Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 6

mynhan101

Chương 6: Phi Yến sắc bén

Edit: Yukari

Beta: Kiri

           Bàng thái sư đi ra mở cửa. Thấy thiếp thân thị vệ là Tiểu Tứ Tiểu Ngũ đang đứng cách đó không xa, liền biết nếu là người lạ thì chắc chắn khó mà đến gần được.

            Bàng Thống đột nhiên trở về khiến mình bị bối rối rồi.

            Đúng vậy, đây là nhà mình, ngoại trừ hai đứa con này, Tiểu Tứ Tiểu Ngũ sẽ không để cho bất kỳ ai tới gần.

            “Vào đi.”

            “Phụ thân, con thấy Chúc tẩu chuẩn bị mang thuốc bổ đến cho người, nên liền xung phong nhận việc mang đến đây. Con gái rất ngoan đúng không?” Nàng vui vẻ nháy mắt.

            “Ừ, ngoan. Mấy ngày nay quả là ngoan, không gây chút chuyện thị phi nào cả.”

            Bàng thái sư cười cầm bát thuốc.

            Sau khi bước vào phòng, Bàng Phi Yến vẫn quan sát xung quanh một chút. Bàng thái sư đã phát hiện ra điều này từ lâu, từ lúc con gái tỉnh lại liền có chút khác biệt.

            Nó có thói quen quan sát xung quanh khi mới đặt chân vào một nơi nào đó.

            Nếu là người khác thì có lẽ ông cũng không để ý, nhưng đây lại là đứa con gái ông thương yêu nhất. Nhất cử nhất động của nàng Bàng thái sư đều đặc biệt quan tâm.

            Đột nhiên, Bàng Phi Yến ngẩng đầu nhìn về nơi Bàng Thống đang ẩn thân.

            Bàng Thống muốn tránh nhưng đã không còn kịp, chỉ có thể xoay người xuất hiện.

            “Mới đi có vài ngày mà đã khiến ta thay đổi cách nhìn rồi. Không ngờ muội lại phát hiện ra ta.” Bàng Thống có chút khó tin, vì để nàng khỏi hét lên, khi hắn thấy nàng phát hiện có người, liền tự động xuất hiện.

            “Ca? Huynh đã về rồi ư?” Bàng Phi Yến kinh hỉ.

            Ở đây, dù là cha nàng Bàng thái sư, tỷ tỷ nàng Bàng quý phi, hay ca ca của nàng Bàng Thống, ai cũng đều đối xử với nàng rất tốt.

            Bàng thái sư thấy Bàng Thống xuất hiện. Cũng cười cười.

            “Muội muội, hiện giờ muội sắc bén hơn trước nhiều đấy.”

            Bàng Phi Yến lắc lắc cánh tay Bàng Thống: “Muội có sắc bén gì hơn đâu, chỉ là cảm nhận được hơi thở của ca ca thôi mà? Nhưng sao huynh lại ở trên đó, nếu muội không phát hiện ra thì huynh không định xuống đúng không? A, huynh còn ăn mặc thế này, muội biết rồi, huynh đi làm chuyện xấu, có đúng không?”

            Bàng Thống xoa xoa tóc nàng, cũng không nói gì thêm.

            Thật ra thì Bàng Phi Yến tự biết, thói quen của nàng đều là do “công việc” từng làm tạo thành. Làm việc trong bóng tối nhiều nên cũng nhạy cảm hơn với hơi thở của người bình thường.

            Tuy rằng nàng vừa nói vừa chọc cười một phen, nhưng nàng biết, nhất định là Bàng Thống lén về, bằng không thì nàng đã biết.

            “Phi Yến, hôm nay con cũng không có thấy ca ca.” Bàng thái sư căn dặn.

 Bây giờ tính tình Phi Yến đã có mấy phần thận trọng.

            “Dạ, con biết.”

            “Phụ thân, muội muội, ta không thể ở lại lâu, ta đi trước.” Thật ra Bàng Thống vẫn chưa nói xong, thế nhưng không có thời gian, mà muội muội lại đang ở đây.

            “Ca ca, Phi Yến ra ngoài trước, hai người có chuyện gì thì nói đi nha.” Nàng quan sát vẻ mặt Bàng Thống, mỉm cười rời khỏi phòng.

            Bàng thái sư gật đầu: “Được rồi, nếu đã như vậy, thì con đi ra ngoài đi. Nhớ lời của ta nói.”

            “Biết rồi ạ!” Nàng lè lưỡi.

            Bàng Phi Yến nhanh nhẹn đi ra ngoài, nhưng lại bắt đầu suy nghĩ, theo nàng, Bàng Thống trở về vào lúc này, chắc chắn không đơn giản. Qua khoảng thời gian ở chung, nàng tự thấy rằng mình đã khá hiểu Bàng thái sư và Bàng Thống.

            Không chỉ từ những thước phim truyền hình đã từng xem, còn cả sự quan sát mấy hôm nay nữa.

            Bàng Thống gấp gáp như vậy, không biết là có chuyện gì đây?

            Nàng có một khuyết điểm rất lớn, đó là cực kỳ tò mò, thật ra điều này chính là tối kỵ. Nhưng cũng là do cuộc sống tạo nên thôi, trước đây đâu có đâu.

            Khi đó, nàng là Đường Thất tiểu thư cẩn thận trong từng lời nói việc làm.

            Mặc dù tò mò, nàng cũng chỉ âm thầm phỏng đoán, nàng chắc chắn sẽ không Bàng thái sư, dù có hỏi, phụ thân cũng nhất định sẽ không nói, do đó cũng chẳng cần hỏi nhiều.

            Ở trên phim truyền hình Bàng thái sư là một người xấu, là một tham quan, thế nhưng thực tế thì Bàng Phi Yến khẳng định, mặc dù ông không tính là quan lại thanh liêm gì, nhưng cũng không hủ bại như thế.

            Không phải vì ông là người thân của mình nên Bàng Phi Yến mới cho là như vậy.

            Nàng đã quan sát rất tỉ mỉ.

            “Tiểu thư, người đã trở về.”

            “Ừm.”

            . . .

            Bàng Thống lại lặng lẽ rời đi như chưa từng trở về, Bàng Phi Yến cũng giả vờ như không biết chuyện này, Bàng thái sư cũng không nói gì về chuyện này, vẫn giống như thường ngày.

Vội vội vàng vàng, bận rộn công việc.

            Mà Bàng Phi Yến cũng vẫn sống như bình thường, nhưng. . .

            “Phi Yến, con đến thư phòng với ta một lát.” Bàng thái sư nhìn Bàng Phi Yến chuẩn bị trở về phòng, gọi.

            “Dạ, phụ thân.”

            Nhìn con gái của mình, Bàng thái sư dường như muốn nói cái gì đó, nghĩ một chút, rồi mở miệng: “Phi Yến. Có chuyện này, phụ thân nghĩ vẫn nên nói với con.”

            “Dạ?”

            “Mấy người bằng hữu kia của con lại tới kinh thành.” Bàng thái sư ám chỉ, đích thị là đám người Bao Chửng.

Bàng thái sư định không nói cho Bàng Phi Yến, thế nhưng, y theo tính cách Phi Yến, thì nhất định sẽ biết. Ông không muốn nha đầu này vì vậy mà nghĩ ngợi linh tinh, cũng muốn nói cho nó hiểu một vài chuyện.

            Dù sao dù sao gần đây nó vẫn rất nhu thuận hiểu chuyện.

            Bàng Phi Yến suy nghĩ cái liền hiểu, bằng hữu Bàng thái sư nhắc tới, tất nhiên là mấy người Bao Chửng, Công Tôn sách.

Nàng cười yếu ớt: “Phụ thân có gì dặn dò ạ?”

            Thật không ngờ Phi Yến lại trả lời như vậy, Bàng thái sư cảm thấy đứa con gái này của mình từ lúc mất trí nhớ, quả thật là đã thay đổi.

            Hắng giọng một cái, nhấp một ngụm trà, ông không nhanh không chậm nói: “Con cũng biết, phụ thân không muốn con tiếp xúc với bọn họ. Còn chuyện giữa con và Công Tôn sách, ta càng không đồng ý, thân phận của con thì sao có thể gả cho hắn.”

            Nếu là Bàng Phi Yến thực sự, tất nhiên sẽ nói, Công Tôn Sách cũng là người tuổi trẻ tài cao, năm đó tỷ tỷ Tích Yến có thể gả cho Thôi Minh Hướng không có quyền không có thế, luận  thân phận địa vị Công Tôn Sách còn cao hơn nhiều.

            Thế Bàng Phi Yến hiện tại sẽ không nói như vậy nữa.

            Nói đến Tích Yến và Thôi Minh Hướng chính là đụng vào nỗi khổ riêng, lực bất tòng tâm trong lòng Bàng thái sư.

            Cũng là nguyên nhân ông hận Bao Chửng thấu xương.

            Bàng Thái sư hận Bao Chửng, nhưng cũng không hại hắn, có thể thấy được, Bàng thái sư cũng không phải một vai phản diện hoàn toàn.

            Bàng thái sư trả thù Bao Chửng bằng cách tìm lông bới vết, chứ cũng không thật sự dùng thủ đoạn nham hiểm, đó là lí do, Phi Yến tin tưởng, thật ra phụ thân nàng vẫn là một người quang minh chính đại.

            Còn những chuyện kia có liên quan đến công việc ư, có đôi khi ở trên triều, mỗi người cũng có những ý kiến bất đồng mà.

            Lập trường bất đồng, sao có thể nói ai đúng ai sai.

 

By Kiri

4 comments on “Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Chương 6

  1. Pingback: Xuyên qua làm nữ phụ kiêu ngạo – Vivian | ๖ۣۜPhù ๖ۣۜDung ๖ۣۜCốc

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s