Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 9

mynhan104

            Chương 9: Lần đầu gặp gỡ bằng hữu

            Edit: Yukira

            Beta: Kiri

 

            Trong gian nhà chính rộng lớn sáng sủa, có mấy người cả nam lẫn nữ đang ngồi ở đó, có thể nhận thấy, hạ nhân rất lạnh nhạt với họ.

            Bàng Phi Yến hít một hơi rồi vén màn che lên bước vào.

            Đây chính là các vai chính trong ‘Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên’

            “Phi Yến.” Công Tôn Sách có chút kích động đứng lên, từ biệt hơn nửa năm, giờ hai người gặp lại, lại có cảm giác như đã trải qua mấy đời.

            Nàng tỉ mỉ đánh giá Công Tôn Sách, môi hồng răng trắng, thực sự là một mỹ thiếu niên, mái tóc đen nhánh, mắt sáng như đuốc hoàn toàn khác với những nam tử khác.

            Mà Bao Chửng thì không khác trên ti vi nhiều lắm, cao và gầy . Tướng mạo lại hơi kém.

            Triển Chiêu bây giờ cũng không phải là diễn viên anh tuấn nữa rồi, Triển Chiêu thấp hơn Bao Chửng và Công Tôn Sách rất nhiều. Có hơi béo, nhưng cũng rất khỏe mạnh.

            Mà Sở Sở ở bên cạnh, cũng không xinh đẹp bằng Lý Băng Băng. Chẳng qua cũng chỉ là một nữ tử thanh tú.

            “Công Tôn Sách.” Nàng định gọi là Công Tôn công tử, nhưng lại nghĩ, cớ gì phải vậy?

            Hơn nữa kiểu này xưng hô, nàng cũng không hề cảm thấy thoải mái.

            “Phi Yến, ngươi khỏe không? Lúc chúng ta rời kinh, nghe tin ngươi bị ngã, lại không biết ngươi bị làm sao, phụ thân ngươi lại không cho phép chúng ta gặp ngươi.” Lăng Sở Sở quan tâm kéo tay Phi Yến.

            “Ta không sao, chỉ là đã quên rất nhiều việc, nếu sau này chúng ta gặp nhau, ta làm không đúng điều gì đó thì các ngươi cũng đừng giận ta.” Bàng Phi Yến thấy Sở Sở hình như là thật lòng quan tâm mình, cười giải thích.

            Nghe Bàng Phi Yến nói rằng đã quên rất nhiều chuyện, mọi người người đều ngẩn ra.

            Ngay lập tức, Công Tôn Sách càng thêm lo lắng: “Vậy nàng đã kiểm tra cẩn thận chưa? Bây giờ có còn khó chịu không?” Hắn quan tâm rất rõ rệt.

            Lắc đầu: “Ta không sao. Dù có vấn đề thì cũng đã qua lâu rồi.”

            Bàng Phi Yến không lãnh đạm, hơn nữa còn cười, nhưng Công Tôn Sách lại cảm thấy nàng tương đối xa cách. Không riêng gì hắn, Bao Chửng cũng thế.

            Bao Chửng vẫn im lặng liền mở miệng: “Phi Yến, ngươi thay đổi.”

            Công Tôn Sách nghe vậy cũng nhíu mày.

            Nàng nở nụ cười: “Ta đã quên rất nhiều chuyện, đối với các ngươi, ta chỉ có ấn tượng mơ hồ. Không phải thay đổi, mà là cảm giác khác biệt.” Nàng không thể giả vờ thân thiện, bọn họ đều là người có khả năng quan sát nhạy bén, thay vì khiến bọn họ nghi ngờ, giải thích trước dễ dàng hơn nhiều.

             Sắc mặt Công Tôn Sách hơi cứng một chút, Bàng Phi Yến nhìn sang, không hiểu sao, nàng liền cảm thấy nhịp tim của mình hơi nhanh lên, ấn nhẹ vào tim một cái nàng hơi nhíu mày, có lẽ là do bản năng của Phi Yến thật, nhìn thấy hắn là động tâm.

            Thấy được động tác của nàng, Công Tôn Sách đưa tay ra muốn đỡ: “Nàng làm sao vậy, có nặng lắm không?”

            “Không có việc gì, ta không sao.”

            Nhìn dáng vẻ Bàng Phi Yến, họ đều nghĩ nàng không khỏe, ngay cả Bàng Phi Yến cũng cảm thấy vậy, từ lúc nhìn thấy Công Tôn Sách, nàng đã cảm thấy không thích hợp, nàng nhận ra mình có chút không khống chế được cảm xúc.

            Nàng hơi bối rối, cũng không hiểu, là Phi Yến sao, chẳng nhẽ Phi Yến thật sự chưa hề chết?

            Tuy rằng nàng nói không có việc gì, nhưng Công Tôn Sách vẫn đỡ nàng ngồi xuống ghế, nàng theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

            Nhìn ánh mắt quan tâm của hắn, Phi Yến mờ mịt.

            Là bởi vì mình quá mạnh mẽ sao sao? Tự mình chiếm lấy thân thể của Phi Yến chân chính, nàng vốn đoán là Phi Yến đã mất. Nhưng nếu như không phải thì sao?

            Nàng không hiểu, nhưng không phải là không có khả năng đó.

            Hay là, hai người các nàng đều đang sống trên thân thể này.

            Thật ra nàng cũng không khó chịu, chỉ là nàng bị hù dọa vì ý nghĩ mới nảy ra mà thôi.

            ” Công Tôn Sách, giờ các ngươi đang ở đâu?”

            Thấy Phi Yến đã đỡ hơn, tất cả đều ngồi xuống.

            “Chúng ta ở tại quán trọ Kiêu Dương ở phía đông thành.”

            “Ôn tập thế nào rồi, cuộc thi năm nay, nhất định phải thi cho tốt.” Nàng thật tình nói.

            Triển Chiêu hét to: “Phi Yến tỷ tỷ yên tâm đi. Công Tôn đại ca nhất định sẽ thi thật tốt, huynh ấy đã hứa rồi mà, thi đậu trạng nguyên xong sẽ cầu hôn.”

             Công Tôn Sách lườm hắn một cái, đỏ bừng mặt.

            Phi Yến lại cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn một chút.

            E rằng, Phi Yến đã thật sự động lòng. Thế nhưng, nàng biết, Công Tôn Sách nỗ lực suốt đời, nhưng vẫn không thể thi đỗ trạng nguyên.

            Siết chặt hai tay, Phi Yến bi ai nghĩ.

            Nàng thật lòng ngẩng đầu: “Ta chờ ngươi.”

            Những lời này là nàng nói thay Phi Yến thật sự, thay cô nàng Bàng Phi Yến điêu ngoa kiêu ngạo kia.

            Công Tôn Sách càng đỏ mặt, nhưng hắn vẫn trịnh trọng gật đầu: “Ta biết rồi.”

            Bao Chửng hơi nhíu mày một cái, hình như là muốn nói cái gì đó.

            Bàng Phi Yến nhận thấy vẻ mặt của hắn.

            Nhỏ giọng nói: “Mấy ngày nữa ta sẽ đến quán trọ gặp mọi người.”Nói xong nàng còn nháy mắt một cái.

            Thấy nàng như vậy, tất cả đều hiểu rõ cười.

            Dù sao đây cũng là Bàng gia, ngồi một hồi, mọi người đều đứng dậy cáo từ.

            Tiễn họ đi xong, Phi Yến trở về phòng trầm tư rất lâu.

            “Phi Yến, đang nghĩ gì thế?” Bàng Thống được hạ nhân đỡ sang đây, nhìn tình trạng của hắn, Bàng Phi Yến liền vội vàng đứng lên dìu.

            “Ca, huynh muốn gặp muội thì gọi muội là được rồi. Đã bị thế này rồi sao còn chạy tới đây. Các ngươi cũng vậy, chăm sóc đại công tử như vậy sao?” Nàng trừng mắt lên, không vui nói.

            “Nghe nói muội gặp bọn họ xong liền trở về phòng, huynh ghé thăm muội một chút.” Bàng Thống cẩn thận quan sát vẻ mặt của Phi Yến.

            “Muội không sao rồi. Thật là lạ, sao ai cũng đều hỏi như thế?”

            “Bọn họ cũng nói như vậy sao? Vậy muội có bằng lòng nói cho ca ca, muội đang suy nghĩ gì không?”

            “Muội vừa nhắc tới chuyện khoa cử với họ, muội thấy Bao Chửng rõ ràng hơi do dự một chút, song sau đó lại không nói gì, sao muội lại cảm thấy, chưa chắc năm nay bọn họ đã tham gia khoa cử.” Nàng nói ra nghi vấn của mình.

            “Không tham gia khoa cử?” Điểm ấy Bàng Thống thật sự không ngờ.

            “Đúng, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của muội thôi, muội định mấy ngày nữa sẽ lén chuồn đi tìm bọn họ.” Thật ra bọn họ nói gì, Bàng Thống đã sớm biết, chỉ là lo lắng cho muội muội này nên mới qua đây thôi.

            “Tinhs tò mò của muội quá nặng rồi.”

            Bàng Thống thở dài, cô muội muội này của hắn từ nhỏ đến lớn đều như vậy, lòng hiếu kỳ rất nặng, cực kỳ để ý đến những chuyện kỳ lạ. Nếu không thì đã không biết Bao Chửng, Công Tôn Sách và đám người kia.

            “Chuyện riêng của Hoàng gia không dễ điều tra như thế đâu, hơn nữa, Tô Hữu Ninh kia không hề đơn giản như muội nghĩ đâu, chúng ta đều là người có võ nghệ cao cường, vậy mà vẫn phải bó tay. Các muội cả đám tay trói gà không chặt, muội bảo ta và phụ thân yên tâm thế nào đây.”

            Lúc này Bàng Phi Yến lại nở nụ cười, “Đôi khi có một số việc, không thể dùng vũ lực, phải dùng đầu óc.”

            “Giỏi lắm, tiểu nha đầu này, muội dám nói là chúng ta không có đầu óc?”

By Kiri

4 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 9

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s