Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Ngoại truyện 1.1

mynam23

Ngoại truyện 1: Ẻo lả được hình thành như thế nào?

Đoạn thứ nhất.

Edit: Kiri

Nam Hàn, Châu Lan thành.

“Oa ——”

Một tiếng khóc rõ to của trẻ con truyền ra từ phủ Thành thủ Châu Lan thành.

Kẹt một tiếng, cửa phòng sinh đóng suốt một đêm đã được mở ra, một mama mồ hôi đầm đìa bế một đứa bé còn đang dính máu ra, vui mừng nói: “Chúc mừng Thành thủ lão gia, chúc mừng Thành thủ lão gia, là một tiểu công tử!”

Vừa dứt lời, mấy người đang đứng trong viện đều có vẻ mặt khác nhau.

Hoa Trọng Lập vốn đang khó chịu vì phải đợi suốt đêm nhưng nghe thấy thế liền vui vẻ bước lên đón lấy đứa bé.

“Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão gia!”

Cả đám nô tài đồng loạt quỳ xuống, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt, trong Châu Lan thành ai không biết, Thành thủ vô cùng mong muốn có một đứa con trai nối dõi nhưng bao nhiêu năm nay vẫn chỉ có một tiểu thư, tuy tiểu thư dung mạo ôn nhu, tính tình cũng dịu dàng, còn nhỏ tuổi đã biết thơ văn, cầm kỳ thi họa càng nổi trội, có thể nói là nữ tử đứng đầu Châu Lan thành, mới mười tuổi mà đã bao người ngấp nghé cầu thân.

Nhưng dù gì cũng không phải là nam tử!

Dù lão gia có yêu thương tiểu thư  thế nào thì trong lòng cũng khó tránh có điều thất vọng.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, tròn mười năm, lão gia cưới về bao nhiêu tiểu thiếp nhưng không ai sống yên lành cả, đều sớm về miền cực lạc…..

Một hai lần thì gọi là trùng hợp nhưng bảy tám người tiểu thiếp đều nhiễm bệnh hoặc sơ ý bỏ mình thì đã khiến dân chúng toàn thành rất sợ hãi, nói là trong phủ Thành thủ có thứ không sạch sẽ, ngay cả gia nhân cũng sợ hãi vô cùng, lão gia đã lặng lẽ mời đạo sĩ đến bắt yêu nhưng nỗi sợ đó cũng không bớt đi chút nào.

Ai có thể ngờ được, vốn dĩ lão gia cũng đã từ bỏ mong ước này rồi, nhưng chỉ qua một đêm phong lưu ở lầu xanh lại có được đứa con nối dõi đờ trông chờ bao nhiêu năm!

Quả là vô tâm cắm liễu liễu xanh um.

“Chúc mừng lão gia, chúc mừng lão……” Đám gia nhân thấy thế liền chúc mừng luôn miệng, nhưng đột nhiên ngừng lại, bọn họ thận trọng nhìn Hoa Trọng Lập đang cau mày.

Bọn họ mờ mịt nhìn xung quanh, sao thế?

Đại phu nhân Mai thị lạnh lùng đứng đó cũng đang nghi hoặc như vậy.

Bà là thê tử của Hoa Trọng Lập, khuôn mặt thanh thoát dáng người nhỏ nhắn, chắc hẳn lúc còn trẻ cũng là một đại mĩ nhân nhưng giờ đã hơn ba mươi tuổi, ở khóe mắt đã bị thời gian hằn lên mấy vết nhăn, không khỏi có hơi suy giảm nhan sắc, trong toàn bộ hậu viện của Hoa Trọng Lập bây giờ, trừ Mai thị thì chỉ có hai mẹ con Nhị phu nhân trong phòng kia.

Mai thị lạnh lùng nhìn chằm chằm đứa bé trong tay Hoa Trọng Lập, trong lòng ngập đầy lửa ghen tỵ.

Trên tay truyền đến cảm xúc ấm áp, Mai thị quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt an ủi của con gái liền nhanh chóng sửa sang cảm xúc, để Hoa Mị kéo bà bước lên: “Lão gia có việc vui, đáng mừng…….”

Mai thị chợt im miệng, thét lên một tiếng: “Đây…….”

Không phải là do đứa bé này quá xấu mà là ngược lại, tướng mạo Hoa Trọng Lập vốn rất tuấn mỹ, nữ tử thanh lâu kia còn là hoa khôi Châu Lan thành nên kết quả một đêm phong lưu của hai người này chắc chắn sẽ không thể kém, quả nhiên không kém mà còn trò giỏi hơn thầy!

Tiếng khóc trẻ con trong trẻo dễ nghe.

Tháng chín là thời điểm Nam Hàn nóng nực nhất, nơi nơi bốc lên hơi nóng, trời xanh mây trắng nắng vàng hay bất cứ màu sắc rực rỡ gì khác, đều ảm đạm trước dung nhan của đứa bé mới sinh này.

Trên người còn vương vết máu nhưng có thể thấy rõ da nó trắng mịn màng, hàng mai cong dài, đôi mắt hẹp dài như một vành trăng non hiện lên giữa bầu trời, u lệ mà thần bí, ánh mắt rõ ràng rất ngây thơ hoàn toàn không có tiêu cự nhưng lại rực rỡ đến lạ kỳ.

Mà cánh môi thì đỏ hồng kiều diễm đến mức khiến kẻ khác phải giật mình!

Chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy có vài phần yêu dị.

“Đây……sao…. lại..yêu….yêu dị…..” Mai thị ở bên cạnh vô tình nói một chữ làm Hoa Trọng Lập không khỏi rùng mình một cái, một cảm giác lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng.

Đúng vậy, là yêu dị!

Hoa Mị ở bên cạnh đón lấy đứa bé, khuôn mặt trái xoan hiện rõ ý chân thành, dịu dàng: “Đợi đệ đệ lớn lên, dần dần có khí khái nam tử, dung mạo đẹp tới cực điểm này cũng sẽ bị khí chất cứng cỏi oai hùng che lấp.”

Những lời này là những lời Hoa Trọng Lập muốn nghe nhất, vui mừng xoa đầu con gái rồi liếc mắt nhìn thứ gì đó giữa hai chân đứa bé kia, thở phào nhẹ nhõm xoay người rời đi.

Tốt xấu gì cũng là con trai…..

Đợi hắn rời đi, Hoa Mị liếc nhìn đứa bé nam có dung mạo còn yêu diễm hơn nữ tử kia một cái nhìn thật sâu, trên khuôn mặt non nớt ẩn hiện chút lãnh ý, rồi nhanh chóng tươi cười dắt Mai thị rời đi.

Chính chủ đều đã đi hết, đương nhiên bọn hạ nhân cũng sẽ giải tán ngay lập tức.

Cuối cùng trong viện chỉ còn lại một ma ma ôm đứa bé mới sinh đang khóc không ngừng, từ đầu tới cuối, không ai thèm liếc mắt nhìn sản phụ sức cùng lực kiệt trong gian phòng kia một cái, tiếng người phụ nữ ấy gào thét đã tắt dần từ lúc đứa bé này được sinh ra, chỉ còn lại mùi máu tươi nồng nặc……

Việc vui của Thành thủ Châu Lan thành nhanh chóng truyền ra khắp thành nhưng khi bách tính hỏi: “Tiểu công tử trông như thế nào?” Thì tất cả người trong phủ đều ngậm miệng không nói, giữ kín như bưng.

Mọi người đều trông mong vào câu nói kia của Hoa Mị, đợi tiểu công tử lớn lên, khí khái nam tử cứng cỏi oai hùng sẽ làm lu mờ đi dung dạo yêu dị giống nữ nhân kia, vì thế Hoa Trọng Lập đã đặt tên cho nó là Hoa Thiên, ý là thiên chuy bách luyện.

(Thiên chuy bách luyện: Thử thách dài lâu.)

Mong ước thì tốt đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc!

Nhất định là Hoa Trọng Lập đã quên, thiên chuy bách luyện là thiên, nhưng thiên kiều bá mị cũng là thiên.

Kẹt………

Nha hoàn đang bưng cơm trưa vào, vừa đẩy cửa ra: “Tiểu thiếu gia, ăn….”

Choang!

Cái khay lập tức rơi xuống đất.

Cơm canh vung vãi ra đầy đất.

Nha hoàn hoảng sợ xông lên tháo bộ váy không biết Hoa Thiên trộm được ở đâu, lòng như lửa đốt vừa xé vừa oán giận: “Tiểu thiếu gia, sao lại mặc váy nữa rồi, nếu để cho lão gia thấy, nô tỳ sẽ bị đánh đó!”

Hoa Thiên mới năm tuổi, đứng ngẩn người ra không hề nhúc nhích, mặc nàng ta xé nát bộ váy mà phải vất vả lắm mình mới trộm được và rút hết những trâm cài trên đầu ra.

Tiếng leng keng vang lên bên tai, nó nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nha hoàn kia, hai tay dần siết chặt thành quyền.

Ánh mắt như vậy, nó đã quen quá rồi.

Trừ mẹ và vú nuôi, ai thấy nó cũng đều chán ghét như vậy.

“Nghịch tử!” Một tiếng hét giận dữ vang lên.

Hoa Trọng Lập bước lại gần, bóng đen dần dần bao phủ lấy Hoa Thiên, khuôn mặt ông ta vô cùng tức giận, đột nhiên giơ tay lên…….

Bốp!

Hoa Thiên bị tát bay đi.

Thân thể yếu ớt đập mạnh xuống đất, hai gò má sưng đỏ, ở khóe môi có một giọt máu đỏ thắm chảy ra, làm khuôn mặt vốn quyến rũ lại thêm vài phần yêu dị, kinh ngạc nhìn Hoa Trọng Lập Hoa Trọng Lập đang dữ tợn giẫm bộ váy kia, nghe tiếng thở hồng hộc phía trên, nó rũ mắt xuống, che khuất đi nét cô đơn chợt lóe.

Cong môi lên cười, giọng nói đầy mị hoặc: “Phụ thân.”

Giọng nói trẻ con, nhưng lại có vài phần mềm mại của nữ tử, làm một chút xíu hổ thẹn mới mọc lên trong lòng Hoa Trọng Lập đều tan biến.

Ông ta tức giận đá bay bộ váy kia đi rồi quát: “Ngươi biết lỗi chưa?”

Nó muốn ngẩng đầu lên nói cho ông ta biết: “Con không sai, chỉ là con thích mặc váy thôi!”

Nó cũng muốn đứng lên, cũng muốn đứng thẳng người mà nói: “Con chỉ muốn làm một nữ tử!”

Nhưng nói thì có ích lợi gì, cũng chỉ đổi lấy vài cái tát mà thôi……

Nó nhớ lại lần đầu tiên đeo trâm cài của mẹ, nhìn mình trong gương cười thật đẹp nhưng vừa quay đầu lại thì đã bị tát một cái nổ đom đóm mắt, khi đó nó vẫn không biết mình sai ở đâu, cuối cùng đành phải quỳ suốt cả đêm ở từ đường.

Sau này, vú nuôi mới xoa đầu nó, từ ái nói: “Nam tử giống như cha, còn nữ tử giống như mẹ.”

Đó là lần đầu tiên nó biết sự khác biệt giữa nam và nữ.

Có thể chọn được không, nó nhớ tới mẫu thân ốm yếu quanh năm nằm trên giường, xinh đẹp nhưng sắc mặt tái nhợt, mỗi khi phụ thân tới đây, bà đều mừng rỡ cố đứng dậy, búi tóc trang điểm, dung nhan đẹp đến kinh người.

Nó ngửa mặt lên, ước mơ kiên quyết: “Ta phải làm nữ tử giống như mẫu thân!”

Vú nuôi run rẩy bịt miệng nó, nghiêm khắc nói: “Tiểu thiếu gia, không được phép nói như vậy.”

Nó còn nhỏ nhưng vẫn hiểu được sự kinh hãi và nghiêm túc trong mắt vú nuôi.

Chuyện này không thể nói lung tung.

Nó cố kìm nén ham muốn dưới đáy lòng, nó sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào nữa, nó không thích màu xanh bao la hùng vĩ như biển, không thích màu đen âm trầm như đêm tối, nó chỉ thích màu xanh mơn man của cỏ và màu sắc rực rỡ của trăm loài hoa lá; nó không thích cầm đao múa kiếm, không thích ba chữ ‘ Đại trượng phu’ mà mọi người vẫn nói, chỉ thích dừng mắt trên những làn váy bay bay trong gió, không thể nào dời……

Nhưng nó sẽ không bao giờ nói ra nữa.

Một giọt nước mắt khẽ chảy xuống gò má đàn sưng đỏ, mắt nhìn bộ váy bị Hoa Trọng Lập đá ra xa, nó vẫn duy trì tư thế nửa quỳ bất động, nhu thuận gật đầu: “Hài nhi biết sai rồi.”

Hoa Trọng Lập dần dần bỉnh ổn cơn tức, nhanh chóng rời đi, chỉ ném lại một câu trừng phạt.

“Đến quỳ ở Từ đường.”

Buổi tối mùa đông, mặc dù ở Nam Hàn thì vẫn lạnh.

Những cơn gió lạnh thấu xương ập vào Từ đường, ánh nén chớp lòe trong đêm tối, Hoa Thiên rụt cổ lại, xoa bụng đang kêu rột rột vì đói, thành thành thật thật quỳ.

Bịch bịch bịch…….

Từng tiếng bước chân vang lên, Hoa Thiên ngẩng mặt lên, quay đầu lại gọi: “Tỷ.”

Người vừa tới, chính là Hoa Mị.

Chớp mắt một cái, che giấu nét âm lãnh vừa hiện lên trong đáy mắt, nàng cười dịu dàng: “Lạnh chứ gì, nghe nói đệ lại lén……”

Đáy mắt xẹt qua chút ảm đạm, Hoa Thiên nhỏ giọng đáp: “Phụ thân đã mắng đệ.”

Được Hoa Mị phủ cho một tấm áo khoác, nó kéo lấy tay Hoa Mị, cong khóe mắt cười: “Tỷ, nghe nói Lưu gia ở phía nam thành đến cầu hôn? Cửa hiệu của Lưu gia trải dài đến tận kinh thành đó, sau này tỷ sẽ có vô số xiêm y để mặc!”

Ánh nến yếu ớt chiếu vào đôi mắt Hoa Mị đang lạnh lẽo nhìn hai bàn tay nắm chặt……

Nó lập tức rụt tay lại, khi quay đầu nhìn thêm lần nữa thì lại thấy đó vẫn là vị tỷ tỷ dịu dàng như trước, chợt nghe nàng nói: “Ta đã bảo phụ thân từ chối rồi.”

“Tại sao?”

Hoa Mị dí nhẹ vào trán nó: “Tỷ mới mười lăm, không cần vội, nếu tỷ gả đi, sau này đệ nghịch ngợm gây sự phải đến Từ đường quỳ thì ai mang xiêm y đến?”

Nó cụp mắt xuống, giọng nói rầu rĩ: “Trong phủ này, trừ mẹ và vú nuôi, chỉ có tỷ đối tốt với Thiên nhi nhất.”

Khi nó không nhìn thấy, Hoa Mị tỉ nghễ nheo mắt nhìn đầu nó: “Ái thâm trách chi thiết, phụ thân cũng chỉ là muốn tốt cho đệ thôi, đệ còn nhỏ chưa biết mình muốn gì, ít ra là ông thấy thế, chờ đệ lớn hơn, nếu ông thấy đệ vẫn kiên trì, có lẽ cũng sẽ không phản đối nữa.”

Hoa Thiên lập tức ngẩng đầu, vui vẻ hỏi: “Thật ư?”

Hoa Mị thản nhiên cười, cười đầy mê hoặc: “Thật.”

Chỉ cần kiên trì….

Chỉ cần kiên trì, ta có thể làm nữ tử sao……..

Một đứa trẻ vẫn chưa thể hiểu được sự đời, có một số việc dù có kiên trì như thế nào thì vẫn không thể chống lại xiềng xích thế tục, Hoa Thiên siết chặt hai tay, ánh mắt rực rỡ, ngay cả Hoa Mị đi lúc nào cũng chẳng hay, chỉ liên tục cười khúc khích, giống như đã thấy được hình ảnh mình mặc váy, bước bước sinh hoa.

Hắn hoan hô một tiếng nhảy dựng lên, hai chân đã quỳ suốt nửa đêm nên tê dại, ngã phịch xuống.

“Ngốc.”

Hoa Thiên xoa xoa chân, thuận miệng đáp: “Gì?”

“Lão tử nói ngươi ngốc, lớn thế rồi còn ngã!”

“Đó là bởi vì…….” Lời giải thích chợt ngưng, Hoa Thiên ngoáy nooáy tai, trên mặt có vài phần mờ mịt……

Trầm mặc một lát rồi hắn nhảy dựng lên: “Ai?”

Bốn bề đều im ắng.

Hoa Thiên nhìn không gian tối đen xung quanh, run rẩy hỏi lại: “Ai? Là ai nói?”

Bộ dạng sợ hãi dưng dưng sắp khóc này rất được người khác thương cảm, không biết từ đâu truyền đến tiếng thở hổn hển, ngay sau đó, cùng với tiếng hét của Hoa Thiên, nến tắt, tất cả được màn đêm bao phủ.

Trong bóng tối, trên xà nhà Từ đường, xuất hiện một đôi mắt màu nâu tràn đầy ý cười.

Quét mắt nhìn xuống dưới thì cảm thấy nghi hoặc, đứa bé xinh đẹp lúc nãy đâu rồi?

Biến mất rồi sao?

Hắn vểnh tai lên nghe, nghe được ở đâu đó có tiếng cào tường thì khóe miệng không tự chủ mà cong lên….

Chỉ thấy trong Từ đường trống trải, ở một góc tường có một kẻ đang dúi đầu xuống đất, sợ hãi run rẩy cào tường……..

“Ha ha ha ha……”

Một tiếng cười to điên cuồng bộc phát ra.

Cái mông kia càng run hơn, tiếng cào tường cũng lớn hơn.

Thả người nhảy xuống, có thể thấy người này cũng chỉ cao hơn Hoa Thiên một cái đầu, vậy thì tuổi chắc cũng không lớn hơn bao nhiêu, cái nhảy vừa nãy đã thể hiện là biết công phu.

Hắn bước đến trước cái mông kia, đá một cái: “Này!”

Cái mông run lên, bất động, cái tay đang cào tường cũng rụt lại.

Hắn ngồi xổm người xuống, thấy đứa bé kia đang ôm đầu, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không thấy ta không thấy ta không thấy ta…….”

“Ha ha ha ha…….” Lại một tràng cười to nữa vang lên.

Hắn cười xong, không muốn trêu chọc nữa, nói ra tên của mình: “Này, ta là Thác Bạt Nhung, còn ngươi?”

Cái mông trước mặt lại bắt đầu run.

Thác Bạt Nhung chớp chớp mắt, sao lại sợ nữa rồi?

Lần này là hắn đoán sai, không phải sợ, mà là tức giận!

Hoa Thiên xoay người một cái nhào vào hắn.

Hắn bị bất ngờ không kịp đề phòng nên bị đẩy ngã xuống đất, hai cánh tay nhỏ bé ra sức bóp cổ hắn, nổi giận kêu ầm lên: “Dám giả quỷ dọa ta! Dám giả quỷ giả quỷ….. giả cái gì không giả lại đi giả quỷ, ta sẽ cho ngươi thành quỷ!”

Thác Bạt Nhung lại nở nụ cười một lần nữa.

Khẽ dùng sức một chút, cánh tay nhỏ bé kia đã bị hắn kéo ra, đau đến kêu cha gọi mẹ, rồi lật người một cái, người đã bị hắn đè trên mặt đất, chống hai tay xuống bên cạnh đầu nó, cười gằn nói: “Cho lão tử thành quỷ?”

Hoa Thiên đau đến muốn khóc: “Ngươi là ai? Sao lại ở đây? Ngươi mau thả ta ra!”

Người phía trên bĩu môi, khinh bỉ nói: “Gầy yếu y như một tiểu cô nương.”

Nước mắt lã chã rơi, câu nói này đâm đúng chỗ đau trong lòng, Hoa Thiên cố chấp gào lên: “Ta chính là tiểu cô nương!”

Thác Bạt Nhung sửng sốt, lập tức buông tay.

Hoa Thiên lấy được tự do, nhếch nhác đứng dậy, thứ đập ngay vào mắt chính là một đôi mắt màu nâu: “Kìa! Ánh mắt của ngươi……”

Hai mắt tối sầm lại, Thác Bạt Nhung ngẩng cao đầu, dưới ánh trăng nhàn nhạt, hiện lên sự cố chấp bất khuất mà kiên nghị, hắn hừ lạnh một tiếng: “Mắt lão tử làm sao?”

Hoa Thiên chẳng bao giờ ra khỏi phủ, lần đầu tiên nhìn thấy một đôi mắt khác lạ như vậy, liền nương ánh trăng cẩn thận quan sát người trước mặt, lông mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, lớn hơn mình tầm hai ba tuổi, thân hình cao lớn khác hoàn toàn vẻ gầy yếu của mình, đột nhiên tay bị nắm chặt.

Nó xoa cổ tay, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Người gì mà thô bạo vậy.”

Thác Bạt Nhung vẫn cố chấp: “Mắt lão tử làm sao?”

Hoa Thiên nhìn chằm chằm đôi mắt lạ kia, trong ấy có sự cứng cỏi khiến nó hâm mộ nhưng lại có vài phần buồn bã, rất giống khi nó mặc nam trang soi gương……..

Nó bật thốt lên: “Ngươi không thích mắt mình sao?”

Hoa Thiên đương nhiên không biết, phụ thân của Thác Bạt Nhung là người Bắc Yến, mẫu thân là người Nam Hàn, đôi mắt đặc trưng của người Bắc Yến này khiến từ nhỏ hắn đã bị bao người cười nhạo và cô lập, bị trẻ con Nam Hàn coi thường, bao tiếng ‘quái vật’ đã đi theo hắn suốt tám năm.

Không đợi Thác Bạt Nhung nói, Hoa Thiên đã nghiêng đầu, cười sáng lạn: “Tại sao lại không thích, người khác đều là màu đen, chỉ có ngươi là nâu thôi đó.”

Thác Bạt Nhung tám tuổi, chấn động.

Không chỉ vì ý nghĩa ‘ Độc nhất vô nhị’ trong câu nói kia, còn vì khuôn mặt non nớt lại xinh đẹp yêu dị trước mặt này, hai mắt hơi lóe, hắn hơi mất tự nhiên ngả người ra phía sau: “Này, một tiểu cô nương, sao lại không biết xấu hổ như thế.”

Hoa Thiên cũng chấn động.

Hai mắt chớp a chớp, nó mừng rỡ lẩm nhẩm: “Một tiểu cô nương…….”

Nó nhào tới nhào tới, ôm lấy cổ Thác Bạt Nhung, vui vẻ kêu: “Ngươi lặp lại lần nữa, lặp lại lần nữa đi!”

Ngay lập tức, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng.

Thác Bạt Nhung đẩy nó ra, lầu bầu một câu ‘không biết xấu hổ’ nhưng cũng vẫn thành thật nói lại: “Này, một tiểu cô nương, sao lại không biết xấu hổ như thế………”

Hoa Thiên kéo bàn tay đầy nốt chai của hắn rồi ngồi xuống đất, rõ ràng đã coi hắn là bằng hữu vì những lời này, cười tủm tỉm hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

Nhảy lên xà nhà lấy xuống một bao quần áo rồi hắn cũng ngồi xuống, tuy rằng tiểu cô nương này hơi điên, nhưng vì câu nói kia, cũng là đứa trẻ đầu tiên ở Nam Hàn không phỉ nhổ ánh mắt hắn, hắn giơ bao quần áo trong tay lên: “Lão tử đến đây tìm ăn.”

Hoa Thiên chớp chớp mắt: “Tìm ăn?”

“Ừ.”

Nói xong liền lấy ra một đĩa bánh được gói ghém cẩn thận: “Ngươi ăn không?”

Rột rột……..

Bụng kêu ầm lên làm Hoa Thiên hơi lúng túng, nhận lấy một cái bánh cắn một miếng rồi mơ hồ hỏi: “Sao ta chưa từng gặp ngươi?”

Thác Bạt Nhung gõ vào đầu nó một cái, khinh bỉ đáp: “Lão tử cũng chưa từng gặp ngươi!”

Trong lòng thì thầm nghĩ, tiểu cô nương này bị ngốc à, mình tới đây trộm đồ ăn mà có thể gặp được sao?

Hắn cũng cắn một miếng bánh to rồi hỏi lại: “Ngươi phạm lỗi gì mà hơn nửa đêm rồi còn bị giam ở đây, cha ngươi thật quá độc ác!”

Ánh mắt Hoa Thiên chợt lóe lên, hàng mi cũng hơi run run, che đi nét cô đơn trong đáy mắt, phải nói gì đây….. Một lát sau, nó cười hì hì cười hì hì ngẩng đầu lên, giơ giơ tay ý chỉ bộ nam trang trên người: “Ta mặc nam trang, phụ thân giận ta không giống nữ nhi.”

Thác Bạt Nhung vừa ăn vừa gật đầu đồng ý: “Đúng là ngươi không giống nữ nhi, phải phạt!”

Dứt lời, lại thấy cô bé kia cười như kẻ trộm, Thác Bạt Nhung lại nhíu mày lần nữa, lần thứ hai nghĩ rằng tiểu cô nương này bị ngốc rồi.

Chợt nghe nó hỏi: “Ngươi nói xem, có phải trời cũng làm sai một vài việc không?”

Thác Bạt Nhung thuận miệng hỏi: “Ví dụ?”

Hoa Thiên lấy khăn tay lén giấu được ra, lau sạch vụn bánh trên tay rồi đưa cho Thác Bạt Nhung, thấy hắn có vẻ mặt ‘đây là đồ của bé gái’ liền thỏa mãn nói: “Như là…… ta là nữ nhi, nhưng từ nhỏ ta đã cảm thấy, ta phải là nam tử mới đúng, ông trời…….”

Giơ tay lên chỉ chỉ lên trời, nó nhún nhún vai: “Cho ta nhầm giới tính rồi.”

Thác Bạt Nhung cười lạnh một tiếng, trên khuôn mặt non nớt có vẻ ngạo mạn mà khinh thường: “Đương nhiên có thể, ông trời chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người phàm cả, nếu không thì đã không có người phải sống trong chỉ trích và lạnh nhạt.”

Vành mắt hơi nóng lên, Hoa Thiên nặng nề gật đầu, vươn tay ra: “Ta là Hoa Thiên.”

Thác Bạt Nhung nhìn về phía tiểu cô nương tên là Hoa Thiên, vươn tay đập tới: “Ta là Thác Bạt Nhung!”

Bốp!

Một tiếng vũ thanh thúy vang lên, một thứ tình cảm ấm áp lan tỏa từ hai đứa bé này.

Hôm ấy, bọn họ lần đầu gặp gỡ, Hoa Thiên năm tuổi, Thác Bạt Nhung tám tuổi.

 Xl cả nhà, có cái chương ngoại truyện thôi mà ém hàng mãi, hì hì phần đầu đây nhé, mọi người cũng biết Ngoại truyện 1 này nói về điều gì rồi chứ, đọc vui vẻ hem?

By Kiri

12 comments on “Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn – Ngoại truyện 1.1

  1. Pingback: Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn – Vị Ương Trường Dạ | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s