            “Được, đi. Nhưng phải chờ Chu Kính đi cùng nhau.”

            Mọi người gật đầu.

            “Đêm nay ta ở cùng Sở Sở nhé?” Nàng cười hì hì kéo tay Sở Sở.

            “Đi, chúng ta đi tâm sự, chúng ta cũng lâu lắm rồi mới gặp.” Sở sở cũng rất nóng lòng.

            Chờ tất cả mọi người rời đi. Bao Chửng nhìn thoáng qua Công Tôn Sách.

            Hai người đều ăn ý không nói gì, ai nấy đều tự trở về phòng của mình.

            Bao Chửng đặt mấy chén trà thành một hình tam giác kỳ quái.

Công Tôn Sách liếc một cái: “Huynh làm cái gì vậy.”

            Bao Chửng cười: “Đây là một hình tam giác vặn vẹo.”

            Công Tôn Sách rót đầy nước vào một trong ba chiếc chén đó.

            “Ta mỏi mắt trông chờ.”

            Hai người cứ trầm mặc một hồi, Công Tôn Sách bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài, khóe miệng cong lên nụ cười giễu cợt: “Chu Kính cũng hề rời đi.”

            “Ta đã sớm đoán được rồi.” Bao Chửng đi tới bên cạnh Công Tôn Sách, vỗ vỗ vai hắn, quả nhiên, ở quán trà đối diện quán trọ, Chu Kính đang uống trà.

            “Sao Bàng gia lại cho Phi Yến tới đây chứ! Hơn nửa năm trước, chúng ta làm muội cách mà vẫn không được gặp muội ấy. Ta thấy, lần này muội ấy có thể rời đi thoải mái như vậy, sợ là Bàng gia đã có suy tính gì rồi?” Bao Chửng nhìn thoáng qua Công Tôn Sách đầy hàm ý.

            Điểm này, hai người bọn họ đều đã suy nghĩ rõ ràng, sợ là, Bàng gia coi trọng Chu Kính này.

            Công Tôn Sách giễu cợt cười: “Vậy mà Phi Yến còn nghĩ là mình thông minh. Hôm nay ta vừa nhìn thấy Chu Kính liền biết. Chắc là Bàng thái sư cũng đã biết Hoàng thượng phó thác chuyện này cho chúng ta rồi. Có lẽ là muốn để Chu Kính này ở bên cạnh Phi Yến, dù là Phi Yến hay là chúng ta, cũng sẽ không thể đuổi hắn đi. Sớm chiều ở chung. Bàng gia muốn như thế sao?”

            Bọn họ đều hiểu, chỉ là Công Tôn Sách muốn nói hết ra thôi.

            Bao Chửng vỗ vỗ vai Công Tôn Sách.

            Hắn và Sở Sở, chưa bao giờ phải nghĩ đến chuyện này. Muốn kết hôn với nữ nhi của Bàng thái sư, không phải dễ dàng đâu?

            “Chu gia là trọng thần của Đại Tống chúng ta. Người trong gia tộc đều giữ vị trí quan trọng, chắc là Bàng thái sư coi trọng đứa con rể này.”

            Công Tôn Sách nhìn Bao Chửng: “Ta tin Phi Yến.”

            Bao Chửng cũng cười: “Ta cũng tin, cho nên sao chúng ta phải lo lắng nhỉ?”

Công Tôn Sách xoay người lại nện cho Bao Chửng một cái: “Một tên đen thui như ngươi còn dám nói tin tưởng, còn trào phúng chúng ta là hình tam giác vặn vẹo.”

            “Ha ha, ta cũng chỉ đùa thôi…”

            Mà Chu Kính ở quán đối diện đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Bao Chửng, hai người cũng không căng thẳng, ngược lại.

            Cũng nhìn về phía Chu Kính cười.

            “Chuyện này, đúng là có chút thú vị.”

            Sáng sớm hôm sau, nghe nói Bao Chửng và Công Tôn Sách có việc phải rời đi, rất nhiều sĩ tử đều sôi trào, không phải cảm thấy tiếc hận, ngược lại còn là vui vẻ!

            Bớt đi hai đối thủ cạnh tranh lợi hại, loại cảm giác này thực sự là quá sung sướng!

            Mà bàng Phi Yến cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt các sĩ tử, có người nhận ra đây là Bàng gia tam tiểu thư Bàng Phi Yến, lập tức liền sán đến nịnh hót.

            “Bàng tiểu thư.” Chu Kính đã xuất hiện từ sớm ở cửa quán trọ, nhìn mọi người cầm tay nải thì hơi sửng sốt.

            “Chu đại ca, ta muốn đi cùng Bao Chửng, huynh có muốn đi cùng không? Nếu như đồng ý, vậy thì cùng đi, nếu như không chịu, chúng ta sẽ không chung đường.”

            “Cô biết, ta nhất định sẽ đi theo cô.” Chu Kính cũng không quanh co lòng vòng, nhìn đám người Bao Chửng.

            “Ta đã nghĩ tới điều này, nhưng thật không ngờ, mọi người lại xuất phát sớm thế, còn không tham gia khoa cử.”

            “Chúng ta phân rõ lợi hại.”

            Phi Yến cứ đứng thế nhìn hai người, xem ra, Chu Kính cũng không phải kẻ ngốc! Có vẻ như, càng ngày càng chơi vui, lần đầu tiên nàng thấy vui mừng, mừng là mình xuyên vào trong quyển thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên, xem ra, tiếp xúc với người thông minh quả nhiên rất thú vị.

            Còn hơn là xuyên vào truyện cẩu huyết của Quỳnh Dao, hoặc là xuyên vào cung đấu trạch đấu, thế mới thú vị.

            “Nếu mọi người đều đã biết, vậy thì đi thôi.” Phi Yến lên tiếng dẫn đầu.

            Bao đại nương nhìn mấy người, lắc đầu.

            “Sao vậy?” Sở sở nhìn thấy động tác Bao đại nương, hỏi.

            Bao đại nương cười.

            “Sau đó con sẽ biết.” Bà ăn muối còn nhiều hơn mấy người này ăn cơm, sao có thể không nhận ra là Công Tôn tiểu tử đã gặp phải kình địch. Cũng không biết Phi Yến nghĩ thế nào.

            Nhưng với tính cách của nó, sợ là vẫn chua biết gì.

            “Ta nghĩ, chúng ta nên tìm một nơi trao đổi một chút!” Đi tới đi lui, Phi Yến đột nhiên quay đầu lại nhìn Chu Kính, thốt lên một câu như vậy.

            Bao Chửng cùng Công Tôn Sách đều cười.

Advertisements
By Kiri

3 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 13

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s