Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 7

mynhan102

            Chương 7: Cha con tâm tình

            Edit: Yukira

            Beta: Kiri

 

            “Phụ thân, dù có lấy chồng không thì chẳng phải là quá sớm khi nói đến chuyện này sao? Nhưng con lại cảm thấy lạ là sao người lại nói tin bọn họ lên kinh cho con biết.” Nàng cười đi vòng qua phía sau Bàng thái sư, đấm vai cho ông.

 

            Hừ lạnh một tiếng, lúc này Bàng thái sư giống như một lão ngoan đồng.

 

            “Ta vẫn luôn phái người để ý bọn chúng, xế chiều hôm nay đã vào kinh, theo ta đoán, chắc ngày mai bọn chúng sẽ tìm con.”

 

            “Phụ thân, Phi Yến không còn là một đứa trẻ nữa rồi, con có thể tự quyết định rất nhiều chuyện. Bọn họ tới tìm con thì sao chứ? Đều là người quen, con không thể không gặp bọn họ. Cha lo lắng con lấy chồng rồi sẽ chạy mất ư? Sống ở phủ Thái sư tốt như vậy, tại sao con lại muốn sống cuộc sống không dễ chịu chứ?” Nàng đùa.

            Hoài nghi quan sát con gái của mình một chút, Bàng thái sư tiếp tục hừ lạnh: “Hay là con vẫn nhớ mãi không quên tên tiểu tử kia?”

 

            Lúc này Phi Yến lại cười rất vui vẻ, cha nàng thật sự rất giống một lão ngoan đồng a.

 

            “Phụ thân, trí nhớ của người thật không tốt, lẽ nào người đã quên rồi sao? Con không còn nhớ rõ chuyện lúc trước nữa mà. Dù trước đó có tình ý thì bây giờ cũng đã tan thành mây khói. Con không dám chắc sau này có thích hắn thêm lần nữa không, nhưng bây giờ, tạm thời sẽ không. Chuyện sau này ai có thể nói trước được chứ? Không ai có thể chạy đến phía trước mà xem được.”

 

            “Có thể con vẫn sẽ thích hắn.” Lúc đầu, Bàng thái sư vẫn rất hoài nghi đứa con gái này, ông chỉ nghĩ đây là một mánh khóe khác của Phi Yến, nó là một đứa trẻ nghịch ngợm, không biết có phải là giả vờ mất trí nhớ để lừa mình rồi lén ra ngoài gặp đám người Công Tôn Sách kia không?

 

            Thế nhưng thời gian trôi qua, càng ngày càng không giống thế, nhưng ông vẫn chưa quen với việc con gái mình mất trí nhớ.

 

            Không chỉ có ông, ngay cả Bàng Thống cũng cho là như vậy.

            Đây cũng là lý do ông liên tục nói chuyện này với nó.

            “Cha, con mới phát hiện ra người rất hay để tâm vào chuyện vụn vặt đó. Quá để tâm vào chuyện vụn vặt, rất dễ già.” Nàng mỉm cười nói.

            Bàng thái sư trừng mắt nhìn con gái mình, càng ngày càng khác, còn dám cười ông.

            “Làm cha mẹ có ai không tốt với con mình. Con bây giờ còn nhỏ tuổi, chưa hiểu được tấm lòng cha mẹ đâu.”

            Bàng Phi Yến không nói gì nữa, sao nàng lại không hiểu, trước kia, nàng cũng khổ sở bao nhiêu vì em trai mình.

            “Con hiểu rồi, con sẽ không tiếp xúc quá nhiều với họ.”

            Dù không hài lòng lắm với đáp án này, nhưng Bàng thái sư vẫn gật đầu một cái, con gái chịu nghe lời ông là tốt rồi.

            “Được rồi được rồi. Phụ thân à, đừng cau mày nữa. Cười lên đi!”

            “Nếu mấy đứa không khiến ta lo lắng thì đã có thể thoải mái cười to rồi.”

            “Con có khiến cha lo lắng đâu. Con ngoan như vậy mà, có lo thì cũng là lo cho tỷ tỷ và ca ca.”

            Nghe xong lời của nàng, Bàng thái sư cười, “Con đó, lúc nào cũng vậy, làm chuyện xấu hay chậm trễ chuyện gì, chỉ biết nhờ ca ca cùng tỷ tỷ thôi, chúng nó cũng quá dung túng con rồi. Không thì sao lại vô pháp vô thiên như bây giờ.”

            “Người ta có như vậy đâu mà.” Nàng giậm chân.

            Bàng thái sư thấy cái nàng như vậy, lại cười ha ha.

            Trước kia, đều là nàng chăm sóc người khác, bây giờ lại trở thành một cô bé, được lo lắng đủ điều, lúc đầu rất không quen nhưng lâu dần lại thành thói quen, hơn nữa còn giả bộ khoe mẽ.

            “Được rồi được rồi, không còn chuyện gì nữa đâu, về phòng đi.”

            “Dạ, con biết rồi, cha cũng chú ý một chút a, đừng để bận rộn quá, tuy rằng quốc gia đại sự quan trọng, nhưng sức khỏe cũng rất quan trọng a! Hoàng thượng cũng sẽ không cho cha thêm đồng bổng lộc nào đâu.”

            Nghe lời của nàng, Bàng thái sư bật cười, lại còn nói thế nữa.

            “Sao đại trượng phu lại có thể chán nản lười biếng vì vài đồng lương bổng, chỉ có đứa bé không hiểu chuyện như con thôi. Được rồi, mau đi xuống đi.” Tuy là nói như vậy, nhưng Bàng thái sư vẫn rất vui vẻ. Dù sao thì là do con gái lo cho mình mà.

 

            Thấy Bàng thái sư có việc phải làm, Phi Yến cũng không có tiếp tục làm phiền nữa, đứng dậy rời đi.

 

            Tiểu Tứ Tiểu Ngũ thấy tiểu thư đi ra, liền chào một cái.

 

            Bàng Phi Yến cũng mỉm cười đáp lại.

 

            Cận vệ bên người Bàng thái sư Tiểu Ngũ có tên giống người bên cạnh nàng ngày trước, tính tình cũng không khác lắm, bởi vậy Bàng Phi Yến cũng đối xử rất tốt với hắn.

            Tiểu Tứ Tiểu Ngũ có thể đi theo bên cạnh Bàng thái sư, nhất định là vô cùng trung thành, bởi vậy mỗi lần gặp hai người bọn họ, nàng cũng không ra vẻ tiểu thư, ngược lại còn rất thân thiết.

            Mà hai người này cũng rất kiệm lời.

Sau khi Bàng Phi Yến rời đi không bao lâu thì thị vệ gõ cửa.

            “Chuyện gì?”

            “Đám người Bao Chửng được hoàng thượng nghênh đón.” Hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi đám người Bao Chửng, thế nhưng do bản lãnh của Triển Chiêu không thấp, cho nên hắn vẫn chưa thể tiếp cận, bởi vì hắn ở cách xa nên mới không có bị người của Hoàng thượng phát hiện.

            Bàng thái sư nghe xong lời của hắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước: “Hoàng thượng phái tới?”

            Đúng vậy, thuộc hạ đi theo phía sau bọn họ từ rất xa, người đi đầu đích thị là Phó thống lĩnh cấm vệ quân Bộ Vệ Kiệt bên cạnh Hoàng thượng. Mặc dù hắn ít khi được phái đi, nhưng thuộc hạ vẫn nhận ra hắn.”

 

            Lúc này Bàng thái sư cảm thấy rất kỳ quái, sao lại không kỳ quái được? Gần đây mọi chuyện đều rất kỳ quái.

            Đầu tiên là Bàng thống được phái đi, nhưng cô nương kia cũng rất kỳ lạ, một cung nữ thì ra ngoài thế nào được? Hơn nữa còn có thể giết đại nội thị vệ võ công cao cường.

            Bao Chửng vừa vào kinh đã bị gọi vào cung, có đúng hay không có cái gì, là bọn hắn có khả năng biết đến?

 

            Bàng thái sư nghi hoặc.

 

            Đến giờ sự nghi ngờ của ông đã lên đến đỉnh điểm, bởi vì, Bàng thống đã trở về.

            Bàng thống bị thương, được đưa về.

            Cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là bị thương ở đùi nhưng hoàng thượng có lệnh, cho hắn trở về tĩnh dưỡng, chuyện lần này, hắn không cần tiếp tục nữa.

            Ngoại trừ Bàng thống, còn có một đại nội thị vệ khác có quan hệ khá tốt với Bàng Thống là Chu Kính cũng bị thương.

            Lần này Bàng Thống bị thương, là vì cứu Chu Kính, nói cách khác, nếu không có Bàng Thống, sợ là Chu Kính đã bỏ mạng tại đó.

            Phi Yến nghe nói ca ca bị thương quay về, kinh ngạc chạy vội qua.

            “Ca. . .” Bàng thái sư đã ở chỗ Bàng Thống.

            Thấy nàng nóng nảy chạy tới, nhíu mày: “Con… đến khi nào thì cái tính nóng nảy này mới thay đổi được?”

            Bàng thống cười: “Muội muội cũng là quan tâm con thôi mà.”

            Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Lăn qua lăn lại xin cất giữ a ~~~

 

By Kiri

6 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 7

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s